chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÀU HẠ
(TIÊU CHIẾN  - NHẤT BÁC )

CHAP 8:  BÀ NHÌN XEM HAI THẰNG NHÓC ĐÓ THẬT LÀ HAY

Cái nắng ấm áp hiếm hoi của những ngày đầu đông đã thấp lên một niềm vui nhẹ nhàng trong lòng Tiêu Chiến và Nhất Bác, hôm nay Tiêu Chiến muốn tự tay mình trổ tài nấu món đặc sản mà cũng chính là món khoái khẩu nhất của anh cho Nhất Bác thưởng thức nên từ sáng sớm cả hai đã cùng nhau ra chợ, họ vừa đi vừa đùa nghịch vừa đấu khẩu vừa đánh nhau nhưng sâu bên trong những hành động đó lại truyền đi một nguồn năng lượng vô cùng tích cực nó lan tỏa đến những người xung quanh,  làm cho mọi người đều thấy vui vẻ và yêu mến khi tiếp xúc với hai người .

Tiêu Chiến đã mua rất nhiều những món ăn vặt đặc sản của quê anh cho Nhất Bác thưởng thức, Nhất Bác ăn rất nhiệt tình cảm giác trong lòng cậu hiện tại là vô cùng ấm áp và mãn nguyện.

Cả hai cùng nhau quay trở về nhà của Tiêu Chiến, khi mẹ Tiêu Chiến biết anh muốn trổ tài nấu ăn bà không cản nhưng trong lòng lại có chút không yên tâm nên đã liên tục hỏi Tiêu Chiến

- Mẹ có thể giúp con được gì không ? mẹ thật sự rất muốn làm cùng con.
- Mẹ à thật sự không cần mà, chỉ hai tụi con là được rồi.

Bà dù không cam lòng vẫn phải lặng lẽ mà ra phòng khách, nhưng thỉnh thoảng lại vào xem tình hình thế nào nhưng mà có vẻ không có chổ cho ba chen vào giúp đỡ rồi vì cả hai dù làm không khéo nhưng lại rất ăn ý nhau, bà lặng lẽ quan sát cả hai rồi mĩm cười trở lại phòng khách yên vị mà đọc sách.

Tiêu Chiến một mình anh xử lý con cá tuy không khéo léo nhưng cũng có thể xem như là tạm chấp nhận được, còn Nhất Bác thì khác nhìn cách mà cậu ra tay không nương tình với mớ rau quả thì quả thật làm cho người khác chỉ biết im lặng bởi không còn lời nào để nói với cậu ta. Tiêu Chiến sau khi xử lí xong con cá anh quay qua nhìn Nhất Bác đang loay hoay với mớ rau, cái cách mà cậu ta bạc đãi mớ rau Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu mà ngao ngán lên tiếng

- Mầy có thù với rau củ phải không ?

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi cậu đưa mắt nhìn một lượt mớ thành phẩm mình vừa làm rồi chưng ra một nụ cười trong veo vô tội mà nói

- Tao thấy ổn mà
- Ổn … ok tao hiểu rồi

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Nhất Bác liền đưa đôi mắt gian tà của cậu nhìn anh rồi nháy nháy mắt hỏi ngược lai Tiêu Chiến

- Hay mầy cũng muốn được chăm sóc đặc biệt
- Không cần. hôm nay mầy chăm sóc cho cái bao tử của nhà tao như vậy là đủ đặc biệt rồi
- Thật không ?
- Hoàn toàn là sự thật

Cả hai cùng nhau cười vui vẻ, tiếng cười vang cả khu bếp nó len ra tới phòng khách và vô hình đã sưởi ấm cả khu nhà, không khí bây giờ thật ngọt ngào mọi thức cứ như một phép màu.

Cuối cùng cả hai đã nấu xong bữa ăn dù không phải là xuất sắc nhưng nó lại hoàn hảo theo một cách riêng của nó, ba mẹ của Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nồi cá hầm của Tiêu Chiến và Nhất Bác chỉ biết nhìn nhau cười vì không có lời nào để tả vơi mớ rau củ đủ mọi hình thù phía trên, mẹ Tiêu Chiến gắp một miếng sau khi ăn bà liền cất tiếng khen cả hai

- Ngon lắm . rất ngon

Tiêu Chiến liền tiếp lời bà

- Thật không mẹ ?

Nhất Bác cũng đưa đôi mắt nhìn bà với ý hỏi như chính Tiêu Chiến vừa nói, bà lần lượt nhìn cả hai rồi từ tốn cất lời

- Thật . hai đứa vất vả rồi

Sau cậu nói của mẹ Tiêu Chiến thì cả Tiêu Chiến, Nhất Bác và ba anh ấy cùng nhau đưa đũa gắp thử, sau khi ăn cả ba đều gật gù hài lòng với món cá dù không phải là quá ngon nhưng nó lại có cái hương vị của gia đình một loại hương vị mà ngon hơn tất cả mỹ vị của nhân gian. Bữa cơm trôi qua trong  sự ngọt ngào và ấm áp, trong lòng cha mẹ của Tiêu Chiến giờ đây vô hình đã xem Nhất Bác như một đứa con trai của mình, không hiểu vì sao nhưng trong họ bây giờ đã nghĩ mình có tới hai đứa con trai.

Sau buổi cơm sáng Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến một nơi mà anh rất thích đến khi còn nhỏ đó là khu vui chơi, Nhất Bác thì trái ngược hoàn toàn với Tiêu Chiến cậu chưa từng đến và cũng không thích đến, hôm nay là lần đầu tiên cậu đến cả hai cùng nhau chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh và đi rất nhiều nơi để ngắn cảnh, cả hai đã thấm mệt nên chọn một ghế đá mà ngồi, cách đó không xa có một khu cho thuê xe đạp đôi Tiêu Chiến đưa mắt nhìn, anh say xưa nhìn miệng vô thức vẽ nụ cười đôi mắt long lanh thấy rõ Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt của anh, cậu ngắm anh một lúc mới cất tiếng hỏi

- Mầy thích đi xe đạp lắm hả ?

Tiêu Chiến mắt vẫn hướng về những người đạp xe mà trả lời Nhất Bác

- Uh
- Vậy sao không ra đó chơi

Tiêu Chiến bị câu hỏi của Nhất Bác gây chú ý, anh đưa ánh mắt có chút tinh quái có chút khó chịu nhưng nét mặt lại rất đáng thương rồi nhẹ nhàng hạ giọng

- Không biết đạp xe thì ra đó chơi bằng cách nào ?

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thật tình thú nhận như vậy liền cười rất to, cười đến Tiêu Chiến nổi cáo mới chịu dừng lại rồi dịu giọng xoa dịu anh

- Ra đó đi tao giúp mầy hoàn thành ước nguyện

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác nét mặt anh ghét bỏ nhìn cậu ấy, vì tràng cười vừa rồi nên không nói gì chỉ im lặng mà ghét bỏ nhìn Nhất Bác . Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt và nét mặt đó của Tiêu Chiến cậu lại cười rồi xin lỗi anh sau đó tiếp trực kéo tay anh đi về phía khu cho thêu xe, Nhất Bác thêu một chiếc xe đôi rồi tận tâm hướng dẫn Tiêu Chiến cách chạy xe sau đó cho anh ngồi phía sau rồi cùng cậu lái đi . tuy không phải do chính mình lái nhưng cảm giác cũng được đạp xe cũng được chạm vào tay lái của xe cảm giác đó rất chân thực rất hạnh phúc và vô cùng mãm nguyện.

Hình ảnh của hai cậu khuất dần trên con đường rộp bóng cây thì người cho thêu xe mới mở nụ cười nói cùng vợ mình

- Bà nhìn xem hai thằng nhóc đó thật là hay

Bà ấy hỏi ngược lại chồng mình

- Hay chổ nào ?
- Tôi không biết. chỉ biết là khi nhìn hai đứa nhóc đó tui cảm thấy tụi nó rất ấm áp
- Nam nhân với nhau ông có cần phải nói đến như vậy không ?
- Đúng rồi . nhưng mà huynh đệ tụi nó thật sự cho người ta cái cảm giác rất lạ rất dịu kì
- Ông già rồi nên đừng có mà nói lung tung nửa

Ông ấy phì cười rồi lại cất lời

- Tôi không biết cảm giác của mình như thế nghĩa là sao, nhưng tôi dám chắc với bà là một lúc nửa hai cậu ta sẽ vác xe về vì với cái tính cách của cậu phía trước thì chiếc xe già đó của tôi thật sự không chịu nổi rồi

Nói xong ông nở một nụ cười hiền rồi phóng tầm mắt theo hướng bóng lưng của Nhất Bác và Tiêu Chiến, vợ ông cũng cười rồi từ tốn cất lời

- Làm như vậy có tội tụi nhỏ quá không ông ?
- Không đâu. tụi nó sẽ vui mà bà cứ yên tâm.

Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau rồi cười một cách hiền từ ấm áp.

Mọi chuyện thật sự không ngoài suy đoán của ông lão Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đạp xe được một đoạn, thỉnh thoảng cậu ngoái lại nhìn nét mặt ánh lên rõ sự hạnh phúc mãn nguyện của Tiêu Chiến mà cười mà nghe tim mình ấm áp biết bao nhiêu, nhưng không được bao lâu thì cái tính khó ưa của cậu trổi dậy cậu cố tình làm khó anh cố tình ra oai với anh, Nhất Bác đột ngột dừng xe lại rồi quay sang Tiêu Chiến mà nói

- Mầy ra trước chở tao đi

Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngơ ngác có chút bất lực nhìn Nhất Bác rồi nói

- Tao không biết đạp xe thì chở bằng cách nào ? không được đâu
- Không biết. ra trước nhanh lên

Vừa nói xong câu Nhất Bác kéo mạnh Tiêu Chiến ra khỏi chổ mình rồi ấn anh vào yên đầu của chiếc xe, Tiêu Chiến không nói gì chỉ đưa đôi mắt bất lực nhìn cậu, Nhất Bác thì nở một nụ cười tự đắc rồi cất giọng đầy tự tin nói với Tiêu Chiến

- Yên tâm có tao mà

Tiêu Chiến không còn cách nào khác chỉ đành bất lực ngồi vào xe rồi tỉ mỉ nhớ lại tất cả những gì Nhất Bác vừa dạy mà bắt đầu học đạp xe. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến sợ sệt như vậy cậu trong lòng vô cùng đắc ý mà càng như vậy cậu lại càng làm khó anh hơn.

Tiêu Chiến dù cố gắng đến mấy cậu cũng không thể nhanh như vậy đã biết đạp xe nên té là không thể tránh khỏi dù không đến nổi trầy da chảy máu nhưng thật sự rất đau, Tiêu Chiến không giận Nhất Bác nhưng đau quá anh cũng không còn hứng mà đạp xe cứ thế anh ngồi bệt xuống đường mặt cũng không thèm nhìn Nhất Bác nửa một mình cứ thế ngồi, Nhất Bác nhìn anh đau như vậy trong lòng rất xót xa và cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu ngồi xuống nhìn anh rồi nhẹ giọng xin lỗi

- Đau không ? xin lỗi mầy

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi từ tốn nói

- Không phải lỗi của mầy sao phải xin lỗi tại tao không biết đạp xe thôi

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng cất lời

- Về thôi . tao chở mầy về

Nói xong Nhất Bác một mình đứng lên trước sau đó cậu đưa tay kéo Tiêu Chiến đứng lên rồi đỡ chiếc xe dậy bây giờ Nhất Bác mới phát hiện chiếc xe có vấn đề cậu ngồi xuống xem xét rồi sửa chữa một lúc sau đó ngẩng lên nói với Tiêu Chiến

- Tao nghĩ tao với mầy phải đi bộ về rồi

Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nhất Bác rồi hỏi

- Do tao làm ngả hư luôn rồi hả
- Không phải do mầy

Đây là câu nói thật lòng của Nhất Bác chứ không phải cậu bao che cho Tiêu Chiến bởi vì cậu giở trò nên chiếc xe mới ra nông nổi như bây giờ, nhìn thấy Tiêu Chiến tự trách mình Nhất Bác càng thấy có lỗi nhiều hơn, hai người lặng lẽ đi bên nhau đến tối muộn cả hai mới về tới nơi. Tiêu Chiến ái náy nhìn người cho thuê xe rồi nhẹ nhàng cất tiếng

- Cháu xin lỗi xe này tui cháu làm hỏng rồi

Bác ấy chỉ nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn sang Nhất Bác cười một nụ cười rất hiền từ tốn cất lời

- Không sao . cũng đến lúc nó phải hỏng rồi

Nhất Bác cũng cảm thấy bản thân rất có lỗi nên đã thành thật nhận lỗi

- Là do cháu nên xe đã hỏng, cháu xin lỗi bọn cháu sẽ đền tiền có được không ?

Bác ấy nhìn Nhất Bác cười như thể hiểu thấu cậu ta vậy sau đó mới cất lời

- Không cần phải vậy . tôi sẽ sửa nó.

Nhất Bác nghe vậy nên đã lên tiếng đề nghị
- Hay để cháu sửa lại nó
- Tối rồi … không vội … nếu cậu muốn sửa nó thì hãy quay lại vào ngày mai
- Ngày mai cháu phải quay lại Bắc Kinh để tiếp tục việc học
- Vậy thì lần sau vậy tôi vẫn ở đây mà
Nhất Bác và Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nói câu xin lỗi, bác ấy chỉ cười rồi bảo cả hãy hai mau chống quay về nhà vì trời cũng nhé nhem tối, họ chào tạm biệt rồi cùng nhau trở về nhà.

Hôm nay họ lỡ chuyến xe cuối lên bắc kinh nên đành phải ngủ lại nhà Tiêu Chiến một đêm sáng ngày mai sẽ đi chuyến sớm nhất.

NHỮNG CHÀNG TRAI MÀU HẠ
(TIÊU CHIẾN  - NHẤT BÁC )
CHAP 8:  YÊN TÂM CÓ TAO MÀ !
Cái nắng ấm áp hiếm hoi của những ngày đầu đông đã thấp lên một niềm vui nhẹ nhàng trong lòng Tiêu Chiến và Nhất Bác, hôm nay Tiêu Chiến muốn tự tay mình trổ tài nấu món đặc sản mà cũng chính là món khoái khẩu nhất của anh cho Nhất Bác thưởng thức nên từ sáng sớm cả hai đã cùng nhau ra chợ, họ vừa đi vừa đùa nghịch vừa đấu khẩu vừa đánh nhau nhưng sâu bên trong những hành động đó lại truyền đi một nguồn năng lượng vô cùng tích cực nó lan tỏa đến những người xung quanh,  làm cho mọi người đều thấy vui vẻ và yêu mến khi tiếp xúc với hai người .

Tiêu Chiến đã mua rất nhiều những món ăn vặt đặc sản của quê anh cho Nhất Bác thưởng thức, Nhất Bác ăn rất nhiệt tình cảm giác trong lòng cậu hiện tại là vô cùng ấm áp và mãn nguyện.

Cả hai cùng nhau quay trở về nhà của Tiêu Chiến, khi mẹ Tiêu Chiến biết anh muốn trổ tài nấu ăn bà không cản nhưng trong lòng lại có chút không yên tâm nên đã liên tục hỏi Tiêu Chiến

- Mẹ có thể giúp con được gì không ? mẹ thật sự rất muốn làm cùng con.
- Mẹ à thật sự không cần mà, chỉ hai tụi con là được rồi.

Bà dù không cam lòng vẫn phải lặng lẽ mà ra phòng khách, nhưng thỉnh thoảng lại vào xem tình hình thế nào nhưng mà có vẻ không có chổ cho ba chen vào giúp đỡ rồi vì cả hai dù làm không khéo nhưng lại rất ăn ý nhau, bà lặng lẽ quan sát cả hai rồi mĩm cười trở lại phòng khách yên vị mà đọc sách.

Tiêu Chiến một mình anh xử lý con cá tuy không khéo léo nhưng cũng có thể xem như là tạm chấp nhận được, còn Nhất Bác thì khác nhìn cách mà cậu ra tay không nương tình với mớ rau quả thì quả thật làm cho người khác chỉ biết im lặng bởi không còn lời nào để nói với cậu ta. Tiêu Chiến sau khi xử lí xong con cá anh quay qua nhìn Nhất Bác đang loay hoay với mớ rau, cái cách mà cậu ta bạc đãi mớ rau Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu mà ngao ngán lên tiếng

- Mầy có thù với rau củ phải không ?

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi cậu đưa mắt nhìn một lượt mớ thành phẩm mình vừa làm rồi chưng ra một nụ cười trong veo vô tội mà nói

- Tao thấy ổn mà
- Ổn … ok tao hiểu rồi

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Nhất Bác liền đưa đôi mắt gian tà của cậu nhìn anh rồi nháy nháy mắt hỏi ngược lai Tiêu Chiến

- Hay mầy cũng muốn được chăm sóc đặc biệt
- Không cần. hôm nay mầy chăm sóc cho cái bao tử của nhà tao như vậy là đủ đặc biệt rồi
- Thật không ?
- Hoàn toàn là sự thật

Cả hai cùng nhau cười vui vẻ, tiếng cười vang cả khu bếp nó len ra tới phòng khách và vô hình đã sưởi ấm cả khu nhà, không khí bây giờ thật ngọt ngào mọi thức cứ như một phép màu.

Cuối cùng cả hai đã nấu xong bữa ăn dù không phải là xuất sắc nhưng nó lại hoàn hảo theo một cách riêng của nó, ba mẹ của Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nồi cá hầm của Tiêu Chiến và Nhất Bác chỉ biết nhìn nhau cười vì không có lời nào để tả vơi mớ rau củ đủ mọi hình thù phía trên, mẹ Tiêu Chiến gắp một miếng sau khi ăn bà liền cất tiếng khen cả hai

- Ngon lắm . rất ngon

Tiêu Chiến liền tiếp lời bà

- Thật không mẹ ?

Nhất Bác cũng đưa đôi mắt nhìn bà với ý hỏi như chính Tiêu Chiến vừa nói, bà lần lượt nhìn cả hai rồi từ tốn cất lời

- Thật . hai đứa vất vả rồi

Sau cậu nói của mẹ Tiêu Chiến thì cả Tiêu Chiến, Nhất Bác và ba anh ấy cùng nhau đưa đũa gắp thử, sau khi ăn cả ba đều gật gù hài lòng với món cá dù không phải là quá ngon nhưng nó lại có cái hương vị của gia đình một loại hương vị mà ngon hơn tất cả mỹ vị của nhân gian. Bữa cơm trôi qua trong  sự ngọt ngào và ấm áp, trong lòng cha mẹ của Tiêu Chiến giờ đây vô hình đã xem Nhất Bác như một đứa con trai của mình, không hiểu vì sao nhưng trong họ bây giờ đã nghĩ mình có tới hai đứa con trai.

Sau buổi cơm sáng Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến một nơi mà anh rất thích đến khi còn nhỏ đó là khu vui chơi, Nhất Bác thì trái ngược hoàn toàn với Tiêu Chiến cậu chưa từng đến và cũng không thích đến, hôm nay là lần đầu tiên cậu đến cả hai cùng nhau chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh và đi rất nhiều nơi để ngắn cảnh, cả hai đã thấm mệt nên chọn một ghế đá mà ngồi, cách đó không xa có một khu cho thuê xe đạp đôi Tiêu Chiến đưa mắt nhìn, anh say xưa nhìn miệng vô thức vẽ nụ cười đôi mắt long lanh thấy rõ Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt của anh, cậu ngắm anh một lúc mới cất tiếng hỏi

- Mầy thích đi xe đạp lắm hả ?

Tiêu Chiến mắt vẫn hướng về những người đạp xe mà trả lời Nhất Bác

- Uh
- Vậy sao không ra đó chơi

Tiêu Chiến bị câu hỏi của Nhất Bác gây chú ý, anh đưa ánh mắt có chút tinh quái có chút khó chịu nhưng nét mặt lại rất đáng thương rồi nhẹ nhàng hạ giọng

- Không biết đạp xe thì ra đó chơi bằng cách nào ?

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thật tình thú nhận như vậy liền cười rất to, cười đến Tiêu Chiến nổi cáo mới chịu dừng lại rồi dịu giọng xoa dịu anh

- Ra đó đi tao giúp mầy hoàn thành ước nguyện

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác nét mặt anh ghét bỏ nhìn cậu ấy, vì tràng cười vừa rồi nên không nói gì chỉ im lặng mà ghét bỏ nhìn Nhất Bác . Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt và nét mặt đó của Tiêu Chiến cậu lại cười rồi xin lỗi anh sau đó tiếp trực kéo tay anh đi về phía khu cho thêu xe, Nhất Bác thêu một chiếc xe đôi rồi tận tâm hướng dẫn Tiêu Chiến cách chạy xe sau đó cho anh ngồi phía sau rồi cùng cậu lái đi . tuy không phải do chính mình lái nhưng cảm giác cũng được đạp xe cũng được chạm vào tay lái của xe cảm giác đó rất chân thực rất hạnh phúc và vô cùng mãm nguyện.

Hình ảnh của hai cậu khuất dần trên con đường rộp bóng cây thì người cho thêu xe mới mở nụ cười nói cùng vợ mình

- Bà nhìn xem hai thằng nhóc đó thật là hay

Bà ấy hỏi ngược lại chồng mình

- Hay chổ nào ?
- Tôi không biết. chỉ biết là khi nhìn hai đứa nhóc đó tui cảm thấy tụi nó rất ấm áp
- Nam nhân với nhau ông có cần phải nói đến như vậy không ?
- Đúng rồi . nhưng mà huynh đệ tụi nó thật sự cho người ta cái cảm giác rất lạ rất dịu kì
- Ông già rồi nên đừng có mà nói lung tung nửa

Ông ấy phì cười rồi lại cất lời

- Tôi không biết cảm giác của mình như thế nghĩa là sao, nhưng tôi dám chắc với bà là một lúc nửa hai cậu ta sẽ vác xe về vì với cái tính cách của cậu phía trước thì chiếc xe già đó của tôi thật sự không chịu nổi rồi

Nói xong ông nở một nụ cười hiền rồi phóng tầm mắt theo hướng bóng lưng của Nhất Bác và Tiêu Chiến, vợ ông cũng cười rồi từ tốn cất lời

- Làm như vậy có tội tụi nhỏ quá không ông ?
- Không đâu. tụi nó sẽ vui mà bà cứ yên tâm.

Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau rồi cười một cách hiền từ ấm áp.

Mọi chuyện thật sự không ngoài suy đoán của ông lão Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đạp xe được một đoạn, thỉnh thoảng cậu ngoái lại nhìn nét mặt ánh lên rõ sự hạnh phúc mãn nguyện của Tiêu Chiến mà cười mà nghe tim mình ấm áp biết bao nhiêu, nhưng không được bao lâu thì cái tính khó ưa của cậu trổi dậy cậu cố tình làm khó anh cố tình ra oai với anh, Nhất Bác đột ngột dừng xe lại rồi quay sang Tiêu Chiến mà nói

- Mầy ra trước chở tao đi

Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngơ ngác có chút bất lực nhìn Nhất Bác rồi nói

- Tao không biết đạp xe thì chở bằng cách nào ? không được đâu
- Không biết. ra trước nhanh lên

Vừa nói xong câu Nhất Bác kéo mạnh Tiêu Chiến ra khỏi chổ mình rồi ấn anh vào yên đầu của chiếc xe, Tiêu Chiến không nói gì chỉ đưa đôi mắt bất lực nhìn cậu, Nhất Bác thì nở một nụ cười tự đắc rồi cất giọng đầy tự tin nói với Tiêu Chiến

- Yên tâm có tao mà

Tiêu Chiến không còn cách nào khác chỉ đành bất lực ngồi vào xe rồi tỉ mỉ nhớ lại tất cả những gì Nhất Bác vừa dạy mà bắt đầu học đạp xe. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến sợ sệt như vậy cậu trong lòng vô cùng đắc ý mà càng như vậy cậu lại càng làm khó anh hơn.

Tiêu Chiến dù cố gắng đến mấy cậu cũng không thể nhanh như vậy đã biết đạp xe nên té là không thể tránh khỏi dù không đến nổi trầy da chảy máu nhưng thật sự rất đau, Tiêu Chiến không giận Nhất Bác nhưng đau quá anh cũng không còn hứng mà đạp xe cứ thế anh ngồi bệt xuống đường mặt cũng không thèm nhìn Nhất Bác nửa một mình cứ thế ngồi, Nhất Bác nhìn anh đau như vậy trong lòng rất xót xa và cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu ngồi xuống nhìn anh rồi nhẹ giọng xin lỗi

- Đau không ? xin lỗi mầy

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi từ tốn nói

- Không phải lỗi của mầy sao phải xin lỗi tại tao không biết đạp xe thôi

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng cất lời

- Về thôi . tao chở mầy về

Nói xong Nhất Bác một mình đứng lên trước sau đó cậu đưa tay kéo Tiêu Chiến đứng lên rồi đỡ chiếc xe dậy bây giờ Nhất Bác mới phát hiện chiếc xe có vấn đề cậu ngồi xuống xem xét rồi sửa chữa một lúc sau đó ngẩng lên nói với Tiêu Chiến

- Tao nghĩ tao với mầy phải đi bộ về rồi

Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nhất Bác rồi hỏi

- Do tao làm ngả hư luôn rồi hả
- Không phải do mầy

Đây là câu nói thật lòng của Nhất Bác chứ không phải cậu bao che cho Tiêu Chiến bởi vì cậu giở trò nên chiếc xe mới ra nông nổi như bây giờ, nhìn thấy Tiêu Chiến tự trách mình Nhất Bác càng thấy có lỗi nhiều hơn, hai người lặng lẽ đi bên nhau đến tối muộn cả hai mới về tới nơi. Tiêu Chiến ái náy nhìn người cho thuê xe rồi nhẹ nhàng cất tiếng

- Cháu xin lỗi xe này tui cháu làm hỏng rồi

Bác ấy chỉ nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn sang Nhất Bác cười một nụ cười rất hiền từ tốn cất lời

- Không sao . cũng đến lúc nó phải hỏng rồi

Nhất Bác cũng cảm thấy bản thân rất có lỗi nên đã thành thật nhận lỗi

- Là do cháu nên xe đã hỏng, cháu xin lỗi bọn cháu sẽ đền tiền có được không ?

Bác ấy nhìn Nhất Bác cười như thể hiểu thấu cậu ta vậy sau đó mới cất lời

- Không cần phải vậy . tôi sẽ sửa nó.

Nhất Bác nghe vậy nên đã lên tiếng đề nghị
- Hay để cháu sửa lại nó
- Tối rồi … không vội … nếu cậu muốn sửa nó thì hãy quay lại vào ngày mai
- Ngày mai cháu phải quay lại Bắc Kinh để tiếp tục việc học
- Vậy thì lần sau vậy tôi vẫn ở đây mà
Nhất Bác và Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nói câu xin lỗi, bác ấy chỉ cười rồi bảo cả hãy hai mau chống quay về nhà vì trời cũng nhé nhem tối, họ chào tạm biệt rồi cùng nhau trở về nhà.

Hôm nay họ lỡ chuyến xe cuối lên bắc kinh nên đành phải ngủ lại nhà Tiêu Chiến một đêm sáng ngày mai sẽ đi chuyến sớm nhất.

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro