chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  -  NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 19 :

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi kí túc xá anh tự giam mình trong căn hộ mà Tuyên Lộ đã thuê cho anh, Tiêu Chiến không ăn uống gì cũng không chịu gặp bất cứ ai, anh cứ tự dày vò mình tự nhớ lại từng chút từng chút kĩ niệm của anh và Nhất Bác, anh nhớ rõ tất cả những chuyện đã qua trong suốt bốn năm thời đại học của hai người, từ cái ngày cậu ta mới bước chân vào trường, mang theo cái tính cách rất cao lãnh một lời cũng không nói với bất kì ai rồi từng chút từng chút một Tiêu Chiến cố làm thân với cậu ta để thay đổi cậu ta từ một cool guy thành một người nói mãi không chịu dừng như hôm nay

Những kĩ niệm cứ thay nhau hiện hữu trước mặt Tiêu Chiến giống như một cuốn phim quay chậm được chiếu trong tâm trí anh, nó như từng vết dao cứ cấm sâu vào tim anh liên tiếp nhau không dừng lại, Tiêu Chiến nước mắt nhạt nhòa khi hình ảnh Nhất Bác cười nói cứ hiện hữu trong đầu anh, những lời yêu thương những âu yếm ngọt ngào của cả hai rồi cả mùi hương thân thuộc trên cơ thể Nhất Bác nó cứ vương mãi trong tim anh lưu giữ nơi tâm trí anh

Tiêu Chiến vốn đang bệnh cảm nay lại như vậy nên bệnh tình anh ngày càng nặng hơn, đã nhiều ngày Tiêu Chiến không đến trường anh lúc mê lúc tĩnh mọi người không liên lạc được với anh nên rất lo lắng, cả Tuyên Lộ cũng vậy cô gọi điện cho Tiêu Chiến nhiều lần nhưng không được đến nhà thì anh lại không mở cửa vì qua lo lắng nên hôm nay Tuyên Lộ quyết định tự mình mở cửa vào  bằng chia khóa xơ cua

Sau khi Tuyên Lộ bước vào nhà cô lặng lẽ quan xác ngôi nhà không có gì khác so với ngày cô mới thuê mọi thứ như chưa từng có ai sử dụng qua Tuyên Lộ có chút lo lắng cô chạy nhanh đến gõ cửa phòng thì không nghe Tiêu Chiến trả lời đập cửa mãi không nhận được phản hồi cô lên tiếng

- Nếu cậu không ra tôi sẽ tự mình mở cửa vào đó

Vẫn không nhận được phản hồi của Tiêu Chiến Tuyên Lộ tự mình mở cửa bước vào cảnh tượng đầu tiên mà cô thấy chính là Tiêu Chiến đã hôm mê bất tĩnh không kịp nghĩ ngợi gì nửa Tuyên Lộ gọi cấp cứu đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho anh là do cơ thể suy nhược cùng với bệnh cảm sẵng có trong người nên đã quật ngã anh, bác sĩ đã chuyển Tiêu Chiến xuống phòng bệnh nhân và truyền dịch cho anh.

Khi xe bệnh nhân đi qua hành lang bệnh viện đúng lúc lại gặp Tử Nghĩa hôm nay cô đến bệnh viện để kiểm tra định kì nhưng Tiêu Chiến đã hôn mê nên cô không xát đinh được chính xác có phải là anh hay không nên lặng lẽ theo sau đến khi Tiêu Chiến đã vào phòng bệnh riêng của anh cô mới rời đi, suốt dọc đường về cô cứ thắc mắc mãi không thôi vì mấy hôm nay Tiêu Chiến tự dưng mất tích mọi người rất lo lắng đổ xô đi tìm anh nhưng có cố thế nào cũng không tìm được nghĩ đến đây Tử Nghĩa vội gọi điện cho Trác Thành, Trác Thành sau khi nhận điện thoại của tử nghĩa thì lập tức đến bệnh viện anh đến phòng bệnh xác nhận chính xác là Tiêu Chiến thì trong lòng cậu lại có dấy lên một sự xót xa cho anh.

Trác Thành nhanh chống liên lạc với mọi người và dĩ nhiên Nhất Bác cũng biết mọi người đã lao đến bệnh viện như một cơn lốc, nhìn Tiêu Chiến nằm đấy hôm mê bất tĩnh nét mặt gầy xộp làn da xanh xao đôi mắt sâu hút mà xót xa vô cùng, Nhất Bác lặng người đứng nhìn anh mà không nói được lời nào cứ đứng đấy mà nghe trái tim mình như không còn nhịp đập nước mắt vô thức lăn nhẹ trên đôi gò má của anh, Trác Thành xiết chặc bờ vai Nhất Bác rồi ấn cậu ta xuống chiếc ghế cạnh giường , Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của Tiêu Chiến mà lòng đau đớn hơn chính việc mình bị đau.

Dù không ai nói câu nào nhưng họ hiểu giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác đã âm thầm tồn tại một cảm giác khác với những người còn lại thế nên giờ đây họ hiểu Nhất Bác đang đau như thế nào, Kế Dương và Hạo Hiên cũng tồn tại một ân tình giống họ nên trong lòng cũng đau đáo nổi xốn xang, Hạo Hiên đưa tay xiết nhẹ bàn tay Kế Dương rồi thì thầm

- Không sao ! họ sẽ không sao ! chúng ta cũng vậy đừng suy nghĩ nhiều

Kế Dương đưa đôi mắt có chút ướt nước của mình nhìn Hạo Hiên rồi nói

- Tại sao Tiêu Chiến lại làm như vậy ? nó không hiểu được nổi đau của Nhất Bác sao?
- Nó hiểu ! bởi vì quá hiểu nên nó mới nằm đây ?
- Vậy hà cớ gì cơ chứ ?

Hạo Hiên chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, Kế Dương tuy miệng hỏi thế nhưng lòng lại xót cho Tiêu Chiến vô cùng bởi cậu hiểu nếu không có lí do bất khả kháng anh sẽ không làm như vậy nhưng lí do là gì thì không ai biết cả. mọi người lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng âm thầm rời đi trả lại không gian cho Nhất Bác

Khi rời khỏi phòng bệnh Trác Thành đã tinh ý kéo theo cả Tuyên Lộ đi cùng với lí do là cậu muốn tìm hiểu vì sao Tiêu Chiến lại ra nông nổi này vì không tiện từ chối và cũng không nở tách Nhất Bác ra khỏi Tiêu Chiến vào lúc này nên cô chìu lòng Trác Thành mà ra ngoài nói chuyện.

Mọi người sau khi rời đi chỉ còn lại mỗi Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến cậu không kìm chế cảm xúc mình nửa mà mặc kệ cho lệ ngập hàng mi cậu đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay anh rồi áp nó lên mawtcj mình mà gọi tên anh “ Tiêu Chiến … Tiêu Chiến” nhưng không nhận được phản hồi gì từ anh đều đó càng làm tim cậu đau hơn nửa, cậu không hiểu vì sao anh lại rời đi vì sao lại từ bỏ cậu nhưng đã rời bỏ cậu tại sao anh không cố gắng chăm sóc thật tốt cho mình chứ ? Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Tiêu Chiến mà thầm thì

- Tiêu Chiến cầu xin mầy hãy khỏe lại có được không ? chỉ cần mầy mỗi ngày đều vui vẻ khỏe mạnh mầy muốn đối xử với tao thế nào cũng được, tao can tâm tình nguyện vì nụ cười của mầy mà làm tất cả, chỉ cần mầy nói tao nhất định sẽ làm theo chỉ cần mầy vui tao thế nào cũng được, cầu xin mầy đó

Nước mắt của Nhất Bác bắt đầu rời trên má Tiêu Chiến rồi lăn dài rồi chạm vào bờ môi anh, bàn tay Tiêu Chiến bắt đầu có phản ứng những ngọn tay anh nhẹ cử động trong lòng bàn tay Nhất Bác, Khi Nhất Bác cảm nhận được sự cử động của anh đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên hạnh phúc đến ngơ cả người cứ bất động mà nhìn vào đôi bàn tay anh một lúc sau mới dời anh mắt lên khuôn mặt anh, quả thật anh đã tỉnh lại đây không phải là giấc mơ đôi mắt anh bắt đầu hé mở hình ảnh đầu tiên mà Tiêu Chiến nhìn thấy chính là nụ cười hạnh phúc nhất của Nhất Bác hòa trong làn nước mắt

Giây phút hai kẻ nhung nhớ cuồng si chạm vào ánh mắt nhau mọi thứ lập tức vỡ ào nước mắt đau khổ và hạnh phúc hòa vào nhau rơi xuống, cảm xúc trong tim hiện tại quá lớn đến nói họ cũng không còn năng lực để nói Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng cậu tham lam vùi đầu vào sau gáy anh để những mùi hương và hơi ấm quen thuộc quay về, đôi bờ môi khao khát của cậu tìm đến chiếc cổ nhỏ nhắn trắng ngầm của anh mà đặt vào đó một nụ hôn thật sâu nụ hôn lưu giữ lại vết tích mà đôi môi cậu vừa ghé qua rồi dời nó đến đôi môi anh nồng nhiệt say xưa pha lẫn với sự khát thèm của một con mãnh thú chiếm giữ lấy anh, Tiêu Chiến giây phút này cũng mù quáng trong chính cảm xúc khát khao của mình anh nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của Nhất Bác, bao nhiêu khao khát của anh đối với cậu ấy đều được trao gửi cả trong nụ hôn này

Nhưng một chút lí trí quay về anh liền đẩy mạnh Nhất Bác ra mặc kệ những cảm xúc còn dang dở trong lòng của cả hai anh lạnh lùng lên tiếng

- Mầy về đi . tao không muốn gặp mầy
- Tại sao ? tình cảm vừa rồi là giả sao ? có thể giả được sao ?
- Tao không muốn nhìn thấy mầy , nhanh cút khỏi đây cho tao
- Tao không đi , có chết cũng không đi , nói tao biết là vì sao mày lại như vậy ?
- Đừng cản trở con đường tương lai của tao , mầy cút khỏi đây ngay cho tao
- Tương lai ư ? tương lai của mầy là thứ gì ?
- Là không có mầy trong đó
- Thật ư ? mầy muốn như vậy thật sao ? không có tao sao ?
- Phải . hãy tránh xa tao có được không ? đừng phiền tao nửa vô ích thôi.
- Phiền ư ? phiền sao ? tao muốn phiền mầy đó thì sao ? dù mầy muốn hay không thì số phận đã định sẵng cả đời này của tao sẽ phiền chết mầy, mầy không muốn cũng không được .

Tiêu Chiến dùng chút sức lực còn xót lại ném thật mạnh chiếc gối vào người Nhất Bác rồi hét thật lớn

- Cút … mầy cút khỏi đây cho tao … cút ngay …

Tiếng hét lớn của Tiêu Chiến đã gọi cả đội ngủ y bác sĩ chạy đến, lúc này Nhất Bác dù muốn hay không cậu cũng bị kéo ra ngoài, Nhất Bác đứng ngoài cửa nhìn anh mà nghe lòng đau đến tê dại cậu ước người nằm đó là cậu người chịu mọi nổi đau đớn trên đời này là cũng là cậu chỉ cần anh bình bình an an là được mọi việc cứ đổ hết lên người cậu

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đau đớn đứng ngoài cửa mà nghe tim mình chết lặng bởi Nhất Bác chính là tử nguyệt của anh, nay lại bắt anh dùng dao đâm vào chính nó thì hỏi sau mà không tan nát tâm can chứ, anh nhìn nét tiều tụy trên khuôn mặt cậu nhìn ánh mắt khao khát nhớ thương pha lẫn với ưu uất bất lực của cậu xoáy vào tim anh đau đến cùng cực, bây giờ chỉ cần làm được đều gì cho Nhất Bác anh nhất định sẽ làm chỉ cần nhìn thấy lại nụ cười ngày xưa của cậu bản thân anh đau đến thế nào cũng nguyện lòng mà chấp nhận

Tuyên Lộ cũng vừa quay trở lại cô đứng từ xa nhìn Nhất Bác một lúc rồi xốc lại tinh thần hạ quyết tâm đi về phía cậu ta cô dùng giọng đệu lạnh lùng nhưng lịch thiếp cất tiếng

- Cậu về được rồi đó ở đây chúng tôi không hoan nghênh cậu

Nhất Bác xoay người theo hướng phát ra tiếng nói cậu phát hiện ra Tuyên Lộ ánh mắt lập tức thay đổi  đôi mắt đỏ ngầu của cậu hằn lên tia giận dữ giọng nói âm u đáp lời Tuyên Lộ

- Không thì sao ? tôi đâu cần cô hoan nghênh mới ở lại
- Cậu đừng phiền chúng tôi nửa chúng tôi có cuộc sống của riêng mình
- Chúng tôi sao ? cuộc sống riêng sao ? nó nằm trong đó thì gọi là cuộc sống gì đây ?

Nhất Bác vừa nó vừa chỉ tay về phía Tiêu Chiến Tuyên Lộ nhìn theo hướng tay của Nhất Bác nhìn sự oằn quại đau đớn từ thể xát lẫn tâm hồn của Tiêu Chiến mà chùng lòng cô lặng người một lúc lại kiên định cất lời

- Đó là chọn lựa của Tiêu Chiến cũng là chọn lựa của tôi . tôi tin chắc rằng ngày mai chúng tôi sẽ tốt đẹp
- Cô lấy gì tin chắc như thế ? cô đủ khả năng sao ?
- Chuyện riệng của chúng tôi có liên quan đến cậu sao ? chúng tôi bên nhau còn cần sự kiểm định của cậu sao ?
- Có . nhất định có . nó nằm đó thì bất cứ chuyện gì của nó cũng sẽ liên quan đến tôi
- Tiêu Chiến từ lâu đã không cho cậu cái tư cách quản chuyện của anh ấy rồi. tôi không muốn làm khó cậu vì vậy mong cậu đừng xâm phạm đến không gian riêng tư của chúng tôi nửa, mời cậu về cho

Nói xong Tuyên Lộ xoay người bước đi bỏ mặc những phản ứng dang dở của Nhất Bác , Nhất Bác một mình bất thần đứng đó một lúc rất lâu sau mới được Trác Thành và Tử Nghĩa dìu đi, cậu lê bước lang thang khắp mọi nơi đi trong vô định với hàng tá cậu hỏi ngỗn ngang trong lòng nhưng cậu hỏi lớn nhất vẫn là Tiêu Chiến thật lòng muốn vậy sao ? Tiêu Chiến có thật sự hạnh phúc với chọn lựa này không ? chỉ cần anh hạnh phúc thì bất kì đều gì cậu cũng sẽ làm giờ đây mong muốn duy nhất của Nhất Bác chính là thấy được anh vui vẻ khỏe mạnh chỉ cần như thế thì dù đều anh muốn là gì cậu cũng nhất định là làm theo.

Trác Thành và Tử Nghĩa âm thầm theo sau Nhất Bác lặng lẽ quan sát cậu ta mà nghe lòng xót xa vô hạng, Trác Thành hai đầu chân mày câu vào nhau cậu đưa tay xiết chặc tay Tử Nghĩa mà tự nói với lòng rằng cậu mong số phận đừng quá nhẫn tâm với họ như vậy hi vọng tương lai sẽ xuống tay nương tình với họ cả hai người họ đều là những thiếu niên tài năng và lương thiện họ thật sự không đáng bị số phận bạc đãi như thế, Tử Nghĩa cũng lặng người dù trong lòng có quan tâm thế nào đi nửa thì một lời hỏi thăm hay an ủi cũng không dám nói với Nhất Bác vào lúc này bởi trái tim cậu ta giờ đây như một mảnh pha lê vở không biết khi nào sẽ cứa đứt nhịp thở của cậu ấy, ba người bọn họ kẻ trước người sau lang thang giữa trời đông giá lạnh của Bắc Kinh cái lạnh của sự cô độc thấu đến tâm can tê dại lòng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro