chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÀU HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 18: TAO KHÔNG CHO PHÉP MẦY RỜI ĐI

Tiêu Chiến cảm nặng đến mức anh không thể lên giảng đường được nên tự mình ở trong phòng Nhất Bác sau giờ học buổi sáng cậu ta lại ra ngoài mua cháo cho anh sau khi đợi Tiêu Chiến ăn cháo uống thuốc xong Nhất Bác mới quay lại lớp học, Tiêu Chiến một mình trong phòng thấy trống rỗng nên đã tìm một quyễn sách để đọc, Tiêu Chiến đang say xưa đọc sách thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là số máy lạ nhưng lần này Tiêu Chiến không do dự nửa mà dứt khoác bắt máy bởi anh biết chắc rằng sẽ có rất nhiều đang tìm anh, Tiêu Chiến lịch sự nhận điện thoại

- Alo . Tiêu Chiến xin nghe
- Chào cậu Tiêu tôi là Niệm Tổ
- Chào anh , có chuyện gì mà anh cần tìm tôi vậy ?
- Tôi và bà Vương đang cùng uống café nên muốn mời cậu uống cùng thôi
- Là mẹ Nhất Bác sao ? anh đừng có làm càng
- Chỉ là uống café thôi cậu đừng căn thẳng
- Được tôi ra ngay

Tiêu Chiến sau khi tắt máy lập tức chạy đến địa chỉ mà Niệm Tổ đưa cho anh, Tiêu Chiến vừa vào quán đã thấy mẹ Nhất Bác và Niệm Tổ đợi mình cậu lễ phép cuối người rồi cất tiếng chào

- Cháu chào bác ! Anh Niệm chào anh

Niệm Tổ lịch sự đáp lời Tiêu Chiến

- Cậu Tiêu đừng khách sáo , cậu ngồi đi

Mẹ Nhất Bác cũng vô cùng miền nở với Tiêu Chiến bà đưa tay ra hiệu cho anh ngồi rồi dịu dàng nói

- Nào ngồi đi cháu ! cháu muốn uống gì ?

Tiêu Chiến cuối nhẹ người lễ phép ngồi vào bàn rồi nói

- Dạ café

Sau khi café được mang lên Niệm Tổ mới nhẹ nhàng mở lời

- Cậu Tiêu suy nghĩ thế nào về chuyến du học rồi ? cậu đã xấp xếp hết mọi thứ chưa ? cậu đừng quá lo lắng chúng tôi sẽ xấp xếp tốt cho cậu mà

Tiêu Chiến cố nên cảm xúc vào lòng tự trấn tĩnh chính mình nhưng anh chọn cách im lặng thay cho câu trả lời, Nhìn Tiêu Chiến như vậy mẹ Nhất Bác dịu dàng khuyên bảo anh

- Tiêu Chiến à cháu và Nhất Bác nhà bác là bạn tốt của nhau bác đối với cháu cũng yêu thương không khác gì con cháu trong nhà cháu cũng cảm nhận được mà đúng không ?

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu dạ nhỏ một tiếng, mẹ Nhất Bác lại tiếp lời

- Hãy đi du học đi cháu đều đó tốt cho tương lai của cháu mà , bác nghe nói cháu và Nhất Bác đều cùng nhau từ chối phúc lợi của Mạch Thị bác không giận nhưng có chút đau lòng bởi cơ hội tốt như vậy tại sao cả hai con đều cương quyết từ chối như thế chứ ?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ lặng lẽ cuối đầu , mẹ Nhất Bác đưa tay nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến rồi ôn nhu nói

- Ta biết hai con có lí tưởng của riêng mình muốn từ mình phấn đấu xây dựng sự nghiệp của riêng mình nhưng cuộc sống không như vậy đâu con sẽ rất vất vả và gian khổ, đến khi đó hai con có hối cũng không kịp nửa rồi, đừng làm cho bậc làm cha mẹ như chúng ta phải đau lòng được không con. Ta tin hai con sẽ tỏa sáng nhưng đừng quá tự phụ như vậy con à

Niệm Tổ nhìn rõ sự hoang man và sợ hãi trong mắt Tiêu Chiến anh liền trấn áp Tiêu Chiến

- Đừng phụ tình cảm của người lớn nếu không hai cậu có ở bên cạnh nhau thì sự bất mãn của trưởng bối hai bên cũng làm hai cậu cắn rứt cả đời mà không yên

Tiêu Chiến đưa ánh mắt pha chút giận dữ và bật lực nhìn Niệm Tổ mà không nói gì, mẹ Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy cũng thoáng chút đau lòng khó xử nhưng Niệm Tổ nói với bà do Tiêu Chiến không chấp nhận đi du học nên Nhất Bác mới không chịu vào làm cho Mạch Thị vì vậy bà muốn khuyên can Tiêu Chiến nhưng giờ nhìn nét mặt tâm tư của anh khiến tim bà có chút cảm giác có lỗi, bà không hiểu cảm giác bên trong đôi mắt của Tiêu Chiến là gì nhưng bà cảm nhận rõ Tiêu Chiến rất coi trọng lời hứa và tình huynh đệ với Nhất Bác nên bà cũng chùng lòng mà không nói gì nửa, một nửa trong lòng đã muốn chìu theo ý muốn của hai bạn nhỏ

Cuộc nói chuyện kết thúc Niệm Tổ cho người đưa bà Vương về còn anh ngồi lại nói chuyện riêng cùng Tiêu Chiến , sau khi mẹ Nhất Bác rời đi thì lời nói của Niệm Tổ cũng thẳng thắn và dứt khoác hơn

- Cậu Tiêu cậu nên suy nghĩ cho kĩ đừng quyết định sai lầm
- Tại sao mấy người nhất quyết phải tấn công tôi chứ
- Cậu Tiêu … bà  Vương vẫn chưa biết chuyện giữa cậu và cậu Vương cậu nghĩ thử xem nếu bà ấy biết chuyện sẽ đối xử với cậu thế nào ? tôi khuyên cậu nên giữ lấy tình cảm này của bà ấy
- Anh đừng dọa tôi nếu tôi không chấp nhận yêu cầu của anh thì bản thân anh cũng khó mà nói chuyện với Mạch phu nhân
- Cậu hiểu được như vậy thì tốt rồi, bởi vì tôi sẽ bằng mọi cách mà hoàn thành nhiệm vụ này
- Các người hà cớ gì phải điên loạn như thế chứ ?

Tiêu Chiến không đôi co với Niệm Tổ nửa anh đứng dậy ra về trước Niệm Tổ còn lại một mình cậu cũng tự hỏi mình là vì sao lại làm chuyện này vì sự nghiệp ư ? chỉ là vì muốn được trèo cao hơn trên con đường danh vọng mà bất chấp tất cả thế này ? đây đâu phải chuyên môn mà cậu được học trong trường lớp nhưng giờ cậu muốn lùi bước cũng không được đành lặng lẽ gửi đến Nhất Bác và Tiêu Chiến một lời xin lỗi mà bước tiếp con đường cậu đã đi

Tiêu Chiến một mình lang thang trên phố anh hòa vào dòng người nhộn nhịp ngoài kia mà lặng lẽ cảm thương cho chính cuộc tình mình, thật sự giờ đây anh không tài nào kiên định được nửa nhưng quyết định thế nào anh cũng không chọn được, Tiêu Chiến cứ thế đi trong vô thức cho đến khi có tiếng kèn xe vang lên anh giật mình nhìn về phía chiếc xe sau khi xát định rõ người đó là Tuyên Lộ mới cuối người chào cô ấy

- Thư kí Tuyền chào chị
- Có thể nói chuyện không ?

Tiêu Chiến do dự một chút rồi gật nhẹ đầu, anh bước lên xe đi cùng Tuyên Lộ lần này Tuyên Lộ không đến quán café mà cô ấy đưa Tiêu Chiến ra một bến cảng hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện với nhau, Tuyên Lộ nhìn nét mặt ưu tư của Tiêu Chiến cô cũng phần nào hiểu mọi chuyện Tuyên Lộ nhẹ cất lời

- Cậu vừa gặp Niệm Tổ sao ?
- Dạ
- Tôi không ép cậu nhưng nếu cậu không sớm quyết định thì người thiệt thòi nhất vẫn là cậu bởi vì kết quả cuối cùng không còn do cậu quyết định nửa rồi

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Tuyên Lộ một lúc rồi chậm rãi cất lời

- Tôi không muốn làm ai tổn thương hết nhưng nếu tôi chọn ra đi liệu Nhất Bác có chịu đựng được cú sốc này không ?

Tuyên Lộ không nhìn Tiêu Chiến ánh mắt cô hướng ra xa trong lòng có chút do dự nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định không dừng lại bởi đây là nhiệm vụ của cô mà cũng bởi vì trong lòng có chút thương cảm cho cả hai, cô biết rõ mọi người sẽ ra tay thế nào nên bản thân muốn tự ra tay để còn có chút lưu tình với cả hai , Tuyên Lộ cứng rắng lên tiếng

- Nếu cậu còn do dự tôi e cả cậu và cậu ấy đều không chịu được, đừng suy nghĩ nửa ba mẹ cậu và ba mẹ cậu ấy sẽ có cùng phản ứng như nhau thôi
- Chị …
- Đừng ép tôi . nếu cậu không làm tổn thương cậu ấy thì cả đời này cậu ấy sẽ vì cậu mà không đứng lên được, cả đời này của cậu ấy xem như chấm hết
- Tôi không tin … tôi không tin mấy người

Tiêu Chiến nghẹn ngào cất tiếng cơ thể cậu từ từ khụy xuống đôi bàn tay đấm thật mạnh vào nên đất đến rách cả da, Tuyên Lộ dù nở hay không vẫn phải ép Tiêu Chiến ra tay

- Từ mai cậu với tôi sẽ xem nhau như một cặp đôi thật sự, cậu thu xếp hành lý đi tôi đã chọn cho cậu một căn hộ ở tạm trước khi cậu đi

Tiêu Chiến cương quyết phản kháng quyết định này của Tuyên Lộ anh kiện định cất lời

- Tôi không muốn . tôi tự có cách của mình
- Xin lỗi cậu nhưng cậu không được phép, đừng để cảm xúc của riêng mình khống chế cục diện nửa, cậu không được phép chọn lựa nửa rồi

Tuyên Lộ nói xong xoay người bước đi cô ra xe đợi Tiêu Chiến , Tiêu Chiến còn lại một mình đau đớn giằn xé chính mình nếu anh cương quyết chống đối Nhất Bác nhất định sẽ đứng bên cạnh anh nhưng còn ba mẹ cậu ấy thì sao cả ba mẹ anh nửa còn cả con đường tương lai phía trước của cậy ấy cũng sẽ hủy trong quyết định này của anh, Tiêu Chiến cứ tự mình chất vấn chính mình thật lâu sau anh đứng dậy bước ra xe cùng Tuyên Lộ sau khi lên xe anh chỉ nói đúng một câu

- Tôi đồng ý

Tuyên Lộ lái xe đưa Tiêu Chiến về kí túc xá để thu dọn hành lí, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến trở về Nhất Bác vừa lo lắng vừa mừng rỡ chạy đến bên anh mà hỏi

- Mầy đang bênh mà đi đâu vậy ?

Tiêu Chiến nhìn cậu thật lâu mới dằn được cảm xúc của mình xuống mà cất lời

- Tao có việc muốn nói với mầy
- Việc gì mà nhìn mầy có vẻ quan trọng vậy ?

Tiêu Chiến đưa tay về hướng của Tuyên Lộ rồi cất tiếng

- Bạn … là bạn tao

Có cố thế nào Tiêu Chiến cũng không thể giới thiệu chữ bạn gái được nhưng nhìn vẻ mặt của anh Nhất Bác cũng đón được phần nào mối quan hệ này rồi câu run run giọng nói hỏi lại Tiêu Chiến từng chữ một

- Bạn sao ? người bạn quan trọng nhất của mầy phải không ?

Tiêu Chiến dồn hết cản đảm mà gật đầu rồi bước nhanh vào phòng thu dọn hành lý , Nhất Bác nghe như sét đánh ngang tai mình cậu đứng im thật lâu thật lâu sau mới chạy đến kéo tay Tiêu Chiến hỏi

- Mầy định đi đâu ?
- Tao muốn ra ngoài sống
- Tao không phép cho mầy rời đi
- Mầy được phép sao

Tiêu Chiến hất mạnh tay Nhất Bác ra rồi cương quyết bước về phía trước, Nhất Bác trong đầu giờ đây chỉ muốn giữ anh lại nên bất chấp tất cả mà chạy theo anh, cậu kéo mạnh anh lại đối mặt với mình rồi hỏi

- Tại sao ? tại sao lại thay đổi nhanh như vậy
- Nhanh sao ? tao thấy mọi chuyện vốn dĩ là như vậy không có gì là thay đổi hay không thay đổi cả
- Vì cô ấy sao ?
- Phải
- Mầy nói dối
- Tùy mầy
- Tiêu Chiến ! tao đã cược cuộc đời tao cho mầy … tao cược rằng cả cuộc đời này của tao sẽ không có ai có thể thay thế vị trí của mầy trong tim tao, còn mầy thì sao ?

Tiêu Chiến cố nén nổi đau trong tim mình bàn tay anh vô thức vo thành nắm đấm anh nắm chặt đến mức rách cả da ứa cả máu ra, phải như vậy anh mới có thể giữ được bình tĩnh mà trả lời Nhất Bác

- Đó chỉ là ván cược của riêng cậu không liên quan đến tôi

Nhất Bác nước mắt bấc giác rơi cậu nhìn thẳng Tiêu Chiến mà đau đớn cất lời

- Phải. là của riêng tao … bởi vì đối với mầy thì bất cứ ai cũng có thể thay thế tao được

Tiêu Chiến thật sự không thể chịu đựng được nửa nếu không rời đi ngay lúc này anh e rằng mình cũng sẽ giống như Nhất Bác mà rơi nước mắt giống như cậu ta không có cách nào để buông xuống tình cảm này, Tiêu Chiến đẩy mạnh Nhất Bác rồi bước đi sau khi để lại cho cậu ta hai chữ

- Tùy mầy

Tiêu Chiến bước thật nhanh qua Nhất Bác vai anh va mạnh vào vai Nhất Bác làm cậu lảo đảo bước lùi về sau mấy bước mới tru vững được, Tiêu Chiến rời Nhất Bác đứng thật lâu rồi từ từ khụy người xuống nước mắt cậu cư thế mà rơi không tài nào khống chế được, nổi đau này quá lớn đối với một chàng trai mới lớn như Nhất Bác, đầu óc cậu hiện tại đau đến mức không còn nghĩ được gì nửa nhịp thở dường như không còn cả con người cậu dường như đã không còn tồn tại nửa rồi, cậu chỉ biết lặng người trước nổi đau này

Tiêu Chiến sau khi lên xe cùng Tuyên Lộ rời đi nước mắt anh liên tục rơi bàn tay xiết chặt đến mức máu rơi ra thành từng giọt, ánh mắt đau đớn lộ rõ từng mạch máu đỏ đầy xát khí khuôn mặt anh lúc này lạnh lùng đến rợn người kể cả Tuyên Lộ muốn khuyên anh cũng không dám cất lời, xe chạy một lúc thì đến căn hộ của anh, Tiêu Chiến theo Tuyên Lộ đi vào căn hộ sau khi nhận chìa khóa anh xoay người nói với Tuyên Lộ

- Tôi muốn một mình . xin lỗi chị

Tuyên Lộ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nói

- Tay cậu có cần băng bó không ?
- Không . cám  ơn chị

Nói xong Tiêu Chiến xoay người bước đi không để Tuyên Lộ có cơ hội nói thêm đều gì nửa, Tuyên Lộ nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất hẳn sau cách cửa phòng cô mới rời đi.

Tiêu Chiến còn lại một mình trong lòng anh tràn đầy tự trách giây phút này đây anh nhớ Nhất Bác đến da diết nhờ nụ cười ánh mắt của cậu ta nhớ từng cử chỉ hành động thậm chỉ nhớ cả mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu ấy mọi thứ thuộc về Nhất Bác giờ đây đều là mũi dao từng nhát cứa vào tìm Tiêu Chiến.

Tuyên Lộ nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác như vậy có chút thắt nơi đáy tim cô lang thang một vòng mà tâm trạng vẫn chưa ổn định lại cuối cùng cô quyết định gọi cho Dục Thần bạn trai cô, chuông đỗ được hai hồi thì Dực Thần bắt máy giọng nói rất ngọt ngào

- Anh nghe nè Lộ Lộ

Tuyên Lộ vừa nghe giọng nói của Dực Thần thái độ vời lời nói cô lập tức trở nên ngọt ngào và dịu dàng hơn

- Em muốn gặp anh
- Được ! em đang ở đâu
- Em đợi anh ở quan bún gần nhà anh
- Được anh ra ngay

Sau khi gặp Dực Thần Tuyên Lộ đem toàn bộ cậu chuyện kể cho anh ấy nghe lúc đầu Dực Thần có chút bất ngờ vì giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác đều là hai cậu con trai tại sau lại có thể phát sinh một tình cảm lạ kì như thế , không phải anh không biết sự tồn tại của tình cảm này nhưng mà đây là lần đầu anh trực tiếp tiếp xúc cậu chuyện nên thật lòng rất bỡ ngỡ, nhưng nghe Tuyên Lộ kể rõ mọi chuyện anh lại thấy lòng có chút cảm động nhưng anh hiểu bạn gái mình không làm sai nên nhẹ nhàng an ủi cô

- Em không làm sai vì thế đừng tự trách mình, nếu em không ra tay anh e là họ sẽ thê thảm hơn nửa
- Nhưng mọi chuyện em làm đã gậy tổn thương rất lớn cho họ
- Nếu không là em họ sẽ tổn thương sâu sắc hơn thế, hơn nửa người muốn có được cậu Vương đâu phải em

Tuyên Lộ đưa tay ôm chặt Dực Thần vào lòng rồi thầm thì

- Em rất sợ mình làm sai, nhìn họ như vậy tự dựng em lại lo sợ cho tình cảm của chúng mình

Dực Thần ôm chặt Tuyên Lộ vào lòng tạo cho cô ấy một niềm tim vững chắc rồi nói

- Khờ quá ! đừng suy nghĩ lung tung rồi tự làm khó mình

Tuyên Lộ vùi sâu khuôn mặt vào lòng ngực Dực Thần mà trân trọng chính hạnh phúc này của mình đồng thời cô cũng cảm thông sâu sắc cho nổi đau của Tiêu Chiến và Nhất Bác cô tự nói với lòng nếu làm được gì cho họ cô nhất định sẽ làm, bảo vệ được phần nào tổn thương cho họ cô nhất định sẽ cố hết sức mà bảo vệ

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro