Chương 4: Mua Chuộc Lòng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói với y, bằng tất cả sự tò mò và lời khuyên nhủ tử tế âm thầm:

"Tiêu Chiến, ngươi không biết bản thân hành xử như vậy sẽ dễ kết thù, ảnh hưởng không chỉ tới cá nhân ngươi thôi sao?"

"Phu quân của ta, người sẽ sống với ta những ngày tháng tới, ta hy vọng ngài sẽ lắng nghe và ghi nhớ những gì ta sẽ nói. Ta thích sống thoải mái, ta không thích kiêng dè hay e sợ bất cứ cái gì. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Ta chỉ muốn sống tốt, những chuyện còn lại ta không có ý định quan tâm. Người có thể nói ta máu lạnh hoặc ích kỷ, tuy nhiên người không vì mình trời tru đất diệt, ta đương nhiên phải tốt với mình, vì đời người ngắn ngủi vội vàng. Còn nếu phía nhà ta xảy ra chuyện gì, chỉ đành nói số mệnh không tốt, ta cũng thiếu năng lực bảo vệ họ đi. Kiếp sau bồi tội vậy."

Vương Nhất Bác trong phút chốc thoáng nghĩ hẳn y đã gặp một kẻ biến thái nhân cách, một kẻ máu lạnh tận xương tủy, không hề có sự đồng cảm hay thương xót, một kẻ đơn độc tách biệt hoàn toàn với tất cả mọi người, bao gồm cả chính những người thân ruột thịt của y.

Y không màng đến chuyện gì sẽ xảy ra với những thân nhân của mình nếu y không thể cúi đầu và nhẫn nhục với người trong Vương quốc công phủ.

Y không muốn để tâm đến bất cứ cái gì ngoại trừ chính y.

Trông y không khác gì buông xuôi và vô tâm với hết thảy vạn sự nhân sinh, như cái xác rỗng không có điểm dựa nương nhờ để duy trì niềm tin hay hứng thú vào thế giới.

Hay là phải nói y ích kỷ máu lạnh đáng sợ tận cùng?

"Ta không biết nên nói ngươi khí phách kiêu dũng hay ích kỷ độc đoán, máu lạnh vô tình nữa, Tiêu Chiến. Ngươi dường như không có bất cứ sự quan tâm hay gắn kết với phụ thân ngươi, với Tiêu gia. Lòng trung thành, lòng hiếu kính hay sự quan tâm để ý của ngươi, không hề có một phần thuộc về Tiêu gia."

"Không phải ai cũng sẽ giống như ngài, trói buộc bản thân với gia tộc, bán mạng bán sức bảo vệ những người được gọi là người nhà ấy. Không phải ai cũng được nuôi dạy đàng hoàng, tử tế bởi phụ mẫu tốt đẹp như cha mẹ người, Vương Nhất Bác. Ta sẵn lòng chết vì đạo, chết vì nghĩa, chết vì những gì ta yêu thương và trân quý, không đồng nghĩa ta phải buộc hy sinh vì mọi người muốn ta phải làm như thế, buộc ta phải trói đời mình với cái trách nhiệm với nghĩa vụ nặng nề họ không muốn đảm nhận rồi bắt ta làm, trong khi ta thậm chí còn không thể hạnh phúc và hiểu tại sao mình còn phải sống những tháng ngày tẻ nhạt vô vị hay nặng nề ngột ngạt. Ngươi không yêu chính mình sao có thể yêu người khác và bắt họ yêu ngươi?"

Tiêu Chiến nhìn hắn như nhìn câu chuyện buồn cười nhất thế gian.

"Ngài gặp ta không phải để nói chuyện này đó chứ? Hay là muốn nói với ta lập tức muốn nạp thêm thiếp thất hầu hạ?"

"Không phải!" Vương Nhất Bác dằn dỗi.

"Vậy thì là gì?"

"Ta tới... Ta tới để xin lỗi ngươi."

"Ồ?" Tiêu Chiến nhếch mày.

"Chuyện xảy ra với ngươi là do Vương quốc công phủ quản giáo không nghiêm. Ta đã biết kẻ đứng ra làm vậy với ngươi. Vậy nên ta đến để xin lỗi ngươi vì đã nghi ngờ và chất vấn ngươi trước đó. Ta không nên cư xử như vậy."

Tiêu Chiến cười lạnh: "Vậy là ai?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Chiến dường như cũng hiểu được hắn có ý muốn bao che tội lỗi cho ái nhân. Hay cho một kẻ mang danh vang xa chính nhân quân tử, công minh liêm chính, rốt cuộc vẫn là kẻ thiên vị ái nhân, cướp đi cơ hội được biết sự thật và công bằng của kẻ vô tội.

Khi y nhàm chán nằm dài trong phòng, A Mộc vừa quạt mát cho y vừa nói Vương phủ quốc công từ lâu có Cao công tử được ở Liễu viện phía sau Đông viện của phu nhân. Vương tướng quân đã được ban phủ đệ của riêng mình, tuy nhiên vì gắn bó cùng phụ mẫu, phu nhân thường đau ốm gần đây nên mới tạm chuyển về sống cùng. Cao công tử cũng theo về đây ở vì Vương tướng quân rất thương người, không nỡ xa người.

Cao công tử cùng Vương tướng quân tình sâu nghĩa trọng đã trao nhau cả tín vật định tình, là Vương quốc công cùng phu nhân phản đối kịch liệt nên mới không thể bước qua cửa làm cô gia. Họ nói xuất thân đầy nghi vấn của Cao công tử sẽ làm mất mặt Vương gia, khiến họ khó đối diện với liệt tổ liệt tông, làm ầm làm ĩ căng thẳng kịch liệt, Vương Nhất Bác không thành công có được sự chúc phúc của cha mẹ đã đành, đang định nghĩ thêm cách thì hoàng thượng ban hôn cho hắn cùng y thành hôn vội vã.

Tiêu Chiến cắn miếng bánh thơm ngon, đôi mắt yêu diễm ngọt ngào lạnh lẽo thâm trầm, bảo sao ghét y cay đắng thế, ra là đang trong giai đoạn thuyết phục phụ mẫu căng thẳng nhất thì y xuất hiện, không phải chỉ vì ban hôn đột ngột lúc đang có mối quan hệ tình trong như đã, mặt ngoài còn e với cái vị Cao công tử kia.

Y không quan tâm hắn có nạp cái tên Cao công tử hay không nhưng cái vị trí cô gia, vị trí đích phu này chỉ có thể là của y.

Hắn mà dám để cho kẻ kia bước chân vào Vương phủ lộng quyền với y, giành giật lợi ích của y, y sẽ lật cả cái Vương phủ này lên!

"Ngài định giữ im lặng mãi sao?" Tiêu Chiến cười nhạt "Xin lỗi là xong hết tội sao? Vậy còn cần quan phủ hay gia huấn gì nữa cho rắc rối lằng nhằng. Phu quân của ta, ngài ở vị trí này nên có sự công bằng chính trực nhất, một vì thanh danh của ngài cũng như thanh danh của ta, hai vì chính cái kẻ ngài muốn bao che, đặc biệt là vì mặt mũi Vương quốc công phủ. Không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện này truyền tai ra ngoài phố để bàn tán sẽ chẳng hay ho gì cả cho tất cả chúng ta."

Vương Nhất Bác nhăn mày, yếu mềm nhún nhường:

"Ngươi muốn thế nào sẽ bỏ qua cho bọn ta?"

"Bọn ta?"

Tiêu Chiến cười khẩy, Vương Nhất Bác lập tức sửa lại:

"Là sai lầm đánh giá của ta và tội của người kia."

"Hừm. Đơn giản thôi. Coi như mua chuộc lòng người như sách hay nói đi."

Vương Nhất Bác sửng sốt, y mỉm cười xấu xa, hồn nhiên vô tư giơ lên ba ngón tay.

"Ba vạn lượng bạc???"

Hắn kêu lên, thắc mắc dò hỏi, còn Tiêu Chiến thì hơi bị kinh ngạc.

Định đòi ba ngàn lượng thôi, lần đầu phải khiêm tốn dè dặt chút, ai ngờ người ta đã cho bước thang lớn mời mình lên như thế, y không bước lên lại thật ngại quá!

"Đúng vậy."

Y híp mắt cười, đỏng đảnh kiêu kỳ như con mèo trắng từ phương Tây xa xôi của hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng mà hắn từng thấy.

"Nếu chỉ vậy thôi thì cũng được. Ngươi chắc?"

"Không."

Tiêu Chiến cười nửa miệng, ngạo mạn xấu xa, nhìn theo phương diện của hắn như yêu tinh lắm mưu nhiều kế, hồ ly giảo hoạt đáng sợ vậy.

"Ngươi!"

"Trước tiên nghe ta nói thêm đã, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến dẹp bỏ ánh cười giả dối, lạnh lùng nhấn giọng:

"Ta có thể bỏ qua những chuyện như cơm bỏ cát sỏi, đồ ôi thiu bẩn thỉu hay cho nước có dược độc hủy dung, không tính toán những kẻ cười nhạo ta ngang nhiên vì ta như kẻ đã đánh cắp vị trí của ai đó nhưng cái vị trí cô gia đích phu này cũng là của ta rồi. Nó thuộc về ta, bất luận thế nào đi nữa. Vậy nên ngươi nên chắc chắn những hạ nhân phục vụ ta sẽ không giở trò tiếp, đảm bảo nếu có ai đặc biệt vào đây cũng không thể chạm đến chỗ ta. Bằng không, ta biết cách để lật cho các ngươi đêm ngày không yên. Ngài hiểu chứ, phu quân thân mến của ta?"

"...Hiểu rồi."

Vương Nhất Bác không ngu ngốc. Hắn biết Tiêu Chiến xảo trá tham tiền này thực sự có thể khiến hắn không yên thân.

Kẻ không có vướng bận là kẻ đáng sợ nhất, Tiêu Chiến nhìn thế nào cũng là kẻ thuộc dạng đó.

Lại nói bây giờ nhị vị thân sinh nhà hắn lợi dụng Tiêu Chiến làm vật kiềm hãm hắn thú Cao Dương, đương nhiên khi hắn nạp Cao Dương làm thiếp thì họ sẽ không để Tiêu Chiến thất quyền vào tay Cao Dương được. Tiêu Chiến có là nhi tử của tên quan hạng tam, hạng tứ vẫn là quý tộc quan lại, Cao Dương thì không phải, tôn ti đã rõ, khó mà phân tranh.

Đây chính là sự thực khốc liệt về giai cấp của xã hội.

"Ta có điều không hiểu về ngài, Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

"Tính ngài dứt khoát quyết liệt, ta từng nghe rằng Vương quốc công với Vương phu nhân từng cấm cản ngài luyện võ mà ngài vẫn cố chấp theo bằng được. Vậy tại sao không mạnh dạn từ bỏ tất cả vì Cao công tử, cố chấp tới cùng, dẫn người làm đích phu?"

Vương Nhất Bác sầm mặt, dứt khoát quay đi, khó chịu bật ra mấy từ:

"Không liên quan tới ngươi."

Nhìn Vương Nhất Bác đem theo một bụng tức tối, nhẫn nhịn bỏ đi, Tiêu Chiến bật cười khanh khách vui thú như trẻ được quà, quay sang bảo A Mộc:

"Ngươi xem cái bản mặt hắn, thú vị bao nhiêu! Ha ha."

"... "

Chủ tử đúng gan hùm mật gấu, không sợ trời, không sợ đất, mặt dày tim lớn.

A Mộc bắt đầu có dấu hiệu thấp thỏm lo âu, hy vọng trung thành với chủ tử như vậy, sau này sẽ không bị người lôi ra làm bia sống.

...

Vương Nhất Bác trở về thư phòng, nghĩ về câu hỏi của Tiêu Chiến mới nãy như xoáy vào tim gan hắn, bực dọc không thôi.

Y làm như hắn không muốn vậy.

Hắn đã sẵn lòng từ bỏ tất cả những gì mình có để có thể cùng Cao Dương làm phu phu, hắn đã sẵn sàng bất chấp sự phản đối kịch liệt của phụ mẫu rước y về làm tiểu phu quân của mình, hắn đã điên cuồng đấu tranh dữ dội và cương quyết đến thế, kẻ chưa từng móc tim ra yêu ai như y làm sao có thể hiểu được sự khổ sở của hắn hay Cao Dương?

Phụ mẫu của hắn, thuở trẻ trải qua bao đau thương nhọc nhằn.

Khi hắn lên tám, hắn cùng mẫu thân bị bắt cóc, bị bỏ đói năm ngày, bị đánh đập, là mẫu thân hắn dùng tấm thân mảnh mai yếu ớt của người che chở cho hắn, là người nhịn nhục quỳ gối dập đầu cầu xin chúng hãy cho hắn được dùng ít gì đó vì hắn đã lên cơn sốt.

Hắn vẫn nhớ cảnh tượng mẫu thân bị bọn chúng dùng mũi giày bẩn thỉu giẫm lên bàn tay ngọc ngà.

Khi phụ thân cứu được mẫu tử khỏi bọn khốn nạn ấy, người đã diệt gia môn đứng sau bọn chúng, huyết tẩy tất cả, ngay cả hoàng đế khi ấy mặc dù không hài lòng với Vương quốc công điên cuồng tàn khốc, bất chấp tất cả như vậy cũng nhắm mắt làm ngơ.

Sau vụ bắt cóc ấy, mẫu thân yếu hẳn, những vết thương chúng gây ra đã mờ trên làn da, thế nhưng những đêm lạnh về người vẫn đau nhức xương cốt ở những chỗ bị chúng chà đạp lên. Chúng không làm chuyện cưỡng ép nhục nhã người nhưng chúng đã để lại trong người những vết thương lòng khó phai. Vương Nhất Bác mỗi lần nhớ tới đều xót xa vì mẫu thân, huống chi là phụ thân coi mẫu thân quan trọng hơn cả sinh mệnh bản thân.

Vì vậy Vương Nhất Bác luôn quấn quýt cùng mẫu thân, luôn muốn người khỏe mạnh, muốn người vui vẻ bình an.

Phụ thân đã nuôi dưỡng hắn bao lâu nay, hiếm khi ép hắn cái gì dù tương đối nghiêm khắc, tận tay hướng dẫn hắn viết chữ, phản đối hắn làm tướng đánh trận nhưng vẫn cầm tay hắn hướng dẫn luyện kiếm, người chưa từng để hắn thua thiệt hay chịu khổ, luôn để hắn có khả năng làm những gì hắn muốn.

Mặc kệ hắn gây chuyện thế nào, luôn có Vương quốc công đứng sau chống lưng xử lý cho.

Hắn mong muốn phụ mẫu sẽ chấp nhận Cao Dương, chấp nhận hôn lễ của mình và y, chúc phúc cho tương lai của mình với y chứ không phải từ đây về sau không muốn nhìn nhau, gặp mặt cũng khó, thất vọng xé nát bức tranh gia đình êm ấm hòa thuận.

Cao Dương cũng luôn nói hy vọng được hai người chấp nhận với chúc phúc, y nói hai người kết tóc se duyên lại không được phụ mẫu chúc phúc sẽ hỏng, vậy nên mới nhẫn nhục được đến giờ, tin rằng sẽ có thể lay động trái tim phụ mẫu hắn.

Đáng tiếc, phụ mẫu hắn nhất định không đồng ý mối hôn sự này, quyết liệt khẳng định nếu hắn thú y về thì coi như không cần về gặp mặt những ngày lễ Tết gì đó nữa.

Họ không thể chấp nhận Cao Dương có vết nhơ quá khứ, xuất thân từ thanh lâu, từng làm ca kỹ thấp kém bị người mua vui.

Hắn không muốn mất đi cả người thương lẫn quay lưng phụ mẫu quyết tuyệt, hắn nợ tất cả, vì vậy hắn mới không dám đi đến đường giới hạn như từ bỏ sự công nhận của phụ mẫu để thú Cao Dương.

Hơn nữa nếu cứ giằng co vậy, Cao Dương khi được thú về sẽ mang theo điều tiếng kinh khủng hơn cả khi hắn chưa làm gì với phụ mẫu, hắn không đành lòng như vậy.

Tiêu Chiến rõ ràng hiểu hết đạo lý bên trong, vậy mà vẫn cứ phải tàn khốc vạch ra, cười nhạo xấu tính trên nỗi đau trăn trở của hắn, thật sự quá đáng ghét!

"Người đâu, chuẩn bị ngân lượng đưa cho cô gia."

Vương Nhất Bác chán ghét mở miệng.

Đồng thời lại nghĩ về kẻ đứng đằng sau xúi giục hạ nhân động tay động chân vào những chuyện nhỏ nhặt xoay quanh Tiêu Chiến - Cao Dương.

Cao Dương hiền lành thục đức, cao nhã mềm yếu, đó mới chính là y, đó là những gì hắn biết về y.

Tại sao lại có thể làm những trò tiểu nhân hèn hạ như thế với Tiêu Chiến cơ chứ?

Dù có thế nào hắn vẫn thương y, vẫn sẽ bảo vệ che chở cho y, vẫn sẽ cố gắng vì danh phận của y, sẽ gắng hết sức chăm lo chu toàn cuộc sống tốt đẹp của y, bởi lẽ phụ mẫu cũng còn chấp nhận cho y cái tên vào gia phả nếu hắn thú y về làm trắc phúc tấn của mình thì hà cớ gì phải gay gắt đối chọi thù địch cùng Tiêu Chiến - người vô tội còn chưa làm gì đến y kia?

Y hiểu ý định của hắn, đã hứa sẽ đợi hắn, đã nói sẽ cùng Tiêu Chiến hòa thuận vì y không muốn tranh chấp với đích phu của hắn, là thiếu niên hiểu chuyện đến đau lòng mà.

Nếu không phải dọa đánh chết hạ nhân chơi bẩn với Tiêu Chiến, không phải hắn nói sẽ cắt lưỡi kẻ nói dối, không phải hạ nhân run rẩy đưa ra túi bạc lớn, có bị phụ mẫu vả chết hắn cũng không dám tin là Cao Dương đã ở trong tối đưa ngân lượng xúi giục hạ nhân ám hại hay chèn ép Tiêu Chiến.

"A Dương, tại sao...?"

Vương Nhất Bác nắm lấy chiếc trâm cài tóc đính ngọc bích, thất vọng rên rỉ, ảo não thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro