Chương 2: Ném khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Nhất Bác, cho tôi hỏi chút được không?
Gõ gõ xuống chiếc máy pha cà phê mà Vương Nhất Bác còn đang điều chỉnh gì đó, Tiêu Chiến nhìn cậu trai trẻ trước mắt mà không khỏi tò mò về người ta. Không phải tò mò ít đâu, tò mò nhiều luôn là đằng khác.
Ví dụ như là tuổi, và lý do đến đây làm việc chẳng hạn!
- Ừm. - Nhất Bác ậm ừ cho qua.
- Cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Chiến Chiến anh ấy quả thực rất tò mò về nhân viên pha chế mới, người đã ngồi vào vị trí của A Bân, bạn rất thân của Tiêu Chiến. Nhìn mặt Vương Nhất Bác còn trẻ lắm, làn da chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy mềm, tưởng chừng có thể búng ra sữa không đó. Vậy nên Tiêu Chiến nghĩ, Nhất Bác chắc không lớn tuổi hơn anh ấy đâu.
- 18 tuổi. - Vẫn chỉ là một câu vài chữ của chàng trai trẻ kia.
Vậy mà trực tiếp đánh gục lỗ tai của người tuổi đã 24 thế này, nghe xong tai cứ ong ong ấy! Lúc ấy Chiến Chiến nghĩ, có khi mình nghe nhầm từ 28 tuổi thành 18 tuổi mất tiêu rồi không chừng.
Haha.
- Cậu đùa tôi sao? Như thế này mà là trai 18 à?
Quả thực là Chiến Chiến không tin được, mới sỗ sàng đập hai tay xuống quầy rồi lấn tới hỏi cho bằng được Vương Nhất Bác. Anh ấy rõ là không muốn tin điều này mà! Có lý do cả đó!
Thứ nhất, Vương Nhất Bác 18 tuổi đã cao thế này? Là cao bằng, cao bằng Tiêu Chiến đó! Và thứ hai...
Kỳ thực thì cũng không có thứ hai lắm đâu, tại vì tất cả những điều Chiến Chiến quan tâm đều...ở điều thứ nhất hết rồi...
À không phải, điều thứ hai là tại sao mới 18 tuổi lại đi làm? Đây là năm cuối Trung Học Phổ Thông, phải tập trung tất cả vào việc học chứ sao lại có thể chạy đi kiếm cơm thế này...
- Tôi 18 tuổi, cậu có thể không tin. - Vương Nhất Bác nói với vẻ mặt vẫn bình thản như vậy.
- Vậy thì Nhất Bác, cậu phải gọi tôi là anh đấy. Tôi lớn hơn cậu 6 tuổi này.
Được cái hơn tuổi người ta, Tiêu Chiến có chút ngông cuồng, tự hào mà nói. Có thể gọi là mặt của anh ấy cao lên mấy tầng mây rồi. Và Tiêu Chiến nghĩ, cậu nhân viên mới nhỏ tuổi này sẽ vì Tiêu Chiến lớn hơn, nên kính nể.
Nhưng không, phải nói lời tiếc nuối với Chiến Chiến rồi...
Không có một lời hồi đáp nào từ Vương Nhất Bác hết...
- Cậu nghe không vậy? - Sợ bị bơ, Tiêu Chiến hỏi lại.
- Nghe. - Nhất Bác không bơ, cậu ấy có trả lời.
Tiêu Chiến thông suốt rồi, đây là người không dễ mở lời, có thể là do Nhất Bác cậu ấy còn lạ môi trường, hoặc là...ngại người lạ, hơn nữa còn là người đẹp trai tỏa sáng như Chiến Chiến đây. Quả thực, cũng khó khăn vô cùng.
Đó thực sự là Tiêu Chiến nghĩ đấy. Ngại nhỉ?
- Mà thôi, không nói về vấn đề đó nữa. Cậu biết pha chế rồi chứ hả? - Tiêu Chiến nhẹ giọng quan tâm hỏi han ma mới.
- Biết rồi, trước khi vào làm đã được học.
Nghe được Nhất Bác trả lời, Chiến Chiến gật gù, chu chu môi tò mò lại hỏi thêm một câu về Vương Nhất Bác nữa.
- Vậy...tại sao cậu lại đi làm ở đây thế? - Tiêu Chiến tò mò, tôi cũng tò mò nữa.
- Bắt buộc phải nói à?
Tiêu Chiến ngớ người, cái cậu này hỏi vui ghê ấy! Có ai bắt buộc đâu chứ!
Nhưng mà...nói là bắt buộc theo miệng của anh ấy thì đúng rồi, vì Chiến Chiến sẽ hỏi đến khi nào có được câu trả lời cơ mà.
- Không bắt buộc lắm, nhưng mà tôi muốn cậu nói. Tôi biết được lý do của tất cả nhân viên mà. Giống như tôi này, tôi đi làm vì muốn kiếm tiền trả trọ, và tiền ăn uống nữa. Còn A Bân đi làm vì thích một chị nhân viên, nhưng mà vừa vào làm thì chị ấy đi mất.
Tiêu Chiến mải nói mà quên rằng bên cạnh mình vẫn còn một người miễn cưỡng đứng nghe, cuối cùng là kể hết sạch luôn mới sực nhớ ra sự hiện diện của nhân viên mới này.
- À quên mất, còn cậu thì sao?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi, làm anh ấy vừa hỏi xong đã muốn nuốt vội câu vừa rồi lại vào trong bụng vì sợ người trước mắt sẽ đánh mình hay đại loại gì đó. Anh ấy sợ người ta là côn đồ lắm chứ, vì anh ấy có biết đánh nhau đâu, cụ thể là đã đánh nhau bao giờ đâu!
- Tôi đi kiếm tiền.
Nhất Bác trả lời lý do mình đi làm, cũng giây lát khiến Chiến Chiến yên tâm hẳn.
May là không bị đánh.
Anh ấy đã thực sự nghĩ vậy đấy.
- Mệt nhỉ? Sáng học hành, ôn luyện như vậy, tối đến lại phải đi làm đến tận đêm.
Tiêu Chiến cũng giàu lòng thương người mà, thấy học sinh năm cuối Cấp 3 mà phải khổ như vậy, chắc nhà cũng khó khăn nên quá lắm mới phải để con trai đi làm thế này.
Thực ra hoàn cảnh cũng giống Tiêu Chiến thôi, nên anh ấy mới đồng cảm, nhìn Nhất Bác với ánh mắt khác hẳn. Là ánh mắt dịu dàng, mang theo ý cười với người con trai vì gia đình, vì tương lai này.
Nhưng mà làm Nhất Bác nổi da gà.
- Không mệt lắm.
Nghe Vương - 18 tuổi nào đó - Nhất Bác nói chuyện, Tiêu Chiến mới thập phần nể phục cái người này.
- Đúng thật là trai trẻ sức dài vai rộng mà, tôi mà là cậu chắc tôi chết lâu rồi quá.
Hồi nãy là Tiêu Chiến suy đi nghĩ lại, còn bây giờ là Nhất Bác nhìn người kia mà ngẫm nghĩ về cuộc đời "khổ cực" của bản thân mình ở tuổi 18.
- "Hình như là anh ta nghĩ sai." - Vương Nhất Bác tự nói trong đầu mình như thế.
Nghĩ sai sao? Thế sự thật về cuộc đời của Nhất Bác là thế nào vậy? Có mệt hay là không?
Ai biết được, chỉ có Nhất Bác biết thôi.
- Mà thôi, chuyện này nói sau đi. Cậu có biết về việc mỗi người sẽ được uống một ly nước miễn phí trong ca làm không? - Tiêu Chiến nhớ ra chuyện quan trọng đó, liền nhanh nhảu nói cho người mới.
- Không biết.
- Thì đúng rồi, sao mà biết được!
Đúng theo như quan sát nảy giờ mà Nhất Bác để ý từ người con trai tên Chiến họ Tiêu kia, anh ấy là người thân thiện, nói rất nhiều, và những câu anh ấy nói ra cũng nhảm nhí chẳng khác gì anh ấy. Nhưng mà ngoài để ý đến mấy cái thực sự nhảm thì cậu Vương đây cũng...để ý đến mấy tiểu tiết nhỏ đấy.
Chẳng hạn như là...Tiêu Chiến trông có vẻ rất trẻ, trẻ hơn tuổi rất nhiều, thực sự là nếu không nói chắc người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Tiêu Chiến bằng tuổi Nhất Bác mất. À còn nữa, Tiêu Chiến cũng có nụ cười rất đẹp, mà cũng vì cái răng thỏ đáng yêu đó nên nụ cười mới làm xao xuyến lòng người.
Đàn ông có khi cũng rung động, nói gì đến phụ nữ.
- Vậy thì sao? - Nhất Bác dứt suy nghĩ, mở miệng trả lời Tiêu Chiến.
Chiến Chiến vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng, sẽ không có gì xảy ra với mối quan hệ còn đang dễ thở này giữa mình với Nhất Bác, nên giọng vẫn ở một quãng cao tự tin mà nói.
- Thì tôi và cậu chọn nước, sau đó cậu làm nước chứ sao!
Nghe dễ dàng quá phải chứ? Chuyện vốn đâu có gì.
Nhưng mà để lọt qua được tai Nhất Bác, thì nó sẽ trở thành chuyện chẳng dễ dàng mấy.
- Sao tôi phải làm nước cho anh? - Dừng động tác tay ở chiếc khăn lau ly, Nhất Bác bỏ cái ly mình đang cầm xuống rồi hướng mắt nhìn lên Tiêu Chiến.
Cũng nhờ lời nói đó của Nhất Bác, mà đã khơi lên một tia hận thù nhỏ trong mắt Chiến Chiến.
- Cậu là nhân viên pha chế mà? A Bân khi trước cũng làm cho tôi đấy. Kể cả anh chủ cũng từng làm cho tôi rồi. - Anh Chiến cật lực giải thích.
- Họ làm, nhưng tôi không muốn. Làm sao nào?
Cái giọng khiêu khích mà lại mang vẻ chua khoét kia là sao chứ? Tiêu Chiến có lẽ cũng đã nhận ra rồi, rằng là họ Vương tên Bác đây thực sự không phải dạng vừa mà có thể tùy tiện với người ta.
Kỳ thực Tiêu Chiến khó chịu lắm rồi, nhịn từ lúc chào hỏi đến giờ, cũng vì cái tính chảnh chọe đó của anh chàng vừa đến tuổi trưởng thành này đây! Thế mà giờ...còn bị trêu cho như thế nữa, có ai nhịn được đâu!!?
Hoặc là, người ta nhịn được, còn Chiến Chiến thì không!
- "Tên nhóc này..."
Thầm nghĩ trong đầu, chân cũng cùng lúc nghĩ mà bước vào bên trong quầy, cầm lấy một chiếc khăn lau ly còn nằm gọn gàng trên khay đựng.
Bộp!
Giờ thì chiếc khăn nằm gọn trên mặt Nhất Bác.
- Quá đỉnh! Trúng phó-...
Tiêu Chiến còn không kịp dứt lời thì ăn ngay cái gì đó trong miệng, đến lúc hoàn hồn lại thì mới nhận ra thứ trong miệng mình là chiếc khăn ban nãy mình vừa mới ném.
Vương Nhất Bác cái đồ chơi dơ nhà cậu!!!
- N-Này!
Nhận thấy Nhất Bác có ý định ném thêm vì trên tay vẫn còn một chiếc khăn, Tiêu Chiến mới vội chạy ra khỏi quầy muốn né người đi nhưng tiếc là tốc độ né không có lại người trẻ tuổi.
Tiêu Chiến vẫn ăn trọn cái khăn.
Tức đến nổ đầu, anh ấy mới vội vào thế, ném lại vào người Nhất Bác cái khăn mình vừa thất thế nhận được!
Cái lúc mà anh ấy ném, có la rõ to lên một tiếng "Ya!". Và cái tiếng đó vô tình lấn át cả tiếng "Ting" nhẹ nhàng vang lên từ chiếc thang máy đối diện quầy gọi nước.
Thế là cả hai nhân viên duy nhất trong cửa tiệm có ai để ý đến đâu, vẫn hăng hái cầm khăn ném nhau thế đấy, mà cụ thể là Vương Nhất Bác, cứ nhất quyết muốn ném trúng được.
Cậu ấy tung ra đòn quyết định kết liễu một mạng người của Tiêu Chiến, mạnh tay ném thẳng về phía trước, nhắm chuẩn ngay gương mặt đẹp trai, sáng sủa ấy. Thế nhưng...
Tiêu Chiến đã ngồi thụp xuống, né được!
Còn cái khăn thì tất nhiên là bay thẳng ra chỗ khá-...À hình như không phải...
- A...
Tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng của dáng người tầm trung, đứng chỉ ngay sau Tiêu Chiến. Khỏi cần phải nói cũng dễ dàng đoán được, đó là người đã thay thế vị trí bị ăn khăn từ tay Nhất Bác của Tiêu Chiến.
Đó là khách.
Vương Nhất Bác - người lần đầu tiên gặp trường hợp này - có chút ngơ ngác, đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên động tác ném khăn đầy láo toét đó.
Người ta thường nói khách hàng là thượng đế, thế nhưng chắc có lẽ vị khách ấy sẽ nghĩ rằng Vương Nhất Bác mới là thượng đế ở đây.
Kiểu bố mày thích làm gì cũng được ấy.
Lúc đó Nhất Bác hoảng lắm, đánh mắt sang tìm người làm cùng ca tối với mình, nhưng chẳng thấy cái người lớn hơn 6 tuổi kia đâu hết trơn! Không lẽ là có phúc cùng hưởng có hoạ tự chia hả!!?
- X-Xin lỗi quý khách. - Nhất Bác đã hèn, Nhất Bác xin lỗi.
Đến tận lúc này, người khách mới miễn cưỡng mỉm cười bỏ qua rồi bước chầm chậm đến quầy gọi nước, nơi đã có Tiêu Chiến đứng đợi sẵn với nụ cười công nghiệp không thể tươi hơn. Mặt của vị khách ấy vẫn méo mó lắm, thoát khỏi được tình huống khó xử ấy cùng với Nhất Bác thì nhẹ nhõm hẳn.
Có lẽ anh khách này vui tính, nên vừa xem Menu vừa nói đùa đùa với Tiêu Chiến.
- Đây là cách đón khách của quán này hả? Thú vị vậy.
Vui thì vui đó nhưng mà có hai người nào đó vẫn ngại không biết phải đào lỗ đâu ra để chui xuống cho đỡ ngại. Thật tình thì sau vụ này, anh chủ mà biết chắc anh ấy trừ lương chết cả hai người.
- Một Matcha Latte nóng kìa Nhất Bác, làm đi. - Chiến Chiến vừa xuất hóa đơn vừa nói với Vương Nhất Bác.
Thế mà anh ấy lại không nhận được câu trả lời nào từ nhân viên pha chế hết, làm anh ấy có chút khó chịu rồi đó nha. Không lẽ vì chuyện vừa nãy mà lại tiếp tục không nói chuyện nữa sao? Đúng thật là trẻ con mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro