Chương 23: Thứ Người Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù không có cái 'vận mệnh' chi phối, dường như hắn vẫn sẽ bỏ bê Tiêu Chiến. Vì Tiêu Chiến là một người mạnh mẽ, y đã quen với nhẫn nhục chịu đựng, y sẽ không chịu khuất phục nên hắn có thể vô tâm vô phế phớt lờ y.

Đứa trẻ đó dù có một mình vẫn sẽ ổn thôi.

Đứa trẻ ấy sẽ không than phiền trách móc chỉ vì nhường nhịn cho kẻ bất hạnh kém hơn mình một chút đâu.

Vì ai cũng tin y đã có thứ tốt nhất, những thứ khác chỉ là phụ họa, mất đi có thể bù bằng cái khác, y không cần phải khư khư giữ lấy nó dù nó vốn thuộc về y.

«Dẫu cho các ngươi không mắc kẹt trong vận mệnh trêu ngươi đáng ghét này, ngươi vẫn giẫm lên vết xe đổ là bỏ rơi Tiêu Chiến đến chết. Đó là do ngươi lựa chọn, không chỉ phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài tác động đến. Ngươi có thể cho y sự công bằng, ngươi vẫn không thể công bằng cho y tuyệt đối trước lòng ưu ái với kẻ ngươi đã từng yêu kia. Rồi tới khi mọi chuyện đi đến hồi kết, đều không thể cứu vãn nổi nữa.»

Vương Nhất Bác ngày ấy có lẽ không hiểu Tiêu Chiến cũng là người, y sẽ biết đau biết buồn, biết vui biết sướng, bởi tâm quân đâu phải sắt đá, cũng chỉ là người phàm máu thịt da mềm. Tới tận lúc y trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn bên vách đá lạnh lẽo chơi vơi, đêm tối mờ mịt buốt giá xương tủy, nguội lạnh lòng người, hắn mới ngắm nhìn y thật kỹ, mới nhận ra một vài điều nhỏ nhoi, nhỏ như kim, đâm vào đầu ngón tay lại tê buốt.

À, hóa ra y đẹp như vậy, đẹp như tiên quân thanh lãnh dưới ánh trăng phủ bạc, dịu dàng mềm mại, cao quý, xa cách, ôn hòa. Một vẻ đẹp bình yên bị nhuộm bởi máu và tủi khổ, hắn thật hổ thẹn không nguôi, y đâu có đáng phải chết một cách thê lương thế này.

Y gầy và nhẹ lắm, hắn có thể giữ trọn y chỉ bằng một cánh tay.

Ngay cả khi chết, y vẫn có dáng vẻ cô đơn bất lực. Đôi mắt không một tia sáng, trầm lặng phảng phất ưu sầu thấm nhuấn tháng năm.

Nếu không phải do hắn, y sẽ phải mang tiếng phế vương phi sao?

Y đâu phải không muốn đi đây đi đó? Y không có muốn một người bạn? Y chỉ muốn ôm ấp những bức tranh giấy dần ngả màu mục nát trong khuê phòng đơn độc đó ư?

Không hề!

Là do hắn khốn nạn! Là do hắn nghĩ mình có quyền khống chế đời y, cũng do hắn vây hãm y trong thế giới đó. Y đã cố gắng để được rời khỏi vương phủ thế nào, chẳng ngờ khi được hắn cho đi rồi lại phải chết cùng hắn, chết không minh bạch, oan ức thấu trời.

Gọi là trả một cái ân tình, cuối cùng là hại cả một đời người.

Thật không đáng.

Thật không đáng...

...

A Mộc chải tóc cho Tiêu Chiến, nói hôm nay vương gia bảo muốn cùng người viên phòng, y lập tức đứng phắt dậy.

"Ngươi nói cái gì?"

"Chủ tử, vương gia là muốn cùng người viên phòng. Đây là chuyện tốt đó ạ." A Mộc cười tới vui vẻ không giấu giếm "Người nên chuẩn bị thật tốt. Nô tài đã lo sẵn hậu chuyện, người cứ cùng chủ tử một đêm khó quên đi ạ."

"Ngươi có còn cùng chung chí hướng với ta không thế A Mộc???"

"Chủ tử à, nô tài xin nói thật. Vương gia có không tốt vẫn là vương gia, hắn vẫn đang là người kiếm tiền cho người tiêu. Sống tiếp được mới là quan trọng. Mấy cái khác chúng ta có những khi chẳng cần bận tâm, đúng sai nhiều khi chẳng quan trọng đến thế."

A Mộc thu lại nụ cười, trấn an y:

"Nếu người không thích thì không nên gượng ép bản thân. Nô tài chỉ là muốn nói rằng hai người là phu thê, chuyện viên phòng đương nhiên sẽ có thể xảy ra. Nếu hai người có thể hòa hợp đêm xuân đáng giá ngàn vàng này, tự nhiên sẽ có lợi trong đó. Vị bên kia sẽ biết được vương gia không phải không ngó tới người, hắn có đặt tâm lên trên cả người của người chứ không phải chỉ có y làm được chuyện đó. Với cả vương gia hắn cũng sẽ không ép người đâu, hắn không thích ép người đến thế, trừ phi là vì mục đích quân sự hay trên chiến trường."

Tiêu Chiến cúi đầu im lặng, A Mộc nói không sai. Vương Nhất Bác là phu quân của y, chuyện chung chăn chung gối đương nhiên nên có.

Y chỉ đang nghĩ y có được nằm trên hay không?

Và còn cứ nghĩ tới việc đó, y chưa sẵn sàng. Y có thể nằm ngủ bên cạnh hắn không có nghĩa y không cảm thấy gì nếu phải ôm ấp hắn làm chuyện tình ái nóng bỏng đó.

"A Mộc, ta..."

"Vâng?"

"Vương gia cứ mơ đi. Ta không thích."

"Người chắc chứ?" A Mộc chớp chớp mắt hỏi.

"Ừm. Hắn cứ nên đến chỗ Cao Dương đi, để y phục vụ hắn, ta không tiếp."

Thà đêm nay lão tử trèo tường đi ngắm mỹ nữ lầu xanh còn hơn là ở chung với tên đáng ghét khó ưa kia.

A Mộc cười khổ, vị chủ tử này thật kiêu kỳ, y thật sự không thích là không làm, rất cứng đầu. Y còn thông minh, là người vô cùng thú vị.

Xem ra vương gia định sẵn cả đời này không thoát nổi vương phi rồi.

"Người có muốn thả diều không? Nô tài có làm một con diều lúc rảnh rỗi, hay là người chơi cho khuây khỏa?"

Tiêu Chiến nghe thả diều, hai mắt sáng lên, quay đầu hỏi:

"Có ư? Được sao?"

Thế nhưng rất nhanh y lại xụ mặt:

"A, hay là bỏ đi. Vương gia hắn nếu không lại trách tội ngươi và ta mất. Lần trước có mỗi chuyện trèo tường, đào hố lén ra ngoài còn bị quở trách mà."

"Không sao đâu ạ. Vương gia không cấm đến mức đó đâu. Người cứ tin nô tài. Người hãy cứ vô tư đi ạ."

Vô tư như mọi khi ấy. Ngài là người có thể đấm lõm cái mặt vương gia nếu ngài ấy dám rờ mó ngài mà. A Mộc cười tủm  tỉm, Tiêu Chiến mà biết Vương Nhất Bác lại rảnh rỗi tới mức đi làm diều cho tiểu phu quân của mình chơi, sợ y khó chịu lại phải giấu giếm không cho nói.

«Tiêu Chiến gần đây ốm bệnh không được chơi nhiều. Y hồi ở Tiêu gia không được vui chơi thoải mái, lúc y rảnh dỗ y chơi này chơi kia thay ta. Y thích nghịch sao thì nghịch, miễn y vẫn an toàn là được.»

"Thế thì được. Lấy cho ta xem đi."

A Mộc nhanh chân đi lấy mấy con diều cho Tiêu Chiến lựa chọn. Y chọn con diều màu xanh lục bảo mát lạnh, nói con diều này có màu y phục vương gia thích mặc. Y sau vài vòng chạy như mèo con tung tăng, con diều đã bay lên cao, y thích thú nhìn diều bay tự do, vui vui vẻ vẻ.

"Người quan tâm vương gia thế sao?"

"Không. Ta chỉ nghĩ hắn thích màu xanh vậy, có thích mũ màu xanh không?"

"... Chủ tử, vương gia nghe thấy đó."

"Hắn đâu có ở đây?"

Tiêu Chiến cười vô tư, hồn nhiên đáp. Y đâu có biết vương gia đứng cách đó không xa nghe thấy hội thoại này, tức tới độ muốn thổ huyết tại chỗ.

Người đâu hộ giá, xem xem ai đời thân vương phi lại đi có ý nghĩ chụp mũ xanh lên đầu phu quân thế kia không???

Hắn khóc không thành tiếng, nhân sinh này đúng thực quá hỗn loạn rồi.

Thế nên để trấn chỉnh Tiêu Chiến, y đã đưa ra thông báo đêm nay sẽ cùng Tiêu Chiến hợp phòng, yêu cầu y hãy sẵn sàng tinh thần và chuẩn bị đầy đủ.

Khi Tiêu Chiến nghe cái thông báo này, điều đầu tiên y nghĩ là hắn đầu có có vấn đề, điều thứ hai là y lo lắng cho cái mông của y. Cái mông trinh nguyên xinh xẻo của y không thể mất vào tay cái tên mất nết tồi tàn vạn kiếp phôi pha như Vương Nhất Bác được!

A Mộc nói nằm dưới không tệ, y không tin.

A Mộc bảo đỡ phải vận động mạnh chắc chắn có lợi hơn, y có tin một chút.

Y chỉ không chấp nhận nổi việc phải ngủ cùng hắn bây giờ. Y thà bị yếu sinh lý còn hơn phải dâng cái trinh mông của mình cho tên đáng ghét đó!

Vậy là ngay tối hôm ấy, Vương Nhất Bác đã bị cấm cửa, cấm cửa ngang nhiên còn bị đuổi thẳng thừng. A Mộc run run cúi thấp đầu sợ hãi trước từng câu từng chữ trong lời nói của vị chủ tử cứng đầu cứng cổ, mặt lạnh tanh vô tư như thể trời sấp cũng chẳng lay động được một cọng lông chân y.

"Ta không thích hợp cũng không có ý muốn chung đụng với người. Mời người tìm trắc phu nhân bàn chuyện đêm xuân đáng giá ngàn vàng còn hơn lãng phí thời gian ở đây. Sau này cũng không cần thiết phải cùng ta ở chung một chỗ đâu ạ."

"Ngươi...!"

"Ta đã nghe về chuyện người cùng Cao Dương ở một chỗ rất vui vẻ." Tiêu Chiến cười tươi như hoa, đặc biệt nhấn mạnh  đoạn cuối "Ta rất mừng khi hai người hòa hợp bên nhau. Nhân kì tiết lành, hai người cứ ở chung một chỗ, ta cũng đỡ nhọc lòng khổ tâm."

Vương Nhất Bác sầm mặt, dằn dỗi: "Huynh! Huynh cứ phải đẩy ta ra như thế sao? Không phải ta đã hạ mình để hòa giải quan hệ giữa chúng ta hay sao?"

Miệng nói phạt cấm túc Cao Dương, không thèm ngó ngàng đến mà mới đây đã ghé đến liễu viện thăm hỏi. Đúng là tên nam nhân không đáng tin. A Mộc đã báo với y tường tận hai người nói chuyện vui vẻ, ngay cả Cao Dương ôm hắn, hắn không những không đẩy ra còn đáp lại cái ôm nồng nhiệt đó. Nếu không phải do thánh thượng triệu tập vào cung nghị sự thì khéo còn có một đêm xuân nồng thắm rồi.

Y không quan tâm lắm chuyện hắn ngủ cùng ai, hắn đem lòng yêu ai. Y thấy khá tốt nếu hắn có thể tìm kẻ khác ngoài y, y không muốn cùng hắn chung đụng, y chỉ muốn một mình mà thôi. Hoặc ít nhất nên làm chuyện đó với người y yêu thương, không phải với một kẻ trước sau bất nhất như hắn.

Tiêu Chiến không mong ai so kè y với Cao Dương hay có ý nghĩ này kể cả ở kiếp trước. Y tự hiểu mình có ấm ức thế nào vì bị cha ép gả vào đây thì đã chen vào mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Cao Dương, y muốn ghen cũng chỉ biết nghĩ mình làm gì có tư cách chất vấn hắn nên hướng tình cảm cho mình.

Tiêu Chiến yêu tiền tài vật chất, tuy nhiên y chẳng ham vinh hoa phú quý đến thế, y từ đầu đến cuối luôn cô đơn nên y đã mong rằng có thể có ai đó yêu y, y sẽ yêu người đó và cả hai có thể cùng san sẻ mọi thứ, nếu vậy cuộc sống có khó khăn chút thì đâu có sao. Y đã mong phu quân của y sẽ yêu y, rồi y biết điều đó là không thể, thật buồn nhưng đó lại kà sự thật đầy cay đắng. Buồn tủi hay ấm ức cũng chỉ có thể chịu đựng, không có cách xóa bỏ, cố gắng rồi vẫn không thể ngừng ưu sầu về điều đó.

Y đã từng thông cảm cho Cao Dương, vì chẳng ai muốn cam chịu nhường vị trí chính thất cho kẻ khác rồi làm tì thiếp. Thế nhưng ân sủng của hắn dành cho y đã làm tất cả hiểu rõ lòng hắn chỉ có ai, đãi ngộ ngang bằng cả chính thất cơ mà. Tiêu Chiến còn chẳng buồn nghĩ đến chuyện chèn ép y bao giờ. Y thậm chí còn nghĩ ra đi để cả hai có thể gui vẻ bên nhau.

Lý do cho sự uất ức của y, chỉ đơn giản phu quân của y vốn dĩ đâu có công bằng với y. Vô duyên vô cớ thù địch y, không cho y được chút tự tôn đường hoàng nào rồi mặc kệ y tự sinh tự diệt, bị cho là phế vương phi, bình hoa vương phủ, một kẻ bị bỏ rơi đáng thương. Còn Cao Dương, y không thù hận gì kẻ này, y không phải kiểu người sẽ bị thù hận hay căm ghét che mờ mắt, y chỉ bực tức và không ưa cái nết bành trướng ngang ngược của kẻ này.

Oan ức chồng chất, dẫu có tình yêu nhỏ nhoi le lói trong tim y dành cho vị phu quân tốt này, y vẫn nảy sinh sự ai oán bất mãn với hắn sâu sắc.

Cho dù có ký ức tiền kiếp hay không, y không ngại thể hiện thái độ chê bai Vương Nhất Bác, chọc cho Vương Nhất Bác tức giận.

Vì y chính là một Tiêu Chiến tính tình cao ngạo như thế.

Hắn thấy thái độ của y, cả người ngứa ngáy, không thể hiểu Tiêu Chiến làm sao lại thái độ gai góc thế nữa.

Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt tinh nghịch là thế, đến lúc phu quân vương gia kiêu kiêu ngạo ngạo tìm đến cửa ban bố viên phòng, tính ra cũng là trách nhiệm nên có. vương phi lại trực tiếp đóng cửa cấm vào.

"Ngươi có xem ta là phu quân không? Ngươi đây là không có đặt ta vào mắt, không có quy củ!" Vương Nhất Bác hầm hừ quát.

Tiêu Chiến ngây ra, Vương Nhất Bác còn chưa nói thêm được gì, y chớp mắt đã mang bộ mặt tủi hờn, phượng nhãn yêu kiều đỏ hoe, long lanh rớm lệ, sụt sùi:

"Ngươi mắng ta. Người ta đâu có phải vậy..."

Vương Nhất Bác thấy tiểu thố bảo bình thường ngang bướng không biết sợ là gì bày ra bộ mặt ủy khuất muốn khóc rồi, tim xoắn vặn xuýt xao hoảng hốt, lúng túng tay chân, vụng về mở miệng, hoàn toàn quên mất mình đang thị uy giận dữ với Tiêu Chiến.

"Ta không phải mắng ngươi. Thật đấy. Ta không phải nói ngươi đâu."

"Ta biết ta không thuận mắt ngươi, ngươi mắng ta, ta đành nhận. Ngươi nói ngươi không mắng ta, nhưng rõ ràng cao giọng với ta, không phải là mắng ta thật sao?"

Tiêu Chiến quay đầu lau nước mắt, Vương Nhất Bác hoảng thật rồi, muốn nói thì y đã kịp chặn họng hắn trước:

"Để tránh làm vương gia phiền toái, ta sẽ quay về phòng, không cần người quản! Người đêm nay vẫn là chọn người khác đi."

Nói xong đã ôm mặt chạy đi, bỏ lại Vương Nhất Bác ngơ ngác chết lặng tại chỗ.

Đợi lúc về phòng, Tiêu Chiến tươi tỉnh nhơn nhơn nằm vắt chân nhàn nhã, a hoàn bên cạnh quạt mát cho y, A Mộc bưng hoa quả mát lạnh hầu hạ y, làm gì còn bộ dạng ủy khuất đau lòng nào nữa. Vương gia bị cấm cửa bên ngoài ngây ngốc nửa ngày, dỗ y thế nào cũng không chịu, thất thểu về phòng, nghĩ không thông y dỗi gì.

Lại tự trách mình nóng nảy do mấy câu chọc ngoáy cố ý của Tiêu Chiến, chọc y khóc tiếp. Y đúng khóc cũng rất đẹp, rất khiến người ta hứng thú muốn yêu thương chiều chuộng. Nhưng đừng là khóc đau lòng ủy khuất vậy, hắn thật xót đến xoắn xuýt quắn quéo hết cả lên rồi!

Hắn đâu biết Tiêu Chiến đang cảm tạ trời đất, mông y đêm nay đã vượt được qua kiếp nạn. Chỉ có hắn một đêm thao thức suy tư còn bị thuộc hạ cười nhạo bị vương phi cấm cửa, xứng được lưu danh sử sách cho hậu thế xem.

...

Trẫm mệt rồi các ái khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro