chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  - NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 17 : CÓ NGON BẰNG TAO KHÔNG ?

Tiêu Chiến đã hôm mê suốt cả đêm đến sáng hôm sau anh mới có chút tỉnh táo khắp người anh giờ đây không còn một chút sức lực, đầu đau như búa bổ còn đôi mắt nặng trĩu không có cách nào mở lên được, Tiêu Chiến mệt mỏi đưa tay tìm ly nước vô tình làm rơi đồ từ trên bàn xuống đất đã tạo ra âm thanh rất lớn làm Nhất Bác vộ vàng chạy vào, câu lên tiếng

- Mầy có sao không ?

Tiêu Chiến mệt mỏi xua xua tay rồi trả lời

- Không sao ! tao chỉ muốn uống nước

Nhất Bác rót cho Tiêu Chiến một ly nước rồi dịu dàng đỡ anh ngồi dậy cho anh uống đợi Tiêu Chiến uống nước xong Nhất Bác áp tay mình lên trán anh rồi lại sờ vào trán mình sau đó lại áp tay vào trán anh lần nửa để xát định chính xát rằng anh không còn sốt nửa mới dịu dàng nói

- Không còn sốt nửa rồi , giờ mầy thấy trong người sao rồi đỡ hơn chút nào không ?

Tiêu Chiến cố nở một nụ cười rồi đáp lời Nhất Bác

- Đỡ rồi … mà cần người khác đỡ mới ngồi dậy nổi

Nhất Bác đưa ngón tay bún nhẹ một cái vào trán anh rồi nói

- Cái miệng nhỏ còn hoạt động tốt như vậy chứng tỏ không sao rồi !
- Tao thì làm gì mà có sao được chứ
- Vậy thì nhanh ra ăn cháo thôi

Nói xong Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy dìu anh ra bàn sau khi để Tiêu Chiến ngồi vào bàn Nhất Bác múc một chén cháo rồi cẩn thận chu chu chiếc mỏ của mình thổi cho nguội bớt chiếc má bánh bao của cậu cứ phồnglên xẹp xuống làm tim Tiêu Chiến đau như ai xé ai cào bởi hạnh phúc này của anh tại sao lại khó khăn đến vậy ? anh không sợ gian khổ khi ở bên cạnh Nhất Bác anh chỉ sợ vì tình yêu của mình mà hủy cả tiền đồ của cậu ấy mà thôi.

Sau khi cẩn thận làm nguội Nhất Bác đúc anh từng muỗng từng muỗng một Tiêu Chiến chậm chạp nuốt từng muỗng cháo mà không dằn được cảm xúc để nước mắt cứ thể rơi dài, Nhất Bác nhìn anh như vậy thì hốt hoảng hỏi

- Sao thế ? mầy có chổ nào không khỏe sao hay là vì cháo rất khó ăn ?

Tiêu Chiến nở nụ cười sau làn nước mắt anh run run cất lời

- Cháo ngon lắm ! tao cũng không sao hết chỉ làm cảm động thôi

Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ gò má Tiêu Chiến rồi nói

- Mầy dọa chết tao rồi đó

Tiêu Chiến chỉ nở nụ cười thay cho cậu trả lời anh biết trong lòng Nhất Bác anh rất quan trọng nhưng không nghĩ vị trí của mình đối với cậu ta lại lớn đến thế nhìn Nhất Bác lo lắng cho anh như vậy anh lại cảm thấy mình có lỗi, Tiêu Chiến tự xốc lại tinh thần cố gắng che giấu mọi cảm xúc của mình trước mặt Nhất Bác anh không muốn trái tim nhỏ của cậu vì anh mà đau đớn, nhưng có cố thế nào thì tim anh vẫn rất đau Tiêu Chiến bị cảm xúc chi phối đến ăn cháo anh cũng không nuốt nổi, anh cố nuốt muỗng cháo mà Nhất Bác đưa đến trước mặt rồi ra hiệu cho cậu ấy là anh không muốn ăn nửa, Nhất Bác nhìn lại chén cháo rồi hỏi anh

- Sao ăn ít vậy ? cháo khó nuốt lắm sao ?

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn chén cháo quả thật nó có khác với mọi chén cháo khác, bố cục có chút hơi kì khi thịt và cá được nấu cùng trong một chén cháo lại có rất nhiều rau củ quả được cắt tỉa một cách rất hiphop Tiêu Chiến sau khi nhìn kĩ anh đã lờ mờ đón được tác phẩm nghệ thuật này là của ai nên nhẹ nhàng đáp

- Cháo ngon lắm nhưng tao no rồi

Nhất Bác đưa anh mắt nghi ngờ nhìn anh rồi hỏi lại

- Thật không ?
- Thật mà ! rất ngon !

Nhất Bác có chút tự nghi ngờ bản thân nên cậu tự múc một muỗng cho vào miệng sau khi muỗng cháo trôi qua đầu lưỡi cậu ấy lập tức nhăn mặt cố nuốt rồi thè lưỡi ra thật dài mà hỏi Tiêu Chiến

- Mặn quá . sao mầy không nói mà cố ăn vậy ?
- Mặn sao ? tao thấy rất ngon mà

Nhất Bác đưa ánh mắt bất lực nhìn anh rồi bưng chén cháo đi đổ, Tiêu Chiến không cảm nhận được vị mặn một phần là do tâm tư của anh quá xáo trộn phần nửa là do anh đang cảm rất nặng nên anh không tập trung vào việc ăn vì thế không chỉ riêng vị mặn mà tất cả các vị còn lại anh cũng không cảm nhận được, nhưng chén cháo này lại đặc biệt ngọt ngào trong tim anh.

Bất giác có tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến anh đưa mắt nhìn màn hình là dãy số lạ Tiêu Chiến do dự một chút anh quyết định nhắt máy trả lời

- Alo
- Tôi là Tuyên Lộ đây ?
- À … dạ

Qua giọng nói của Tiêu Chiến Tuyên Lộ cảm nhận được anh đang cảm rất nặng nên cất tiếng hỏi

- Cậu bệnh sao ?
- Dạ
- Vậy khi nào cậu khỏe lại thì liên lạc với tôi,  nhưng đừng quá lâu
- Dạ

Tiêu Chiến cúp máy thì nhìn thấy anh mắt Nhất Bác đang nhìn mình không hiểu sao lúc bắt gặp ánh mắt của Nhất Bác anh lại chọn cái không nói ra sự thật , Tiêu Chiến căn nhẹ môi rồi nói

- Người ta gọi nhằm số

Nhất Bác không nói hay hỏi gì chỉ là ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt anh khoản năm giây rồi rời đi, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ánh mắt của Nhất Bác nên trong lòng anh cảm thấy vô cùng có lỗi cứ như anh vừa làm một chuyện tài đình kinh thiên động địa vậy đó

Nhất Bác không nói thêm gì nửa mà chỉ lặng lẽ dọn dẹp chén cháo Tiêu Chiến vừa ăn xong, Tiêu Chiến ngắm bóng lưng của Nhất Bác mà bất giác nghe tim mình nhói lên một nổi đau khó gọi tên, anh cố nén tâm tư vào lòng tự vẽ cho mình một nụ cười trên môi anh dùng giọng nói nửa nũng nịu nửa yêu thương nói với Nhất Bác

- Cháo do mầy nấu sao ? hen chi lại ngon đến vậy ! ngọt tân tâm can tao rồi !

Nhất Bác nhìn anh ánh mắt cậu pha lẫn giữa lo lắng không vui và sự quan mà tâm bất lực, cậu cứ thế nhìn anh một lúc lại bị nụ cười quá ấm áp của anh xoa dịu mọi cảm giác bất an trong cậu, Nhất Bác nở một nụ cười rồi nói

- Ninh hót . mặn đến không nuốt nổi mầy đừng có mà sạo sạo với tao

Tiêu Chiến đưa ánh mắt chân thành nhìn Nhất Bác rồi trần tình đáp lời

- Ngon thật mà ! ngon lắm ! đây là chén cháo ngon nhất tao được ăn !

Nhất Bác dừng tay đang làm việc lại cậu bước đến gần Tiêu Chiến đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt anh lên rồi từ từ kéo gần khuôn mặt anh đến trước mặt mình rồi hỏi

- Ngon thật không ?
- Thật 101 % luôn

Nhất Bác biết rõ là Tiêu Chiến đang cố làm cho cậu ấy vui trong lòng lại đặc biệt hạnh phúc lại muốn được sũng anh thêm một chút nhưng Nhất Bác vốn không dịu dàng vì thế cách anh bày tỏ cũng đương nhiên khác thường rồi, đột nhiên Nhất Bác đưa ánh đầy mắt biến thái nhìn Tiêu Chiến môi cậu nở một nụ cười nửa miệng sau đó hỏi anh

- Có ngon bằng tao không ?

Tiêu Chiến bị câu hỏi của Nhất Bác làm cho nhịp tim liên hồi đánh trống khuôn mặt đỏ dàn lên hơi thở có chút ngắt quảng, anh xấu hổ xoay mặt tránh né ánh mắt của Nhất Bác rồi trả lời cậu ta

- Thật là không nghiêm túc mà

Nhất Bác cười đắt thắng rồi hỏi lại anh

- Vậy thế nào mới là nghiệm túc ? tao chỉ muốn biết trong mắt mầy tao có ngon hay không thôi mà !

Tiêu Chiến càng bối rối hơn anh cố phản ứng lại để xau tan bầu không khí ám muội hiện tại

- Cái đồ biến thái kia mầy im lặng chút được không tao đang là người bệnh đó

Nhất Bác thấy rõ nét ngại ngùng của Tiêu Chiến mà nét mặt đó của anh càng làm cậu say hơn thích thú hơn, Nhất Bác được thế càng tấn công Tiêu Chiến hơn cậu hạ thấp khuôn mặt mình kéo gần khoản cách của cả hai hơn rồi dùng giọng điệu thầm thì ám muội nói với anh

- Tao có cần biến thái một chút để mầy thử lại hay không ?

Tiêu Chiến hốt hoảng đứng bật dậy anh cố trốn khỏi Nhất Bác, gấp gáp mà trả lời cậu ta

- Không cần … tuyệt đối không cần … tao đang cảm đó đừng có mà làm càng nha
- Tao có làm gì mầy đâu mà mầy nói tao làm càng ?
- Bộ mầy định làm gì tao luôn đó hả ?
- Tiêu Chiến mầy đang nghĩ gì vậy ? mầy muốn tao làm gì mầy sao ?

Tiêu Chiến bất lực trước Nhất Bác nói cũng không nói lại cậu ta mà nhìn thì lại bị ánh mắt khiêu khích đắt thắng của cậu ta thêu đốt cho mặt mũi ủng đỏ cả lên Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu mà chịu thua cậu ta

- Tao đi chết đây

Nhất Bác cười thật to anh đắt thắng nói với Tiêu Chiến

- Mầy đi rồi ai chơi với tao . tuyệt đối không được . tao không cho phép mầy đi đâu hết rõ chưa ?

Tiêu Chiến thả mình xuống giường anh úp mặt vào gối bất lực lên tiếng

- Chỉ mình tao mới đủ sức chịu đựng mầy thôi
- Phúc lợi quá lớn cho mầy rồi còn gì người khác muốn đâu có được đâu đúng không ?
- Cám ơn phúc lợi của Bác ca em hiểu số phận của em rồi

Nhất Bác nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến mà tâm can thấp lên một mùa xuân rực rỡ thì ra con người lại dễ dàng hành phúc như vậy, đối với cậu chỉ cần được nhìn thấy anh được ở bên anh là quá đủ rồi, kiếp này gặp được anh là đều cậu mãn nguyện nhất, thượng đế quả thật đã đối xử với cậu qua tốt rồi.

Tiêu Chiến cứ úp mặt vào gối nén tiếng nức nở mà lặng lẽ cho nước mắt rời, đối với anh được gặp và yêu Nhất Bác là đều mà kiếp này anh không bao giờ hối hận dù ngày mai có như thế nào đi nửa thì trái tim này của anh ngoài cậu ấy ra sẽ không cho phép thêm một ai bước nửa, kiếp này anh nguyện sẵn với lòng mình hoặc là cậu ấy hoặc là cô đơn .

#Vọng_Nguỵêt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro