chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHAP 10 : ĐỂ YÊN CHO TAO NGỦ

Hôm nay Nhất Bác rất khác mọi ngày cậu ấy không đi ngủ ngay sau khi lên giường mà lại mở nhạc để nghe, một bài hát không phải là mới nhưng lại mang nhiều tâm trạng đó là bài “ cậu nhóc”, Tiêu Chiến dù muốn đi ngủ nhưng vẫn cố tình ngồi đọc sách, anh không muốn cắt ngang nguồn cảm nhạc của Nhất Bác, đợi bài hát kết thúc Tiêu Chiến mới nhẹ giọng hỏi

- Định nhảy bài này sao ?

Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng trả lời

- Không

Nói xong cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác dùng ánh mắt thật ngọt ngào cứ thế nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị nụ cười đó của Nhất Bác làm cho có chút bối rối anh xoay mặt vào giả vờ tiếp tục đọc sách nhưng đôi gò má đã bắt đầu nóng lên ủng hồng đôi tai cũng thế, Tiêu Chiến thoáng chút bối rối với chính cảm giác của mình nên cứ thế cuối mặt nhìn vào sách, Nhất Bác ngồi trên giường nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến cậu thấy rõ chiếc tai nhỏ của anh ủng hồng lên mà trong lòng chợt ấm áp lạ thường, Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến đang bối rối nên cậu ta lập tức tấn công nhầm mục đích thăm dò tiêu chiến

- Tiêu Chiến ngủ thôi

Giọng nói của Nhất Bác lúc này thật sự rất lạ, cái giọng khàn đục nhưng rất dịu dàng ấm áp nó ngọt ngào đến Tiêu Chiến mất hết cả bình tĩnh mà lấp bấp trả lời

- Ooh … uh …

Nhất Bác vẫn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào sau gáy của Tiêu Chiến cứ như cố tình thêu đốt anh ấy, Tiêu Chiến dù không quay lại nhưng vẫn cảm nhận rõ sức nóng từ tia nhìn của Nhất Bác chiếu vào mình, nó càng làm cho đôi tai anh ủng đỏ hơn và nhịp tim cũng bắt đầu hỗn loạn, thấy Tiêu Chiến cứ thế ngồi mãi Nhất Bác hiểu anh đang bị tấn công đến hết đường lui rồi nên thừa thế xong lên, nhất bác bước đến gần Tiêu Chiến cậu tựa nửa người vào bàn sách rồi đưa mặt đến gần Tiêu Chiến mà hỏi

- Đọc sách gì mà say xưa thế ? không định đi ngủ à ?

Tiêu Chiến dù không ngẩn mặt lên nhưng cái hơi thở mà Nhất Bác cố tình phả vào mặt anh cũng đủ làm anh mất hết sạch chút bình tĩnh cuối cùng còn xót lại thế là Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người chạy thẳng lên giường chùm kính chăn lại rồi nói với Nhất Bác

- Tao ngủ trước đó

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy trong lòng cậu rất đắt thắng, cậu thong thả tắt đèn lớn rồi bật chiếc đèn ngủ lên sau đó trèo lên giường nhưng không phải để ngủ mà là để hành Tiêu Chiến , Nhất Bác đưa tay kéo chiếc chăn ra khỏi mặt Tiêu Chiến , cả hai giằng co với nhau cuối cùng Tiêu Chiến không làm lại Nhất Bác nên anh đành mặc kệ cậu ta tự tung tự tác, Tiêu Chiến xoay mặt vào gối mặc kệ Nhất Bác có nghịch thế nào cũng không bỏ gối ra, Nhất Bác hiểu anh đang rất bối rối bởi cậu cũng như thế, không hiểu sao những dạo gần đây mỗi lần cậu chạm vào người anh cứ như có một dòng điện từ anh truyền sang người cậu, một cảm giác mà trái tim cậu thật sự rất thích nên dù thế nào hôm nay cậu cũng nhất định làm rõ cảm giác của chính mình và làm rõ cả cảm giác của anh.

Nhất Bác đưa khuôn mặt anh đến gần mặt Tiêu Chiến cậu thổi một hơi nhẹ vào trán anh làm những lọn tóc nhỏ nhẹ bay bay hành động đó của Nhất Bác càng làm cho Tiêu Chiến trốn sâu vào gối hơn, Nhất Bác đưa một tay chạm vào chiếc gối tay còn lại cầm tay Tiêu Chiến mà hỏi nhỏ

- Mầy tự thả gối ra hay đợi tao ra tay ?

Sau câu hỏi của Nhất Bác Tiêu Chiến càng làm ôm gối chặt hơn nửa, anh lắc đầu ngây ngẩy rồi trả lời

- Tao ngủ rồi . mầy ngủ đi
- Không ai ngủ rồi mà vẫn nói chuyện hết
- Tao nè
- Mầy đợi tao ra tay phải không ?
- Mầy có thể lương thiện một chút được không ?
- Không
- Mầy … cái đồ …
- Cái đồ gì ?

Tiêu Chiến thật sự rất muốn mắng cậu ta nhưng bây giờ không phải lúc nên đành lặng lẽ lựa lời mà nói

- Không có cái đồ gì hết á. Mầy là mầy thôi . tránh xa tao ra đi
- Không thích
- Để yên cho tao ngủ
- Không nhìn thấy mặt mầy tao không thể ngủ được vậy thế nên mầy bỏ gối ra nhanh lên
- Đồ điên . tao là gì của mầy hả mậy ?

Nhất Bác bị câu hỏi của Tiêu Chiến làm cho bất ngờ, cậu thả tay ra khỏi gối tự mình tìm câu trả lời cho chính mình, cậu không hiểu loại tình cảm tồn tại trong tim mình là gì nhưng cậu biết cái cảm giác đó đối với cậu rất thiêng liên nó là một đời một kiếp thậm chí có thể là ngàn đời vạn kiếp bởi ngoài Tiêu Chiến ra chưa một ai có thể làm cho cậu rung động như thế. Nhất Bác xiết nhẹ tay Tiêu Chiến rồi thầm thì bên tai anh

- Mầy chính là người mà cả đời này tao luôn muốn nhìn thấy trước khi đi ngủ và cả sau khi thức giấc người đầu tiên muốn thấy vẫn là mầy

Tiêu Chiến nghe được câu nói đó của Nhất Bác tâm tình anh hoàn toàn hổn loạn, có phải anh nghe nhầm chẳng ? không ! đây chính xát là Nhất Bác nói, cậu ta đã nói hết những tâm tư  tình cảm của anh dành cho cậu ta rồi còn gì. nghĩa là sao ? Nhất Bác và anh có chung một cảm giác đó sao ?

Tiêu Chiến từ từ hạ chiếc gối xuống anh lấy hết can đảm nhìn vào mắt Nhất Bác , Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt ấm áp của Nhất Bác , nó chứa đựng cả một bầu trời yêu thương và một niềm tin kiên định là kiếp này đời này lời nó đó luôn là sự thật, không hiểu tự khi nào đôi môi Tiêu Chiến đã nở một nụ cười rất ngọt ngào nụ cười từ trái tim của anh vẽ lên đôi môi ấy

Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt của Tiêu Chiến cậu đưa tay kéo nhẹ Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh để cho bản thân từng chút một tham lam mà tận hưởng cảm xúc thăng hoa này, cậu lắng nghe từng nhịp thở nhẹ nhàng của Tiêu Chiến mà cảm giác như cả bầu trời đêm trong cậu bổng chốc được thắp sáng bởi hàng nghìn tinh tú, cậu tựa đầu vào tóc anh mà đắm chìm trong hương thơm từ cơ thể anh thoát ra, cái cảm giác cậu đang trải qua trước này chưa từng xuất hiện trong cậu một cảm giác của sự trọn vẹn, từ hôm nay cậu có thể muốn sủng anh thế nào thì sủng thế đó không còn sợ bản thận làm gì đó sai trái thì anh sẽ chạy mất.

Tiêu Chiến nằm trọn trong lòng Nhất Bác anh không biết bản thân làm như vậy là sai hay đúng nhưng vào chính giây phút này anh chỉ muốn sống thật với chính cảm xúc của mình, anh lắng nghe từng nhịp tim của mình cứ liên hồi đập theo tim của Nhất Bác, mùi hương mạnh mẽ trên cơ thể cậu ta cứ vương nơi đầu mũi anh, cái cảm giác như có một nguồn năng lượng từ cơ thể cậu ta truyền sang anh cái cảm giác đó được gọi tên là gì tại sao lại nhiệm màu như thế ?

Họ bên nhau và cùng nhau chìm vào giấc ngủ sự ngọt ngào ấm áp đang lan tỏa khắp căn phòng, mùa đông năm nay thật sự không lạnh nửa rồi cái sự ấm áp này thật sự quá kì dịu, ánh sáng của cầu vòng lục sắc đã chiếu qua con tim của họ và đồng hành cùng trên con đường phía trước.

Những tia nắng nhẹ mỏng manh cố len mình qua những màn mây dầy đặc của mùa đông chiếu xuống sân trường cả hai mới trở mình thức giấc, Tiêu Chiến mở mắt khi mình vẫn trong vòng tay của Nhất Bác anh đưa mắt nhìn Nhất Bác mà cảm thấy trong lòng còn rất nhiều thẹn thùng, anh xoay người vì sợ bắt gặp ánh mắt của Nhất Bác , Nhất Bác cảm nhận được mọi sự hành động của Tiêu Chiến cậu nhẹ nhàng cất tiếng

- Đã thức rồi sao ?

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời , Nhất Bác lại nhẹ nhàng cất giọng

- Tắm thôi . phải lên giảng đường rồi

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy liền nhanh chân bước vào phòng tắm trước, Nhất Bác nhìn cái không khí thèn thùng bao trùm cả căn phòng trong tim cậu bất giác lỗi đi vài nhịp, không phải riêng Tiêu Chiến mà cả Nhất Bác cũng rất ngượng ngùng cậu cũng rất sợ khi nhìn vào đôi mắt anh, buổi sáng trôi qua trong sự ngượng ngùng ấm áp của cả hai.
 

Vì thời gian hiện tại là thời gian của kỳ nghĩ ngắn nên thời gian lên giảng đường cũng không nhiều mà trái lại có rất nhiều chiến dịch thanh niên được khởi phát, nhóm người Tiêu Chiến và cả nhóm Quách Thừa cùng nhau tham gia chiến dịch mùa hè xanh cho thanh niên,một chiến dịch vô cùng ý nghĩa nó giúp kết nối sinh viên với những đồng bao cần sự giúp đỡ ở những miền xa có kinh tế và nền văn hóa phát triển chậm

Hôm nay là ngày bắt đầu chiến dịch mùa hè xanh của các sinh viên trong trường nhóm của Tiêu Chiến xuất phát từ rất sớm mọi người khá hào hứng bởi sự nhiệt huyết trong họ đang sôi sục mà hơn nửa đây cũng chính là mùa hè xanh cuối cùng của đời sinh viên nên tâm tư tình cảm trong lòng đặc biệt hơn nhiều, lần này họ đến một vùng đất xa xôi còn nhiều lạc hậu để giúp đỡ những em nhỏ học tập và giúp đỡ người dân ở đây canh tác nông nghiệp.

Sau một ngày dài ngồi xe cuối cùng cũng đến thôn Phượng Hoàng mọi người bắt đầu đi theo đoàn để nhận nhà ở và nhiệm vụ của từng nhóm riêng, do ở cùng nhà dân nên cả nhóm không thể ở cùng nhau vậy nên Nhất Bác nhất quyết phải xin đoàn trường cho ở cùng với Tiêu Chiến cả Hạo Hiên cũng thế cậu bằng mọi giá phải theo sát Kế Dương thế là bốn người bọn họ được xấp xếp chổ trọ cùng nhau, mà đều này vỗn dĩ cũng không quá bất ngờ bởi họ vốn dĩ đã ở cùng nhau suốt bốn năm rồi nhưng có vài đều làm người khác bất ngờ là Phồn Tinh không biết từ khi nào đã theo Bồi Hâm, Quách Thừa và Tán Cẩm lập thành một nhóm, vì thế dù muốn hay không thì Trác Thành, Hạ Bằng và Vu Bân, Kỷ Lý đành tạo thành một nhóm, Mỹ Kỳ và các bạn nữ cũng tham gia trong chuyến dịch lần này vì cô ấy là nữ nên sẽ được ưu tiên chổ ở hơn và đặc biệt xấp xếp công việc khá nhẹ nhàng hơn.

Đều tạo nên sự bất ngờ nhất trong chuyến đi lần này đó chính là Tử Nghĩa cũng tham gia cùng mọi người, tuy không phải là sinh viên của trường nhưng vì cô ấy muốn tham gia cùng nên Hải Khoan đã cho cô ấy theo và đặc biệt xấp xếp cho cô ấy ở cùng Mỹ Kỳ, Mỹ Kỳ vừa lớn tuổi hơn lại vừa có nhiều kinh nghiệm nên Hải Khoan khá yên tâm khi giao Tử Nghĩa cho Mỹ Kỳ.

Cả đoàn đến  thôn cũng khá muộn nên hôm nay chủ yếu là tập trung nhân việc rồi chia nhau về nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai, Trác Thành cận thận đến tạm biệt Tử Nghĩa mới tự mình trở về phòng.

Buổi sáng trên núi rất lạnh mặt trời dường như bị ngủ quên mặc kệ cho sương sớm phủ mình lên sườn núi bao bọc lấy mấy trăm nóc nhà trong bản mà tỏa ra cái khí lạnh đến thấu sương, Tiêu Chiến lười biếng cuộn mình trong chăn như cố tận hưởng thêm chút hơi ấm trong chiếc chăn yêu mến, nhưng anh cũng nhanh chống ngồi dậy vì tiếng gọi của Hạo Hiên dành cho Kế Dương, cậu ấy làm mọi cách vẫn chưa lôi được Kế Dương ra khỏi chăn đành mạnh tay cất mất chiếc chăn bỏ mặc Kế Dương co ro trong cái lạnh mà càm ràm.

Buổi sáng sớm tuy lạnh nhưng không khí lại mang theo một mùi hương rất lạ mùi hương của cỏ cây hoa lá lẫn mình trong mùi hương của sương sớm tạo nên một mùi hương rất đặc trưng của vùng quê mộc mạc bình yên này cái mùi vị của thiên nhiên hoang dã.

Nhóm người của Tiêu Chiến và cả nhóm của Trác Thành nhận nhiệm vụ xuống suối tìm cách xây một đường nước về cho thôn, còn nhóm của Phồn Tinh thì phụ trách hướng dẫn mọi người cách trông cầy theo khoa học để đạt năng xuất cao hơn, nhóm con gái còn lại sẽ dạy chữ và cả kĩ năng cho những em nhỏ.

Mọi người khá khó khăn mới len qua được những con đường nhỏ trong núi mà lên đến đầu con suối, từ trên cao phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn thiên nhiên ở đây thật hùng vĩ, núi ẩn trong núi phủ lên mình một màu xanh rì của chiếc áo xanh cây cỏ, những con thác nhỏ phun nước trắng xóa dài mượt như mái tóc của những cô thiếu nữ, đưa tằm mắt ra xa sẽ thấy một hồ nước rất to trong xanh như đôi mắt thiên thần vậy, trước cảnh núi non hùng vĩ ai cũng thư thái mà tận hưởng, Tiêu Chiến hái một chiếc là anh ngẩu hứng thổi một bài nhạc

“ nghe tiếng sao cô đọc lòng thêm muộn phiền, mây đen phủ đêm vẫn chưa tan, đúng sai đều là chuyện quá khứ, tỉnh lại rồi chỉ là một giấc mộng ….”

Nghẹ tiếng sáo lá của Tiêu Chiến Nhất Bác trong lòng cảm nhận được một sự thân thuộc đến lạ kì, cậu cất tiếng hỏi cắt ngang những nốt cuối trong bài sáo của Tiêu Chiến

- Bài sáo đó tên gì ?

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi thành thật trả lời

- Chỉ là ngẩu hứng thổi lên thôi

Nhất Bác không nói gì nửa cậu rơi vào trầm tư của chính mình, bài sáo mà Tiêu Chiến ngẩu nhiên thổi ấy tại sao lại gieo vào lòng cậu nhiều chấp niệm như thế ? có một cái gì đó rất thân quen mà cũng có một chút gì đó rất xót xa.

Ở trong trường của thôn Mỹ Kỳ và Tử Nghĩa cùng với một số bạn khác đang phát tập sách và chuẩn bị cho việc dạy chữ cho các em, Tử Nghĩa rất chăm chỉ lại hiền lành cô cứ âm thầm làm tất cả mọi việc không nề hà việc nặng hay nhẹ, Mỹ Kỳ nhìn cách cô làm việc cũng có đôi phần cảm mến, Mỹ Kỳ đưa Tử Nghĩa ly trà ấm rồi nhẹ nhàng cất tiếng

- Uống ít trà nóng để giữ ấm cơ thể đi

Tử Nghĩa dùng hai tay nhận ly trà rồi lễ phép đáp lời

- Cám ơn chị

Mỹ Kỳ nhìn thật sâu vào đôi mắt chân thành và nụ cười hiền hòa của Tử Nghĩa rồi cất tiếng

- Em với mấy anh bên nhóm đó là thế nào ?

Tử Nghĩa nghe Mỹ Kỳ hỏi cô có chút ngượng ngùng nên cuối thấp mặt một chút rồi lí nhí đáp lời

- Em là bạn … bạn của anh Trác Thành
- Anh Trác Thành sao ?
- Dạ . tụi em biết nhau khi anh ấy đến nhà Chiến ca chơi
- Em với Chiến ca cùng quê sao ?
- Dạ . nhà em cách nhà anh ấy một con phố

Nói xong cả hai nhìn nhau cười cười rồi lại bắt tay vào việc, Mỹ Kỳ trong lòng có chút ngưỡng mộ cô gái trước mặt mình, Tử Nghĩa trông có chút ngây ngô của nét chân quê nhưng lại đẹp một cách dịu dàng và lôi cuốn người khác, rồi cái cách mà Trác Thành dìu dàng nhưng kín đáo quan tâm cô cũng làm cho người khác ngưỡng mộ, Mỹ Kỳ thầm ước cho bản thân cô cũng có thể có được một tình yêu như thế với người mà trong lòng cô ngưỡng mộ bấy lâu nay.

Ngày thứ nhất trôi qua mọi người trở về phòng trong sự uể oải và mệt mỏi vì rất lâu rồi họ mới vận động thể lực như thế, mọi việc của những ngày tiếp theo cũng khá là xuông sẻ bởi tất cả mọi người đều dồn hết tâm sức mình vào nên mọi việc đối với họ không hề cực khổ hay khó khăn gì mà trái lại còn tiếp thêm cho họ nhiều nghị lực và sức mạnh hơn

Đường nước từ suối cũng bắt đầu được đặt ống dẫn về làng, những hạt giống ủ cũng bắt đầu nhú những mầm xanh đầu tiên, nhưng em nhỏ trong thôn cũng đã thuộc một số bài hát cứ liếu lo cả ngày làm cho không khí trong thôn như được phủ lên một tấm thảm của mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro