chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  - NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 16 : TAO XIN MẦY ĐÓ HÃY TRẢ LỜI TAO CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?

Tuyết bắt đầu rơi những bông tuyết tinh khôi đầu đông đã nhẹ thả mình phiêu du chốn nhân gian, phất phới bay rồi chạm nhẹ lên hoa lên lá và lên cả mắt môi của Tiêu Chiến, Nhất Bác thích nhất là ngắm Tiêu Chiến tươi cười nghịch tuyết của trời đông vì thế mỗi lần như vậy đa phần Nhất Bác khá yên tĩnh chỉ có Tiêu Chiến vui đến quên cả tuổi tác của mình mà thôi

Tiêu Chiến xoay xoay mình dưới tuyết rồi tinh nghịch đuổi theo để bắt những bông hoa tuyết đang rơi rồi tự mình tích gớp từng chút từng chút những bông hoa tuyết đến khi được kha khá thì len lén ném nó vào người Nhất Bác, những lần trước đây tiêu chiến thường sẽ bị Nhất Bác ném lại có khi đau đến không nói lên lời hoặc anh sẽ bị cậu ta cho một trận đến khi chịu thua mới thôi nhưng lần này lại khác hoàn toàn Nhất Bác không những không né mà còn tình nguyện làm bia cho Tiêu Chiến ném chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh đối với cậu là đủ rồi.

Nhất Bác ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của Tiêu Chiến giữa trời đông rồi ánh mắt sáng lên như một vì sao  cùng với chiếc mũi ưng ửng hồng vì lạnh của anh mà nghe tim mình nhịp đập nào cũng là sai khác, môi Nhất Bác không biết từ khi nào vô thức đã cài lên đó một nụ cười viên mãn cậu nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

- Thích tuyết đến vậy sao ?

Tiêu Chiến đang chơi đùa nghe Nhất Bác hỏi mình liền không nghịch nửa mà nhìn cậu ta nở một nụ cười ngọt ngào rồi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, Nhất Bác lại nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

- Vì sao lại thích tuyết nhiều như thế ? vì mầy không thích không khí nóng sao ?

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ mới trả lời Nhất Bác

- Không hẳn là như vậy … chỉ là tao cảm thấy mỗi bông hoa tuyết đều trắng tinh khôi như nhau và rồi sau khi rơi xuống mặt đất sẽ có những vì trí khác nhau có thể ở nông thôn cũng có cả ở thành phố hoa lệ này nhưng tất cả chúng để không hề thay đổi màu trắng tinh khôi của mình, nếu con người cũng như vậy thì hay biết mấy dù cho sóng gió thế nào cũng giữ vững được sợ tâm bản ngã của chính mình.

Tiêu Chiến nở một nụ cười sâu lắng nhìn Nhất Bác rồi hỏi lại cậu ta

- Thế vì sau mầy thích mùa xuân nhất ?

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu câu mới trả lời

- Bởi vì mùa xuân tự nó đã âm thầm chịu đựng gian khổ trong những ngày lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông kiên nhẫn chờ đợi đến xuân mà khoe sắc, chẳng phải những nụ hoa tầm xuân luôn trưởng thành dưới lớp tuyết trắng đó sao ? tao thích bởi vì mùa xuân mạnh mẽ kiên cường.

Tiêu Chiến đưa ánh mắt thấu hiểu nhìn Nhất Bác giờ anh đây cảm nhận rõ rằng Nhất Bác chính là cốt cách của mùa xuân cậu ta là thế chưa bao giờ mở miệng than trách hay phàn nàn bất cứ đều gì mà thay vào đó cậu ấy luôn cố gắng gấp nhiều lần hơn cho mọi mục tiêu và mơ ước của mình.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười rồi cả hai cùng đi bên nhau đến giảng đường, Tiêu Chiến bất ngờ khựng lại vì sự xuất hiện của Niệm Tổ, cậu ấy đứng chắn ngay lối đi của cả hai rồi đưa tay bắt tay với Tiêu Chiến sau đó cất lời

- Chào cậu . tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác anh bắt gặp ánh mắt thay cho câu hỏi của Nhất Bác chíu thẳng vào anh Tiêu Chiến không biết phải làm sao để giải thích với cậu ta nhưng hiện tại không thể để Nhất Bác biết Niệm tổ được bởi nếu hiểu rõ nguyên nhân cậu ta nhất định sẽ tổn thương và tự trách rất nhiều.

- Nhất Bác mầy lên giảng đường trước đi. Chút nửa tao sẽ giải thích sau có được không ?

Nhất Bác ánh mắt đầy khó chịu hai đầu chân mày câu nhẹ vào nhau gật nhẹ đầu mà xoay người bước đi, Tiêu Chiến nhìn Niệm Tổ lễ phép cất tiếng

- Anh tìm tôi có chuyện gì ?
- Mạch phu nhân tìm cậu ?
- Mạch phu nhân ? vì sao thế ?
- Tôi cũng không rõ . mời cậu đi theo tôi

Tiêu Chiến một thoáng do dự nhưng anh vẫn quyết định đi theo Niệm Tổ bởi bản thân anh muốn tự mình âm thầm giải quyết tất cả, anh hiểu rõ Nhất Bác nếu cậu ta biết thì sẽ tổn thương rất nhiều.

Tiêu Chiến theo Niệm tổ đến một quán café rất lớn, họ vào một căn phong VIP sau khi cánh cửa được mở hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh đó là môt người phụ nữ trung niên nhưng lại rất trẻ trung và quý phái từ người bà ấy thoát ra sự uy phong và quy quyền là người đối diện có chút e dè. Tiêu Chiến lễ phép cuối người cất tiếng chào

- Mạch phu nhân chào bà

Nghe tiếng chào của Tiêu Chiến bà nở một nụ cười công nghiệp rồi dùng giọng nói rất dịu dàng để nói chuyện với Tiêu Chiến

- Nào mau vào đây ngôi xuống đi nào

Tiêu Chiến cuối người dạ nhỏ một tiếng rồi bước đến ghế đối diện mà ngồi, sau khi Tiêu Chiến đã yên vị bà Mạch mới từ tốn hỏi

- Cậu Tiêu muốn uống gì ?
- Dạ café

Bà xoay người ra hiệu cho thư kí sau đó nở một nụ cười với Tiêu Chiến rồi nói

- Cậu Tiêu đừng căng thẳng chúng ta chỉ là uống café trò chuyện mà thôi
- Mạch phu nhân tìm cháu có việc gì sau ?
- Có chút việc ta muốn cháu giúp đỡ ta có được không ?
- Cháu không chắc mình làm được đâu
- Được . chỉ có cậu mới có thể giúp được ta

Tiêu Chiến có dự cảm không lành nhưng anh có muốn tránh cũng không thể tránh được nên đành chọn cách thẳng thắng đối diện

- Là việc gì thưa phu nhân
- Ta biết cháu là bạn thân của cậu Vương mà con gái ta lại rất thích cậu ấy nên ta mong cháu giúp ta tạo cơ hội cho hai đứa trẻ này tìm hiểu và phát triển tình cảm với nhau

Tiêu Chiến sau khi nghe Mạch phu nhân nói anh tay cậu không còn cầm vững cốc cà phê trên tay, khuôn mặt cũng bắt đầu biến sắc đôi mắt tối sầm lại hai bờ môi cắn chặt vào nhau, Tiêu Chiến cố trấn tĩnh mình rồi cất lời giọng nói đầy cương nghi và xa cách mà nói

- Thưa phu nhân chuyện này thật sự đã nằm ngoài khả năng của cháu mong phụ nhân thông cảm
- Cháu thật sự không giúp được ta sau ?
- Cháu xin lỗi

Bà Mạch đưa tay khua khua trước mặt Tiêu Chiến môi nở một nụ cười nhưng lại dùng giọng điệu đầy uy quyền mà trấn áp Tiêu Chiến

- Không sao . không giúp được cũng không sao . nhưng ở đây ta có một xuất học bổng dành cho cháu … cháu không thể không nhận

Tiêu Chiến đưa đôi mắt có chút hoang mang pha lẫn sợ hãi nhìn bà Mạch mà không nói lời nào, bà Mạch nhìn Tiêu Chiến một lúc lại tiếp lời

- Chuyện của cháu và cậu Vương trên sân thượng của trường ta sẽ giúp cháu giữ bí mật với ông bà vương và cả ba mẹ của cháu chỉ cần cháu ngoan ngoãn đi du học là được

Tách café trên bàn đã bị bàn tay run rãy của Tiêu Chiến làm đỗ ra ngoài hơn một nửa, Tiêu Chiến bây giờ đã mất hoàn toàn bình tĩnh một cậu con trai chưa từng va chạm với sóng gió như Tiêu Chiến thì làm sao có đủ bản lĩnh mà đối mặt cùng bà Mạch, anh ấy chỉ im lặng không phản kháng nhưng nét mặt lại rất cương nghi không có ý khuất phục hay đầu hàng, bà mạch nhìn rõ ý nghĩ bên trong đôi mắt của Tiêu Chiến nên bà nhẹ nhàng cất tiếng

- Ta cho cháu ba ngày để suy nghĩ giờ ta có việc ta đi trước đây
Nói xong ba đứng dậy bước đi bỏ lại Tiêu Chiến một mình anh như đang rơi xuống từ hành tinh khác, trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì trái tim đau như có ai đó xé nát nó, nước mắt vô thức rơi miệng thầm thì gọi tên Nhất Bác, Tiêu Chiến cứ thất thần ngồi đó thật lâu sau mới đứng dậy ra về.

Tiêu chiến một mình lang thang trên phố anh mặc những cơn gió lạnh thổi vào mình để những bông tuyết vươn khắp người cứ thế hòa theo dòng người bước đi trong vô định mặc kệ tất cả, cái khắc nghiệt của mùa đông bây giờ sau bằng cái khắc nghiệt của cuộc sống đang quấn vào anh và Nhất Bác , anh đã sai rồi ư ? yêu cậu ấy anh sai chỗ nào tại sao anh lại sợ gia đình hai biết chuyện đến như thế ? có phải chính tình yêu của anh đã làm cậu ấy rơi vào hoàn cảnh khó khăn này không ? hàng tá câu hỏi non nớt của một chàng trai mới lớn được đặt ra và cào xé tim anh

Tiêu Chiến trở về kí túc xa với thân hình lạnh cóng Nhất Bác vừa thấy anh cậu đã rất lo lắng mà hỏi

- Mầy sao thế ? sao lại để mình lạnh đến như vậy ? sắc mặt mầy tệ lắm có chuyện gì rồi phải không ? người lúc nảy là ai ?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt vô hồn nhìn Nhất Bác sau đó thả mình lên giường mà không trả lời cậu ta đôi mắt anh khép hờ cố gắng kìm chế những giọt nước mắt sắp rơi ra, Nhất Bác nóng lòng bước đến bên cạnh anh cậu đưa tay xoay người anh lại đối diện với mặt mình mà nói

- Xin mầy đó trả lời tao được không ?

Tiêu Chiến không nói gì anh chỉ đưa tay kéo mạnh Nhất Bác vào lòng rồi ôm chặt cậu ta mà thì thầm cất lời

- Một chút thôi ! như thế nào chỉ một lúc thôi

Nhất Bác không nói gì nửa dù rằng trong lòng rất lo lắng cho anh nhưng cậu vẫn im lặng chìu theo ý anh, Nhất Bác khéo nhẹ cơ thể mình xuống tạo thành điểm tựa cho Tiêu Chiến sau đó cậu ôm anh thật chặt vào lòng giữ anh ở đấy để anh được thả lỏng cảm xúc của mà lệ tràn hàng mi cong, Tiêu Chiến cứ âm thầm rơi nước mặt một lúc sau anh thiếp đi trong cơn mê mang, Nhất Bác nghe tiếng thở ngắt quảng của Tiêu Chiến cậu đưa tay sờ vào mặt anh rời sờ vào chán anh mới phát hiện anh đã sốt rồi, Nhất Bác lay nhẹ anh rồi cất tiếng gọi

- Tiêu Chiến  ! Tiêu Chiến

Không thấy Tiêu Chiến phản hồi Nhất Bác cố ngồi dậy bây giờ cậu mới phát hiện anh đã mê mang trong cơn sốt, Nhất Bác đặt nhẹ đầu anh xuống gối cậu bắt đầu tìm dụng cụ cập nhiệt độ cho anh rồi tìm thuốc cho anh uống, Tiêu Chiến cảm lạnh rồi do anh đã đi quá lâu ngoài trời đông mà không hề giữ ấm cho cơ thể mình

Tiêu Chiến trong cơn mê thỉnh thoảng lại gọi tên Nhất Bác nước mắt cũng rơi theo mỗi tiếng anh gọi tên cậu ta , Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cậu có dự cảm không lành nhưng lại không có cách nào để biết được sự thật đều đó càng làm cậu khó chịu hơn càng làm tim cậu thắt lại đau đớn hơn.

Đêm khuya sương xuống càng làm cho cái lạnh thêm se sắt hơn Nhất Bác nhẹ ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi cùng anh chập chờn chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến do bệnh nên anh liên tục nhớ lại những chuyện đau lòng vừa qua mà khóc mà gọi tên Nhất Bác những hồi ức đớn đau xưa cũ cũng ùa về Tiêu Chiến nước mắt đầm đìa tay xiết chặt tay Nhất Bác miệng liên tục nói

- Ta không uống … ta không uống … ta không muốn quên những ngọt ngào mà đệ đã khắc vào tìm ta

Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng dịu dàng ấm áp xoa dịu anh còn Tiêu Chiến vẫn cứ mê mê tỉnh tỉnh nước mắt lúc rơi lúc không liên tục nói những câu làm cho tim Nhất Bác đau đớn như hàng trăm ngàn mũi tên cấm chặt vào, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ được một lúc anh lại khẽ gọi tên Nhất Bác một lúc sau lại nhạt nhòa nước mắt mà nói

- Đệ đừng đi … ta câu xin đệ mà hãy mở mắt nhìn ta được không ? cậu xin đệ … cầu xin đệ hãy trả lời ta đi có được không ?

Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã bị đã kích như thế nào nhưng nhìn anh quằng quại đau đớn như vậy tim cậu không chịu nổi Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong vòng tay mà nước mắt lăn dài theo từng giọt nước mắt của anh, ánh mắt cậu giờ đây chứa đầy sự đau đớn và bất lực khi nhìn Tiêu Chiến như vậy, Đêm cứ thế trôi qua mỗi người ôm lấy một nổi đau mà giằn xé trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro