Chương 24: Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến phũ với Vương Nhất Bác, đủng đỉnh liền thế mấy ngày đã nhận được thư từ mẹ chồng thân yêu. Đầu tiên là thân mật hỏi han sức khỏe y lẽ thường tình, sau không lòng vòng vào luôn chủ đề chính. Nghe rằng y cả vương gia mấy nay không được vui vẻ hòa thuận, lo rằng cả hai bị thiếu riêng tư mới không hâm nóng tình cảm, nguy cơ bất hòa rất lớn nên theo ý quốc công, cả hai nên tới Phong Vân sơn hàn huyên tình cảm.

Khóe môi y giật giật, ta cả hắn đến nhìn nhau từ đầu còn ngứa mắt, bản thân ta còn muốn cầm chổi hất cẳng Vương Nhất Bác ra ngoài đường vui vẻ với Cao Dương cho đỡ ứa gan, thế thì đào đâu ra tình cảm để hàn mới chả gắn?

"Ngươi có chắc đây là thư giao cho ta không?"

"Chủ tử, người có lật đi lật lại nó vẫn thế thôi ạ. Có dấu của quốc công phủ, đương nhiên sẽ không sai!"

Tiêu Chiến phụng phịu bò ra bàn, ỉ ôi:

"Trời ơi ta không muốn đi. Không muốn đi. Đến đó một mình khổ hạnh còn được. Đi với hắn chắc ta đến nuốt cơm còn thấy miễn cưỡng."

Tên đó mê mệt Cao Dương, sớm tối bên nhau đã quen thì làm sao có chuyện chiều theo ý phụ mẫu là đi riêng lẻ với y. Hắn chắc chắn sẽ thở ra cái câu tại y đỏng đảnh làm bộ, không biết điều nên mới khiến phụ mẫu hắn để ý, càu nhàu y mê hoặc hai người đó nhằm chia tách hắn với Cao Dương rồi lại ca thán Cao Dương khổ sở đáng thương làm sao khi bị phân biệt.

Nghĩ bản thân vô duyên vô cớ biến thành con dao chia cắt đôi uyên ương, thật sự đã đau đầu đến mức muốn chạy đi luôn trong đêm.

"Chủ tử, người không đi không được đâu." A Mộc động viên y "Phong Vân sơn phong cảnh non nước hữu tình, còn có suối nước nóng ngâm mình thư giãn. Ngày trước nơi đó thuộc về hoàng thượng bệ hạ khi còn là một vương gia, sau đó ban lại cho quốc công phủ, không phải muốn tới là tới được."

"Vậy sao?"

"Vâng."

"Ta vẫn không có hứng thú!"

"Chủ tử, ngài cứ xem như đi nghỉ dưỡng đi. Vương gia trông nhàn rỗi, kỳ thực bận rộn mấy chuyện công văn lắm. Tuy thiên hạ thái bình nhưng ngài ấy không thể bỏ chuyện huấn luyện binh sĩ. Quốc công lệnh vậy cũng không bằng hoàng thượng được. Ngài ấy dĩ nhiên phải ưu tiên chuyện của nước nhà hơn nên chưa chắc đã đụng độ hay đi chung với ngài đến đó. Ngài cứ đi đi, né được ôn dịch lúc nào hay lúc ấy mà."

Tiêu Chiến chớp mắt khó tin nhìn A Mộc:

"Lần đầu gặp ngươi, ngươi rất rụt rè e ngại, nhút nhát. Bây giờ miệng lưỡi cũng thật là không biết sợ rồi."

"Chủ tử thứ tội. Nô tài không dám nữa."

A Mộc cúi đầu nhận sai, đúng là được Tiêu Chiến dung túng quá rồi.

"Ừm, cứ nên cẩn thận vẫn hơn. Vì ta là chủ của ngươi, ta có thể một, hai lần bỏ qua không tính toán, kẻ khác lại không nghĩ được vậy. Ngươi đừng nên bộc lộ cảm xúc cá nhân lộ liễu nhiều, bằng không lại hóa không hay, dễ vạ họa vào thân. Ngươi có thể làm một kẻ vô tư hồn nhiên, có thể càn quấy ngang tàng, chỉ là đừng lộ liễu ý nghĩ cá nhân quá, cũng đừng ngu ngốc tùy miệng lớn, nếu không đến chết thế nào cũng không rõ."

"Nô tài xin ghi nhớ."

Tiêu Chiến nói vậy, kỳ thực cũng thấy Vương Nhất Bác rộng lòng với mình. Nếu giống tính của cha y, bằng với sự phản kháng cứng đầu của y chắc đã bị ăn vả hoặc phạt đòn roi nặng rồi. Vương Nhất Bác có thể nóng nảy với y, có thể sẽ khắt khe, tuy vậy hắn chắc chắn sẽ không động thủ với y. Nói y đang kéo đang đẩy dụ dỗ thu hút sự chú ý của hắn là đúng, y cũng đang cược vào cả tính cách và suy nghĩ của hắn.

Rất may, hắn quân tử hơn đại đa số mấy kẻ khô khan cứng ngắc, bảo thủ, cổ hủ lúc nào cũng treo miệng mấy cái quy tắc buộc chết người khác. Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến bắt đầu có ý nên cho hắn nếm chút vị ngọt rồi, tránh cho hắn bị ăn đắng lâu dài đâm ra chán ngán.

"Ta sẽ đi vậy. Không biết vương gia sẽ có hứng thú đi với ta không. Nếu ngài ấy định dắt theo Cao Dương, có lẽ cũng nên thu xếp chút."

"E là hơi khó đó ạ." A Mộc nói "Vì quốc công phủ đã chuẩn bị kiệu đón cả trắc phu nhân sang đó rồi ạ. Nói là cần dạy thêm lễ nghi phép tắc cho ngài ta."

"Hửm? Không phải mấy cái này giao cho ma ma trong phủ là được rồi sao?"

"Phu nhân nói ngài cứ xử lý mấy chuyện nội phủ kia là được. Mấy chuyện này cứ giao cho phu nhân, phu nhân có kinh nghiệm của mình."

Tiêu Chiến cười khẩy, ý là đừng xen vào đây mà. Thật không hiểu nhà họ Vương này làm sao, trước thì cung phụng Cao Dương như thiên thần, hiện tại lại đòi nghiêm khắc giáo huấn đủ đường, khắt khe tới mức như muốn ép Cao Dương biến mất.

Y nhìn một Cao Dương trước đó được nhận vô số cưng chiều của nhà họ Vương rớt đài thảm hại, không khỏi nghĩ đến nếu nay mai mình không còn giá trị đối phó gì nữa trong mắt mấy người kia, bản thân cũng có thể bị đối xử không kém Cao Dương là bao.

Thường nói vinh nhục nhà mẹ đẻ cũng là vinh nhục của chính mình, kẻ không có nhà mẹ đẻ chống lưng coi như thua một nửa đời.

Bản thân y tuy không đến mức sa cơ lỡ vận phải làm ca kỹ giống Cao Dương nhưng y không có nhà mẹ đẻ để trông cậy được vào. Tiêu gia không thể tin cậy, thái độ của họ với y chính là xem thường cực độ, nhất là khi có ngày lại mặt thì Vương Nhất Bác từ chối tham gia cùng y với lý do bận việc khẩn.

Việc khẩn là Cao Dương đột nhiên ốm sốt nổi mẩn nghiêm trọng, phải cỡ hơn một tuần mới hết. Một mình y quay về Tiêu gia, nếu không phải nhờ có phu thê Vương quốc công cho y không ít của mang về khè với Tiêu gia thì chắc y không khác gì tên thất bại cho họ cười nhạo. Vương Nhất Bác sau đó có bị mắng nhưng hắn không mấy để tâm, chỉ xùy cho qua.

Đối với Tiêu Chiến, y không muốn quan tâm đến Tiêu gia và đã quen sự khinh khi của đám người nhà đó, y còn là nam tử nên không sợ mấy chuyện mặt mũi này như nữ tử. Ngày về Tiêu gia chỉ đơn giản thắp nén nhang cho mẫu thân xấu số yểu mệnh, vái lạy kế mẫu chết tiệt và lão già bán con không chút liêm sỉ còn nói tốt cho y mới thế, ngồi nói vài câu, nghe móc mỉa sao vương gia không thèm đi cùng và y bao biện cho hắn như vớt vát mặt mũi của bản thân vỏn vẹn hai nén nhang là đi.

Y biết hắn yêu Cao Dương, y có thể hiểu hắn lo cho Cao Dương nên không có ý trách hắn sâu nặng gì, y chỉ thất vọng vì đến cuối cùng trong mắt hắn ngay cả cho y chút mặt mũi cũng không cần thiết.

Đến cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không ghét bỏ hay căm phẫn với Vương Nhất Bác. Ấm ức thì ấm ức, giận dữ thì giận dữ, thời gian qua đi, y cũng không quá bận tâm đến nữa.

Có lẽ do y không yêu Vương Nhất Bác.

Hay có lẽ do y thương hại hai người kia yêu nhau lại phải chịu đựng sự tồn tại của mình.

Hoặc có khi do chính y hời hợt hờ hững đến mức y chưa từng xem Vương phủ hay Tiêu phủ là nhà, với y đều nặng nề đến chán ghét, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Đây chính là vấn đề của Tiêu Chiến. Y không bao giờ cảm nhận được bản thân thực sự tức giận hay căm ghét ai được. Y không biết mình có giận ai đó thật không, có ghét ai đó thật không vì mỗi lần y chống đối lại ai đó, từ tận đáy lòng y thấy trống rỗng hơn là muốn cáu gắt với kẻ đó.

Tất nhiên y vẫn sẽ có thể cười nói như bình thường, vẫn sẽ có khi cảm thấy buồn hay không vui, không thích, có chút nóng nảy le lói nhưng sẽ không quá rõ ràng tường tận, sâu thẳm chỉ có trống rỗng mà thôi.

Y không có chỗ dựa vững chắc, lại nhìn thấy Cao Dương khốn khổ ấy, y không sợ hãi mình sẽ bị vứt bỏ rồi chịu khó dễ bởi người nhà họ Vương, y đơn thuần không muốn cam chịu thế, y không thích phải chịu thua hay nhẫn nhịn cái kết quả chết tiệt đó.

Đến cuối cùng chỉ có thể tin vào bản thân. Vương Nhất Bác rồi cũng sẽ ngán y một ngày nào đó không xa, Vương gia cũng không còn là chỗ dựa cho y, càng không phải là nơi dừng chân của y.

Nghĩ nhiều đau đầu, đúng là nên có lúc thư thái thật.

"..."

A Mộc quan sát sắc thái của chủ nhân, cảm thấy thật vô thường. Đôi mắt của vị chủ tử luôn có những ý nghĩ nghịch ngợm, cười lên rạng rỡ như ánh dương chói lòa, thắp sáng vạn vật lúc này làm sao lại trống rỗng, lạnh lẽo và hờ hững đến thế. Cứ như thể đối với y, tất cả chỉ như một màn kịch và y đang xem tất cả như một kẻ ngoài cuộc.

Thật cô đơn và đáng thương.

Một sự trống rỗng lạnh lẽo như vực thẳm không thấy đáy.

Một kẻ không thể tìm thấy nơi để quay về sẽ như thế này ư?

...

Vương Nhất Bác lúc này vô thức nghĩ về ngày lại mặt, hắn đã từ chối đi cùng y.

A, lúc ấy hẳn Tiêu Chiến đã thất vọng lắm. Ngày lại mặt thì dĩ nhiên hắn nên có mặt, vì đây còn là một cách thể hiện địa vị của vương phi ở phủ. Hắn đã không cho y mặt mũi, hắn đã vứt bỏ y một cách vô trách nhiệm và giờ thì hắn vô sỉ cầu xin sự chú ý của y.

Giá như đôi mắt lạnh lùng trong trẻo ấy chịu cho hắn một tia ấm áp nhu tình, hắn nguyện đổ máu vì điều đó.

"Vương phi đã đồng ý đi cùng ngài Phong Vân sơn. Ngài ấy có truyền lời hỏi ngài có muốn ngài ấy thu xếp không hay..."

Nha hoàn thân cận - Uyên Nhi của Vương Nhất Bác lắp bắp: "Hay để trắc phu nhân làm ạ?"

Khóe mắt Vương Nhất Bác khẽ giật, y là lại suy nghĩ nhiều, suy nghĩ lung tung nữa à? Hắn thở dài, nghĩ đâu trách y được, là do hắn thôi. Là hắn bất công với y trước còn gì, thế nên y chỉ đang đáp lại theo ý hắn nói từ đầu như một cách vả mặt hắn hiện tại vậy.

"Cứ để vương phi làm đi. Trắc phu nhân đang chịu phạt, sắp tới sẽ đến phủ quốc công học lễ nghi. Chuyện quán xuyến nội phủ đã do y làm thì cứ để y làm."

"Vâng."

Vương Nhất Bác vẫn có chút vui, ít ra y có ý định cùng đi chung với hắn thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro