chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  -  NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 9: TAO CŨNG SỦNG MẦY MÀ

Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hai ngày không có ở kí túc cộng thêm việc sáng nay lại không lên giảng đường đã làm cho cả nhóm khá lo lắng sau giờ học tất cả đã cùng nhau kéo đến tìm Tiêu Chiến và Nhất Bác, Hạ Bằng gõ cửa rất mạnh và liên tục gọi tên cả hai

- Tiêu Chiến … Nhất Bác … Nhất Bác

Tiêu Chiến nghe tiếng Hạ Bằng nên ra mở cửa anh khá ngạc nhiên với đội hình phía sau lưng Hạ Bằng nên đưa ánh mắt ra hiệu cho Hạ Bằng rồi hỏi

- Sao thế ?

Hạ Bằng xoay lại nhìn mọi người đúng là có hơi lố thiệt nhưng cũng do mọi người lo lắng cho cả hai mà thôi, Hạ Bằng hất nhẹ khuôn mặt ánh mắt nghiêm nghị hỏi

- Mấy bữa nay hai đứa mầy mất tích ở đâu ?

Lúc Hạ Bằng cất tiếng hỏi cũng là lúc cả nhóm xong vào phòng lật tung mọi thứ lên mà do xét để truy tìm bằng chứng cho vụ mất tích vừa rồi, rồi sau đó đổ dồn mọi ánh mắt về phía Tiêu Chiến và Nhất Bác , Nhất Bác thấy vậy nên lên tiếng

- Tao đi về nhà nó
- Sao không nói với tụi tao
- Tao tưởng nó bỏ về nhà nên tao đuổi theo
- Lần trước nó cũng vậy sao mầy nói với tụi tao ? đồ cái thứ không có tình anh em

Sau câu nói đó là một trận đòn dành cho Nhất Bác ,  Tiêu Chiến bây giờ có muốn bênh vực cậu ta cũng lực bất tồng tâm nên chỉ biết nép nhẹ sang một bên rồi lặng lẽ cười trên nổi đau của Nhất Bác , mắng cũng mắng xong, đánh cũng đã đánh rồi bây giờ Trác Thành mới lên tiếng

- Hai thằng ôn dịch tụi bây đi mà không nói câu nào làm tụi tao lo lắng

Phồn Tinh và Vu Bân cũng cùng nhau nói

- Đúng ra tụi tao không nên lo lắng cho tụi mầy mới phải

Hạo Hiên Kế Dương và Kỷ Lý lúc này chỉ đưa đôi mắt hình viên đạn đã lên nồng nhìn Nhất Bác và Tiêu Chiến, lúc này cả Tiêu Chiến và Nhất Bác chỉ biết trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội của mình, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cậu thấy trên mặt anh có nét cười trêu chọc mỗi khi nhìn cậu, không dằn được lòng Nhất Bác lên tiếng

- Cái lũ không có tính người tụi bây sao chỉ đánh mỗi mình tao thế ?

Cả đám cùng đổ dồn ánh mắt đầy sát khí về phía Nhất Bác, Vu Bân lên tiếng

- Nó về nhà mầy chạy theo nó chi vậy ?

Tiêu Chiến được thế cũng bắt bí Nhất Bác

- Phải đó nhà tao chứ có phải nhà mầy đâu sao mà cứ muốn là về thế ?

Kỷ Lý cũng cất lời

- Bác ca à ai mời huynh mà huynh đi hùng hồn vậy ?

Nhất Bác dù bị áp đảo nhưng vẫn không chịu khuất phục,  cậu đưa nét mặt tỉnh bơ ra mà trả lời mọi người

- Tao tự cho phép được không ?

Vừa nói xong câu nói đó cậu cũng đã quật Tiêu Chiến ngã xuống sàn nhà, một tay giữ tay anh ta tay còn lại ấn lên cổ Tiêu Chiến rồi nói

- Tại mầy tự dưng mất tích tao mới … đi … tìm …

Những chữ còn lại của câu nói đã bị Tiêu Chiến chặn lại, anh đưa tay chặn miệng Nhất Bác lại không cho cậu ta nói lung tung, bởi trong lòng anh đã có cái gì đó bất thường khi bên cậu ta nên anh rất sợ ai đó phát hiện và bất giác nó lại  trở thành một bí mật nhỏ của hai người, cảm giác đó rất lại cái cảm giác mà hai mắt chạm nhau ở một khoản cách khá gần, cái cảm giác mà trong đôi mắt Tiêu Chiến có chút gì đó mất bình tĩnh chút gì đó sợ người khác đọc thấu tâm can của mình, Nhất Bác đọc được tâm tư của anh nên trong lòng cậu cũng có một cảm giác ấm áp rất lạ kì, Nhất Bác nhếch môi cười nửa miệng với Tiêu Chiến rồi dùng ánh mắt uy hiếp anh mà hỏi

- Lần sau thì sau ?
- Là mầy đi trước đó
- Tại mầy ….
- Được rồi .được rồi . đệ biết rồi từ nay mọi thứ đều nghe theo bác ca
- Vậy được

Nói xong Nhất Bác cũng thả tay ra rồi kéo Tiêu Chiến đứng lên, trên miệng cậu luôn ẩn hiện nụ cười đắt thắng và mãm nguyện.

Mọi người đánh mắng xong thì cũng trở về phòng mình, trước khi đi Trác Thành lên tiếng

- Thầy Lưu hẹn chúng ta tối nay cùng ăn lẩu đó hai đứa tụi mầy đi không ?

Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe Trác Thành hỏi liền đưa mắt nhìn nhau mà không nói gì, Trác Thành cũng hiểu tâm ý của Nhất Bác nên đã lên tiếng

- Chỉ tụi con trai thôi

Lúc này thì cả hai mới cùng nhau gật đầu.

Do mọi người đều có việc riêng nên họ tự mình ra điểm hẹn, Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng tranh thủ đến vì hôm nay có thầy Lưu nên nhất định không thể đến trễ, nhưng hôm nay tiết học của Tiêu Chiến  kết thúc khá gần giờ hẹn mà Nhất Bác vẫn kiên quyết đợi anh đi cùng thế nên bây giờ cả hai mới vội vàng như thế, trên đường chạy đến chổ hẹn vô tình cả hai phát hiện Phồn Tinh và Bồi Hâm cũng đang đến đó, nhưng trái ngược với họ cả hai vừa đi vừa đùa nghịch rất thong dong, mà hình như Phồn Tinh rất cưng chiều và nhường nhịn Bồi Hâm, Tiêu Chiến và Nhất Bác chậm chân lại một chút để quan sát họ, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười mà không hiểu vì sao mình cười, Tiêu Chiến khẽ nói với Nhất Bác

- Cái thằng nhóc này ở nhà tụi mình sủng nó như thế vậy mà ra ngoài nó sủng ngược lại người khác đúng là khôn nhà dại hàng xóm mà.

Nhất Bác cười rất tươi sau câu nói của Tiêu Chiến, cậu nhìn anh với ánh mắt sâu xa ẩn ý rồi cả hai cùng sóng bước đi vào nhà hàng.

Khi Tiêu Chiến và Nhất Bác đến nơi thì hầu như mọi người đã đến đủ cả nhưng hôm nay Hạ Bằng đã bị Phồn Tinh bỏ rơi vì bình thương Hạ Bằng là người sủng Phồn Tinh nhất nên lúc nào Phồn Tinh cũng bám theo sau Hạ Bằng, nhưng hôm nay thì khác cậu ta đã có Bồi Hâm Hạ Bằng đành lặng lẽ mà chơi cùng Vu Bân , còn Quách Thừa Tán Cẩm và thầy Lưu lại khá thân thiết và hợp ý nhau một phần do Hải Khoan là giảng viên mới ra trường nên tuổi tác và quan điểm sống cũng không khác là bao vì thế họ hòa hợp khá nhanh, nhưng đặc biệt nhất vẫn là sự ăn ý của Hải Khoan và Tán Cẩm bởi tính cách họ cũng có phần khá giống nhau mà cũng có cái nét gì đó bổ trợ cho nhau, Hải Khoan thì ôn nhu từ tốn còn Tán Cẩm thì thông mình nhanh trí lại khéo léo biết cách lấy nhu khắc cương nên khi họ trò chuyện lại cực kì hợp nhau

Tiêu Chiến và Nhất Bác lễ phép cuối chào Hải Khoan trước khi ngồi vào bàn, không có quá nhiều sự khách sao ở đây, họ khá là thoải mái và hòa đồng cùng nhau, thức ăn chưa được mang lên nên mọi người vẫn đang nói chuyện phím cùng nhau bất ngờ Hạo Hiên gọi thật to

- Kế Dương

Lập tức Kế Dương đáp lời

- Gì thế ?
- Đứng lên

Kế Dương nghe Hạo Hiên nói liền ngoan ngoãn đứng dậy, thấy Kế Dương đứng lên Hạo Hiên lại tiếp lời

- Sang đây ngồi .

Kế Dương lập tức sang ngồi cạnh Hạo Hiên mà không hề có ý phản kháng cậu ta, thấy vậy Vu Bân lên tiếng

- Mầy ăn hiếp nó vừa thôi chứ

Hạo Hiên đưa ngón tay chỉ vào mặt mình rồi nói

- Tao sao ? nó cá cược thua tao nó mới ngoan như vậy đó bình thường tụi bây ở chung phòng với nó đi rồi sẽ hiểu.

Mọi người nhìn nhau rồi đồng thanh mà nói

- Thảm rồi . thảm rồi.

Sau khi Kế Dương sang ngồi cùng Hạo Hiên mọi người xem như yên vị nhưng trong bàn tiệc vẫn trống hai chổ thấy vậy Kỷ Lý liền hỏi

- Hình như chỉ còn mỗi Trác Thành tại sao lại dư đến hai chổ

Sau câu hỏi của Kỷ Lý mọi người đều đưa mắt nhìn thầy Lưu lúc này Hải Khoan mới chậm rãi cất tiếng

- Trác Thành nói muốn mời bạn nên thầy đặt thêm một chổ

Cả đám nghe Hải Khoan nói vậy thì mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau mà suy đoán nhưng có nghĩ thế nào cũng không đoán ra được vị khách mời đó là ai. Đúng lúc đó cánh cửa phòng ăn vừa mở Trác Thành bước nhẹ vào với nụ cười có chút ngượng ngùng, lúc đầu mới thấy Trác Thành bước vào mọi người cũng la ó rần rần nhưng nhìn cái cách cậu ta gãi gãi đầu rồi cười ngại ngùng mọi người lại im bặt, chăm chú quan sát và chờ đợi người bạn bí mật của cậu ta, Trác Thành đưa tay từ phía sau cậu ta kéo nhẹ một cái Tử Nghĩa xuất hiện cô ấy nhẹ nhàng cuối đầu cất tiếng chào

- Em chào thầy . em chào mấy anh

Mọi người ngạc nhiên đến không nói được lời nào chỉ há to miệng nhìn chầm chầm vào họ cho đến khi Hải Khoan lên tiếng

- Nào vào đây ngồi xuống nào

Rồi xoay qua mọi người mà nói với mọi người

- Đừng nhìn như vậy cô bé sẽ ngại đó

Cả đám bây giờ mới hoàn hồn mà vui vẻ niềm nở liên tục thay nhau chào hỏi Tử Nghĩa, nhưng lại vô tình làm cho Tử Nghĩa có chút ngại ngùng hai gò má ủng hồng cả lên, Trác Thành nhìn Tử Nghĩa như vậy liền lên tiếng

- Tụi bây bớt chào hỏi được không cô ấy ngại rồi kìa

Cả đám đổ dồn ánh mắt về phía Trác Thành định ăn thua với cậu ta nhưng nhìn thấy Tử Nghĩa nên thôi, Trác Thành đúng là rất cưng rất sủng cô ấy cậu ta chăm sóc Tử Nghĩa rất cẩn thận mọi chuyện, luôn lo nghĩ cho cô ấy Tử Nghĩa cũng khá hợp với Trác Thành cô ấy căn bản rất nữ tính rất nhẹ nhàng tính cách của hai người phải nói là trời sinh một cặp mà, cả buổi tối nụ cười luôn nở trên môi Trác Thành niềm hạnh phúc này cậu ta có giấu cũng không thể giấu được vì ánh mắt nụ cười của cậu ta bậy giờ thật sự quá ngọt ngào.
Nhưng có một điều lạ hơn đó là hôm nay Phồn Tinh cũng rất hiếu khách, không biết từ khi nào cậu ta có hiếu với hàng xóm hơn cả người nhà cái gì ngon cũng gắp cho Bồi Hâm chuyện gì vui cũng nói với cậu ta đến nổi các thành viên khác không nhịn được mà trêu cậu ta, Hạ Bằng lên tiếng

- Thằng nhóc kia có cần tao dọn đồ cho mầy qua kinh kịch luôn không ?

Vu bân thì vỗ vỗ vai Hạ Bằng mà cất tiếng

- Bằng ca từ nay về sau đệ sẽ thay nó báo hiếu cho huynh

Cả đám cười rộ lên làm Phồn Tinh có chút ngượng cậu ta gãi nhẹ đầu rồi nói

- Tao có làm gì đâu mà tụi mầy nói vậy ?

Hạo Hiên hỏi lại Phồn Tinh

- Không sao ? mầy bỏ Bằng ca như vậy còn nói không sao ?

Kế Dương cũng tiếp lời

- Gia môn bất hạnh quá mà

Lần này thì tới Tán Cẩm và Quách Thừa lên tiếng

- Có sang không ? tụi tui sẵn sàng đón tiếp

Nhìn thấy Phồn Tinh bối rối không biết trả lời thế nào nên Bồi Hâm đã lên tiếng trả lời thay cho cậu ta

- Không cần Phồn Tinh sang đâu tôi qua đậy học nhảy cũng được mà

Đúng là làm cho cả đám cười đến không ăn nổi luôn mà, họ liên tục nói “hoan nghênh hoan nghên” buổi tiệc hôm nay thật sự rất vui mọi người như được thắt chặt tình cảm hơn hiểu nhau hơn và thân thiết hơn rất nhiều, sau buổi tiệc mọi người cùng nhau đi bộ về kí túc xá riêng chỉ có Trác Thành cậu ta phải đưa Tử Nghĩa về nên đi đường khác, mọi người vờ như không quan tâm để cậu ta đi trước rồi cả đám khéo theo phía sau chỉ trừ Hải Khoan và Tán Cẩm là ra về trước.

Trác Thành và Tử Nghĩa vừa đi vừa trò chuyện cái thời tiết đầu đông thật sự không quá lạnh gió nhè nhẹ thổi tạo nên một bầu không khí lãng mạn đến dịu kì , Trác Thành dùng chiếc khăn choàng cổ của mình choàng cho Tử Nghĩa vì sợ cô ấy lạnh, hành động đó của Trác Thành làm Tử Nghĩa ủng hồng cả đôi gà má cô cứ cuối mặt xuống vì ngại ngùng Trác Thành cũng thế cậu cũng không phải người dạn dĩ nên cứ yên lặng mà ngắm Tử Nghĩa cố mãi cũng không nói được lời trong lòng mình muốn nói

Cách đó không xa cả nhóm đang xem kịch hay cứ đợi cao trào mãi không được nên xô đẩy chen lẫn nhau cho đến khi Kế Dương và Vu Bân cùng bị đẩy té ra ngoài,  Trác Thành bị họ dọa cho hồn phách ngạo du tận âm ti, cậu đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn cả đám rồi nắm chặt tay Tử Nghĩa mà nói

- Đi thôi kệ tụi nó

Tử Nghĩa chỉ cười rồi cuối đầu chào mọi người mà đi theo Trác Thành , Trác Thành kéo tay Tử Nghĩa mà chạy đi bỏ mặc cả đám phía sau , trong những bước chạy của họ có tiếng cười đan xen vào trong đó.

Quách Thừa đưa tay kéo Vu Bân đứng dậy còn Hạo Hiên thì đỡ Kế Dương nhưng chân Kế Dương bị trật cậu ta không đứng được vì vậy Hạo Hiên đã ngồi hẳn xuống mà kiểm tra chân cho cậu ta, việc Hạo Hiên ngang ngược bạo hành Kế Dương là chuyện ai cũng thấy nhưng chuyện cậu ta sủng Kế Dương thì hẳn mọi người nhìn cũng quen mắt đến mặc nhiên nghĩ nó là như thế vì thế, đôi khi Hạo Hiên quá cưng sủng Kế Dương thì đối với mọi người cũng không có gì là khác thường

Hạo Hiên vừa đưa tay kéo chân Kế Dương một cái cậu ta liền kêu đau

- A … đau tao
- Rồi chen chi cho ra nông nổi này ?
- Mầy dành chổ tao chi cho tao té
- Cái thằng này muốn chết hả ?
- Uh đó

Kế Dương bình thường ít khi cãi lại Hạo Hiên nhưng mỗi khi cậu ta đau hay đói thì thường sẽ ngang ngược đáng yêu như vậy, nghe Kế Dương trả lời Hạo Hiên đứng dậy đưa mắt nhìn mọi người rồi chỉ tay và Kế Dương mà nói

- Đấy ! thấy chưa ? ở chung phòng với nó đi sẽ biết

Kế Dương nghe Hạo Hiên nói vậy liền phản bác cậu ta

- Tao thế nào ?
- Mầy tuổi con cua

Sau khi trả lời Kế Dương Hạo Hiên xoay qua nói với Tiêu Chiến

- Tụi mầy về trước đi tao đưa nó đi bệnh viện

Tiêu Chiến hỏi lại Hạo Hiên

- Có cần tao giúp không ?
- Không cần đâu. Ngay bên kia con phố thôi. Không xa

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác thấy Nhất Bác gật nhẹ đầu nên anh cũng gật đầu đồng ý, Hạo Hiên cõng Kế Dương đi về phía bên kia con đường mọi người còn lại thì cùng nhau về kí túc xá,

Về đến kí túc xa Nhất Bác và Tiêu Chiến không vội về phòng họ chậm rãi dạo một vòng quanh khuôn viên trường trước khi trở về phòng mình, đi bên nhau thật lâu Nhất Bác mới cất tiếng

- Như bọn nó vậy mà lại hay
- Ai ?
- Hạo Hiên và Kế Dương
- Hay chổ nào ?
- Tụi nó thích đánh thì đánh nhau, thích sủng thì sủng nhau như vậy không hay lắm sao ?

Tiêu Chiến im lặng một lúc anh nghe trong lòng mình như có từng đợt sóng dâng lên mạnh mẽ đến cả khống chế nhịp thở đối với anh cũng khó khăn, anh hiểu ý câu nói của Nhất Bác nhưng anh không dám tin đó là ý của cậu ta, anh sợ bản thân mình quá nghĩ nên cảm giác trong lòng anh cực kì xáo trộn, một lúc sau Tiêu Chiến nhẹ nhàng cất giọng anh nửa thật nửa đùa mà nói nhằm xóa đi cảm giác sai khác của mình

- Tao cũng sủng mầy mà

Nhất Bác nghe anh nói vậy lòng cậu như mở hội, đối với Tiêu Chiến bản thân Nhất Bác hiểu mình có cảm giác lạ lẫm thế nào, dù không hiểu rõ loại cảm xúc mang tên là gì nhưng cậu quyết sẽ giữ nó cho đến cùng, còn anh thì khác chưa bao giờ để cậu cảm nhận được bất cứ đều gì từ tình cảm của anh đối với cậu nên cậu cũng nửa đùa nửa thật mà hỏi lại anh

- Có sao ? mầy không đánh chết tao đã là phước của tao rồi
- Này ! ai đã hầm cá cho mầy ăn ? ai đã hi sinh tấm thân cho mầy ôm ôm gác gác mỗi tối vậy ? ai đã làm bao cát cho mầy trút giận mỗi khi không vui vậy …
- Ây yooh . Chiến ca à huynh có nói quá không đó ? đệ đệ sao dám vô lễ với huynh như vậy chứ ?
- Ai mới sáng này vừa đánh tao thế ?
- Người nào thấy tao bị đánh mà vui hơn cả tết vậy?
- Tao lực bất tồng tâm mà tụi nó đông như vậy còn gì
- Mầy cũng đâu cần cười tươi đến như vậy ? cái thứ không có tình người mà

Nhất Bác nhắc lại chuyện lúc sáng bị đánh vô tình làm Tiêu Chiến nhớ lại bộ mặt thảm hại của cậu ta khiến anh cười không thể dừng lại được, Tiêu Chiến ngước lên nhìn thấy nét mặt có mùi không lành của Nhất Bác liền co chân mà chạy Nhất Bác cũng đuổi theo anh mà nói

- Tiêu Chiến đứng lại cho tao

Một người chạy một người đuổi theo tiếng cười vang trong gió vương vấn trong sân trường, trong lòng cả hai vô hình đã mở ra một đoạn tình cảm khác cho đối phương

Cách đó không xa Mỹ Kỳ âm thầm quan sát họ cô nghe tất cả những gì họ nói thấy tất cả những gì họ làm, cô thấy được ánh mắt mà mỗi khi Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ánh mắt đó chỉ xuất hiện khị cậu ta nhìn Tiêu Chiến mà thôi, Mỹ Kỳ không hiểu Tiêu Chiến có ý nghĩa gì đối với Nhất Bác nhưng cô biết vì người huynh đệ này Nhất Bác sẽ không cần thêm loại tình cảm nào nửa, bật giác nước mắt cô rơi, Mỹ Kỳ đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt vừa rơi xuống cô xoay người bước đi, đi được một đoạn cô nhìn thấy Hạo Hiên đang cỗng Kế Dương  chân cậu ta bị thương nhưng nét mặt thì lại rất tươi còn lời nói lại khác có chút hờn dỗi trong đó

- Tại mầy tao mới như vậy đó, rồi mai sao tao đi học đây

Hạo Hiên nghe Kế Dương nói vậy liền đáp lời

- Tao làm gì mầy ?
- Mầy chen nên tao mới té
- Dương ca là huynh tự té đó bây giờ có cần khó chịu với đệ như vậy không?
- Không biết .

Hạo Hiên lắc lắc đầu rồi cỗng Kế Dương về phòng, Mỹ Kỳ nhìn theo họ mà trong lòng càng thêm thắc mắc không hiểu tình huynh đệ đối với nhóm bạn bọn họ có ý nghĩa như thế nào nhưng sao đối với Mỹ Kỳ cô thật sự có muốn hiểu cũng không tài nào hiểu được.

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro