chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 15 :  MẦY GỌI AI LÀ THỎ ?

Những ngày vừa qua đối với Tiêu Chiến và Nhất Bác đều rất mệt mỏi mỗi người một tâm tư riêng, Nhất Bác luôn cảm thấy bản thân có lỗi với Tiêu Chiến cậu ít nhiều cũng biết nguyên nhân cả hai bị phong sát rất có thể sẽ liên quan đến Mỹ Kỳ vì thế lúc nào cậu cũng cố gắng bù đắp cho Tiêu Chiến , Nhất Bác trở nên dịu dàng hơn chu đáo quan tâm anh hơn cậu cũng nhường nhịn yêu thương anh nhiều hơn trước

Khoản thời gian này họ can tâm tình nguyện bên cạnh nhau cùng nhau đương đầu với khó khăn và tiếp thêm sức mạnh cho nhau để cùng vươn về phía trươc,  tình cảm này của họ quả thật là chân thành nó không ồn ào náo nhiệt nhưng lại rất sâu sắc và bền chặt

Hôm nay Nhất Bác muốn nói hết tất cả tâm tư của mình với Tiêu Chiến nên cậu đặc biệt chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ, chiều buông xuống chân trời chỉ còn xót lại vài sợi nắng mỏng Nhất Bác mới trở về kí túc xá vừa nhìn thấy Tiêu Chiến cậu dịu dàng cất tiếng

- Hôm nay ăn tối bên ngoài đi

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác anh thấy nét mặt cậu ta phản phất nét gì đó rất vui tười nên gật nhẹ đầu rồi cất tiếng

- Vậy thì phải ăn món gì đó ngon ngon mới được
- Mầy muốn ăn gì ?

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi anh chọn món lẩu mà cả hai cùng thích ăn

- Ăn lẩu nha
- Ok . chìu theo ý mầy

Tiêu Chiến trao cho Nhất Bác một nụ cười ngọt ngào sau đó cùng cậu ấy ra ngoài. Cả hai cùng dạo bước trên con đường Bắc Kinh hoa lệ với cái không khí đủ lạnh của ngày đầu đông càng làm cho người ta cần thêm hơi ấm của nhau hơn, nhưng cơn gió nhẹ lướt qua làm những lọn tóc nhỏ của Tiêu Chiến khẽ đông đưa Nhất Bác đi bên canh anh cậu ta tham lam ngắm nét đẹp trong trẻo đó của anh, Nhất Bác nhìn thấy chiếc mũi cao vút của Tiêu Chiến bắt đầu ủng hồng cậu biết anh lạnh nên bất giác theo bản năng mà dùng đôi bàn tay mình áp vào má  anh rồi hỏi

- Lạnh rồi phải không ?

Tiêu Chiến bị ánh mắt ấm áp và hành động ngọt ngào của Nhất Bác làm cho cơ thể chuyển từ lạnh sang nóng ngay lập tức, ánh có một chút e thẹn trong lời nói mà trả lờiNhất Bác

- Lúc nảy lạnh bây giờ thì nóng rồi

Nhất Bác dùng ngón tay vuốt nhẹ sóng mũi anh rồi nói

- Nó tố cáo là mầy đang rất lạnh đó

Sau đó cậu tháo chiếc khăn choàng cổ của mình choàng cho anh, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận sự chăm sóc của Nhất Bác mà nghe tìm mình trào dâng niềm xúc cảm lạ lùng , ngay lúc này đây anh chỉ muốn mình mãi bé nhỏ trong vòng tay Nhất Bác như vậy, trái tim anh đã liên hồi sai đi nhiều nhịp đập, anh say xưa ngắm nét tuấn mỹ của Nhất Bác dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt nó dường như một vầng hào quang thoát ra từ cơ thể cậu ta, trước mắt anh giờ đây Nhất Bác cứ như thể là một vị thần bảo hộ của anh vậy, tất cả trái tim anh giờ đây chỉ vừa vặn chứa đựng mỗi hình ảnh này mà thôi, Nhất Bác thấy anh cứ ngắm mình mãi môi thì lại nở một nụ cười hạnh phúc nên cậu liền trêu anh

- Người trước mặt mầy soái lắm phải không ? tao cũng nghĩ thế

Tiêu Chiến bị câu hỏi của Nhất Bác làm cho giật mình, anh bối rối đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi lại Nhất Bác

- Ai cơ ?

Nhất Bác đưa ngón tay sờ sờ chốp mũi mình rời nheo nheo mắt nhìn Tiêu Chiến sau đó cất tiếng

- Chính là anh này đây

Tiêu Chiến bật cười rất lớn sau đó hỏi lại Nhất Bác

- Có sao ?
- Không có à ?
- Không biết

Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng cậu đưa ánh mắt đe dọa nhìn Tiêu Chiến rồi nói

- Con thỏ kia nhìn kĩ lại xem có phải anh đây soái lắm đúng không ?
- Gì chứ ? mầy gọi ai là thỏ ?
- Thì mầy đó

Tiêu Chiến đưa hai chiêc răng thỏ của mình cạp cạp vào nhau như đe dọa Nhất Bác, Nhất Bác nhìn anh như vậy tim cậu lại lỗi đi vài nhịp, cậu cười cười rồi lại hỏi

- Lúc nảy có một con thỏ say xưa ngắm anh đến rơi mất liên sĩ vì thế anh nghĩ mình đây chắc chắn là rất đẹp trai

Tiêu Chiến không nhìn được nửa anh đưa ánh mắt đầy xác khí nhìn Nhất Bác, đôi môi nhỏ cứ cuộn tròn lại với nhau rồi cất tiếng hỏi

- Con sư tử con kia có phải muốn chết rồi không ?
- Mầy gọi ai là sư tử con hả mậy ?
- Mầy đó

Nhất Bác đưa tay kéo mạnh Tiêu Chiến vào lòng một tay cậu giữ chặt tay anh tay còn lại nâng cầm anh lên mà hỏi

- Muốn sao đây thỏ ?

Tiêu Chiến cố chống cự lại Nhất Bác vì cả hai đang ngoài đường nhưng càng vùng vẫy càng gây sự chú ý vì thế anh đành xuống nước với Nhất Bác

- Sự Tử … không có bé … mà rất là GIÀ

Nhất Bác thả anh ra mà cười sảng khoái không ngờ miệng lưỡi của Tiêu Chiến lại ngày càng lợi hại như vậy, cậu nhìn anh rồi ôn nhu nói

- Thỏ bé … không có già … chẳng hay đã đói hay chưa ?
- Rồi

Tiêu Chiến bị Nhất Bác trêu ngược lại nên cọc cằn trả lời anh rồi xoay người bước đi, Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến mà cảm nhận cả con đường tình phía trước của mình chỉ vừa vặn bằng bóng lưng người ấy. suốt quảng đường đi bộ đến quán lẩu Nhất Bác phải xuống nước mà làm đủ mọi trò Tiêu Chiến mới chấp nhận làm hòa với cậu ta

Sau khi ăn lẩu xong Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến căn cứ bí mật của hao người trên sân thượng của trường, cả hai cùng phóng tầm mắt lên bầu trời đây sao, Nhất Bác chỉ lên ngôi sao sáng nhất mà nói với Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến ! tao sẽ là ngôi sao Bắc Đẩu của mầy, chỉ cần mầy ngước nhìn tao sẽ luôn ở đó !

Tiêu Chiến dời tầm mắt ra khỏi những ngôi sao trên bầu trời anh xoay qua Nhất Bác giờ đây trước mắt anh ngôi sao lắp lánh nhất chính là Nhất Bác, ánh mắt anh nhìn Nhất Bác long lanh đến lạ nó giống như mặt nước hồ thu để Nhất Bác có thể soi rõ những tình cảm mà anh dành cho cậu những tình cảm mà anh không dùng lời để diễn tả hôm nay nó được họa rõ trong đôi mắt anh.

Nhất Bác đưa một tay lên che nhẹ đôi mắt Tiêu Chiến, cậu giữ sợi dây chuyên trong lòng bàn tay còn lại của mình sau đó từ từ thả tay ra khoảnh khắc đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy ngôi sao lắp lánh của mặt sợi dây chuyền phản phất phía sau nó là nụ cười ấm áp của Nhất Bác, cái cảm giác bất ngờ và hạnh phúc này nó chạm vào tim Tiêu Chiến làm anh trở nên bất động và ngẩn ngơ vì quá hạnh phúc, Nhất Bác choàng tay qua cổ để đeo nó cho anh miệng lại thì thầm vào tai anh

- Từ này nó sẽ thay tao luôn ở bên cạnh và bảo hộ cho mầy

Tiêu Chiến vòng tay qua eo Nhất Bác anh ôm chặt cậu vào lòng mà thầm thì

- Nhất Bác mầy chính là ngôi sao may mắn của tao, một ngôi sao rất sáng … rất sáng trong tim tao

Nhất Bác đưa tay xiết chặt Tiêu Chiến vào lòng như thể muốn cất giữ anh ấy cho riêng cậu ta, hai cơ thể chạm vào nhau Nhất Bác nghe rõ từng nhịp tim đang hỗn loạn của Tiêu Chiến, cảm nhận cái mùi hương quen thuộc trên tóc của Tiêu Chiến xong thẳng vào tim mình, cảm nhận rõ đôi má đang nóng dần lên của Tiêu Chiến và đôi môi đang chạm vào da thịt trên cổ cậu, trái tim nhỏ của cậu thổn thức và bắt đầu phản nghịch

Nhất Bác đưa tay nâng nhẹ mặt Tiêu Chiến lên cậu nhìn sâu vào mắt anh, khoảnh khắc hai mắt chạm vào nhau tất cả tình yêu phút chốc được bộc bạch hết những xúc cảnm chân thật nhất của hai cở thể cũng được phơi bày ra trước mắt nhau, Nhất Bác từ từ kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt cậu áp đôi môi mình lên môi Tiêu Chiến, anh cũng từ từ khép nhẹ hàng mi thật tâm mà chấp nhận nụ hôn này, đôi môi Nhất Bác nhẹ nhàng lướt trên đôi môi mền mượt của Tiêu Chiến tất cả những cảm xúc đã thăng hoa trong tim họ bởi đây là lần đầu tiên họ cam tâm nguyện ý trao cho nhau nụ hôn và đây cũng chính là lần đầu tiên họ dũng cảm nhìn nhận tình yêu của mình dành cho đối phương, cảm xúc này chính là yêu là một tình yêu thuần khiết mà mãnh liệt từ hai con tim chân thành nồng nhiệt.

Khi Nhất Bác và Tiêu Chiến dũng cảm đối mặt với chính tình yêu của chính mình dũng cảm chấp nhận nó và dũng cảm trao phần đời còn lại của mình cho đối phương thì phía sau cánh cửa sân thượng của trường cũng có người lặng lẽ rơi nước mắt, Mỹ Kỳ tình cờ thấy bóng lưng của Nhất Bác nên vô thức đi theo anh cứ thế lặng lẽ theo sau hai người và rồi chứng kiến cả cậu chuyện tình của họ mà đau xé tâm can, Mỹ Kỳ biết rõ Nhất Bác không yêu mình nhưng tình yêu đơn phương này cô căn bản không buông xuống được bởi ngay khoảnh khắc đầu tiên khi bắt gặp nụ cười của Nhất Bác cô đã say anh rồi, suốt quảng đời sinh viên của cô chỉ dành một tình duy nhất để yêu Nhất Bác cậu ta cũng chẳng thuộc về ai nên tình yêu này của cô ngày càng lớn và ảo tưởng trong tim ngày càng nhiều nên nổi đau hôm nay của cô quả thật là rất lớn.

Dù biết đơn phương yêu một người là rất đau lòng nhưng tình cảm này đã theo Mỹ Kỳ suốt quảng đường dài thanh xuân của cô ấy thế nên hôm dù Nhất Bác có yêu hay không yêu cô ấy Mỹ Kỳ cũng quyết có được cậu ấy trọng cuộc đời mình, tình cảm này của cô ấy không biết nên thương cảm hay trách giận đây ?
 

#Vongj_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro