chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  - NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 14 : KIẾP NÀY TAO CHỈ TIN MỘT MÌNH MẦY

Cuối tuần kết thúc Tiêu Chiến và Nhất Bác mạng theo tình yêu của mình trở lại trường học cả hai lạc quan và nhiệt huyết hơn rất nhiều, sau giờ học họ sẽ tự mình tìm đến công ty để xin làm thực tập sinh, những công ty không nhận họ đánh dấu lại rồi tiếp tục đến với những công ty còn lại, họ quyết tâm tìm cho bằng được công ty chịu nhận mình, không hề nhục chí hay thoái lòng trước khó khăn này. hôm nay cũng không gặt hái được gì nhiều Tiêu Chiến trở về kí túc xa sau khi đã bị ba công ty liên tiếp từ chối

Vừa đến cổng khu kí túc xa từ xa đã có một chiếc xe hơi rất sang trọng đậu ở đấy, vừa thấy Tiêu Chiến cửa xe liền được mở có một cô gái tầm khoản 27 tuổi bước xuống xe đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cô ấy đưa Tiêu Chiến một chiếc danh thiếp rồi tự giới thệu

- Tôi tên Tuyên Lộ là thư kí của chủ tịch Mạch

Tiêu Chiến đưa tay nhận danh thiếp rồi lễ phép đáp lời

- Thư ký Tuyền chào chị . tìm tôi có việc gì sao?

Tuyên Lộ nở một nụ cười công nghiệp với Tiêu Chiến rồi cất lời

- Chúng ta hãy tìm một nơi nào để nói chuyện, chủ tịch có ý muốn nói với cậu

Tiêu Chiến thoáng chút ngần ngại nhưng vẫn gật đầu đồng ý, hai người cùng vào một quán café khá yên tĩnh sau khi gọi đồ uống Tuyên Lộ mới chậm rãi cất lời

- Cậu biết tập đoàn Mạch thị đúng không ?
- Tôi biết

Tiêu Chiến cố tự trấn tĩnh mình bởi anh biết không phải không không mà Tuyên Lộ tìm anh nhưng ý đồ của chủ tịch Mạch là gì anh không thể đoán ra được, bởi mối quan hệ của anh và Nhất Bác chỉ có hai người tự biết với nhau nên ở đây có suy đoán thế nào cũng không tìm được lí do, Tiêu Chiến mạnh dạng hỏi Tuyên Lộ

- Thư kí Tuyền tìm tôi thật ra là gì nguyên nhân gì ?
- Chủ tịch Mạnh muốn cậu đi du học 5 năm Mạch Thị sẽ tài trợ hoàn toàn học bổng cho cậu

Sau câu nói của Tuyên Lộ Tiêu Chiến không hề do dự mà từ chối

- Nhờ thư kí Tuyền gửi lời cám ơn của tôi đến chủ tịch Mạch nhưng tôi không muốn nhận nó
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa ?
- Rồi
- Cậu không thể không nhận nó
- Tại sao ?
- Cậu có biết vì sao cậu và cả Nhất Bác đều bị phong sát hay không ? chỉ cần cậu đi cả hai cậu đều sẽ có một tương lai tốt.
- Tại sao lại là chúng tôi ?
- Cậu biết Mạch tiểu thư phải không ?
- Là Mỹ Kỳ sao ?
- Chỉ cần cậu đi tương lai của cả hai sẽ rộng mở còn nếu cậu cứ như hiện tại tôi e cả hai khó mà … thực hiện được ước mơ

Tiêu Chiến không trả lời Tuyên Lộ anh im lặng một lúc lâu sau mới đứng lên xin phép ra về trước Tuyên Lộ hiểu được tâm tư của Tiêu Chiến nên không ép anh cô chỉ nói một câu

- Hãy suy nghĩ thật kĩ khi nào có cậu trả lời thì gọi cho tôi

Tiêu Chiến cuối nhẹ đầu lễ phép cuối chào Tuyên Lộ rồi xoay người bước đi, Tuyên Lộ nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến chợt thấy thương cho hai cậu thiếu niên này đây quả thật là chọn lựa quá khắc nghiệt đối với cậu ta, nhưng đây là nhiêm vụ của cô bản thân cô không thể không làm mà dù cô từ chối thì cũng sẽ có người khác thay cô làm mà biết đâu họ ra tay còn nhẫn tâm hơn cả cô

Tiêu Chiến quay trở về kí túc xá anh nhìn Nhất Bác đang tràn đầy năng lượng không hề thoái chí trước khó khăn mà tim anh như thắt lại, anh bước đến bên cạnh Nhất Bác nhẹ nhàng cất lời

- Có thấy khó khăn lắm không ?
- Không . một chút khó khăn này có là gì
- Nếu có một tập đoàn lớn chọn trúng mầy cảm giác mầy sẽ thế nào ?

Nhất Bác thời gian gần đây đã lờ mờ hiểu ra việc mình không được chọn không phải là ngẫu nhiên nửa nên cậu đang tìm hướng đi khác cho chính mình, cậu không tin mình khởi đầu ở nơi đáy vực thì sẽ không có cơ hội treo lên đỉnh cao, chỉ cần nổ lực tương lại nhất định sẽ hồi đáp lại cậu, Nhất Bác sợ Tiêu Chiến lo lắng nên cố tình trấn an anh

- Bây giờ tao không muốn làm cho ai nửa chỉ muốn tự do tự tại cứ như Phồn Tinh và Bồi Hâm không phải tốt lắm sao ? mầy nghĩ sao ?
- Nhưng tao với mầy khác chuyên môn
- Chỉ cần cố gắng là được

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác tràn đầy tự tin về tương lại anh cũng tự bỏ xuống gánh nặng trong lòng mình, cả hai cùng nhau ươm một mầm xanh cho tương lai.

Cả hai không còn đi khắp nơi xin làm thực tập sinh nửa sau giờ học họ bắt đầu nghiên cứu thị trường bản thân Nhất Bác biết rõ đất Bắc Kinh hiện tại không có nơi dành cho cậu và Tiêu Chiến nên cậu tập trung nghiên cứu thị trường ở quê Tiêu Chiến và cả quê cậu để xem vùng đất nào có thể chắp cánh cho cả hai.

Mọi chuyện bắt đầu nhẹ nhàng trôi qua bản thân cả hai cũng đang tràn đầy tự tin và kì vọng cho quyết định của mình, hôm nay Tiêu Chiến cố tình tạo bất ngờ cho Nhất Bác nên cậu đã đi xe bus rất xa chỉ để mua được món mà Nhất Bác thích ăn nhất, Tiêu Chiến vừa về đến cổng kí túc xá đã gặp mẹ của Nhất Bác, bà đi cùng một người thanh niên ăn mặc bảnh bao trong rất khôi ngô tuấn tú người này Tiêu Chiến chưa từng gặp qua trước đó. Tiêu Chiến cuối người lễ phép chào mẹ Nhất Bác

- Cháu chào bác

Bà nở nụ cười đón lời chào của Tiêu Chiến rồi đưa tay hướng về người thanh niên bên cạnh giới thiệu

- Cậu ấy tên Niệm Tổ làm việc ở tập đoàn Mạch thị

Tiêu Chiến nghe mẹ Nhất Bác giới thiệu trong lòng liền dấy lên một cảm giác bất an, anh cuối người rồi lễ phép chào

- Anh Niềm chào anh
- Chào cậu

Mẹ Nhất Bác cũng niềm nở cất tiếng hỏi

- Nhất Bác đâu rồi cháu bác gọi điện nhưng nó không nghe máy
- Dạ chắc nó trong thư viện đọc sách. Để cháu đi tìm nó
- Không vôi … không vôi. hôm nay bác muốn cho nó một bất ngờ , cậu Niệm đây muốn giúp đỡ Nhất Bác vào làm trong Mạch thị cháu thấy bất ngờ này lớn lắm phải không ?

Tiêu Chiến nghe nói xong anh không còn đủ bình tĩnh để đứng nửa trên trán lắm tấm mồ hôi nhưng môi vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo giọng nói run run đáp lời mẹ Nhất Bác

- Dạ .
- Bác nghe nói cháu đạt được xuất học bỗng 5 năm của Mạch Thị đúng không ? chúc mừng cháu
- Dạ không phải vậy đâu bác
- Tiêu Chiến à cố gắng lên cháu Bác thật sự hi vọng cháu và Nhất Bác cùng đạt được những thành tựu lớn
- Dạ cháu không muốn đi du học
- Cháu hãy đi đi đừng có tuổi trẻ bồng bột mà hủy cả tương lai phía trước
- Bác à đâu nhất thiết phải đi du học mới có được tương lai, Cháu chỉ muốn cùng Nhất Bác tạo dựng sự nghiêp, tụi cháu sẽ cố gắng mà
- Tại sao có cơ hội tốt trước mặt cháu lại từ chối mà chọn con đường khó khăn để đi, trước đây Nhất Bác không tìm được công ty nào nên mới tính chuyện cùng cháu lập nghiệp nay Mạch Thị chọn nó rồi vậy một mình cháu thì biết phải làm sao ? nghe lời bác đi đi cháu đừng làm ba mẹ cháu phải lo lắng

Niệm Tổ thấy nét mặt lo lắng của Tiêu Chiến nên cũng tiếp lời của mẹ Nhất Bác

- Tôi nghĩ cậu Tiêu hiểu ý bác ấy nói đúng không ? cậu có cần tôi nói lại một lần yêu cầu của chủ tịch không ? để mọi người cùng hiểu rõ sự việc hơn
- Dạ không cần . không cần đâu

Mẹ Nhất Bác lúc này tò mò lên tiếng hỏi

- Ý cậu là sao ? có điều kiện gì với tụi nhỏ sao ?

Tiêu Chiến vội cướp lời mà đáp lại

- Dạ không ! chỉ là cháu chưa muốn đi mà thôi
- Hãy suy nghĩ thật kĩ cháu à . đây quả thật là một cơ hội rất tốt

Tiêu Chiến không nói gì anh chỉ im lặng đứng đó, trong lòng có quá nhiều áp lực vô hình nó vượt qua sức chịu đựng của anh, mọi chuyện giờ đây không còn là riêng của anh và Nhất Bác nửa rồi con ba mẹ hai bên và những người xung quanh nửa liệu Nhất Bác có đủ kiên định ở bên anh không ? liệu cậu ấy có đủ sức để vượt qua những trở lực này hay không ?

Đúng lúc đó Tuyên Lộ cũng xuất hiện cô khẽ cuối người chào mẹ Nhất Bác rồi xoay qua Niệm Tổ cất tiếng hỏi

- Từ khi nào mà chuyện tui làm người khác được phép xen vào vậy ?

Niệm Tổ cuối người chào Tuyên Lộ rồi trả lời

- Là chỉ thị của phu nhân mong thư kí Tuyền thông cảm cho tôi
- Ở đây không còn việc của cậu nửa cậu về được rồi mọi chuyện tôi sẽ báo cáo lại chủ tịch

Niệm Tổ dù không muốn về nhưng lại không dám làm trái ý Tuyên Lộ nên đành cuối người chào mọi người rồi ra về, Tuyên Lộ sau đó cũng ra về cô chỉ nói với Tiêu Chiến một câu

- Tôi sẽ gọi cho cậu sau

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Mọi người rời đi chỉ còn mỗi Tiêu Chiến và mẹ Nhất Bác anh đưa bác ấy đến một quán café gần trường rồi mới gọi Nhất Bác ra, Nhất Bác không hiểu vấn đề đang diễn ra là gì nhưng qua giọng nói của Tiêu Chiến cậu có chút dự cảm không lành nên lập tức đến nơi hẹn, vừa mở cửa bước vào câu đầu tiên cậu hỏi đó là

- Tiêu Chiến có chuyện gì phải không ?

Tiêu Chiến gượng cười đưa ánh mắt về phía mẹ Nhất Bác rồi nhẹ nhàng nói

- Mẹ mầy tìm mầy đó

Nhất Bác bây giờ mới thấy mẹ mình cậu cười nhẹ rồi hỏi bà

- Mẹ lên khi nào ? sao không gọi điện cho con

Bà đưa tay xoa xoa bàn tay Nhất Bác rồi nói

- Mẹ vừa mới tới thôi gọi cho con không được lại tình cơ gặp Tiêu Chiến nên để cậu ấy gọi cho con

Nhất Bác nhìn lại điện thoại quả thật mẹ có gọi cho cậu, Nhất Bác cười với ba môt cái rồi lại hỏi

- Sao mẹ không báo trước cho con ?
- Hôm nay tình cơ mẹ gặp cậu Miện cậu ấy là người của Mạch Thị vì cậu ấy quen biết với Lão Trương đầu ngõ nên Lão Trương đã giới thiệu con với cậu ấy và cậu ấy hứa với mẹ sẽ giúp con vào làm trong Mạch Thị
- Mẹ à mọi chuyện không đơn giản vậy đâu với lại con chỉ thích tự mình tạo dựng sự nghiệp mà thôi
- Sao con lại như vậy ? chẳng phải ước mơ của con trước đây là Mạch Thị sao ? sao bây giờ cơ hội đến con lại thay đổi ý muốn
- Tóm lại con không thích Mạch Thị nửa mẹ cũng đừng qua lại với người của họ nửa
- Tại sao ?

Nhất Bác không trả lời mà chỉ im lặng ngồi đó. Mọi người cũng chìm vào bầu không khí ngột ngạt khó chịu một lúc sau mẹ Nhất Bác đứng dậy ra về bà không cho Nhất Bác tiễn mình cứ thế tự mình trở về nhà, chỉ còn lại hai người Nhất Bác nhẹ giọng an ủi Tiêu Chiến

- Mầy đừng suy nghĩ đến những lời nói của mẹ tao, tao đã quyết định thì sẽ làm đến cùng

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác ánh mắt anh giờ đây vô cùng sâu xa khó hiểu, giọng nói cũng trầm hơn nhiều

- Tao cũng không biết nhưng nhìn bác ấy thất vọng về tụi mình tao thấy rất có lỗi
- Nếu thấy có lỗi thì phải cố gắng nhiều hơn nửa
- Uh

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu mới cất lời, giọng nói của cậu giờ đây rất khàn đục nó chứa sự thất vọng về chính mình vì đã làm liên lụy Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến tao biết là vì tao mầy mới bị phong sát , nhưng mầy hãy tin tao tao sẽ cố gắng hết sức mình tương lại nhất định có lời hồi đáp xứng đáng cho mầy

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đôi mắt anh long lanh tia hạnh phúc nhưng tim lại nhói lên một nổi đau không tên gọi, khóe miệng anh vẽ lên một nụ cười rồi đáp lời Nhất Bác

- Kiếp này tao chỉ tin một mình mầy

Những lời còn lại anh không nói cho Nhất Bác nghe mà chỉ nói với chính mình “ tình cảm này của tao chỉ dành cho một người duy nhất là mầy tương lai dù có thế nào còn đường này tao chỉ đi cùng mầy”

Nhất Bác nghe được câu nói của Tiêu Chiến mà nhoi nhói trong tim một cảm xúc khó tả nó đan xen giữ hạnh phúc và trách nhiệm, giữa hư ảo và hiện thực xâu xé trái tim Nhất Bác

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro