Chương 5: Chuyện xưa nhắc lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngón tay thon dài của Triệu Nhất Bác gắt gao nắm chặt đệm mềm, đầu ngón tay trắng bệch. Từng ngỏ ngách trong lòng y đều lạnh, cái lạnh như từng nhát dao cắt vào lục phũ ngủ tạng, thế nhưng bên ngoài thân thể lại thấm một tầng mồ hôi, ướt cả trung y.

        Đây không phải là lần đầu tiên y chịu đựng đau đớn như vậy. Mấy năm qua dù đã dùng bao nhiêu thuốc cũng vẫn là không giúp ích được gì. Mỗi tháng sẽ có hai, ba ngày tàn độc phát tát vào giữa đêm khi hàn khí thấp nhất. Đêm càng lạnh, y càng đau đớn gấp bội.

       Tiết trời sáng hẳn, hạ nhân nối đuôi nhau ra vào trong phủ, nhưng không một ai dám gây tiếng động mạnh.

       Lạc tổng quản nhẹ nhàng gõ cửa phòng chủ tử ba tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào hầu hạ.

       Triệu Nhất Bác thẫn thờ ngồi tựa vào đầu giường, mái tóc dài tuỳ ý tán loạn trên lưng.

        Lạc Bình trông thấy liền vội vàng trở ra cửa phân phó người hầu mang thuốc đã sắc tiến vào.

         Triệu Nhất Bác dùng thuốc xong lại được đỡ đi ngâm nước nóng, sắc mặt trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều.

         Lạc Bình đứng hầu một bên nhíu mày lo lắng nhìn chủ tử. Ông không nhịn được liền lên tiếng khuyên giải:

“Vương gia, lần sau ngài hãy gọi lão được không? Ngài đừng cố chịu đựng một mình nữa.”

“Ông cũng không chịu được thay ta, gọi đến làm gì.”

         Lạc quản gia cầm lấy y phục trên giá, cẩn thận giúp Triệu Nhất Bác mặc từng cái vào. Xong, ông dìu người trở về giường. Ông lại ra ngoài gọi hạ nhân mang một chiếc hộp đến. Bên trong chiếc hộp gỗ nâu trầm đấy chất đầy những lọ cao thuốc y dược. Ông mở nắp một lọ, tiếp tục nói:

“Ít nhất ta sẽ không để ngài bị thương. Ngài xem, lưng và tay ngài lại bị đập trúng nữa rồi.”

Triệu Nhất Bác cười khổ: “Không đau.”

“Vương gia...” Lạc Bình cũng không đành lòng nói nữa. Dù cho ông có nói bao nhiêu lần thì chủ tử vẫn sẽ làm theo ý mình.

Triệu Nhất Bác dùng xong bữa sáng thì đến ngay thư phòng, cứ như đêm qua chưa xảy ra việc gì.

Lạc Bình chần chừ một lúc rồi lên tiếng:

“Vương gia.... Trong kinh dạo này lại âm ỉ vang lên những tin đồn về ngôi vị thánh thượng không minh bạch. Nhiều người đồn đoán mấy tin nhảm đấy là từ phủ Định An Vương truyền ra. Ngài xem, tự dưng chúng ta lại hứng phải chậu nước bẩn này. Đây phải chăng là có người muốn châm lửa vào mối quan hệ giữa chúng ta và Triệu Khánh Viễn?”

“Vậy thì ngươi nói ta nghe, ai có gan làm ra chuyện này?”

“Tống thái hậu?”

“Nếu việc năm xưa bị đào lại thì bà ta được lợi gì?”

“Cái này...”

“Tuy cái chết của Tiên hoàng có nhiều điểm nghi vấn nhưng Triệu Khánh Viễn nối ngôi là đều tất yếu.” Triệu Nhất Bác không để tâm những tin đồn của thế nhân cho lắm.

“Hay là người truyền tin ám chỉ ở đây là ngôi vị của Tiên hoàng?” Vị quan gia phỏng đoán.

“Không thể nào, chuyện đó đã qua rất lâu.”

Triệu Nhất Bác lên tiếng đánh gãy mạch suy nghĩ của Lạc Bình.

“Vương gia, là ngài đã quên. Năm ấy người còn quá nhỏ nên...”

“Lạc quản gia, ngươi không cần nhắc ta. Thôi, ngươi đi làm việc đi.”

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến Lạc Bình thở dài tức giận.

Năm ấy Hoàng thượng tại vị tự là Triệu Chính Đế.

Biên cảnh lúc ấy vẫn còn chiến loạn liên miên, Triệu Chính Đế thân chinh sa trường nhiều năm, dưới gối cũng chỉ có một trưởng tử đã được sắc phong làm Thái tử.

Vị Thái tử đấy chính là phụ thân của Triệu Nhất Bác, Triệu Uý.

Thái tử là người điềm đạm, thương dân yêu quốc, khi sức khoẻ Triệu Chính Đế dần suy yếu việc triều chính đều dựa vào Thái tử xử lí, gần như chỉ còn thiếu một lễ đăng cơ để danh chính ngôn thuận trở thành đế vương.

Nhưng thật không ngờ, thiên mệnh trớ trêu. Năm đó Thái tử phi hạ sinh Triệu Nhất Bác không bao lâu thì qua đời. Triệu Uý thương xót phi tử khôn nguôi, ngày đêm vùi đầu vào chính sự bỏ mặc ấu tử thơ dại. Không lâu sau, giặc ngoại ban đánh vào biên cảnh. Thái tử kiên quyết xin được tự mình lãnh binh chinh phạt. Triệu Chính Đế khuyên can không thành, đành cho người toại nguyện.

Bốn tháng sau, biên cảnh truyền tin thắng lợi, nhưng mà....... chủ soái đã hy sinh.

Triệu Uý tử trận nơi sa trường.

Ngày đó, ngay giữa điện Chư Hoà, Triệu Chính Đế nhận được tin dữ liền suy sụp, khuỵ xuống.

Bảy ngày sau, Lễ bộ chiếu cáo toàn thiên hạ... trùng tang.

Triệu Chính Đế băng hà, không đợi được đến ngày nhìn thi hài của nhi tử lần cuối.

Sau khi Triệu Chính Đế và Thái tử lần lượt qua đời, triều đình không còn ai chống đỡ.
Tiểu Thái Tử vì tuổi còn quá nhỏ không thể tôn lên hoàng vị.

Mấy vị đại thần nội các bàn nhau đưa Dụ thân vương, biểu huynh của Triệu Nhất Bác kế ngôi.
Dụ thân vương Triệu Kỳ năm ấy hơn hai mươi tuổi cũng chính là phụ thân của Triệu Khánh Viễn.

Sau này, Tiểu Thái tử Triệu Nhất Bác lại trở thành Định An Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro