Chương 19: Dưới Ánh Chiều Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từng nghĩ bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế gian, từng tin mình không cô đơn, mặc cho sự thật người cha tệ bạc luôn cố ý yêu thương vị thiếp láo xược ngông cuồng, tự cao tự đại đáng ghét. Cả thế giới có thể không cần y, y vẫn có cơm canh nóng, áo ấm mặc ngày đông, củi lửa những đêm rét và những chén nước đường đỏ mà dân nghèo hiếm có được để uống những ngày hè oi ả nóng nực.

Y có mẫu thân, có mẫu thân là có tất cả.

Mẫu thân có thể yếu đuối tình cảm, bà vẫn dành cho y những thứ tốt nhất, tuyệt không để y phải kém cạnh những người khác trong nhà.

Mọi thứ vẫn ổn đến khi bà mắc bệnh rồi qua đời, vị kế mẫu kia thượng vị nắm quyền làm chủ hậu trạch, bắt đầu cắt xén bạc chu cấp cho y, xén đến từng miếng vải miếng cơm, bớt từng cục than miếng gỗ.

Y trở thành đứa trẻ đáng thương, mỗi ngày đều vật lộn kiên cường sống sót đến bây giờ.

Nhìn rõ lòng người ấm lạnh vô thường, y chán ngán chẳng buồn kỳ vọng gì nữa.  Con người là giống loài hai mặt, giây trước có thể tình nghĩa đậm sâu, thề non hẹn biển, giây sau chốc lát đã thành ta sống ngươi chết, nhất định phải đày nhau đến cùng.

Nhìn Vương Nhất Bác thường xuyên bám dính lấy Tiêu Chiến, miễn chỉ cần không cần đi thượng triều hay có chuyện ở quân đội cần xử lý, cứ diễn làm kẻ ngốc phiền toái bám theo y như cái đuôi nhỏ, nó khiến y thấy không thoải mái và không ít lần y thể hiện thái độ nói rằng hắn đang gây phiền nhiễu thanh tịnh của y.

Vài kẻ hầu đơn giản cho rằng Tiêu Chiến còn giận dỗi Vương Nhất Bác không tốt với y từ ngày thành hôn, làm mình làm mẩy, to gan khuyên giải y ít nhiều cho hắn thái độ tốt, bằng không sau này ngộ nhỡ có Cao Dương thứ hai, e rằng y sẽ đánh mất vị trí tốt.

Y nghe xong vô cùng không vui, mọi người nói như thể y nên tôn sùng phu quân của y như đức thánh thần. Y ra lệnh cấm tất cả những kẻ hầu to gan láo xược ấy không được hầu hạ y, một trong số đó ngầm hiểu có thể chính y biết rằng Vương Nhất Bác thay lòng đổi ý, nhiều Cao Dương nữa có thể phá quấy y không yên ổn cái vị trí chính phu này.

Họ được Tiêu Chiến nhẹ tay tha cho, không có nghĩa Vương Nhất Bác sẽ thế, ngày hôm sau tất cả kẻ nào dám khuyên nhủ y phải nhượng bộ hắn, cho hắn mặt mũi làm phu quân đều bị đuổi khỏi phủ. Y không cản hắn, y lờ đi những tiếng cầu xin ấy, lạnh lùng khước từ chấp nhận những lời xin lỗi không chút thành ý thực lòng nào kia.

Những kẻ nhiều chuyện thế này, không làm triệt để sẽ không biết điểm dừng của câu nói mình thốt ra.

Nhưng y vẫn có gương mặt suy tư vì những lời nói chúng thốt ra, một vấn đề nhức nhối quẩn quanh bên tai y.

Tiêu Chiến nhàm chán ngồi trên xích đu đung đưa, ngắm hoa đào đã nở, bâng quơ hỏi Vương Nhất Bác an tĩnh đứng cách y không xa.

"Sao lại đuổi họ đi?"

"Ai?"

"Những kẻ hầu đã khuyên ta nên hòa giải với người. Ta không nghĩ họ nói sai đâu."

Vương Nhất Bác cười khẩy, đôi mắt lăn tăn sóng dữ u ám:

"Nếu những kẻ đó nói đúng, tại sao huynh lại tức giận?"

"Ta tức giận vì ta và chuyện họ nói đúng là khác nhau. Theo quan điểm của ta, ta không muốn cúi đầu chịu thua nhượng bộ trước ai. Bản thân ta ghét phải trở nên thấp bé xu nịnh những người xấu xa trịch trượng, ỷ quyền cậy thế đảo lộn trắng đen phép tắc, càng ghét phải nhận lấy thua thiệt. Tính cách của ta như vậy không ai thích cũng được. Còn chuyện họ nói nên cẩn thận theo phương diện nhìn nhận khác quả không sai. Ngài rồi sẽ hứng thú với một ai đó đến bất chấp như Cao Dương..."

Vương Nhất Bác bất ngờ ôm lấy y từ phía sau, ngăn cản y nói tiếp những lời chẳng khác dao găm mổ xẻ y.

"Ta không thích. Ta chỉ muốn Tiêu Chiến."

"Cao Dương cũng từng nghe điều này chứ gì." Tiêu Chiến lạnh lùng nói, y không dùng hành động hay lời nói từ chối cái ôm của Vương Nhất Bác, thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ có thể cảm thấy mình đang ôm khối băng lạnh lẽo.

Ôi, hắn khiếp nhược và đau đớn đến tủi hổ, dường như hắn đang ôm lấy nam nhân của kiếp trước, nam nhân cô độc lạnh lẽo với trái tim gai góc, một kẻ dù chết cũng sẽ không chấp nhận sự thương hại yếu đuối của hắn.

"Có thể. Ta trẻ người non dạ, ta từng tin y là một kẻ đáng thương, là đóa hoa nhỏ bé vô tội lại bị kẻ gian hủy hoại. Ta nghĩ mình đã đúng cho đến khi ta biết sự thật về y."

"Sự thật về y?"

"Tiêu Chiến không cần biết."

"À..." Y cười nhạt.

Có lẽ vì ta chưa đủ quan trọng đáng tin sao?

"Ngài không thấy chán sao?" Tiêu Chiến hỏi tiếp "Khi đi theo ta cả ngày và cố tỏ ra bản thân vô hại..."

"Sẽ không. Ta cảm thấy thế này đang rất tốt." Hắn vươn tay nâng lên lọn tóc của y, thơm nhẹ lên chúng, đôi mắt chứa ngọn lửa khát vọng kiềm nén "Nếu có thể tiến xa hơn càng tốt. Ta có thể làm hại người khác nhưng với huynh thì không. Y có thể không tin, ta sẽ dùng cách của mình để huynh tin vào tương lai."

Tiêu Chiến không nói gì, im lặng ở trong vòng tay hắn, tận hưởng buổi chiều tà, cảm xúc xao động khó tả.

Y không tin vào lãng tử quay đầu, y chỉ tin vào bản thân. Ngoại trừ chính mình ra, ai cũng có thể rời bỏ y. Mẫu thân bỏ rơi y, phụ thân cũng vậy, y không còn ai ngoài bản thân.

Thế nên chỉ lúc này thôi, dưới ánh chiều hư ảo mơ hồ, y sẽ tựa vào cái ôm của hắn một chút.

Ít nhất lúc này hắn đang ôm lấy y, hắn đang nhìn vào y, trong đôi mắt đẹp như những ngôi sao giữa bầu trời xa xăm phản chiếu hình ảnh của y, một kẻ có chết cũng chẳng được ai đoái hoài nhớ thương đến.

...

Tiêu Chiến gần đây thường xuyên mơ thấy cầm sư tóc bạch kim với tấm lưng đơn bạc nặng nề, buồn rầu. Khúc cầm bi ai tang thương não nề và tiếng khóc than ai oán thấu trời xanh như muốn cào nát tâm can y.

Thời gian ngủ của y ngày càng kéo dài, dài đến nỗi một ngày kia y tỉnh giấc đã là chập tối, gần như sắp hết một ngày, ngủ gọi thế nào cũng không tỉnh, kể cả bị tạt nước lạnh hay chịu véo đau trên da thịt. Vương Nhất Bác nghe mà lo lắng cho mời thái y trong cung ghé thăm chẩn bệnh, kết quả bệnh gì cũng không ra, còn nói y thể nhược cần bồi bổ.

Hắn không hiểu, rõ ràng trước đó Tiêu Chiến rất khỏe mạnh, tung tăng chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ đòi ăn món này món kia, tự dưng có bệnh lạ là thế nào?

Mỗi lần tỉnh lại Tiêu Chiến đều khóc, hỏi thì lại không nhớ được nguyên nhân mình khóc, thậm chí còn bị đau nhức khắp người như bị ai lấy kim đâm.

Vương Nhất Bác rất sốt ruột, Tiêu Chiến nói y luôn thấy một người trong mơ, một nam nhân tóc bạch kim cả người đầy huyết rất đáng sợ.

Y nói hắn không có mắt.

Y nói hắn không khiến y thấy đáng sợ, hắn khiến y thấy buồn hơn là khiếp sợ trước dáng vẻ của hắn.

Y rất muốn ôm lấy hắn, y muốn làm gì đó cho hắn, thế nhưng y chỉ có thể đau đớn bất lực nhìn hắn khổ sở như thế, tự oán trách bản thân cái gì cũng không làm được.

"Người đó rốt cuộc là ai?" Vương Nhất Bác tan nát cõi lòng hỏi "Rốt cuộc là kẻ nào? A Chiến, huynh là muốn bảo với ta rằng y đang rung động với kẻ đó?"

Tiêu Chiến mệt mỏi trên giường, y đối diện với đôi mắt đau khổ của hắn, cười đầy gượng ép khó khăn:

"Đừng nhìn ta như vậy, Vương Nhất Bác. Ngài và ta sẽ không chung đường dài lâu. Tâm ta không ở đây. Và ta thực sự không biết nam nhân ấy là ai và liệu chúng ta có đang gặp chuyện quỷ quái gì ở đây không nữa. Ta chỉ là không thể ngừng mơ về hắn và đau xót tới bất lực cho hắn."

"Huynh đang trách ta sao?"

"Không."

"Là vì bao dung hay không cần thiết."

"Ngài nghĩ theo hướng nào nó sẽ là như thế."

"Một chút cảm giác như với kẻ đó, huynh không có chút nào với ta sao?"

Tiêu Chiến im lặng trước câu hỏi của Vương Nhất Bác, cuối cùng cụp mi, ngoảnh mặt đi. Y sẽ không nói y ngoại trừ mơ về nam nhân bạch kim đẫm máu ấy, y còn mơ về một tương lai y sợ hãi, một tương lai mà có lẽ đáng lý y phải trải qua.

Một tương lai y yêu Vương Nhất Bác và bị bỏ rơi khô héo ở cái sương phòng lạnh lẽo này, ngày ngày nghe lời xì xầm cười chê của đám người xung quanh.

Y không thể chấp nhận một tương lai bản thân sẽ làm kẻ yếu thế như vậy.

Và nhìn kẻ từng bất chấp bảo vệ Cao Dương nay lại dùng ánh mắt si tình khổ cầu mình nhìn hắn một chút, trái tim lạnh lẽo khô cằn của y chẳng có chút gì tin tưởng nổi để sẵn sàng trao hắn một cái nhìn yêu thương.

"Huynh nghỉ ngơi trước." Vương Nhất Bác thất vọng nhận lấy câu trả lời im lặng ngột ngạt, bất lực mở miệng "Về nam nhân ấy, ta... sẽ cố gắng điều tra giúp huynh xem rốt cuộc là ai."

Hắn không tin chuyện thần thánh ma quỷ, tuy nhiên chuyện bản thân trùng sinh, cơ thể xảy ra hiện tượng lạ, Tiêu Chiến cũng mơ thấy một người xa lạ y chưa từng gặp, có lẽ nên tin vào thế lực thần bí và bắt tay điều tra. 

Mọi chuyện đang rời xa quỹ đạo vốn có của nó và có khả năng mất kiểm soát.

Ví như Tiêu Chiến sẽ không yêu hắn mà lại cảm thương một kẻ được mô tả như hồn ma oan khuất, thậm chí còn đáng đặt nghi vấn về tính xác thực tồn tại vậy.

Tóc bạch kim, đầu Vương Nhất Bác chợt lóe một suy nghĩ, không phải trong cung từng có người dị vực sở hữu tóc bạch kim thành hôn với hoàng tộc Thanh Quốc sao? Tiên đế duy nhất không cầm quyền mà được truy phong lưu lại sử sách với danh Bác Thiên đế đồng tên với hắn, đồng thời cũng là cầm sư nổi danh lúc sinh thời, hoàng tử thất lạc sở hữu mái tóc bạch kim hiếm có.

Nam nhân ấy đã chết từ tận một ngàn năm trước, vả lại còn là người của Thanh Quốc lân cận.

Làm sao Tiêu Chiến có thể mơ thấy kẻ sống từ tận một ngàn năm trước?

Nếu mơ thấy quá khứ hay tương lai, chẳng phải nên là hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro