chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  -  NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 12 : KHI NÀO TAO NGHĨ RA SẼ NÓI

Chiến dịch đã kết thúc mọi người cũng bắt đầu quay trở lại với vòng xoay học tập và công việc của chính mình, đây là khoản thời gian quan trọng nhất đối vời cuộc đời của mỗi sinh viên vì họ phải bước qua kì thi quan trọng nhất và bắt đầu hành trình quan trọng nhất của đời người đó là xây dựng sự nghiệp của chính mình.

Sau một tuần học tập vất vả Nhất Bác cố tình tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến nên cậu đã âm thầm mua hai chiếc vé xem phim mà bộ phim đó chính là do thần tượng của Tiêu Chiến đóng chính, sau khi kết thúc tiết học Tiêu Chiến trở về phòng anh đã thấy Nhất Bác tắm gội sạch sẽ và thây một bộ quần áo rất bảnh bao , Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười cười rồi trêu cậu ta

- Wooh …. Soái quá soái ! có hẹn với đại mỹ nhân nào sao ?

Câu nói đùa này của Tiêu Chiến bình thường Nhất Bác không để tâm nhưng hôm nay thì khác cậu nghe xong lại thấy không vui mà càng nghĩ lại càng khó chịụ,  Nhất Bác đưa ánh mắt lạnh lùng mà sắt như dao nhìn Tiêu Chiến rồi dùng cái giọng đệu âm u lạnh lùng của mình mà trả lời

- Định hẹn nhưng giờ không còn hứng thú nửa

Tiêu Chiến bị ánh mắt của Nhất Bác làm cho lạnh cả sóng lưng rồi thêm cái giọng đệu của cậu ta nửa toàn mùi thuốc súng, Tiêu Chiến thầm nghĩ đúng là không nên chọc giận Nhất Bác vào lúc này nếu như bản thân anh không muốn chết sớm, Tiêu Chiến lập tức đổi sắc mặt cái mỏ nhỏ nhắn của anh cứ chu chu ra ánh mắt thì vờ như vô tội rồi cười với Nhất Bác một cái sau đó co chân chạy thẳng vào nhà tắm vờ như mình chưa hề tạo ra tội trạng gì.

Nhất Bác nhìn anh như vậy lại cảm thấy trong lòng rất vui, cậu cũng biết bản thân có chút vô lý nhưng lại không hiểu vì sao mình lại như vậy dạo gần đây không hiểu vì sao cậu lại xấu tính với Tiêu Chiến như thế nhưng mà mỗi lần nhìn anh như vậy Nhất Bác thường không dằn được lòng mà say anh thêm một chút nửa.

Tiêu Chiến vì sợ Nhất Bác nên anh chạy thẳng vào nhà tắm mà không hề mang theo quần áo để thay bây giờ tắm xong ra cũng chẳng được mà ở cũng chẳng xong, bản thân lại vừa mới chọc giận Nhất Bác có nghĩ thế nào cũng không dám nhờ cậu ta lấy quần áo thế là anh cứ đứng mãi trong nhà tắm, Nhất Bác đợi lâu quá không thấy Tiêu Chiến ra cậu nghĩ do anh sợ cậu nên không dám ra, sợ Tiêu Chiến bị lạnh Nhất Bác bước tới gõ cửa rồi nhẹ giọng gọi Tiêu Chiến

- Ra nhanh lên . không lạnh sao ?

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác gọi lại càng rối hơn anh cứ  “ooh… umh…” trả lời Nhất Bác nhưng vẫn không dám nói, Nhất Bác không thấy anh mở cửa lại tiếp tục gọi

- Ra nhanh lên

Tiêu Chiến lấy hết cản đảm trả lời Nhất Bác

- Tao … lúc nảy … vào đây không có mang theo quần áo

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy liền cười một nụ cười vô cùng xấu xa nói với Tiêu Chiến

- Giờ thì sao ?

Tiêu Chiến không biết Nhất Bác có hết giận anh chưa nên chỉ dám lí nhí nói

- Mầy … lấy … giúp tao được không ?

Nhất Bác đắt thắng trả lời anh

- Được thì được.  nhưng mà …
- Nhưng mà thế nào ?
- Tao có điều kiện ?
- Mầy quá đáng vừa thôi nha
- Vậy thì thôi vậy
- Được rồi .. được rồi . điều kiện gì mầy nói đi
- Bây giờ tao chưa nghĩ ra
- Này . cái thằng kia
- Sao hả ?

Tiêu Chiến bây giờ dù có muốn đánh có muốn mắng Nhất Bác thế nào cũng không dám thể hiện ra ngoài nên đành ấm ức lên tiếng

- Vậy giờ mầy muốn sao ?
- Khi nào tao nghĩ ra sẽ nói

Dù muốn dù không thì Tiêu Chiến cũng phải đồng ý với Nhất Bác nhưng anh cũng không dễ để cậu ta khống chế như vậy nên anh đưa ra giao kèo với cậu ta

- Nếu yêu cầu quá đáng tao sẽ không làm đâu
- Ok

Nhất Bác sau khi trả lời Tiêu Chiến thì cậu đi lấy quần áo cho anh, Nhất Bác đưa tay gõ cửa rồi hỏi Tiêu Chiến

- Không định lấy quần áo hay sao mà khóa cửa kĩ thế
- Để đó đi tao tự lấy

Tiêu Chiến sau khi thay áo xong bước ra khỏi nhà tắm với một bầu trời đầy u ám, một bụng no căng cơn tức giận anh đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Nhất Bác rồi trèo lên giường tự mình đọc sách mặt kệ Nhất Bác cố tình cười nói xuống nước làm hòa với anh

- Đọc sách gì mà chăm chú thế ?

Tiêu Chiến nhất quyết mang theo cơn giận trong người mà tự cấm khẩu mình không nói chuyện với Nhất Bác , nhìn anh như vậy Nhất Bác càng thích thú hơn nên nhất quyết không buông tha cho anh, cậu đến gần anh rồi ghé sát mặt vào mặt anh vờ như đang cùng anh đọc sách sau đó lại hỏi anh

- Sách hay lắm sao ? chúng ta đọc cùng đi

Tiêu Chiến xoay người đi hướng khác rồi ghét bỏ trả lời Nhất Bác

- Tránh ra chỗ khác đi . tự mà đọc sách của mầy đó

Nhất Bác cười rất to sao thái độ hờn dỗi siêu đáng yêu của Tiêu Chiến, cậu vẫn ngoan cố ghé xát mặt mình vào sau gáy anh rồi hỏi

- Sao thế ? mới ăn kẹo nổ à ?

Tiêu Chiến bị cậu hỏi của Nhất Bác kiêu khích anh liền xoay người lại lớn tiếng định nói gì đó nhưng chỉ vừa mới nói được vài chữ thì đã khựng lại bởi tốc độ xoay người của anh qua nhanh làm Nhất Bác không kịp phản ứng nên hai đôi môi nhỏ đã lướt nhẹ qua nhau, vào cái khoảnh khắc ấy không gian dường như ngưng động lại, Tiêu Chiến mở thật to đôi mắt to đến mức có thể nhìn thấy rất nhiều những mạch máu bên trong, cơ thể anh nhẹ rung lên toàn thân như không còn một chút trong lực nào cứ bất động nhìn vào Nhất Bác.

Nhất Bác cũng thế vào cái khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau trái tim cậu đã đi qua tất cả những cung bật cảm xúc của nó, như có một bầu trời pháo hoa được thấp lên trong tim cậu, cái cảm giác đó chính là câu trả lời cho câu hỏi mà câu luôn tự hỏi chính mình bấy lâu nay đó là với Tiêu Chiến cảm giác của cậu dành cho anh mang tên là gì ?

Họ bất động nhìn nhau một lúc Tiêu Chiến chợt xấu hổ xoay người trốn vào trong chăn, Nhất Bác cũng thế tim cậu đập liên hồi đến không chế nhịp thở cậu cũng không làm được, Nhất Bác nhìn anh trốn trong chăn mà càng làm trái tim cậu loạn nhịp hơn nửa, cậu cứ thế tham lam ngắn nhìn sự đáng yêu của Tiêu Chiến một lúc sau mới lên tiếng hỏi anh

- Đói không ? đi ăn nha ?

Tiêu Chiến vì xấu hổ nên anh liền tìm cách tránh mặt Nhất Bác

- Mầy đi trước đi hôm nay tao muốn ăn mì
- Được . tao sẽ nấu mì cho mầy

Nói xong Nhất Bác xoay người đi nấu mì cho Tiêu Chiến , cậu vui vẻ hạnh phúc can tâm tình nguyện mà nấu gói mì mang hương vị tình yêu này, còn Tiêu Chiến thì ngược lại anh đã muốn trốn lại bị Nhất Bác cố tình lôi ra bây giờ không biết nên khóc hay cười. Nhất Bác sau khi nấu xong mì cậu đặt hai chiếc vé xem phim lên nắp của ly mì rồi bước đến nhẹ nhàng kéo chăn ra mà nói

- Ăn thôi

Tiêu Chiến dùng tay kéo chiếc chăn che đi nửa mặt mình chỉ chừa ra mỗi đôi mắt nhìn nhìn Nhất Bác rồi gật nhẹ đầu, Nhất Bác nhìn anh nở một nụ cười ấm áp rồi nói

- Nhanh lên nào

Tiêu Chiến theo sau Nhất Bác đến bàn ăn anh phát hiện trên ly mì có gì đó nên cầm lên xem sau khi phát hiện ra đó là bộ phìm mà mình rất thích đôi mắt anh vụt sáng lên rực rỡ khóe miệng vẽ lên một nụ cười rất tươi nhìn về Nhất Bác như chờ đợi cậu trả lời, Nhất Bác từ tốn ngồi xuống bàn rồi trả lời anh

- Cho mầy
- Là hôm nay đó.  xấp đến giờ rồi
- Vậy thì ăn nhanh lên
- Oh … uh.

Tiêu Chiến như một đứa trẻ ngồi vào bàn ăn thật nhanh rồi chạy đi thây áo sau đó liền kéo tay Nhất Bác chạy như bay đến nhà hát, cả hai cùng nhau chạy mà nghe như thanh xuân đang tràn về khắp nơi, nhân gian dường như vì họ mà dạo lên một khúc nhạc tình.

Sau khi xem xong bộ phim thì tâm trạng của Tiêu Chiến lại mang mát buồn theo nhân vật trong phim bởi vì nam chính đã hi sinh cho nữ chính nhưng nữ chính lại rất mạnh mẽ vì nếu không được ở bên nhau thì cô ấy cũng không cần ai ở bên chăm sóc cả, nam chính vì nữa chính mà chết nữ chính lại vì anh mà cả đời độc bước trên con đường tình. Nhất Bác cũng thế bộ phim như giúp cậu trả lời câu hỏi thế nào là một đời một kiếp chỉ nguyện ở bên cạnh một người.

Nhân gian thật khéo xếp đặt đã cho họ gặp được nhau rung động vì nhau chờ đợi nhau qua nghìn năm vạn kiếp, dù cho mối lương duyên này có bao nhiêu cay đắng khó khăn thì họ vẫn nguyện ý giữ lấy nó

Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về kí túc xá, sau khi vào phòng Nhất Bác đưa tay kéo anh vào lòng cậu không nói gì chỉ giữ anh trong vòng tay mình, lắng nghe từng nhịp thở của anh để mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh quyện vào cơ thể mình cậu như đang xác định anh vẫn còn đây vẫn luôn bên cạnh cậu.

Tiêu Chiến cũng thế trong lòng anh bất giác có một nỗi sợ rất lớn chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai Nhất Bác không còn bên cạnh anh nửa là trái tim anh dường như không còn đập được nửa, đau đớn xuyên vào tận tâm can từng thớ thịt trên người dường như có hàng nghìn mũi tên gấm vào thật sậu đau đớn vô cùng , bản thân anh là sau thế có phải cậu ta chính là hơi thở của anh không ?.

Giây phút này đây họ trong vòng tay của nhau tự mình đã tìm được cậu trả lời cho chính tình cảm của mình chỉ là họ chưa đặt cho nó một cái tên mà thôi. Đó là chân tình đó là thực ý đó là tâm can của chính họ. vòng xoay lục giới luân hồi có thể tạo raừu nhiều khó khăn cho họ cái chữ duyên phận có thể thử thách họ nhưng không thể chia cách họ bởi hai trái tìm đó từ nhiều van năm nay đã vì nhau mà đập và chỉ lỗi nhịp vì đối phương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro