Chương 18: Mù Quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Dương nghe những lời Tiêu Chiến bình thản thốt ra, y sững sờ, y hoảng hốt, y rưng rưng trân trân nhìn Vương Nhất Bác, hy vọng hắn có thể vì mình nói một câu gì đó, thế nhưng hắn lại không làm gì cả, ngoảnh mặt làm ngơ ánh mắt cầu tình của y.

Vương Nhất Bác đang hy vọng đá y ra ngoài càng sớm càng tốt, hắn hận y kiếp trước tàn nhẫn giết chết Tiêu Chiến ngay trước mắt mình, làm sao có chuyện vì y cầu tình. Hắn đã từng thề với thần minh, với trời đất và với chính mình, chỉ cần có thể sống lại nhất định sẽ nghe theo y, thế thì bản thân hắn càng có lý do từ chối lời cầu cứu từ Cao Dương.

Từ tận sâu tiềm thức hắn nhắc nhở, Tiêu Chiến muốn là được, còn lại không quan trọng.

"Vương Nhất Bác, chàng không thể đối xử với ta như thế?" Cao Dương thổn thức, nước mắt đầm đìa, y bám lấy chân Vương Nhất Bác, đau khổ tột cùng "Chàng nói chàng yêu ta mà. Chàng nói sẽ bảo vệ ta cả đời này. Chàng đã thề rồi. Chàng đã thề rồi!"

Hắn tuyệt tình hất chân đi, lạnh lùng nhìn y như sâu bọ hắn căm ghét tận xương tủy:

"Ta đã nói ngươi hãy cứ an phận, đừng làm loạn. Ngươi không nghe cảnh cáo của ta, dám hạ độc vào thức ăn. Đổi lại là ta hôm ấy ăn trước có lẽ đã chết trong tay ngươi rồi. Năm lần bảy lượt thủ đoạn ác độc lên phu quân của ta, ngươi nói ta tha cho ngươi thế nào? Vương Nhất Bác ta không phải loại tiểu nhân đáng hổ thẹn như thế!"

Lần đầu tiên kể từ ngày về chung sống dưới một mái hiên, Tiêu Chiến mới thấy Vương Nhất Bác đẹp trai thật. Hóa ra cảm giác được bênh vực là thế này, lòng y rung rinh, có chút xấu hổ khi thấy gương mặt hắn tức giận vì mình, rất soái.

Những tháng ngày khổ cực chịu đựng cái trí thông minh dưới đáy xã hội của Vương Nhất Bác giống như một giấc mộng thoáng qua với Tiêu Chiến vậy.

Thật tuyệt vời.

Thầm cười đắc ý trong lòng, y sung sướng trên sự đau khổ bất lực của Cao Dương, có lẽ hiếm khi nào trong cái cuộc đời khổ cực vất vả của y thấy sảng khoái thế.

Y không ghét Cao Dương đến thù hận gì y, y có phần thương hại kẻ tội nghiệp bị hắn vứt bỏ dễ dàng này, thế nhưng y lại có cảm giác như mình trả được thù kiếp trước vậy. Hoặc là y đang cho rằng mình giả vờ cao cao tại thượng, hoặc y đã đánh giá cao bản thân có đủ rộng lượng tử tế cho kẻ chơi bẩn như Cao Dương.

Xin lỗi Cao Dương, ta biết thật tiếc cho ngươi nhưng phu quân của Vương Nhất Bác chỉ có thể là ta thôi.

Cao Dương bắt gặp Tiêu Chiến đứng sau Vương Nhất Bác híp mắt mỉm cười đắc thắng, độc ác xoáy sâu vào trái tim tan nát của y, thù hận uất ức dồn nén nhào đến chỗ Tiêu Chiến, la lối điên khùng:

"Ngươi! Ngươi dựa vào cái gì cứ phải giành lấy người của ta? Ngươi có gì tốt đẹp hơn ta chứ? Ngươi đâu yêu chàng ấy? Ngươi đừng tưởng ta không biết! Ngươi vốn dĩ muốn bỏ chàng ấy! Từ trước rõ ràng là vậy..."

Tiêu Chiến đông cứng người, thu lại nụ cười kiêu ngạo ngọt ngào kia.

Y biết Cao Dương đang mất tỉnh táo, y đột nhiên không hiểu Cao Dương nói cái gì từ trước, làm sao biết ý nghĩ muốn bỏ chạy của y.

Y không nghĩ mình biểu hiện quá rõ ràng.

Y chỉ mới chôn một túi vàng của nhà họ Vương ở gốc cây thôi mà? Chẳng lẽ có kẻ nào theo dõi phát hiện ra mật báo cho Cao Dương hay?

Y không hiểu nổi Cao Dương. Cao Dương quá nóng vội trong việc triệt tiêu y như thể y sẽ có thể trái tim Vương Nhất Bác dễ dàng vậy. Y biết trong mắt Cao Dương y thật sự là một kẻ chướng mắt, tuy nhiên để đến mức thù hận căm hờn thế kia thì đáng lý không đến mức.

Thật kỳ quái.

Vương Nhất Bác nghe xong sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, sai người lôi Cao Dương ra ngoài, không cần biết dùng biện pháp gì phải khiến y im lặng thời gian ngắn, tránh làm bẩn lỗ tai hắn cả Tiêu Chiến. Hắn không quản đến đôi mắt oán hận bất công của Cao Dương, không buồn nghe thêm tiếng gào la lối của Cao Dương nói hắn bội ước hay Tiêu Chiến vô sỉ cướp đoạt hắn trắng trợn.

Đằng nào Cao Dương cũng sẽ chết trên đường đến chỗ tên kia thôi, hắn sẽ để y thích la gì thì la.

Vừa mới dành thêm độ hảo cảm trong mắt y, hắn quay ra đã thành con cún lấy lòng Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, mấy hôm nữa ổn định ta sẽ đem y đi, ngươi sẽ ổn chứ?"

"Cũng được." Tiêu Chiến lạnh lùng trừng mắt với hắn, khí tức âm lãnh dọa người "Hết muốn giả vờ rồi, Vương tướng quân?"

Hắn chớp mắt vô tội, uốn éo đi đến bên Tiêu Chiến, giật giật gấu áo y:

"Ta vẫn là phu quân nhỏ của huynh mà?"

"Ngài có tin ta sẽ ngất xỉu tại đây không?" Tiêu Chiến lè lưỡi, làm bộ chán ghét ghê tởm.

"..."

"Bớt làm trò đi. Đừng lại gần ta."

Y phủi mông bỏ đi, mặc kệ Vương Nhất Bác gọi với theo sau. Mấy ngày này chăm hắn hại y phiền muốn chết, không thể đi đâu thoải mái được.

Cái kẻ đào hoa phiền toái này, giá như hắn là vị cầm sư trong mộng của y đã tốt biết bao. Người trong mộng trang nhã, trầm tĩnh, cao lãnh, cả người mang theo hơi thở nghệ thuật quyến rũ, bóng lưng cũng đẹp với mái tóc nắng mai nổi bật, nghe là biết si tình, chả bù cho Vương Nhất Bác, đào hoa vớ kẻ điên âm hiểm độc ác, bình thường không thích lại thích trông ngáo ngáo gợi đòn là giỏi.

Y dỗi Vương Nhất Bác, dùng lại bài cũ, cấm hắn gặp mình một thời gian, kể cả lần này mẫu thân hắn có đến cũng khó thuyết phục nổi y.

"Con ấy, nương không hiểu con có vấn đề gì, ra ở riêng với cô gia rồi thì chung sống hòa thuận chút. Lần này lừa đứa trẻ đó lâu vậy, khiến đứa trẻ đó lo lắng thời gian dài, không giận con mới là lạ. Ta đã dạy cô gia cấp tốc quá trình quản lý nhà cửa nên con cứ yên tâm ra ngoài một thời gian đi."

"Ý mẫu thân là...?"

"Con ở lại phủ cũng như không. Giờ cô gia giận dỗi con thế này, chi bằng ra ngoài học hỏi vài hôm xem có làm được món gì ngon dỗ thằng bé. Đứa trẻ này ham ăn hay đói, nếu con làm một món ngon lại có thành ý, nhất định sẽ dỗ được y thôi."

Vương Nhất Bác gật gù vuốt cằm:

"Nhi tử đã hiểu rồi."

Hắn chưa từng vào bếp, hắn không có nhiều tự tin vào mảng sẽ làm được món vừa miệng Tiêu Chiến, hắn chỉ không nghĩ ra mình có thể nghĩ ra gì tốt hơn. Nếu thành công hắn có thể tăng thiện cảm đánh giá trong đầu Tiêu Chiến về mình, vậy là đủ.

Tiêu Chiến thích điểm tâm ngọt từ Quế Liễu Phường, hắn hạ lệnh mời một đầu đại trù bên ấy dạy mình, không dạy sẽ nửa đêm chôn xác hắn dưới cái cây nào đấy.

Hắn biết, hắn rất mất nết khi dám dùng cường quyền ức hiếp người ta.

Vương Nhất Bác cười khẩy, biết làm sao được, hắn ngoại trừ dưới hoàng đế và cha hắn, hắn có đủ năng lực khuynh đảo thiên hạ nếu muốn. Hắn có đủ quyền lực và khả năng để kiểm soát, thống trị nhiều thứ, bao gồm khuấy động thiên hạ, vậy nên hắn không quản nhiều lắm, hắn chỉ muốn cô gia của hắn có thể vui vẻ mỗi ngày.

Chỉ cần hắn còn sống, không ai có quyền động đến Tiêu Chiến.

Động, giết không tha.

...

Tháng ngày bị biệt giam chờ được đem đi đến chỗ kẻ khác, Cao Dương ai oán bi phẫn, không ngừng gào thét đòi gặp mặt Vương Nhất Bác, đòi hỏi hắn giải thích một lời rõ ràng. Người ở phủ tướng quân không giống ở phủ quốc công, trong số họ không mấy ai tiếp xúc cùng Cao Dương nên nhìn cái bộ dạng phách lối kiêu căng của y đã sớm chướng mắt từ lâu. Hiện tại làm loạn, thấy được chủ tử chẳng màng quản đến kẻ tiện nhân hèn hạ suýt giết chết cô gia này nên có người thẳng thừng cho y cái bạt tai, tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm.

"Ngươi nghĩ mình còn có cơ hội trở mình leo lên đầu người ta chắc? Kêu gì mà kêu? Chủ tử đã mặc xác ngươi rồi. Nếu ngươi còn không im lặng, đảm bảo đến cơm canh còn không có mà ăn đâu. Hừ! Nếu không phải cô gia nhân từ, căn dặn chúng ta không được bạc đãi ngươi, ngươi chỉ có nước uống cặn ăn thiu thôi."

Nô tài ấy nhổ nước bọt khinh bỉ, thô lỗ ném hộp gỗ đựng cơm canh cho Cao Dương xuống đất, nói xong liền nhanh chóng bỏ đi, coi Cao Dương như cái ngữ xui xẻo, ở lâu thêm chút sợ mình cũng bẩn.

Cao Dương ngây người, kiếp trước y chưa từng bị đối xử thậm tệ như thế khi ở cùng Vương Nhất Bác. Khi có Vương Nhất Bác ở bên, làm gì có ai coi thường xem nhẹ y thế này.

Cẩu nô tài ở đâu tới đều phải dập đầu quỳ lạy y, nịnh nọt lấy lòng y, ngay cả kiếp trước phụ mẫu Vương Nhất Bác còn thân thiết, thương xót phận đời y lưu lạc chìm nổi, kể cùng đối Tiêu Chiến không mấy mặn mà. Có thể nói y đã sống như một tiểu vương gia được cưng chiều, làm gì có chuyện bị một nô tài, một nô tì nhỏ bé dằn mặt dọa nạt.

Tất cả đều tốt đẹp khi Vương Nhất Bác chỉ yêu y.

Tất cả đều tốt đẹp khi Tiêu Chiến chưa từng xuất hiện.

Cao Dương bật khóc tức tưởi, y thực sự rất ghét Tiêu Chiến, dường như là bản năng của y căm ghét Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến còn thở ngày nào y liền bất an bứt rứt ngày ấy.

Và y nghĩ Vương Nhất Bác sẽ mãi yêu y là điều hiển nhiên vậy.

Cao Dương nghĩ nếu Vương Nhất Bác thực sự yêu mình thì nên bất chấp tất cả vì y, chấp nhận một y không phải kẻ tốt đẹp. Nếu hắn đã có thể dung túng cho một Tiêu Chiến ngang bướng xấu xa, vậy càng không thể trách móc y được, y có thể tốt hơn Tiêu Chiến ngàn lần.

Yêu một người không phải sẽ chấp nhận mặt tối của người kia và không ngần ngại dung túng cho đối phương sao?

Y chỉ đang làm điều y cho là đúng đắn. Vương Nhất Bác nên hiểu cho y mới đúng, thay vì che chở cho một kẻ sẽ không bao giờ yêu hắn ngoài bản thân.

...

Vương Nhất Bác rùng mình, sờ sờ bên giường trống không, ỉu xìu buồn rầu. Kể từ lúc bị vạch mặt làm trò không còn mảnh che, hắn phải làm cẩu cô đơn không được ôm Tiêu Chiến ngủ.

Người Tiêu Chiến mềm mềm thơm thơm, ngọt ngào và dịu dàng tới mê người, hắn sớm đã thích đến nghiện.

Bảo kẻ nghiện từ bỏ chất nghiện chẳng khác nào nói muốn lấy mệnh hắn ta.

Hắn nằm lăn đi lăn lại trên giường, căn bản sợ nhất nếu mình chợp mắt một chút, không có Tiêu Chiến ở cạnh, hắn sẽ nghĩ đến cảnh tượng y trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình, mặc hắn cầu xin thế nào cũng không quay về.

Nỗi bất an lo sợ được mất ấy gặm nhấm toàn thân hắn, hắn khó ngủ yên nổi đành lấy áo choàng ra, phi lên trên mái viện Tiêu Chiến tạm ở, nằm trên đó, lấy trời đất làm màn, lấy trăng làm đèn chong, hắn xác nhận y vẫn an toàn ngủ say, lúc này mới có phần buông lỏng bản thân, hơi thở bình ổn.

Vài ngày liền, chỉ cần trời không mưa, hắn đều nằm như thế, bằng không sẽ bứt rứt khó chịu không ngủ được.

Tiêu Chiến không phải không biết, y chỉ căn bản không hiểu một người vốn từ đầu nhìn y thấy chướng mắt, đối đãi y miễn cưỡng vì hai chữ lễ nghĩa, bây giờ đi bày dáng vẻ thâm tình với y, thay đổi xoành xoạch bất thường thế, bảo y làm sao tin tưởng?

Mẫu thân từng tin phụ thân sẽ không bao giờ bội bạc bà, chẳng phải bây giờ chỉ là thi thể lạnh lẽo dưới nầm mồ xanh cỏ ba tấc, phu quân thì vui vẻ bên nữ nhân khác, mặc người ức hiếp nhi tử?

Y không tin vào ai ngoài y, đối với Vương Nhất Bác càng chắc chắn không tin được.

....

:))) nghỉ dưỡng thêm 2 tháng rồi đăng chương mới sau haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro