Chương 3: Vào cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm nay tính tình của Triệu Nhất Bác thế nào Ngôn Chiến cũng không dò được.

Năm đó cả hai người là đồng môn của nhau, cùng với hoàng đế Triệu Khánh Viễn, Duệ vương và một vài nhi tử hoàng thân khác đều được thụ giáo dưới chân một lão thái phó.

Giữa hai người còn có một đoạn chuyện xưa khó nói hết bằng lời.

Lần này về kinh, mọi việc đều được sắp xếp tiến hành đúng kế hoạch. Gặp lại Triệu Nhất Bác là việc không thể tránh khỏi, nhưng mà Ngôn Chiến chưa định đến gặp y vào lúc này.

Xe ngựa vào đến cửa cung thì bị chặn lại. Từ xa đã có một vị tiểu công công đứng chờ. Ngôn Chiến xuống xe, dặn dò đôi lời với xa phu và hạ nhân bên cạnh.

Vị tiểu công công bước đến trước mặt y, khom người hành lễ:  “Ngôn công tử.”

“Là ta.”

Tiểu công công vội nói: “Hoàng thượng đang đợi. Nô tài sẽ dẫn đường cho người.”

Ngôn Chiến gật đầu, mỉm cười: “Làm phiền ngươi.”

Y phủ thêm ngoại bào, liền theo người vào cung.

Vị tiểu công công này xem ra là một người được dạy dỗ theo quy cũ nghiêm khắc. Hắn chỉ len lén liếc nhìn Ngôn Chiến một lần, sau đó đều là cuối đầu dẫn đường đúng lễ.

Hành lang ẩm ướt vụn tuyết trong mắt Ngôn Chiến giờ đây tựa như quen, mà lạ.

Năm ấy, y ngày ngày được đưa vào cung học hành. Ỷ vào ân sủng của Tiên Đế, y cùng người kia vừa học vừa chơi, bày đủ trò nghịch ngợm. Có một lần, cả hai trốn học lẻn vào Hậu Thanh Uyển để trèo cây hái quả. Không may bị mấy thị nữ bắt gặp, liền bị thái phó nghiêm phạt một phen. Cả hai không chừa, còn nhiều lần lẻn ra khỏi cung khiến bọn nô tài đỏ mắt đi tìm.

Giờ đây, y đã không còn là đứa trẻ năm nào có thể chạy nhảy tuỳ tiện trong cung cấm. Mỗi bước chân của y bây giờ ở nơi đây đều phải được tính toán kĩ lưỡng.

Xuyên qua từng lớp tường thành màu đỏ uy nghi, chẳng mấy chốc đã đến trước bậc thềm điện Chư Hoà.

Từ lúc vào kinh, y chỉ kịp liên lạc với một vài tâm phúc của phụ thân Ngôn Vĩnh năm xưa. Trong số những người đó có một người tên Tầm An, nom cũng là người thật thà, có thể tin tưởng được.

Hắn đã kể cho Ngôn Chiến nghe vài chuyện xảy ra ở Bắc Thành.

Trong kinh, tình hình biến đổi liên tục, từ khi Triệu Khánh Viễn lên ngôi, nhà ngoại của tân đế là Tống thị trở thành gia tộc quyền lực bậc nhất kinh thành. Tống thái hậu đứng đầu hậu cung lại buông rèm nhiếp chính mấy năm liền, phía sau còn có phụ thân Tống quốc công kéo bè kết phái, thử hỏi giang sơn này sẽ mấy hồi đổi chủ.

Thế nhưng thiên mệnh khó lường. Mấy năm gần đây, kể từ lúc Tống quốc công bệnh lão qua đời, trưởng tử Tống Trác nắm quyền gia chủ, tính khí nóng vội không đủ mưu lược nên thế lực Tống gia không còn như xưa. Ấu đế bây giờ cũng đã trưởng thành, đủ tài trị quốc an dân nên Tống Thái hậu bị buộc phải giao trả quyền hành, lui về hậu cung.

Định An Vương trước đây được Tiên hoàng cực kì ân sủng, từ lúc Tiên Hoàng qua đời thì được dưỡng dưới chân của một vị Thái Phi ở ngoại thành. Tuy mấy năm qua ít tham dự việc triều chính nhưng vẫn có thế lực không nhỏ, đủ để khiến Triệu Đế kiêng dè.

Cái kiềng ba chân quyền lực ở kinh thành nhờ vậy mà được cân bằng.

Từ khi phụ thân y Ngôn Vĩnh đi xuống phía Nam, Ngôn gia đã không còn quan tâm vào việc chính sự ở kinh thành.

Lần này tuyên y về kinh, Triệu Khánh Viễn chắc chắn không đơn thuần là muốn giao binh quyền.

Không phải đợi lâu, một cung nhân đi ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngôn Chiến.

Y theo cung nhân tiến vào.

Bên trong Điện Chư Hoà, long hương lan toả. Một cổ không khí ấm nóng khác hẳn với thời tiết bên ngoài cung cấm.

Triệu Khánh Viễn ngồi trên long toạ, ánh mắt thẳng tấp hướng đến người trước mặt.

Ngôn Chiến cung kính hành lễ:

“Thần, Nam Châu Ngôn phủ, Ngôn Chiến, tham kiến hoàng thượng.”

Triệu Khánh Viễn trầm ổn lên tiếng: “Miễn lễ.”

Ngôn Chiến đứng lên, đầu cũng không ngẩng, yên lặng chờ đợi.

Triệu đế nói: “Không cần phải câu nệ lễ nghĩa như thế. Dù sao ta và ngươi cũng đã từng là đồng môn.”

“Thân là thần tử, thần không dám vượt lễ.” Ngôn Chiến hờ hững đáp.

Triệu đế trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Mấy năm nay ngươi sống thế nào?”

Ngôn Chiến lại khom người: “Nhờ ân sủng của hoàng thượng, mấy năm ở Nam Châu đều an ổn qua ngày.”

Một trận yên lặng kéo dài.

Triệu Khánh Viễn suy nghĩ điều gì đó: “Lần này gọi ngươi về kinh, chắc hẳn ngươi cũng đoán được là vì chuyện gì đúng không?”

Ngôn Chiến cúi đầu: “Thần không dám tuỳ tiện phỏng đoán thánh ý. Xin bệ hạ chỉ điểm.”

Triệu Khánh Viễn đi đến trước mặt của Ngôn Chiến.

“Chuyện cũ năm đó....."

Y dừng một lát, lại nói.

“Cả Tiên hoàng và Ngôn tướng quân đều đã mất..... Ngôn Chiến, chuyện cũ đã qua rồi.”

“Ngươi năm đó trong đám con cháu thế gia cũng không phải là một người tầm thường. Chỉ là mấy năm qua vì những chuyện xưa mà bị chậm trễ ở phương Nam xa xôi. Ngôn gia mấy đời đều là võ tướng trung thần, có công với giang sơn, có ơn với bá tánh. Nếu bây giờ ta để ngươi thống lĩnh trọng binh, cho ngươi cơ hội gây dựng lại Ngôn Phủ ở Bắc Thành, ngươi có đồng ý không?”

Hầu kết Ngôn Chiến khẽ động, thấp giọng dò đoán: “Tạ ơn hoàng thượng đã lo nghĩ cho Ngôn gia của thần. Việc này chỉ e các vị triều thần...”

“Ngươi không cần phải lo lắng, ta đã có cách để bọn họ phải đồng ý.”

Triệu Khánh Viễn nghiêm túc nói từng câu:

“Hiện giờ phía Tây Bắc nhiều lần xảy ra chiến loạn, tuy chỉ là một vài vụ trộm ở ngoại thành nhưng không thể vì nhỏ mà xem nhẹ. Lại nói, Sở vương nước chư hầu đã đưa Tam công chúa sang hoà thân. Ý định rất rõ ràng. Hắn chỉ muốn một cái cớ.... để động binh.”

“Ngươi thông minh như vậy chắc cũng nghĩ đến, nếu bây giờ ta ban hôn cho ngươi và vị công chúa đấy, lại đem binh phù giao cho ngươi. Sau ngày đại hôn, ngươi chỉ cần dẫn quân dẹp loạn Tây Bắc thì ngôi vị tướng quân ngươi có thể yên tâm mà ngồi.”

Ngôn Chiến vô phép nhìn chằm chằm Triệu Khánh Viễn.

Nói không động tâm là giả.

Thiếu niên Ngôn Chiến năm ấy quả thật đã từng mong muốn, có một ngày y kim giáp uy nghi, chinh chiến sa trường, chiến công vang dội.

Nhưng mà.....

Mộng đẹp của thiếu niên năm đó...... đã sớm bị nắng cháy của phương Nam thiêu rụi thành tro, tan theo gió cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro