chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÀU HẠ
(TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 13: TÌNH CẢM NÀY CỦA TAO ĐỜI NÀY KIẾP NÀY CHỈ DÀNH CHO MẦY

Kỳ thi càng đến gần việc học càng áp lực và mệt mỏi, mọi người lúc này ngoài việc học ra còn phải đi tìm công ty để nộp hồ sơ xin làm thực tập sinh, chỉ trừ những bạn thuộc top của trường thì sẽ được những công ty lớn trực tiếp đến tuyển, còn những thực tập sinh khác đa phần sẽ tự thân mà vận động, nhóm người của Tiêu Chiến dĩ nhiên làm nằm trong nhóm top của trường rồi họ được những công ty lớn ưu tiên chọn mặt gửi vàng, nhưng có một đều nghịch lí là Tiêu Chiến và Nhất Bác không được một công ty chọn, cả hai tự mình đi xin vẫn không một công ty nào chấp nhận hồ sơ dù thành tích cả hai vượt trội hơn hẳn những người còn lại.

Hôm nay là ngày tất cả những người được chọn sẽ sang công ty mới để tìm hiểu môi trường và tác phong làm việc, trong kí túc xa bây giờ chỉ còn lại mỗi Tiêu Chiến và Nhất Bác, cả hai tâm trạng đều có chút nặng nề nên đã đến thư viên để đọc sách khi cả hai bước vào thư viên thì bắt gặp Phồn Tinh và Bồi Hâm ở đó, hai người bọn họ không đến điểm danh ở công ty mà lại vui vẻ đọc sách trong thư viên thấy vậy Tiêu Chiến và Nhất Bác bước đến hỏi

- Sao không đến công ty điểm danh vậy ?

Bồi Hâm và Phồn Tinh thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vẫy tay ra hiệu cho cả hai sang ngồi cùng, Phồn Tinh nghe Tiêu Chiến hỏi liền thành thật trả lời

- Tụi tao định về quê Bồi Hâm tự mình mở một cửa hiệu nhỏ mà thử sức

Nghe Phồn Tinh nói vậy Tiêu Chiến mắt tròn mắt dẹp nhìn cả hai bất ngờ đến không khống chế được cảm xúc của chính mình, Nhất Bác nghe xong cùng lên tiếng

- Suy nghĩ kĩ chưa ? tụi mình không có kinh nghiệm sẽ vất vả lắm đó

Bồi Hâm nghe Nhất Bác nói vậy cậu nhìn Nhất Bác cười nhẹ rồi trả lời

- Tụi tao dân kĩ thuật mà lại học cùng chuyên ngành nên cũng yên tâm, khó khăn vất vả tụi tạo cũng đã nghĩ qua rồi. bây giờ không chịu khổ tương lai sẽ rất khó hồi đáp

Nói xong Bồi Hâm đưa mắt nhìn Phồn Tinh rồi nở một nụ cười thật ấm áp, Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn họ đầy tự tin và dũng khí như thế trong lòng rất ngưỡng mộ, họ không nói gì nửa mà chỉ lặng lẽ bên nhau cùng đọc sách bởi Bồi Hâm và Phồn Tinh biết rõ tình trạng hiện nay của Nhất Bác và Tiêu Chiến nên cũng không hỏi gì tránh làm cho cả hai không vui.

Họ rời thư viên vào giữa giờ trưa Tiêu Chiến muốn về kí túc xá nên không đi ăn cùng Phồn Tinh và Bồi Hâm, về đến kí túc xa anh cứ tự mình trầm tư Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhiều tâm tư như vậy nên đã cố tình xoa dịu anh cậu biết mỗi lần trở về quê tâm trạng anh liền trở nên tốt lên, nghĩ là làm Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến rồi nói

- Đi . tao đưa mầy đến một nơi bảo đảm mầy sẽ vui

Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nhất Bác rồi hỏi lại

- Đi đâu ?
- Nhà mầy
- Nhà tao là quán trọ của mầy hả ?
- Không phải . nhưng nó là nơi tao luôn muốn đến vì … ở đó có mầy

Sau khi nghe câu nói đó của Nhất Bác đôi mắt Tiêu Chiến long lanh đến lạ, ẩn sâu trong nó là một bầu trời hạnh phúc mang tên Nhất Bác đôi môi Tiêu Chiến đã vẽ một nụ cười mãn nguyện anh gật nhẹ đầu rồi bước theo Nhất Bác.

Không bao lâu sau họ đã có mặt ở bến sông, Tiêu Chiến phóng tầm mắt ra xa hít thở thật sâu phút chốc anh nghe lòng mình thật thư thái, Tiêu Chiến đưa tay chỉ lên bầu trời rồi nói với Nhất Bác

- Nhất Bác nhìn xem có phải màu trời rất đẹp không ?

Nhất Bác nhìn theo hướng chỉ tay của Tiêu Chiến rồi gật nhẹ đầu đáp lời

- Đẹp. đẹp lắm

Không biết là do màu trời hôm nay đặc biệt đẹp hay do nụ cười ánh mắt của Tiêu Chiến mà mọi thứ đều đẹp đến thế , Tiêu Chiến đưa đối mắt trong veo nhìn Nhất Bác rồi nói

- Tao thích vẽ màu trời vào lúc này nhất khi cả bầu trời chỉ còn xót lại vài tia nắng không khí xung quanh lại dịu mát gió nhẹ thổi cỏ cây hoa lá cũng dịu dàng hơn thì màu trời khi ấy cũng xanh một cách nhẹ nhàng hơn.

Nhất Bác nở nụ cười của sự vững trãi trưởng thành nhìn Tiêu Chiến, cậu như mặc định bản thân phải là một chiến binh phải luôn đứng phía trước đương đầu với mọi khắc nghiệt của cuộc đời để bảo vệ nụ cười trong sáng thiên thần này, với Nhất Bác Tiêu Chiến chính là một báu vật.

Tiêu Chiến đưa tay kéo tay Nhất Bác chỉ về phía ruộng hoa cải rồi nói

- Đi thôi

Nhất Bác nhanh chóng bước theo sau anh, đến ruộng hoa cải cả hai thông thả bước bên nhau, từ xa đã có người chào đón họ

- Là hai cậu sao ?

Nhất Bác và Tiêu Chiến lễ phép cuối đầu chào, bác ấy đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho cả hai đi về phía mình rồi chỉ vào một tác phẩm hoa mà bản thân đang làm dang dở rồi nói

- Nhìn xem. Cảm giác thế nào ? có muốn thử sức không ?

Nhất Bác nhìn bác ấy rồi lắc đầu từ chối

- Cháu không làm được đâu

Bác ấy đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nói

- Cậu thì sao ?
- Cháu không dám , cháu sợ mình phá hỏng tác phẩm của bác
- Không sợ… không sợ. cứ tự tin mà làm

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác anh thấy được nụ cười và anh mắt tin tưởng Nhất Bác nhìn cho mình nên đã mạnh dạng gật đầu rồi bắt tay vào việc. Nhất Bác bên cạnh say xưa ngắm Tiêu Chiến bác ấy cũng thế ngắm cả hai rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi hỏi Nhất Bác

- Cậu ấy giỏi lắm phải không ?

Cậu hỏi ấy cứ như xoáy đúng vào tâm tư của Nhất Bác cậu đưa ánh mắt có chút ngại ngùng nhìn bác ấy rồi “dạ” một tiếng, một lúc sau Nhất Bác lại hỏi lại bác ấy

- Cháu vẫn muốn biết người thanh niên trong bài thơ hoa cải anh ấy có hối hận hay không ?

Bác ấy suy tư một lúc mới trả lời

- Câu hỏi ấy suốt mấy chục năm qua người đó vẫn luôn tự hỏi chính mình … cho đến khi gặp lại người xưa anh ta mới biết mình đã sai đã ích kỹ và đã … hối hận rất nhiều.

Nhất Bác im lặng đứng cạnh bác ấy không nói thêm gì nửa, tự mỗi người rơi vào chính suy tư của mình, tự hỏi và tự mình tìm câu trả lời cho chính mình, và tự mình tìm ra lối đi cho còn đường phía trước của mình.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm còn dang dở của bác ấy, anh đưa mắt nhìn cả hai như chờ đợi lời nhận xét, Nhất Bác ấm áp nhìn cậu rồi đưa ngón tay cái lên thay cho câu trả lời, bác ấy thì khác rất suy tư ngắm kĩ tác phẩm của Tiêu Chiến, nó có quá nhiều sự khác biệt với ý tưởng của bác ấy có quá nhiều sự phá cách nhưng lại rất hài hòa, tác phẩm này thật sự rất đẹp rất ấn tượng, sau một hồi suy tư bác ấy mới cất lời

- Rất đẹp rất khác biệt, hai cậu nhất định sẽ làm nên một đều khác tôi ngày trước.

Nói xong bác ấy xoay người bước đi để lại vài chữ  “hai cậu về đi” Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn bác ấy bước đi sau đó cũng tự mình về nhà, đi được nửa đường Nhất Bác nói với Tiêu Chiến

- Mầy về trước đi tao có chút việc sẽ về sau
- Việc gì chứ ? ở nhà tao thì mầy có việc gì được chứ ? tao muốn đi theo

Nhất Bác dịu giọng ngọt ngào nói với Tiêu Chiến

- Không được . về đi . tao đi nhanh thôi

Dù Tiêu Chiến không đồng ý nhưng lại không thể làm trái ý Nhất Bác nên đành phụng phịu từ mình về nhà, sau khi Tiêu Chiến đi Nhất Bác tự mình đến khu vui chơi cậu tìm đến khu cho thuê đạp xe để sửa lại chiếc xe lần trước, Nhất Bác có chút ngại ngùng gọi người chủ cửa hàng xe

- Chào bác

Người đàn ông trung niên nheo nheo đôi mắt nhìn Nhất Bác một lúc rồi mắt như vụt sáng miệng nở một nụ cười ấm áp hỏi cậu

- Là cậu sao ? đến rồi sao ?
- Dạ
- Cậu ta đâu ?

Nhất Bác nhẹ gãi gãi đầu không trả lời câu hỏi mà trực tiếp nói ra ý muốn của mình

- Cháu muốn sửa lại chiếc xe lần trước

Bác ấy hiểu ý chỉ tay về phía chiếc xe rồi nói

- Nó vẫn ở kia đợi cậu

Nhất Bác cuối đầu nhẹ đầu rồi nói

- Bây giờ cháu sửa nó được không bác
- Cậu cứ tự nhiên

Hai người cùng bước đến chổ chiếc xe Nhất Bác nhanh chống bắt tay vào việc, bác ấy ngồi bên cạnh nhìn cái cách Nhất Bác tận tâm làm việc mà nở một nụ cười hạnh phúc sau đó hỏi Nhất Bác

- Xem trọng cậu ta đến thế sao ?

Nhất Bác bị cậu hỏi của bác ấy làm cho bối rối không biết phải trả lời thế nào chỉ cười cười thay cho câu trả lời, bác ấy lại hỏi

- Cậu ta có biết cậu xem trọng cậu ta thế không ?
- Cháu không biết
- Cậu không nói sao ?
- Phải nói sao ? mà nói thế nào ?
- Cậu xem trọng cậu ta thế nào thì nói cho cậu ta thế ấy
- Cháu cũng không biết phải nói thế nào

Bác ấy vỗ vỗ vào vài Nhất Bác rồi xoay người bước đi, Nhất Bác nhanh chống sửa xong chiếc xe rồi chạy về tìm Tiêu Chiến. cậu không vào nhà mà gọi điện hẹn Tiêu Chiến trước con hẻm nhà anh Tiêu Chiến dù không biết Nhất Bác muốn gì nhưng vẫn không từ chối cậu ta, Tiêu Chiến theo Nhất Bác đến khu vui chơi khi anh nhìn thấy chiếc xe đạp đã đươc sửa xong thì ngạc nhiên hỏi

- Mầy vừa sửa xong phải không ?

Nhất Bác hãnh diện nhìn Tiêu Chiến rồi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi hỏi

- Có muốn đi không ?

Tiêu Chiến lập tức gật đầu, Nhất Bác nhanh chống chở anh đi, cả hai đạp xe cùng nhau lắng nghe những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc, dưới ánh đèn đường dịu dàng chiếu xuống hai chiếc bóng đang song hành cùng nhau vô tình đã vẽ nên một bức tranh lục sắc của nhân gian.

Tiêu Chiến ngồi sau xe Nhất Bác được một lúc thì lại muốn được chở cậu ta thế là anh lên tiếng

- Tao muốn ngồi phía trước
- Mầy biết chạy sao ?
- Không biết
- Vậy mầy ngồi phía trước ai sẽ là người lái xe đây ?
- Chẳng phải mầy cừ lắm sao ?
- Nhưng mà tao không phải siêu nhân
- Nhưng tao tin tưởng mầy
- Đa tạ mầy nhưng mầy bớt tin tao lại đi
- Không được nhất định phải tin mầy
Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến mà chỉ mĩm cười sau câu nói của anh còn Tiêu Chiến thì cứ cọ nguậy phá phách ở phía sau Nhất Bác có muốn chạy nửa cũng không được nên đành chìu ý Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chăm chú nghe Nhất Bác chỉ cách lái xe một lần nửa rồi tự tin chầm chậm mà tập theo mọi việc không khó lắm, rất nhanh Tiêu Chiến đã lái được xe vì phía sau anh luôn có Nhất Bác gánh vác hết phần khó khăn, Nhất Bác ngồi phía sau ngắm nhìn sự hạnh phúc thoát ra từ cơ thể anh, lắng nghe mùi hương từ tóc anh lan tỏa trong gió mà trái tim cậu lỗi đi nhiều nhịp đập

Nhất Bác cứ mãi đắm mình theo từng khắc hạnh phúc của Tiêu Chiến nên cậu đã lơ là việc lái xe, Tiêu Chiến thì không thể tự mình làm tốt được việc của hai người nên chiếc xe lảo đảo ngã xuống đường, Nhất Bác quen với việc lái xe nên cậu ta không sao còn Tiêu Chiến thì khác anh té rất đau đầu gối mất một mảng da ngay chổ chiếc quần rách của anh.

Tiêu Chiến mặt có chút hoảng sợ như thể rất có lỗi anh nhìn Nhất Bác miệng thì liên tục nói xin lỗi, Nhất Bác lo lắng cho anh đến mức trán cậu ta lắm tắm mồ hồi miệng thì liên tục hỏi

- Có đau ở đâu không ?
- Không sao
- Chân rách da rồi đau lắm không ?
- Không sao . không sao
- Về thôi vết thương cần phải vê sinh

Tiêu Chiến theo Nhất Bác về nhà, sau khi chào hỏi ba mẹ của Tiêu Chiến cả hai vào phòng của anh để chăm sóc vết thương cho Tiêu Chiến, Nhất Bác nhìn anh rồi nói

- Thay đồ nhanh lên tao rửa vết thương cho

Tiêu Chiến mang một bộ đồ ngủ vào nhà vệ sinh Nhất Bác thấy anh liền nói

- Cẩn thận vết thương đó
- Uh

Tiêu Chiến sau khi thay xong quần áo bước ra Nhất Bác đã kéo anh lại ấn lên ghế rồi tỉ mỉ từng chút một vệ sinh vết thương cho anh, Nhất Bác thổi nhẹ vào vết thương rồi hỏi

- Đau lắm không ?
- Không
- Thật không ?
- Thật mà
- Tao xin lỗi
- Do tao muốn đạp xe mà đâu phải lỗi do mầy

Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến cậu dừng tay lại rồi từ tốn nói với anh

- Để mày bị thương đó chính là lỗi của tao

Tiêu Chiến bị câu nói đó của Nhất Bác làm cho tâm can khuấy động ba đào, tim đập loạn nhịp mặt bắt đầu ửng hồng lên đôi tay cũng nhẹ run lên ấp úng không biết phải nói gì chỉ im lặng mà nhìn Nhất Bác, Nhất Bác cầm tay anh rồi tiếp lời

- Tiêu Chiến có thể hứa với tao từ nay về sau mầy ở mãi bên cạnh tao được không ? đừng rời xa tao đừng đi đâu cả hãy để tao được chăm sóc bảo vệ mầy có được không ?

Tiêu Chiến đưa đôi mắt long lanh nước nhìn Nhất Bác trái tim anh giờ đây hồng quan đã nở, vạn vật xung cũng được khoác lên mình một màu sắc khác biệt, Tiêu Chiến gạt nhẹ đầu một giọt nước mắt nhỏ lăn xuống gò má anh , Nhất Bác đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa rời đôi môi cậu áp nhẹ lên môi Tiêu Chiến cả hai cùng cảm nhận sự va chạm vào nhau đó cùng cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi vì nhau và cảm nhận hơi thở đang bị ngắt quảng của mình, Nhất Bác từ dịu dàng lại trở nên tham lam chiếm giữ  cậu thể hiện rõ bản năng đàn ông của mình Nhất Bác khống chế khoan miệng của Tiêu Chiến mặc tình dày vò anh rồi theo bản năng cảm xúc của mà đưa đôi bàn tay hư của mình vào trong áo của Tiêu Chiến rất nhanh sau đó cảm xúc đã điều khiển hành động của cả hai, khắp căn phòng chìm trong khoái lạc mộng tình xuân, không khí đầy ám muội hai cơ thể hòa quyện vào nhau theo nhịp đệu của xuân tình.

Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng quả thật không hề sai khi họ bên nhau thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, sau một cuộc xuân tình quần áo được vứt khắp mọi nơi trong phòng, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Nhất Bác thật ngoan ngoãn như một chú mèo, dù bản thân họ đã cùng nhau chạm đến cung bật cao nhất của khoái lạc nhưng Tiêu Chiến vẫn còn ngượng ngùng anh giấu khuôn mặt mình trong lòng ngược Nhất Bác chỉ chừa mỗi đôi tai ửng hồng của mình khiêu khích cậu ta, Nhất Bác hôn nhẹ lên chiếc tai nhỏ của Tiêu Chiến mà thầm thì

- Tiêu chiến dù ngày mai có khó khăn thế nào mầy nhất định đừng bỏ cuộc được không ?

Tiêu Chiến tựa sát cơ thể anh vào ngực Nhất Bác rồi nhẹ nhàng cất lời

- Tình cảm này của tao đời này kiếp này chỉ dành cho mầy

Nhất Bác vòng tay ôm thật chặt anh vào lòng

- Cám ơn mầy . những khó khăn của ngày mai tao sẽ dũng cảm đương đầu chỉ cần đôi tay mầy nằm trong tay tao là được
- Tao sẽ cùng mầy đương đầu với tất cả

Nhất Bác cuối xuống hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, cả hai quấn lấy nhau để cho cảm xúc trong mình được thăng hoa, để cho bản tình ca này trở nên bất tận

P/S : Những chương vừa qua mình đã viết rất vội vã và sơ sài do mình di chuyển liên tục nên đã không tập trung và viết rất tệ, mình thành thật xin lỗi bạn đọc không phải bản thân mình không tôn trong tác phẩm hay không tôn trọng bạn đọc mà do mình là dân nghiệp dư viết theo bản năng nên khi cảm xúc ít sẽ viết cực kì dỡ tệ nên ở đây mình tâm sự thật lòng và mong nhận được sự thông cảm cũng như phản hồi từ bạn đọc ! trân trọng !

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro