Chương 17: Vượt Qua Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghiêng ngả ngã xuống, tim Vương Nhất Bác thiếu điều muốn rớt ra ngoài, hắn kinh hãi vội lao đến bên y, đỡ lấy thân thể yếu ớt kia.

Trong cơn mơ hồ hoảng, y hoảng hốt sợ hãi nắm chặt lấy góc áo hắn, đôi mắt đỏ tươi sợ hãi ầng ậng nước mắt và máu tươi lẫn lộn, y không muốn chết, y kinh hãi hoảng loạn bấu lấy tia hy vọng mỏng manh duy nhất để tựa vào, run rẩy trong đau đớn cắn xé, y trân trân nhìn hắn như cầu xin đừng mặc y chết đi thiếu minh bạch thế này.

"Không sao đâu. Không sao đâu A Chiến."

"Người đâu! Người đâu gọi đại phu và cả thái y trong cung tới đây. Nhanh lên!!!"

Y lịm dần đi trong vòng tay Vương Nhất Bác, y có thể cảm nhận được cái chết dồn dập đang chiếm đoạt thân thể y, y còn chưa muốn chết, sao mấy chuyện xui xẻo này cứ phải nhắm vào y, y không hiểu mình rốt cuộc làm sai cái gì.

Nguyên cớ gì cuộc đời y chỉ có khổ đau hành hạ?

Y chỉ muốn sống thôi mà.

Y chỉ mong manh trông chờ vào Vương Nhất Bác đừng bỏ rơi y sống chết, bằng không y thề y làm ma sẽ ám hắn cả đời, ám cho hắn hồn bay phách lạc mới vừa.

...

Trong giấc mơ dài của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mơ thấy một nam tử có mái tóc bạch kim như thủy mặc sớm mai, khí chất thanh tịnh cao nhã, với bóng lưng cô độc như chờ đợi ai đó ở thủy đình. Người đó ôm theo một cây đàn cổ, Tiêu Chiến chưa từng gặp qua nó nhưng bằng sự thần kỳ nào đấy, y có thể nói ra tên của nó - Ly Thương.

Tiếng đàn của người đó thật nặng tình, da diết thương nhớ, trong tương tư dai dẳng có nỗi buồn tha thiết, khát cầu và bất lực, tiếng đàn đẹp đẽ ấy làm trái tim xao xuyến, trầm bổng theo những cảm xúc trong đó, như thể nó dành riêng cho y vậy.

Y không biết người này là ai, y không biết người được tiếng đàn nhắc tới là ai nhưng y rất thích nghe tiếng đàn du dương tình nồng ý mật lại kiên nhẫn ẩn giấu che đậy, đè nén dục vọng khát cầu này.

Có cảm giác rất an toàn khi người này xuất hiện.

Y có một ảo tưởng, nếu bây giờ y lên tiếng muốn người kia dẫn mình chạy trốn, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách dẫn y rời đi.

Y sẽ không cần phải nhẫn nhục chịu đựng ở phủ tướng quân hay phủ quốc công, sẽ không cần phiền não chuyện tiểu thiếp phu đáng ghét kia bày mưu tính kế hãm hại y, sẽ không cần phải đau đầu nghĩ cách sống hòa bình với Vương Nhất Bác được ngày nào hay ngày ấy.

Thế nhưng y không có cách nào lên tiếng, chỉ có thể bất động ngồi yên sau bóng lưng nam nhân, lắng nghe tiếng đàn đau thương thiết tha kia, rung động đến rơi lệ.

Người thương nhớ ai mà đàn chưa dứt?

Người khóc vì ai, lệ rơi đầy mặt?

Người đau vì ai, xót xa thở dài?

Y chỉ muốn đứng dậy trao cho hắn một cái ôm, một cái ôm có thể xoa dịu nỗi đau tồn tại trong tiếng đàn da diết ấy.

Người đừng khóc, người khóc lại khiến ta vô cớ kỳ lạ đau xót.

...

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là chuyện của một tuần sau đó, Vương Nhất Bác trực chờ, săn sóc y một tuần trời như già đi chục tuổi, hai mắt đỏ tươi, gương mặt anh tuấn phờ phạc, nhợt nhạt xuống sắc, râu mọc lún phún. Hắn thấy y tỉnh lại, kích động lảo đảo đứng dậy gọi người kêu thái y tới.

Hắn vui sướng ôm lấy y, một đại nam nhân cứng cỏi giết địch không run tay, bị chém không nhíu mày lại bật khóc như đứa trẻ vì vui sướng khi thấy lang quân tỉnh lại sau bao ngày nguy kịch.

Thái y nói đáng lý loại độc kia có thể giết chết Tiêu Chiến trong thời gian ngắn, họ suýt chút nữa khó giữ nổi mạng y, thế nhưng có lẽ y có thần cơ diệu cốt, lão thiên phù trợ nên mới kịp để họ cứu sống y từ tay tử thần.

Bảy ngày Tiêu Chiến hôn mê Vương Nhất Bác ngỡ đã bảy trăm năm trôi qua, sầu lo nóng ruột túc trực bên y không dám rời, ai dám lại gần y chưa đến nửa thước đã bị hắn từ chối, mọi việc sinh hoạt trên y đều phải qua hắn kiểm tra.

Rõ ràng y mới là người bị hại, người chịu thương tổn là y, Tiêu Chiến còn chưa muốn khóc thì thôi, Vương Nhất Bác đã khóc gào thảm thiết, y có chút buồn cười cảm động, nắm lấy tay hắn, chân thành, trịnh trọng cảm ơn hắn. Nếu không có hắn, y nhất định đã chết rồi.

"Xin lỗi, A Chiến. Ta bảo vệ huynh không tốt."

"Người đã làm rất tốt rồi. Ta không phải còn sống đây sao?"

Vương Nhất Bác nức nở nép vào lòng y rấm rứt không thôi, Tiêu Chiến miễn cưỡng đi an ủi hắn, không biết còn tưởng hắn trúng độc chứ không phải y.

Y nằm bẹp trên giường hơn hai tuần vì trúng độc, đầu óc có lúc mông lung mơ màng, có điều vẫn đủ tỉnh táo biết kẻ hạ độc mình là Cao Dương. Cả cái phủ này người hận y nhất, mong cầu y chết đi nhất chỉ có mỗi cái kẻ điên không biết điểm dừng đó thôi.

Bánh bao chiên, mỳ xào cay tỏi ớt, nấm đùi nướng sốt, Tiêu Chiến nằm trên giường rơi lệ thương tâm, vì cái tên khốn hèn hạ ấy mà y bị Vương Nhất Bác cấm ăn mấy món y thích hơn hai tuần nay rồi. Nay ăn cháo, mai ăn cơm rau thanh đạm, ngày kia lại cháo, loanh quanh toàn cháo trắng hoặc cháo rau, Tiêu Chiến ngấy đến tận cổ rồi.

Y không mong đợi được chuyện Vương Nhất Bác vì y xử lý cái tên Cao Dương đó quá nhiều, Cao Dương nói ra sao vẫn là tri kỉ hắn muốn rước bằng được vào nhà, sao có thể vì y mà tổn hại Cao Dương.

Không mong chờ mới không thất vọng.

Y đành ngoan ngoãn làm một tiểu phu quân đáng yêu nằm trên giường để tướng quân hầu hạ chăm sóc, tận hưởng vinh quang hiếm có chọc cho Cao Dương tức thổ huyết thôi.

...

Ở liễu viện của mình, Cao Dương y vốn ban đầu thầm nghĩ lần này sẽ giống lần trước, Vương Nhất Bác chưa lún sâu vào tình cảm với Tiêu Chiến, có tra ra cũng sẽ không trách y, y chỉ đang lấy lại ngu ngốc quên mất y là đang hại mạng người chứ không giống chuyện thiếu chút hủy dung nhưng còn mạng kia được.

Ngay khi mọi người đều ngầm biết hung thủ to gan lớn mật là ai và chắc mẩm hắn sẽ không trách tội Cao Dương, Vương Nhất Bác đã xách kiếm đi tìm Cao Dương hỏi tội. Vương quốc công cả Vương phu nhân nghe thế sững người khó tin, họ biết gần đây Vương Nhất Bác tính nết dở dở ương ương, bám dính Tiêu Chiến nhưng thân phụ mẫu họ thừa biết con trai cưng của họ giả vờ làm càn mà thôi.

Họ không ngờ đến hắn điên máu đến mức xách kiếm đi hỏi tội, sát khí đằng đằng thế này, đối với một người luôn mở miệng nói thích Cao Dương, muốn cưới Cao Dương bằng được như Vương Nhất Bác từ trước đến giờ thì không ai tin nổi.

Bao gồm cả Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng trên giường nghe A Mộc báo tin cũng kinh sốc vô cùng, sốc mở bừng cả hai mắt, há hốc miệng.

"Ngươi nói tướng quân đi lấy kiếm muốn chém Cao Dương?!!"

"Vâng, chủ tử. Ngài ấy nói nếu không phải người mấy ngày tháng nay không ổn định, bằng không thì sớm đã chém chết Cao Dương rồi."

"Không được. Thế này không ổn rồi. A Mộc, ngươi mau dẫn ta đến chỗ Cao Dương!"

A Mộc bất bình thay chủ tử bấy lâu kìm lại Tiêu Chiến ngồi yên trên giường, bất mãn bộc bạch:

"Chủ tử! Người chớ lương thiện dung tha cho kẻ đó. Kẻ hạ tiện đó hãm hại độc vào thức ăn của người, suýt nữa người đã bước hẳn vào quỷ môn quan một đi không trở lại, hà cớ gì phải bao dung cho loại lòng dạ rắn rết kia? Nô tài thấp hèn cầu xin chủ tử đừng rộng lượng với loại tiện nhân ấy, hãy cứ để chủ nhân chém chết y đi."

"Ngươi nhất định phải đưa ta đến đó." Tiêu Chiến cuống quýt thúc giục "Vương Nhất Bác không thể xử lý Cao Dương được."

"Chủ tử! Người quá nhân từ rồi! Thế này sẽ tự hại mình mất. Nô tài không đành lòng để người tha chết cho loại hạ tiện mưu mô ấy."

"Ngươi hiểu cái gì? Có xử Cao Dương cũng phải để ta xử. Vương Nhất Bác không có quyền. Ta mới là người bị hại cơ mà? Có quyền chém chết y nhất phải là ta chứ không phải hắn."

A Mộc ngây ngốc, giằng co một hồi, hóa ra chủ tử của mình muốn đi hóng chuyện, hóng chuyện không đủ còn muốn đi tự mình trừng trị tiểu thiếp hành động bất chính, coi trời bằng vung.

"Để nô tài đi lấy xe lăn cho người trước!"

Y giác ngộ được chân lý của chủ tử, hí hứng đứng dậy kiếm cái xe lăn hầu chủ tử ngồi vô, sau co giò lấy sức đẩy chủ tử đến viện của Cao Dương - nơi đang diễn ra dàn xướng ca đinh tai nhức óc, tổ hợp la hét hoảng sợ và khóc lóc hãi hùng.

Vương Nhất Bác lúc này mặt mũi hằm hằm, chĩa kiếm vào Cao Dương khiếp sợ ngã ngồi trên đất, nước mắt giàn giụa, toàn thân run như cầy sấy.

"N-Nhất Bác! Huynh không thể đối với ta... đối xử với ta như vậy."

"Câm miệng! Cao Dương, ngươi xem thường chính thất, coi thường phu quân, xem thường luật pháp, rối loạn kỷ cương, tâm tính ác độc, luận bừa cái tội nào trong số tội ngươi mắc phải này đều đủ ngươi bị người đời phỉ nhổ tới chết, xứng đáng bêu đầu thị chúng."

Khi Vương Nhất Bác điên tiết, đôi mắt đỏ tươi đằng đằng sát ý muốn chém xuống, Tiêu Chiến đã hô lên ngăn cản:

"Vương Nhất Bác ngài dừng tay cho ta!"

Vương Nhất Bác bị gọi giật, toàn thân khựng lại đúng lúc, mũi kiếm chỉ cách cổ Cao Dương chưa đến gang tay.

"A Chiến?"

Hắn vội vã vứt kiếm xuống đất khi xác nhận Tiêu Chiến đang ở trước mặt mình, hắn thật không muốn để cho phu quân nhỏ của mình thấy bộ dạng đẫm máu tanh và hung dữ của mình chút nào.

Y quát thế rồi, hắn không dám có gan làm tới.

Có thế nào cũng sẽ nghe lời y, hắn đã tự nhủ với lòng mình thế. Tiêu Chiến mới vượt qua sinh tử, không được làm y kích động, càng không nên cho y chứng kiến mấy cảnh máu me. Y là người tốt nhất tốt nhất thế gian, y xứng đáng với những thứ đẹp đẽ và thuần khiết nhất, sao nên để y gặp mấy cảnh không hay, làm bẩn mắt y.

"Sao ngài có thể làm vậy?" Tiêu Chiến hầm hừ với hắn "Ngài không thể suy nghĩ thấu đáo cho người ta hơn sao? Ngài nói vì ta mà làm thế được à?!!"

Tự dưng bị quát, Vương Nhất Bác rén rén co mình, hắn bối rối, hắn muốn nói hắn nghi ngờ nhân sinh rồi, oan uổng thắc mắc:

"Ta- Ta chỉ là tức giận cho ca..."

"Ta mới có quyền xử lý y nhất, ta là nạn nhân cơ mà? Ngài không nói trước với ta một lời đã đòi xử hắn, ngài có tôn trọng ta không? Ngài có coi ta là chính phu của ngài không? Đây là cách ngài thực hiện lời hứa của mình sao?"

"A..." Vương Nhất Bác yếu lý cụp đuôi xìu, vội vàng vuốt đuôi nịnh nọt lấy lòng y "A Chiến muốn xử lý sao? Không thể một đao giết y sao?"

"Không. Dĩ nhiên không rồi đồ tồi. Chẳng lẽ ngài định để ta tiếc nuối cả đời vì không thể tự mình xả hận ư?"

"Không phải vậy mà. Vậy ta nên làm gì?" Vương Nhất Bác đi đến chỗ Tiêu Chiến và quỳ xuống một chân, hai tay bao trọn lấy tay y, đôi mắt long lanh tội nghiệp lấy lòng "Đừng giận nữa mà, ta hứa sẽ nghe lời. Đừng giận được không?"

Tiêu Chiến hừ mũi, kiêu ngạo đắc y nhìn sang Cao Dương bị dọa cho kinh hồn bạt vía, nhếch miệng cười tà tà:

"Đơn giản thôi. Chúng ta không thể mang tiếng giết người được. Ta cũng không thích phu quân của ta bị người người chỉ trỏ diệt thiếp, tàn ác bạo ngược được. Trên triều đang có kha khá kẻ nhắm vào ngài, sao có thể để chúng được đắc ý? Chi bằng chúng ta tặng Cao Dương công tử đây cho hoàng tử làm sủng cơ đi."

Nói xong lại trừng mắt đo xét Vương Nhất Bác:

"Nhưng ngài không động vào y chứ?"

Vương Nhất Bác giật thon thót, vội giơ ba ngón tay thề thốt:

"Ta thề ta chưa từng và cũng sẽ không động vào Cao Dương. Người duy nhất ta động vào sẽ chỉ có A Chiến!"

Nghe thế cơ mặt Tiêu Chiến giãn ra, hài lòng cười, xoa đầu Vương Nhất Bác như dỗ cún:

"Phải thế chứ. Ngoan lắm."

...

Đã đến những tháng ngày sủng thê rồi bà con ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro