Chương 4: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình biên giới giờ đây không được bình ổn. Dân chúng bất an, ngoại ban nhiều lần nhiễu loạn. Nguy cơ binh biến có thể xảy ra. Giữa lúc này nước chư hầu lân cận lại đưa một công chúa sang hoà thân, không biết là vì mục đích gì.

Điện Chư Hoà mấy ngày trước liên tục chong đèn thâu đêm nghị sự, Triệu đế cùng mấy vị đại thần nội các mặt mũi đều nhăn đến khó coi.

“Hoàng thượng hay là gọi người đó trở về?”
Một vị đại thần mạnh miệng kiến nghị.

Triệu Khánh Viễn ngồi trên ghế cao, sắc mặt ủ dột: “Ai?”

“Ngôn phủ Nam Châu, Ngôn tướng quân!”

“Chẳng phải Ngôn Vĩnh đã mất cách đây ba năm?” Một đại thần khác lên tiếng.

“Đúng vậy, nhưng mà Ngôn Vĩnh vẫn còn một trưởng tử.”

Vị đại thần khom lưng bẩm tấu.

“Hoàng thượng chắc còn nhớ vị thiếu niên năm đó nổi bật trong đám con cháu quý tộc, cũng là đồng môn với ngài và Định An Vương.”

“Ngôn Chiến.” Triệu Khánh Viễn mơ hồi nhớ lại.

Năm xưa từ lúc Ngôn đại tướng quân bị ép trao trả binh quyền, trong quân đã không ngừng xảy ra xung đột. Võ tướng lên thay vẫn không lấy được lòng quân. Các võ thần người thì lo sợ thế lực Tống gia, kẻ nhục chí chẳng thiết tha chuyện đều binh khiển tướng, không còn mấy ai có thể lo việc ngoại ban.

“Nếu chúng ta gọi Ngôn tiểu tướng quân trở về chấp chưởng binh quyền, lại ban hôn cho ngài ấy và công chúa hoà thân kia thì vừa an ổn lòng quân, vừa có thể giải quyết được chuyện liên hôn của hai nước lại thể hiện được việc thánh thượng nhân từ, trọng dụng nhân tài, đây có phải là một mũi tên trúng ba đích.”

“Không chừng còn có thêm một người phân ưu cùng hoàng thượng.”

Triệu Khánh Viễn nghe xong liền rơi vào trầm tư.

————————-

Bên ngoài cung cấm, ráng chiều dần tối hoà vào đêm đen tịch mịch phía cuối chân trời. Ngôn Chiến ngồi trong xe ngựa lắc lư, chậm rãi quay về quán trọ.

Ngồi một lúc trong phòng thì có tiếng bước chân đến gần. Tiếng gõ cửa vang lên.

“Công tử!” Lý Thẩm Du khẽ gọi.

“Vào đi.”

Lý Thẩm Du đặt bữa tối lên bàn. Mắt thấy người đang ngồi trước cửa sổ kia vẫn không động đậy, nàng nói.

“Huynh ăn một chút gì đi.”

“Ta không muốn ăn.”

“Hôm nay huynh vào cung... như thế nào rồi?”   Lý Thẩm Du đi đến bên cạnh.

“Triệu Khánh Viễn muốn ta giúp hắn.”

“Huynh không đồng ý?”

“Hắn không ép được ta.”

Chần chừ một lúc, nàng lại hỏi.

“Muội nghe hạ nhân theo hầu bảo, Định An Vương muốn gặp huynh?”

Nam nhân do dự một chút, sau đó gật đầu.

Lý Thẩm Du là người thân cận, cũng xem như là biểu muội của y. Khi còn ở phương Nam, nàng và phụ thân của nàng đã chiếu cố y rất nhiều, chuyện này cũng không cần phải giấu giếm nàng ta.

“Vậy huynh...”

“Ta không đi.”

“Trốn tránh không phải là cách.”

“Ta biết.”

Khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười, như là nhạo báng chính mình. Dưới ánh trăng sáng, nụ cười kia trông có vẻ mông lung như ẩn như hiện, lại quá đỗi thê lương.

Lần này trở về chính là quay lại đối diện với hết thảy mọi việc năm xưa. Nhưng mà đến lúc này, y vẫn chưa có đủ can đảm đến gặp hắn.

Lý Thẩm Du thở dài. Nàng cũng chẳng hiểu nổi người này đang suy nghĩ cái gì. Một trận khó chịu dâng lên, nàng biết mình không có khả năng xen vào việc này, nên cũng không nói nhiều nữa, cố ý lựa lời.

“Huynh có phải nên.... chủ động một chút?”

“......”

Không nghe người trước mặt trả lời, Lý Thẩm Du bất mãn nói:

“Lần này trở về không phải vì y sao? Huynh cứ như vậy thì đến bao giờ mới thành đại sự.”

Ngôn Chiến cười khổ: “Ta biết!”

Gió đêm lùa mạnh từng cơn vào khung cửa, tuyết bên ngoài bắt đầu rơi dày hơn. Từng bông tuyết trắng nhỏ bé theo gió lay lắc rớt vào phòng. Ngôn Chiến mệt mỏi, xoay người trở vào phòng.

Lý Thẩm Du cũng đã rời khỏi tự lúc nào.

Nhìn thân người dần khuất sau cánh cửa sổ đã khép, bóng đen từ trên cây trong sân nhảy xuống, không hề phát ra tiếng động. Ánh trăng rọi sáng khuôn mặt hắn, mi tâm khó hiểu nhíu lại, người nọ theo lẽ bây giờ đang ở Định An Phủ tái kiến chủ tử mới phải. Không lẽ y không đến đó? Vậy thì bên phía chủ tử.... Hắn thở dài lắc đầu, thật không dám nghĩ đến vẻ mặt của người kia!

Lúc này, tại thư phòng của Định An phủ, vị vương gia nào đó vừa được nhắc đến đang ngồi phía sau cầm án. Hai mắt của y khép hờ, đầu tựa vào tay chống trên bàn. Tay còn lại được đặt trên cổ cầm. Thỉnh thoảng cầm cổ vang lên từng tiếng ting....tang..... ting.... tang.....

Dạ nhân đang quỳ phía trước chưa có lệnh cũng không dám lui ra. Hắn vừa đem tình hình của căn phòng bên Bách Hương Lâu bẩm tấu rõ ràng.

Vị công tử nọ đã đóng cửa phòng, ánh nến cũng bị thổi tắt. Xem ra tối nay y cũng không có ý định ra khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro