Chương 3: Kết ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác à, cậu không thể làm vậy với tôi được mà!
Vương Nhất Bác ban nãy nhận được tin nhân viên được uống một ly nước miễn phí từ miệng Tiêu Chiến, sớm đã tự làm cho mình một ly Trà Dưa Hấu ngọt ngào, để cho Tiêu Chiến đứng cạnh không biết cách pha nước chỉ có thể thòm thèm.
Nhất Bác cũng là quá ác độc đi mà, quyết muốn để Tiêu Chiến tự pha là tự pha, không hề có khái niệm pha giúp trong đầu. Cũng bởi cậu ấy nghĩ, Chiến Chiến làm việc ở đây cũng đã khá lâu, không thể nào không biết làm bất cứ thứ nước gì được.
Nhưng mà cậu ấy lầm rồi, Tiêu Chiến anh ấy thực sự không biết pha bất cứ một loại nước gì hết!
Cho thử ví dụ này, xem cho kĩ đây!
- Chua quá... - Tiêu Chiến mặt nặng mày nhẹ nói.
Nói ngốc sợ Chiến Chiến giận, chứ pha nước chanh mà quên bỏ đường thì có mà tìm đường chết sao? Anh ấy đã vắt vào nước mấy quả chanh liền, nhưng không hề bỏ vào một muỗng đường hay mật ong nào hết!
Pha nước chanh còn như thế, thì hỏi xem pha những loại nước nằm trong Menu của quán nó sẽ kinh khủng đến mức nào?
- Nhất Bác, cậu pha nước cho tôi với. Uống nước chanh không thế này đau bụng đó...
Nhất Bác nhìn chăm chăm vào đôi mắt cún con đang long lanh lấp lánh nhìn mình, tưởng chừng như có cả ngàn vì sao trong đó cũng nên. Có lẽ người khác nhìn vào sẽ rung động, thương cảm, nhưng đây là Vương Nhất Bác chứ vốn không phải là người ta gì hết.
Vậy nên, Nhất Bác chọn cách bỏ qua.
- Quá đáng thật...
Mặt nhăn hết cả vào, hậm hực đá một cái thật mạnh vào chân Nhất Bác, Tiêu Chiến thỏa được nỗi tức thì lập tức cầm khay đồ uống ra dọn bàn của khách mặc kệ cả cái người còn cau mày ở phía sau.
Cho đáng!
Nói chung thì...ca làm ngày hôm ấy với một cậu nhân viên pha chế mới và một anh nhân viên cũ trôi qua cũng trong nhẹ nhàng thôi, chỉ có điều là cả hai chỉ nói với nhau thêm được vài câu, người nói chủ yếu là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lúc đó nghĩ, không có A Bân ở đây quả thật là ác mộng đối với anh ấy, anh ấy đã chán đến mức muốn đi về cho rồi.
Trong cái không khí chán nản ấy, còn lẫn vào đó cả bức bối nữa. Có lẽ là vì tính khí của Vương Nhất Bác, đã nói ít còn khiến người ta muốn mắng cho nữa mới chịu được cơ. Tiêu Chiến cơ bản có muốn nhịn cũng không thể!
May mắn thay, ca làm đã kết thúc, với tổng là 11 bàn khách trong 5 tiếng làm việc dài ròng rã. 10 giờ 30 phút tối, Tiêu Chiến nói những việc cần làm cho Nhất Bác, cả 2 chia nhau ra mà dọn dẹp để còn kết ca.
Dọn dẹp xong tất cả, đứng lại kiểm két tiền, xác nhận đã đủ rồi thì mới mặc áo, dọn đồ đi về, kết thúc một ngày làm việc.
- Mệt thật ấy chứ... - Tiêu Chiến vừa vươn vai, vừa nói.
Anh ấy cả ngày hôm nay đã đủ mệt rồi, đi làm kiếm tiền về xong thấy chính là cực kì thoải mái, có thể gọi là không gì sánh bằng khoảng thời gian được bước ra khỏi thang máy thế này đâu.
Đứng dưới tòa nhà, bên cạnh Vương Nhất Bác, anh ấy hiếu kì vô cùng không biết cậu đồng nghiệp nhỏ tuổi này của mình đi đến đây và đi về nhà bằng cái gì. Gọi xe giống anh ấy sao? Hay là đi xe điện đến?
Nghĩ suy đủ lâu, Tiêu Chiến tò mò lắm rồi mới mở miệng ra hỏi chuyện Nhất Bác.
- Cậu đi đến đây bằng gì thế? Về bằng gì?
- Đi bộ. - Chỉ trong chốc lát, Nhất Bác đã trả lời.
Tiêu Chiến lại lần nữa nghĩ thầm, quả thật là tuổi trẻ sức dài vai rộng, đi bộ đến luôn là đủ hiểu cậu ấy khỏe đến mức nào rồi.
Hoặc cũng có thể, là do...điều kiện nhà khó khăn, không có tiền mua xe điện, và...cũng tiếc tiền không nỡ gọi xe nữa. Đúng thật là một chàng trai biết suy nghĩ cho gia đình mình mà...
Vậy nên, Tiêu Chiến lần nữa nhìn Nhất Bác với ánh mắt thương cảm, hiểu cho hoàn cảnh của cậu ấy.
Nhất Bác vẫn nổi da gà.
- Vậy còn anh?
- Hỏi tôi hả? - Tiêu Chiến tự chỉ vào mình, rồi lại cười cười nói. - Tôi gọi xe, chứ đêm rồi đi bộ về nguy hiểm lắm.
Vương Nhất Bác gật đầu một cái, rồi không nói gì nữa, chỉ ung dung bước ra khỏi tầng hầm tòa nhà cao này, sải bước đi thật nhanh, để lại Tiêu Chiến đứng đó một mình.
Anh ấy thấy Nhất Bác đi, mới lớn tiếng gọi cậu ấy lại, muốn nói với cậu ấy điều gì đó.
- C-Cậu đi về vậy nguy hiểm lắm đó, đêm rồi mà!
Tiêu Chiến có lẽ cũng vì lo Nhất Bác sẽ gặp kẻ xấu trên đường về nên mới nói thế, nhưng Nhất Bác chỉ quay đầu lại nhìn, lắc đầu một cái, không nói bất cứ một lời nào mà tiếp tục bước đi.
Tiêu Chiến thấy đó là cứng đầu thì đúng hơn, trên đường ban đêm có biết bao nhiêu nguy hiểm mà sao chẳng biết sợ vậy nhỉ?
Tính kêu người ta ở lại, nhưng mà xe của mình đặt ban nãy đã đến, cũng không buồn nói thêm làm gì nữa, nên Tiêu Chiến anh ấy chọn đi luôn.
- Tên Vương Nhất Bác đó cũng...cứng đầu ghê...
Tiêu Chiến miệng mắng vui thế thôi, chứ thật tình thì cũng lo cho cậu nhóc năm cuối THPT đó lắm chứ chẳng đùa. Đây là năm rất rất quan trọng với đời người, lỡ như xảy ra nguy hiểm gì thì cũng...tiếc lắm chứ bộ.
Một người vì gia đình như vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro