chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
(TIÊU CHIẾN  _ NHẤT BÁC  )

CHƯƠNG 11: CÓ AI MUỐN ĐƯỢC CÕNG VỀ KHÔNG ?

Sau bao khó khăn vất vả cuối cùng đường nước cũng được mọi người dẫn về thôn, hôm nay có thể xem như là một ngày hạnh phúc mãn nguyện nhất của cả nhóm, dù nghĩ thế nào họ cũng không nghĩ ra được rằng bản thận có thể từng chút một làm nên một đều tuyệt với thế này. Để xem xét lại lần cuối công việc Tiêu Chiến Nhất Bác cùng với Hạ Bằng và Trác Thành sẽ trèo lên đầu con suối một lần nửa còn lại Kế Dương Hạo Hiên Kỷ Lý và Vu Bân sẽ ở dưới để hướng dẫn người dân trong bản cách sử dụng

Mọi người men theo đường ống dẫn nước đi lên đến tạm trung của đường dẫn thì Hạ Bằng và Trác Thành dừng lại để kiểm tra còn nhất bác và Tiêu Chiến thì tiếp tục trèo lên đầu con suối, sau khi đến nơi hai người cùng nhau kiểm tra cẩn thận rồi nhanh chống hoàn thành công việc.

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một hang núi nơi mà trong lúc làm việc cậu vô tình phát hiện ra, trong hang có một hồ nước nông nhưng lại rất lạnh, bên trong có thạch nhủ và một lớp sương mỏng cứ như là động tiên cảnh vậy, cả hai men theo con dốc nhỏ cẩn thận đi sâu vào trong động, họ băng qua hồ nước rồi đến bên cạnh một chiếc bàn đá nhỏ trên đó có khắc vài câu thơ cổ dù không đọc được nhưng cả hai vẫn chăm chú quan sát, Nhất Bác đưa tay chạm vào từng chữ trên bài thơ bất giác cậu nghe trong lòng mình có gì đó rất mơ hồ, cơ thể cậu thoáng không còn chút sức lực nào Nhất Bác khụy người xuống cạnh bàn đá lúc này Tiêu Chiến mới chú ý tới cậu anh vội chạy lại đỡ cậu đứng lên rồi lo lắng hỏi

- Nhất Bác sao thế ?
- Không biết . tự nhiên lại bị choáng
- Có phải do lạnh quá không ?
- Không đâu. Mà Tiêu Chiến có phải mầy biết chữ cổ không ?
- Không . sao vậy ?
- Tao muốn tìm hiểu xem trên đây viết những gì

Tiêu Chiến bước đến bên bài thơ anh chăm chú nhìn nhưng không hiểu trên đó viết những gì nhưng bản thân bài thơ lại có một mị lực rất lớn nó khiến Tiêu Chiến vô thức đưa tay sờ vào bài thơ rồi lại đưa tay xoa xoa lòng ngực mình, không hiểu sao khi chạm vào bài thơ tim anh lại nhói lên một nổi đau khó tả, Nhất Bác thấy anh thần sắc thay đổi tay thì liên tục ấn mạnh vào lòng ngực nên đã đưa tay nắm lấy tay anh rồi hỏi

- Sao vậy ? sắc mặt mày khó coi lắm
- Tao không biết . chỉ là cảm giác khi nhìn vào những câu thơ ở đây tim lại rất đau
- Tao cũng có một cảm như gặp lại cố nhân
- Một cảm giác mơ hồ khó tả

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy cậu vô cùng lo lắng nên đã kéo tay anh dẫn ra ngoài

- Ra ngoài thôi chổ này không nên ở lâu

Tiêu Chiến không trả lời Nhất Bác nhưng anh lại ngoan ngoãn đi theo cậu ta, cả hai rời khỏi hang núi rồi cùng nhau về làng.

Dưới thôn có rất nhiều dân trong bản đến để ăn mừng cho nguồn nước được chuyển về thôn từ nay họ không còn phải vất vả cõng nước về làng nửa rồi, niềm vui này đối với họ thật sự rất lớn, những chàng trai cô gái những ông lão bà lão những cô chú trong làng đều quay quần nơi đây mà nói cười hát hò trêu ghẹo lẫn nhau, lẫn trong đám đông có một cô gái dân bản là con gái của trưởng thôn cô có một nét đẹp rất mộc mạc của bản làng sườn núi, bất ngờ cô bước đến trước mặt Hạo Hiên đưa anh một bó hoa sim rừng tím ngắt rồi thẹn thùng cất tiếng

- Em tặng anh

Hạo Hiên đang nói chuyện cùng Kế Dương lại bị hành động bất ngờ của cô gái làm cho không biết phản ứng thế nào nên chỉ biết đừng yên mà gãi gãi đầu, cô gái nhìn Hạo Hiên như thế liền tiếp lời

- Từ lúc anh vào thôn em đã rất mếm anh rồi

Hạo Hiên đưa tay chỉ vào mặt mình rồi nói

- Tôi sao ? em có nhằm lẫn với ai không ?
- Em không nhằm lẫn đâu ! thích người mà cũng có thể nhận nhằm sao ?

Hạo Hiên bị câu nói của cô ấy làm cho mất hết bình tĩnh cậu thầm nghĩ có phải phong tục ở đây là như thế hay không ? chỉ cần nhìn thích mắt là sẽ trực tiếp nói như vậy sao ? Hạo Hiên cứ đứng yên như trời chòng cô ấy thấy vậy lại tiếp lời

- Anh đừng chê em hoa của em là nhà quê nhé ở đây bọn em rất coi trọng loài hoa này bởi nó là biểu tượng của trinh nữ

Dù không biết ý nghĩa của loài hoa là gì nhưng nghe cô ấy nói thế Hạo Hiên không biết cách nào để từ chối nên anh khéo léo đáp lời để tránh làm tổn thương cô ấy

- Anh không có ý đó. Chỉ là … chỉ là … anh thấy không tiện cho lắm

Cô gái hiểu ý Hạo Hiên nên cuối mặt không nói gì, bị anh từ chối trước mặt nhiều người như vậy đúng là làm cô rất xấu hổ , cô ấy mặt cuối thấp một chút rồi lại cất tiếng hỏi

- Anh không thích em vì em là nhà quê phải không ?

Hạo Hiên nghe hỏi như vậy liền lúng túng đáp lời

- Không phải như vậy . em đừng nghĩ mình là nhà quê hay không nhà quê. Chỉ là … chỉ là …
- Chỉ là thế nào ?
- Chỉ là thích một người phải nói đến cảm giác mà giữa chúng ta lại không có cảm giác đó

Sau câu nói của Hạo Hiên nước mắt cô ấy lập tức rơi bó hoa cũng không biết từ khi nào đã nằm sóng soài trên đất, cô ấy không nhìn Hạo Hiên nửa mà xoay người bỏ chạy chỉ để lại vỏn vẹn ba chữ “ em biết rồi” nhưng chạy chưa được bao xa cô đã va vào những tản đá bên đường mà ngã ra đất, cô cứ thế ngồi đó mà khóc mọi người thấy vậy cũng chạy đến đỡ cô dậy Hạo Hiên và Kế Dương cũng đến xem sao, hình như chân cô bị thương rất nặng đến đứng cũng không đứng được, đúng lúc đó có một ông lão lên tiếng

- Chàng trai trẻ à dù gì cũng là cháu chọc cho nó khóc thì thôi vậy cháu hãy cõng nó đến nhà thầy lang mà băng thuốc đi
- Phải đó giúp cho nó đi cháu à

Mọi người đổ dồn mọi ánh mắt về phía Hạo Hiên, có một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu mà nói

- Phải vậy thôi chàng trai à. đi đi

Hạo Hiên không có cách nào để từ chối nên xoay qua nói với Kế Dương

- Ở đây đợi tao tao sẽ quay lại ngay

Kế Dương không nhìn Hạo Hiên mà chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, Hạo Hiên cõng cô ấy đến nhà thầy lang những tưởng sau khi đến đó là xong không ngờ cậu phải ở lại đợi vết thương được băng bó xong rồi còn phải đợi thầy lang đưa thuốc mang về rồi cõng cô ấy về tới nhà, sau khi đưa cô ấy về nhá Hạo Hiên đã nhanh chóng đi tìm Kế Dương nhưng Kế Dương không còn ở đó nửa mọi người cũng đã ai về nhà nấy,  Hạo Hiên chạy vội về nhà tìm thì phát hiện Kế Dương vẫn chưa về nhà chỉ có Tiêu Chiến và Nhất Bác ở đó nên cả ba đã chia nhau đi tìm Kế Dương

Kế Dương sau khi nhìn Hạo Hiên cõng cô ấy bước đi trái tim nhỏ của cậu bất chợt xót xa vô cùng , cậu tự mình lang thang trong núi, cậu tự hỏi mình là vì sao thế ? vì sao cậu lại sợ Hạo Hiên chấp nhận tình cảm của người khác như thế ? tại sao trong lòng cậu lại có sự mất mát to lớn như  thế? Cậu đã quen khi có Hạo Hiên bên canh đã quen với việc cậu ta cưng chìu sủng hạnh mình rồi giờ bất chợt cảnh tượng trước mắt diễn ra làm tìm Kế Dương đau đớn vô cùng, dù không biết sự ích kỹ của mình là gì nhưng Kế Dương vẫn muốn cả đời này không ai được dành Hạo Hiên với cậu .

Hạo Hiên cứ thế chạy khắp nơi tìm Kế Dương bóng chiều cũng dần khuất mình sau lưng núi nó càng làm cho Hạo Hiên lo lắng nhiều hơn, cậu chạy khắp nơi gần như mất cả lí trí thì từ xa có một bóng dáng quen thuộc đang từng bước xuất hiện trước mặt mình, Hạo Hiên chạy vội đến cậu đưa tay kéo mạnh Kế Dương ấn vào thân cây rồi giận dữ hỏi cậu ta

- Tại sao lại một mình vào rừng ?

Kế dương tâm trạng đang không vui giờ lại bị to tiếng nên ngang ngược trả lời

- Vậy thì có liên quan gì đến mầy ?
- Mầy …

Hạo Hiên đấm tay thật mạnh vào thân cây rồi đưa ánh mắt giận dữ nhìn Kế Dương đầu mũi cậu như chạm vào mũi Kế Dương hởi thở của sự tức giận cứ liên tục phả vào mặt cậu ta khoản cách hai khuôn mặt rất gần gần đến nổi trong bóng tối Hạo Hiên vẫn có thể nhìn rõ những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi của Kế Dương , Hạo Hiên đưa tay lau nhẹ chúng rồi cất lời

- Tao đã rất sợ khi không nhìn thấy mầy

Kế Dương nghe Hạo Hiên nói vậy nước mắt lại rơi nhiều hơn cậu nghẹn ngào cất tiếng

- Tao cũng sợ
- Sợ gì ?
- Sợ mầy không còn quan tâm tao nửa

Hạo Hiên nhìn thật sâu vào đôi mắt Kế Dương rồi nói

- Tình cảm chính là cảm giác ngoại trừ mầy tao không muốn sủng ai hết có hiểu không ?

Đôi mắt Kế Dương long lanh tia hạnh phúc sau câu nói đó của Hạo Hiên nước mắt cậu vẫn rơi nhưng môi lại vẽ một nụ cười ngọt ngào, Hạo Hiên đưa tay lau nhẹ những giọt nước rồi đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn xung quanh họ dường như mùa xuân đang trãi hoa thêu gấm, họ nhẹ nhàng bình thản chấp nhận tình cảm chân thực của tìm mình, không trốn tránh không sợ hãi nửa

Từ xa Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện họ hiểu bây giờ là lúc nên lặng lẽ quay đi nên cả hai đã tự mình rời đi, đi được một đoạn nhỏ Nhất Bác bỗng tằng hắn mấy cái rồi nói

- Có ai muốn được cõng về không ?

Tiêu Chiến bị bất ngờ với cậu hỏi của Nhất Bác nhưng nhìn vẻ cười cười trên nét mặt cậu khiến anh ngang ngạnh mà trả lời

- Không

Nhất Bác nhìn anh rồi môi nở một nụ cười thật ấm áp rồi nói

- Thật không ?

Tiêu Chiến cười khanh khách trả lời cậu

- Không

Thế là Nhất Bác nghiên người cõng anh, họ cùng nhau về nhà trong tiếng cười trong trẻo hạnh phúc của Tiêu Chiến , Nhất Bác cảm nhận rõ nhịp tim hỗn loạn của Tiêu Chiến cảm nhận rõ sự tiếp xúc của hai cơ thể dường như có một luồng điện đang chạy dọc khắp cơ thể cậu, nagy cả chính bản thân cậu cũng khó mà cưỡng lại nhịp tim của mình, Nhất Bác ngửa đầu về sau cọ cọ vào má Tiêu Chiến rồi cất tiếng

- Từ nay không được cho người khác cõng mình nghe rõ chưa ?

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy lại ngang ngạnh trả lời anh

- Không đó thì sao ?
- Tao cấm đó mầy hiểu chưa ?
- Mầy lấy quyền gì chứ ? cái thứ ngang ngược

Nhất Bác liền thả Tiêu Chiến xuống cậu đưa tay giữ chặt tay anh, dùng ánh mắt nghiêm nghị đầy quyền lực mà nhìn Tiêu Chiến rồi lại ấm áp dịu dàng nói

- Giờ mầy có chịu nghe lời không ?

Sau câu nói đó Nhất Bác lại kéo gần cự li của hai người hơn nửa, Tiêu Chiến nhẹ né người sang một bên rồi cười giòn tan mà cứng rắng đáp lời Nhất Bác

- Để xem thành ý của mầy nửa

Nhất Bác nhìn nụ cười của Tiêu Chiến rồi nghe tiếng cười của anh cứ len vào tim cậu ánh mắt anh cứ thêu đốt cậu mà ấu yến trả lời Tiêu Chiến

- Như thế này đủ thành ý chưa

Sau câu nói đó là hành động ngang ngược hoang dã của Nhất Bác, cậu kéo anh vào lòng dùng đôi tay mình giữ chặt cơ thể anh, đôi môi cậu đặt trên chiến mũi cao vút của Tiêu Chiến mà thì thầm mà kiêu khích anh, Tiêu Chiến không còn đường lui nên đã cuối mặt tránh sự nguy hiểm từ Nhất Bác mà nhỏ giọng trả lời

- Dư rồi … nhiều qua rồi … không cần phải nhiều đến thế đâu

Nói xong anh đẩy mạnh Nhất Bác ra rồi bước đi sau khi để lại cho cậu ta một câu

- Về nhà thôi.

Nhất Bác nối bước theo sau anh môi cậu vẽ một nụ cười ngọt ngào như nắng ấm mùa xuân, trái tim cậu đã thật sự hát lên khúc nhạc tình, bản thân cậu giờ đây đã cam lòng để bàn thân từng ngày môt

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro