Chương 3: Cuồng Ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, xem ra đứa trẻ này không tệ. Nhìn chung tướng mạo, đứa trẻ không tồi, ngoan ngoãn hiền lành, phẩm chất quân tử."

Vương phu nhân mỉm cười hiền từ nói.

Gương mặt quốc công phu nhân hiền hòa, sáng trong như tượng Phật Bà Quan Âm, đôi mắt trìu mến bao dung, khí khái uy nghiêm lại thoải mái, dường như không thể tồn tại bất cứ suy nghĩ vẩn đục tầm thường nào trên người phu nhân.

Tiêu Chiến thích gương mặt của bà, bà có nét khá giống với mẫu thân đã mất của y.

"Phu nhân cũng thấy vậy phải không? Ta nói mà. Mắt nhìn của ta chọn cô gia không sai?"

Quốc công cười cười nói thuận theo miệng phu nhân, kỳ thực là tô điểm tự hào cho mắt chọn người của mình. Quốc công đã tuổi ngũ tuần, chẳng qua kỳ diệu thiên địa tạo hóa ra sao, nói bây giờ mới qua ba mươi cũng tin.

"A Chiến, đứng dậy đi."

Quốc công với phu nhân nhận lấy trà của y, gật gù thưởng trà cho cô gia đích thân pha dâng kính, khen một câu không tệ, biểu đạt hài lòng.

"Cô gia mới tới, ta không biết con thích gì nên tặng trước cho con phần quà nhỏ này. Đây là một trong những vật phẩm ưng ý nhất mà đằng ngoại ta làm tặng cho ta năm nay, cả Huyền Quốc ngoại trừ hoàng đế bệ hạ chỉ con độc nhất sở hữu."

Một tấm sơn thủy bài, độ thuần trong của tấm phỉ thúy này thực sự hiếm có, hiếm có đủ để tranh nhau vỡ đầu trong cung. Hoàng đế đã đích thân chạm trổ đá phỉ thúy quý nhất của mình vì hoàng hậu, hình như là cùng một loại với cái tấm ngọc bài này.

"Nhi tử xin đa tạ phụ thân, mẫu thân ban thưởng."

"Không cần khách khí. Mẫu thân con có tặng rồi thì đến ta. Nào, qua đây."

Quốc công vẫy tay, hạ nhân liền bưng lên khay vàng đựng quà vật tới trước mặt Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến thoáng sững người, quốc công lại xem như tục vật chẳng đáng bao nhiêu, cười hà hà bảo:

"Cũng giống mẫu thân con thôi, món quà của ta khá đơn giản. Ngọc bội lưu ly đeo hông nạm nhật nguyệt phong vân, biểu tượng gia tộc ta, thấy nó như thấy chúng ta. Còn có ta nghe nói con tinh thông cầm kỳ thi họa, tặng cho con nghiên mực quý với cây bút lông ta thích nhất. Đây là cống phẩm tới từ chư hầu do bệ hạ ban cho ta, trước nay tiếc xót chỉ ngắm không dùng, để mãi cũng uổng."

"Món quà này thực quá giá trị, nhi tử... "

Tiêu Chiến e dè thưa, lập tức bị Vương quốc công cười cười ngăn cản, hào phóng vung tay nói:

"Con đã là cô gia của Vương phủ, là người một nhà cả, bảo con nhận chính là nhận, cần gì khách khí."

"Vậy nhi tử xin đa tạ phụ thân."

Tiêu Chiến sảng khoái dứt khoát nhận lấy những món quà được ban tặng, bề ngoài nghiêm chỉnh từ tốn nhận lấy, bên trong thật hận không thể mang hết về phòng âu yếm chúng.

Toàn đồ quý, đổi ra tiền lớn lắm đấy.

Biểu tượng của Vương gia là phong vân, nhật nguyệt là hoàng đế với hoàng hậu. Ngụ ý sự bảo hộ tuyệt đối với sự nhân từ với Vương gia và lòng trung thành vĩnh cửu dành cho hoàng thất của Vương gia, bao lâu nay vẫn vậy. Người được đeo cả nhật nguyệt phong vân chỉ có thể là đích tử của Vương gia, Vương đế sư, Vương quốc công, Vương phu nhân hoặc người có sự tin tưởng với thương yêu to lớn từ Vương quốc công.

Phong vân, tự do như gió, nhẹ nhàng như mây, bình ổn lâu dài, cả đời an yên thuận lợi, một đường êm ả tốt đẹp.

Sơn thủy, sơn thủy rộng lớn, có núi có sông, tương lai rộng mở, sáng soi bạt ngàn, có thể sống tự do và vô tư, không bị giới hạn. Nhân tâm rộng mở sáng suốt, bao dung, nhân từ, rộng lượng, kiên định, vững vàng bất hoại.

Thật là những lời chúc tốt đẹp.

Xem ra không phải là cặp phụ mẫu này đánh phủ đầu vào sáng nay.

Chỉ là y mới vô cửa đã gây động tĩnh, theo lý nên đến tai họ, làm sao họ vẫn mỉm cười thản nhiên đến thế?

"Mới vào phủ chắc con còn chưa quen. Nếu cần thêm người hầu hạ hãy cứ bảo ta."

Ồ ồ. Biết rồi, họ biết rồi.

"Nhi tử tạm thời vẫn ổn, thời gian tới rất nhanh sẽ thích nghi và làm quen được với những chuyện trong phủ."

"Không cần ngày nào cũng thỉnh an. Rảnh rỗi không có gì làm thì cùng quản gia xem sổ sách, học quản lý gia sản dần là vừa."

Vương quốc công nói thêm.

"Tiêu Chiến mới vào cửa, hai người đã giao quyền xử lý sổ sách cho y?"

Vương Nhất Bác không biết đến từ lúc nào, đứng dựa vào cửa mà lên tiếng.

"Không giao cho Tiêu Chiến, không lẽ giao cho con?" Vương phu nhân khóe mắt cong lên, cười nhàn nhạt "Con trước nay cũng không có quản mấy loại chuyện này bao giờ đâu. Sản nghiệp có gì không biết, có người giúp con trông coi không phải tốt hơn à? Chúng ta đang nghĩ đến phương án tốt cho con đấy chứ, đều là đề phòng sau này con đấm ai lại vô tình phá nhà mình lại không biết."

"Con ấy, tuổi trẻ cuồng ngạo bất kham quen rồi. Có người quản con cũng tốt."

"Chúng ta có quản gia trông coi sổ sách..."

"Quản gia cũng cần có người xem xét xử lý sổ sách, của mình không biết quản, giao hết cho người xem sao được. Vương Nhất Bác, con đúng là vô tư quá thể. Hầy. Chỉ trách chúng ta thương yêu, nuông chiều con, nuôi ra cái mỏ hỗn không dễ thương chút nào như con. Kể ra mà sinh được nữ nhi cũng tốt, chắc sẽ dễ thương hơn con nhiều."

Vương quốc công quay ra nắm lấy tay phu nhân, vỗ về:

"Phu nhân của ta, nàng không cần nghĩ nhiều đến điều đó. Còn có ta, không phải ta quan trọng hơn ư?"

"Ông? Ông mặc được mấy cái bộ y phục yểu điệu thướt tha cho ta xem được không?"

Vương quốc công khựng người, vuốt cằm, đăm chiêu một hồi, quả quyết gật đầu:

"Cũng không phải không thể nếu chỉ có chúng ta?"

Cả phòng lặng thinh.

Lão gia, người thực sự nên tìm đại y khám bệnh thì hơn.

"Bớt nói mấy lời kinh hồn ấy đi." Vương phu nhân tỏ vẻ khinh bỉ nhìn sang ông "Nói nữa, đêm nay ta cấm ông bước chân vào phòng ta nửa bước."

Nói Vương quốc công xong, bà lại lạnh lùng quay ra nói với Vương Nhất Bác:

"A Chiến có bổn phận của mình, phải biết quản lý gia nghiệp mới xứng cái vị trí mình ngồi. Thích vui chơi thế nào là chuyện riêng nhưng chuyện gia nghiệp, sản nghiệp, quản lý chi tiêu trong phủ cũng phải rõ. Có như thế có vấn đề gì mới dễ xử lý. Nhất Bác, chúng ta không phải thú cho con một người làm cảnh. Bản thân mình không thể làm mấy chuyện này cũng đừng ngăn cản người khác có cơ hội học hỏi hay thực hiện trách nhiệm của mình. Cái này ta không phải chưa từng dạy con nhỉ?"

Vương Nhất Bác triệt để câm lặng.

"Dâng trà xong rồi, tặng quà xong rồi, hai đứa lui xuống đi. Ta cả mẫu thân con còn nghỉ ngơi."

Vương quốc công chưa gì ra tay đuổi người, vừa hay đúng ý Tiêu Chiến.

Ta cũng không cần giả ngoan ngoãn ở đây nữa, về phòng liền có thể tiếp tục làm con sâu lười nhàn nhã được cơm bưng nước rót.

Ước mơ bấy lâu nay của ta quanh đi quẩn lại nào phải giấc mộng hoàng quyền, ham mê quyền lực, con đường con đàn cháu đống, nghiệp lớn nghiệp nhỏ, đơn thuần chỉ muốn làm con sâu lười ôm tiền vàng, ngủ ngon với cái bụng no mỗi ngày là hoàn hảo nhất.

"Đói quá."

Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Vương Nhất Bác lóc cóc đi theo sau lưng Tiêu Chiến, muốn cùng y nói về chuyện hồi sáng chưa phân rõ ấy.

"Tiêu Chiến, chuyện ban sáng..."

"Ngài định trách ta à?"

"Không phải. Ta sẽ cho điều tra và xử lý. Ngươi nói đúng, ta không nên vội vàng nhận định ngươi có vấn đề mà nói ngươi."

Tiêu Chiến khựng lại, hàng mi khẽ rung.

"Vậy thì xin đa tạ. Nếu không còn vấn đề gì thì ta về phòng trước, ngài muốn đi đâu thì đi đi."

Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác đứng yên lại đó, nghĩ nghĩ hình như đây là lần thứ hai y bị yêu cầu cách xa bởi chính phu quân của mình?

Không phải đáng lý nên là hắn tỏ vẻ xa cách y sao?

...

Đợi y về phòng, hạ nhân đã chuẩn bị xong cơm canh riêng cho Tiêu Chiến dùng sáng. Vương quốc công với Vương phu nhân không hay tụ tập người trong nhà dùng bữa, ngoại trừ ngày lễ hay ngày quan trọng nào đó ra. Họ thích ăn riêng với nhau hơn, một phần cũng vì Vương Nhất Bác hay đi ngược đi xuôi, hiếm khi ở nhà.

Tiêu Chiến vô cùng biết ơn điểm này ở Vương phủ, ít nhất y đỡ phải giả bộ nghiêm chỉnh, trang nhã ăn uống.

Rắc rắc.

Tiêu Chiến nhai được miếng cơm đã cắn cả đống sạn với cái đắng buồn nôn, bẩn thỉu của đất cát trong miệng. Y gạt những hạt cơm trắng mềm nóng hổi bên trên, bên dưới quả nhiên toàn đất với cát trộn ở dưới.

Y lật những miếng rau luộc lên, bên trong còn lẫn giá xào, chứng tỏ đồ thừa hâm nóng lên, trộn lẫn với nhau, những lá rau thậm chí còn bị sâu ăn, lởm chởm chả được mấy phần nguyên vẹn mà ăn. Miếng thịt thậm chí còn có mùi vị ôi thiu, chua chua kinh tởm nơi đầu lưỡi.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, quay sang nhìn những hạ nhân dường như sáng nay vẫn chưa nhận được bài học nên hồn.

"Các ngươi bưng đồ lên hầu hạ ta, vậy trước đấy đã được dùng bữa hay chưa?"

"Thưa cô gia, chúng tiểu nhân chưa ạ."

Tiêu Chiến đẩy bát cơm ra, cười ngọt ngào:

"Vậy hãy ăn cùng ta đi. Ta từng có lúc không có cơm để ăn, ta hiểu cái khổ của bụng đói. Các ngươi hầu hạ các chủ tử tới lui lại chưa được dùng bữa ấm bụng, thật là tội nghiệp. Nào, hãy tới đây ăn đi."

Những người đó nghe xong tái mặt, run run giọng, e ngại trả lời:

"Cô- Cô gia. Chúng tiểu nhân không đói ạ."

"Không sao. Không cần ngại. Ta sẽ làm chủ cho các ngươi với phu quân ta. Hắn là người quân tử đoan chính, khoan dung độ lượng, hắn sẽ không làm khó các ngươi vì yêu cầu của ta đâu."

"Cô gia. Cô gia, chúng tiểu nhân thực sự không cần đâu ạ."

Bọn họ lắp bắp trả lời, nụ cười trên gương mặt y đông cứng, y nghiêm mặt, sắc lạnh u ám, đanh giọng:

"Thái độ các ngươi như vậy là ý gì? Không lẽ đã biết bát cơm này có gì?"

Mấy kẻ hạ nhân ấy lập tức run lên, nước mắt chầu chực rơi, nghẹn giọng thưa:

"Không. Không đâu cô gia."

"Cầm lấy, bưng lên, nuốt xuống tất cả cơm với thức ăn trên bàn cho ta. Nếu không ăn, ta sẽ truy nghịch tội nghịch ý chủ tử, sau đó yêu cầu Vương Nhất Bác phạt roi các ngươi, đánh phế hai chân rồi đuổi khỏi Vương phủ."

Kẻ hạ nhân ấy hoảng sợ, tái xanh mặt mày, vội bưng cơm lên ăn, không quên xúc cho đồng phạm xui xẻo bên cạnh. Hậu quả không cần biết, mấy ngày sau đấy mấy kẻ này ai nấy đều ôm bụng kêu đau, tào tháo đuổi cháy phố phường, nằm liệt giường không thể nằm thẳng được nổi, đêm đêm khóc ròng, rên hừ hừ.

Tiêu Chiến phạt họ xong lại yêu cầu điểm tâm thơm ngon. Những kẻ kia đã biết mùi tính khí quỷ khóc thần sầu của Tiêu Chiến, e dè hẳn, tuyệt không dám làm trò mèo vặt vãnh ấy nữa, tận tâm tận lực làm điểm tâm ngon cho y, bưng lên thêm cả nước ngọt làm mát cho y hòng lấy lòng, hạ hỏa đại tổ tông từ đâu tới này.

Vương Nhất Bác còn bị y chặn họng, Vương quốc công với Vương phu nhân biết chuyện còn nhắm mắt làm ngơ, thậm chí tặng quà toàn trân bảo quý giá nhất trong nhà cho y sử dụng như thể món hàng chỉ cần tốn vài trăm lượng bạc nhỏ để mua không bằng, thậm chí còn muốn giao sổ sách cho y xử lý, hướng dẫn y quản lý gia nghiệp, thế này thì những kẻ thân nô tì, nô tài bé nhỏ này nào dám làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa.

Sự ủng hộ từ phu quân quan trọng nhất, tuy nhiên ở đây sự ủng hộ từ phía nhà chồng là quyền lực nhất.

Thân làm hiếu tử, làm gì có chuyện chống đối ý chỉ phụ mẫu?

A Mộc ở bên cạnh quạt quạt hầu hạ cung phụng tiểu chủ nhân, nhìn chủ nhân nằm trên giường làm biếng cầm bánh ăn, co chân duỗi chân, một tay đỡ đầu, mắt đưa xuống sách để trên giường, đến lật trang sách còn cần A Mộc làm cho, chẳng có vẻ buồn giữ ý tứ lễ nghĩa gì, thực không dám nghĩ đây là đích tử nhà quyền quý.

"Chủ tử, thứ nô tài nhiều chuyện, có điều hình như chủ tử không hứng thú đi dạo đâu đó hay làm gì sao ạ?"

"A Mộc, nhìn ta xem, trông ta có phải một người sẽ tung tăng nhảy nhót ở bên ngoài dưới cái thời tiết nóng cháy như những ngọn lửa đốt trại trên cao nguyên giữa mùa hè oi bức không? Ngươi hãy hỏi làn da của ta xem nó có cho phép ta làm nó đen hơn cả than không?"

"... Không ạ."

"Đúng rồi đấy. Ngươi thông minh lắm, rất hiểu ta."

"Vương tướng quân hôm nay không đi đâu đâu ạ. Nô tài nãy có nghe Xuân Nhi tỷ tỷ nói, thiếu gia trông có vẻ muốn cùng người trò chuyện đấy ạ. Người không muốn cùng ngài ấy gặp mặt nói chuyện sao ạ?"

"A Mộc, bây giờ hãy xem ta có rảnh để quan tâm đến hắn không?"

Tiêu Chiến biếng nhác cất lời.

A Mộc quan sát tổng thể, chủ tử nửa nằm nửa ngồi đọc sách, chính xác là đọc thoại bản hài hước đang nổi gần đây trên phố, chậm rãi nhai điểm tâm, thi thoảng uống hớp nước bớt khô họng được để tiện ở ngay trên ghế kê gần giường đấy, với ra liền có cái uống được luôn, đôi lúc sẽ cười ngâm khe khẽ.

Thật bận rộn.

Chủ tử cần được nghỉ ngơi nhiều hơn!

"... Không ạ. Xin hãy thứ lỗi cho tiểu nhân, tiểu nhân còn nhiều thiếu sót."

"Ta tha lỗi cho ngươi." Tiêu Chiến phẩy phẩy tay, mắt vẫn không rời khỏi thoại bản "Cứ cố gắng là được."

"Vâng, chủ tử."

Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến giọng nói trầm trầm thanh lãnh của Vương Nhất Bác, với một chút khoan nhượng:

"Tiêu Chiến, là ta, Vương Nhất Bác, ta vào nhé?"

Hai người chủ tớ trố mắt nhìn nhau, hoảng hốt, đầy tớ vội bưng điểm tâm với đồ uống lên bàn, kê lại ghế về vị trí cũ. Đồng thời, Tiêu Chiến xách quần, túm y phục, cuống cuồng xỏ lại giầy, dùng tốc độ nhanh nhất làm ra dáng vẻ ưu nhã nhàn hạ lại đẹp đẽ ngồi thưởng thức điểm tâm trên bàn, lạnh lùng lên tiếng:

"Mời ngài vào."

Vương Nhất Bác chậm rãi bước vào, thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt ngồi đó, chậm rãi mà ưu nhã thưởng thức điểm tâm, trên tay cầm một cuốn tập thơ nổi tiếng, đoán y hình như đang xem sách bị mình làm phiền, thấy hơi ngại ngại.

Hắn lại nghĩ, mình vốn chẳng ưa thích gì cái kẻ tính khí đỏng đảnh kiêu kỳ như con hồ ly đáng ghét ỷ mình đẹp nên thích làm gì thì làm, không biết kiêng nể gì ai, cũng hận tại y mà mình chẳng thể thú Cao Dương về đường hoàng, cần gì phải giữ lễ hay nhường nhịn y, cần gì phải ngại với y, hắn mới không thèm.

"Ta có phải làm phiền ngươi đọc sách rồi không?"

Nghĩ thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn buột miệng hỏi.

"Ngài muốn ta nói thật hay nói dối?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa tiếu phi tiếu.

"Nói thật."

"Phiền."

Tiêu Chiến thẳng thừng quăng đáp án ra cho Vương Nhất Bác nghe như ý hắn muốn.

"Thế nói dối đi."

Chắc người này lươn lẹo nói dối sẽ được lời hay ý đẹp nào đó đây.

Tiêu Chiến cười ôn hòa, nhẹ nhàng mở miệng, dịu dàng nói:

"Phu quân, giữa phu phu chúng ta cần gì lời dối trá gạt nhau? Nếu phải nói dối vì ngài yêu cầu, ta chỉ đành nói rằng ta không thấy phiền lắm, ta dù sao cũng chỉ đang thưởng thức tay nghề của ngự trù với xem mấy ý thơ hay, ngẫm nghĩ về nhân sinh và tương lai thôi. Ngài đến tìm ta thì chắc có chuyện muốn nói, sao ta có thể nói phiền?"

Mặt Vương Nhất Bác nổi hắc tuyến, bất lực đỡ trán:

"Thôi đừng dùng văn vở ấy với ta, đáng sợ lắm đấy. Nói bình thường cũng được."

Vẫn là thể hiện cái tính đỏng đảnh kiêu ngạo ấy ra đi. Tự dưng bày ra bộ mặt hiền thục lấy lòng vậy, cứ như ủ mưu định đâm chém chết hắn can tội cản hắn ăn ngon, nhàn nhã xem thơ vậy. Nói lấy lòng lại không đúng lắm, vài ba câu cười cười nói nói là lời mỉa móc hắn rồi, làm hắn có cảm giác bị y hung hăng nhào tới cắn cho mấy phát vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro