chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  - NHẤT BÁC )
CHAP 7 : MẦY XUỐNG NHÀ TAO LÀM GÌ VẬY ?

Buổi biểu diễn kết thúc, mọi thứ quá hoàn hảo kết quả vượt ra ngoài mong đợi của của thầy cô trong trường, bản thân từng thành viên trong nhóm cũng thu về cho mình không ít tiếng tâm, bọn họ ai cũng có những nhóm người yêu thích của riêng mình mà nổi bật nhất vẫn là Tiêu Chiến và Nhất Bác , mà sau buổi biểu diễn hôm ấy mọi người lại mặc định cả nhóm Tiêu Chiến Nhất Bác và Tán Cẩm Quách Thừa thành một nhóm Hot Boy tài năn của trường bởi bọn họ bây giờ khá thân nhau nhất là Phồn Tinh Quách Thừa và Bồi Hâm còn Kế Dương Hạo Hiên và Tán Cẩm cũng thân hơn rất nhiều

Sau buổi biểu diễn hôm ấy người nổi bật và được các sinh viên yêu thích nhiều nhất là Tiêu Chiến bởi giọng hát tuyệt vời của anh và cả Nhất Bác cũng thế vũ điệu đêu luyện của cậu và cả tài năng diễn xuất cũng được đánh giá cao nhất, Mỹ Kỳ cũng được các bạn sinh viên bình chọn là nữ diễn viên kịch hay nhất và dĩ nhiê không thể thiếu phần nhóm đội rồi cả hai bên đều gặt hái rất nhiều thành tích tốt.

Nhưng sau buổi biểu diễn hôm qua thì không biết từ đâu có tin đồn Nhất Bác chính là bạn trai của Mỹ Kỳ, Nhất Bác thật sự không biết tin tức ấy được tung ra từ đâu hay có lẽ do bản thân anh đã diễn quá tròn vai trên sân khấu nên đã tạo ra lời đồn, nhưng có một đều Nhất Bác biết rõ là từ sau tin đồn đó Tiêu Chiến đã cố tình tránh mặt cậu.

Đã hai ngày trôi qua hôm nay là cuối tuần và cũng là ngày bắt đầu kì nghĩ ngắn cho tân sinh viên nhưng đối với những sinh viên năm cuối như Tiêu Chiến và Nhất Bác thì đây là thời gian hoàn thiện tất cả kĩ năng đã học và dồn sức cho kì thi quan trong cuối cùng sắp tới.

Hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến khá trống rỗng anh muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách vậy nên từ sớm Tiêu Chiến đã đến thư viện anh tìm một gốc khuất nhất trong thư viện ngồi để tránh sự chú ý của mọi người, Tiêu Chiến chuyển điện thoại sang chế độ im lặng và cố gắng chú tâm để đọc sách nhưng không hiểu sao càng muốn tập trung thì tâm trang anh càng mong lung hơn, những câu nói ca tụng ngưỡng mộ tình cảm của Nhất Bác và Mỹ Kỳ cứ văng vẵng bên tai anh, hình ảnh quá đỗi đẹp đôi của họ trên sân khấu cứ xuất hiện trong đầu anh, và hàng trăm ý nghĩ do tự anh nghĩ ra để tra tấn chính trái tim bé nhỏ của mình, Tiêu Chiến bây giờ cũng chỉ là một chàng sinh viên năm cuối anh thật sự không chịu nổi sự hổn loạn của trái tim mình, mỗi lần anh đối diện với Nhất Bác thì nổi đau và sự khó chịu trong anh lại lớn dần lên nên tránh mặt cậu ta chính là cách tốt nhất anh có thể là để vỗ về trái tim mình.

Hôm nay là cuối tuần nên tất cả mọi người không cần phải lên giảng đường nên Nhất Bác muốn tìm Tiêu Chiến để hỏi cho ra lẽ rằng tại sao anh lại bỏ mặc cậu không nhìn? Tại sao lại lạnh nhạt với cậu như vậy? cậu ta đã phạm lỗi gì hay sao ?

Nhất Bác từ sáng sớm đã không nhìn thấy Tiêu Chiến cậu đợi rất lâu cũng không thấy anh quay trở lại phòng nên đã đi tìm anh, Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến rất nhiều cuộc nhưng anh lại không bắt máy, cậu đã đi đến tất cả những nơi mà hai người thích đến để tìm anh nhưng cũng không thấy anh đều đó càng làm cho Nhất Bác hoảng loạn hơn, cậu cứ chạy khắp nơi để tìm trong vô vọng, phòng tranh của trường không có anh, phòng tập hát cũng không có anh, hội trường cũng không có, sân vận động cũng không … Nhất Bác liên tục gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nhưng lại không hề nhận được phản hồi, tim cậu lúc này có chút thắt lại nhói đau một cảm giác mất mát rất khó tả đang ngự trị trong tim cậu, Nhất Bác lê những bước chân mệt mỏi của mình vào thư viên trường với hi vọng có thể nhìn thấy anh, vừa bước vào cửa cậu đã gọi rất to tên anh

- Tiêu Chiến à …. Tiêu Chiến …. Tiêu Chiến

Vô tình cậu đã tạo ra một sự xáo trộn trong thư viện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu nhưng mọi người không hề khó chịu bởi cậu chính lại thần tượng mà mọi người yêu mến, sự xáo trộn đó cũng vô tình tạo đều kiện cho Tiêu Chiến tránh mặt cậu, Nhất Bác không tìm thấy Tiêu Chiến cậu một mình lê những bước chân mệt mỏi trở về phòng, thả mình lên giường Nhất Bác đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà  những suy nghĩ mong lung cứ bóp chặt trái tim cậu, Nhất Bác đưa mắt dạo quanh căn phòng một lượt những hình ảnh vui vẻ của hai người lại hiện ra trong đầu cậu, rồi bất chợt Nhất Bác phát hiện chiếc áo khoác đông của Tiêu Chiên không còn trên giá treo áo cậu thầm nghĩ có khi nào anh lại như lần trước không nói với cậu câu nào đã âm thầm trở về nhà, với chính suy nghĩ đó của mình cậu đã vô thức lao ra trạm xe đi tìm anh.

Đến đầu giờ trưa Tiêu Chiến mới rời thư viện anh có một cuộc hẹn với tiệm giặt ủi, Tiêu Chiến sau khi trả sách xong anh rời thư viên đưa tay nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã gần 1 giờ Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem anh nhìn trên màn hình báo mấy mươi cuộc gọi nhỡ của Nhất Bác và hàng loạt tin nhắn cậu gửi cho anh, Tiêu Chiến lúc này có chút sợ hãi anh đưa đôi tay rung rung ấn vào màn hình để xem tin nhắn của Nhất Bác gửi

- “ Tiêu Chiến mầy đang ở đâu vậy ?”
- “ Tiêu Chiến tao đã đến tất cả mọi nơi trong trường để tìm mầy nhưng vẫn không thấy mầy, mầy đang ở đâu ?”
- “ hãy trả lời tin nhắn của tao có được không ?”

Lúc này nước mắt đã làm nhòa đôi mắt của Tiêu Chiến, anh đưa tay gặt nhẹ những giọt nước mắt vừa lăn xuống rồi kéo đến tin nhắn cuối cùng Nhất Bác gửi cho anh mà đọc

- “ hãy gặp tao có được không ? tao xin mầy đó!”

Lúc này trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cảm giác tự trách rất lớn rằng tại sao anh lại tránh mặt cậu? tại sao lại không nghe điện thoại của cậu ấy ? và hàng ngàn lí do do chínhl anh nghĩ ra để tự trách chính mình, Tiêu Chiến đưa tay ấn vào nút gọi để gọi cho Nhất Bác điện thoại cho Nhất Bác, chỉ đỗ đúng một hồi chuông đã nghe Nhất Bác nhấc máy trả lời, câu đâu tiên cậu hỏi cũng chính là

- Mầy đang ở đâu ?

Tiêu Chiến cố lấy hết bình tĩnh dịu giọng trả lời Nhất Bác

- Tao đang ở trường

Nhưng trong giọng nói của Tiêu Chiến vẫn còn mang theo chút gì đó của nước mắt và sự nghẹn ngào, Nhất Bác đã nhận ra đều đó nên cậu quan tâm hỏi lại anh

- Mầy sao vậy ? giọng lạ quá
- Tao không sao
- Thật không
- Thật mà
- Mầy đang làm gì vậy ?
- Đọc sách
- Đọc ở đâu ?
- Thư viện của trường .
- Vậy mầy có thấy tao đến đó tìm mầy không ?

Tiêu Chiến thật sự không biết phải trả lời Nhất Bác thế nào anh im lặng một lúc lâu sau đó lại cất giọng nhẹ nhàng hỏi lại Nhất Bác

- Mầy đang ở đâu ?

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi mới nhớ đến việc mình đang ở đâu cậu cười khổ rồi dùng giọng đệu nửa thật nửa đùa hỏi lại Tiêu Chiến

- Mầy đoán xem tao đang ở đâu ? nhất định mầy sẽ bất ngờ

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi hỏi lại Nhất Bác

- Mầy đang ở thư viện hả ?
- Không.
- Vậy là ở đâu
- 30 phút nửa sẽ là ở nhà mầy

Tiêu Chiến thật sự ngạc nhiên anh mắt chữ A miệng chữ O hỏi lại Nhất Bác

- Mầy xuống nhà tao chi vậy ?
- Tao tưởng mầy về nhà
- Ây Yooh ! đại ca à ít ra huynh cũng phải gọi điện cho đệ trước chứ ?
- Mầy xem lại điện thoại của mầy coi

Tiêu Chiến có chút cảm giác có lỗi nên nhẹ giọng hỏi

- Giờ mầy tính sao ?
- Tao không biết. lỗi do mầy gây ra nên mầy phải giải quyết đi

Tiêu Chiến đưa ngón tay chỉ vào mặt mình rồi hỏi lại

- Tao sao ?
- Uh . tao sẽ đợi mầy ở bờ sông.
- Eh … này mầy hâm hả … êh… alo … alo

Đầu dây bên kia đã gác máy Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại rồi tự nói với chính mình “này … mầy quá đáng vừa thôi nha … ai kiêu mầy xuống đó giờ lại hành xác tao vậy ?”, nói xong Tiêu Chiến đưa tay nhìn đồng hồ rồi ba chân bốn cẳng chạy ra trạm xe vì nếu anh không đi nhanh thì đêm nay có lẽ Nhất Bác của anh sẽ ngủ ở bến sông thật

Nhất Bác một mình ở bến sông cậu phóng tầm mắt ra xa xa hướng về ruộng hoa dầu cải, không hiểu vì sao trong lòng cậu lại chấp niệm không buông với chàng trai trong bài thơ hoa dầu cải như thế, thế là Nhất Bác một mình đi về phía ruộng hoa, cậu chầm chậm dạo bước quanh ruộng hoa lắng nghe cái hương hoa cỏ của cái lạnh đầu đông đan xen với mùi đất mùi cây cỏ tạo nên một hương thơm rất đặc trưng của nơi này, bất giác từ phía sau của Nhất Bác có giọng nói khàn đặc nhưng trầm tĩnh cất lên

- Là cậu sao chàng trai trẻ ?

Nhất Bác xoay người lại cuối chào bác chủ ruộng hoa

- Cháu chào bác

Người đàn ông trung niên đưa đôi mắt hơi nheo lại một chút nhìn kĩ Nhất Bác rồi lên tiếng

- Không phải cậu ta . cậu là ai ?
- Cháu là bạn nó
- Cậu ta đâu ?
- Nó đang tới

Người đàn ông trung niên chậm rãi bước từng bước về phía Nhất Bác cậu cũng xoay người chậm rãi nối bước theo sau, đi được một lúc bác ấy lại cất tiếng hỏi

- Thích hoa dầu cải đến vậy sao ?

Bị hỏi bất ngờ Nhất Bác có chút ấp úng trả lời

- À … dạ … dạ thích
- Vì sao ?
- Cháu cũng không biết.
- Vì cậu ta sao ?
- Cháu không biết vì sao mình lại thích hoa dầu cải, thích cũng cần lí do sao ?
- Phải ! thích cũng cần lí do sao.

Cả hai lặng lẽ đi cùng nhau một lúc sau Nhất Bác cất tiếng hỏi

- Vì sao chàng trai đó lại không nói ? chàng trai trong mùa hoa dầu cải đó.

Bác ấy đưa đôi mắt nhìn về xa xâm trầm tư một lúc mới nhẹ nhàng nhả ra từng chữ một

- Vì anh ta sợ ảnh hưởng đến tương lai của cô gái
- Cô gái đó bây giờ sống thế nào ? có tốt không ?
- Tốt . rất tốt
- Họ có gặp lại nhau không ?
- Có
- Cô ấy có suy nghĩ gì ?
- Hận
- Là hận sao ? vì sao lại như vậy ?
- Vì cô ấy cũng yêu anh ta.
- Chàng trai đó có hối hận vì bản thân khi ấy không chịu nói không ?

Câu hỏi của Nhất Bác chưa tìm được câu trả lời đã bị tiếng gọi của Tiêu Chiến cất ngang

- Nhất Bác … Nhất Bác .

Cả hai người cùng xoay lại nhìn Tiêu Chiến , bác ấy nhẹ nhàng cất giọng

- Cậu ta đến rồi

Tiêu Chiến nhìn thấy bác ấy liền cung kính cuối người chào

- Chào bác
- Được rồi. hai cậu cứ đi dạo cùng nhau tôi vào nghỉ ngơi trước đây
- Dạ

Nói xong bác ấy xoay người bước đi, cái bóng dáng đơn lẻ từng bước từng bước khuất dần trong màn đêm làm cho tâm trạng của cả Nhất Bác và Tiêu Chiến có chút trùng xuống quặn lòng mà cô đơn.  Hai người lặng lẽ sống bước bên nhau một lúc sau Nhất Bác cất tiếng hỏi

- Sao mầy biết tao ở đây ?
- Tao ra bờ sông không gặp mầy, ngoài chổ này mầy còn chổ nào để đi nửa đâu

Sau câu trả lời là tiếng hắt xì của Tiêu Chiến, lại thêm một tiếng nửa cất lên do Tiêu Chiến vội chạy đi tìm Nhất Bác nên anh quên cả việc lấy chiếc áo khoác của mình thế nên bây giờ mới lạnh như vậy, Nhất Bác nhìn anh rồi cậu cởi vội chiếc áo của mình khoác cho anh rồi hỏi

- Áo khoác mầy đâu ?
- Tao gửi giặt rồi hôm qua làm dính vết café . sao thế ?
- Không . không thấy nên hỏi

Trả lời Tiêu Chiến xong Nhất Bác tự cười chính mình cậu cười cái suy diễn của bản thân cậu. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười liền hỏi

- Sao thế ?
- Không có gì . nếu mầy không muốn tao chết vì lạnh thì mau về nhà mầy thôi

Sau câu nói của Nhất Bác Tiêu Chiến mới nhìn rõ cậu ta hiện tại đang rất lạnh thế là cả hai cùng thi nhau chạy về nhà Tiêu Chiến .

Đêm nay đối với họ thật sự rất dài bởi trong lòng cả hai có rất nhiều đều muốn nói cùng nhau nhưng lại không biết cất lời từ đâu, thật lâu sao Nhất Bác mới cất tiếng hỏi Tiêu Chiến

- Sao lại tránh mặt tao

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu mới trả lời cậu

- Tao bận học
- Bình thường mình vẫn học cùng nhau
- Bây giờ là kì thi cuối tao với mầy lại khác chuyên ngành thì học cùng làm sao được
- Tao không tin là vậy

Nói xong cả hai lại rơi vào im lặng rất lâu rất lâu sau mới có thể đi vào giấc ngủ, cả hai với chấp niệm không thể giải tỏa của bản thân mà rời vào cơn mộng mị của chính mình, cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều quay về với tiềm  thức của chính mình, họ giật mình tỉnh giấc mồ hôi đã đầm đìa trên khuôn mặt cả cơ thể cũng ướt sủng Tiêu Chiến cứ liên miệng nói

- Chén canh này ta không uống, ta không muốn quên đi những ngọt ngào mà đệ đã vẽ vào tim ta

Tiêu Chiến nước mắt đầm đìa tim nhói đau mà nghẹn ngào trong giấc mơ, Nhất Bác đưa tay ôm chặt anh vào lòng luôn miệng gọi tên của Ngụy Anh

- Ngụy Anh … Ngụy Anh…

Tiêu Chiến sau một hồi sụt sùi tròng lòng Nhất Bác bây giờ anh mới nghe rõ cái tên mà Nhất Bác gọi nên ngẩn lên hỏi cậu

- Mầy gọi ai vậy ? Ngụy Anh sao ?

Nhất Bác vốn dĩ gọi trong tiềm thức của cậu ta nên bây giờ cậu ta mới nghĩ đến cái tên mình vừa gọi, miệng lập lại trong vô thức

- Ngụy Anh … tao không biết người đó là ai chỉ nghe giọng nói vang lên bên tai nhưng lại không nghe rõ là gì chỉ biết tim rất đau

Cả hai lại rơi vào im lặng Nhất Bác trong vô thức xiết chặt Tiêu Chiến vào lòng bàn tay cậu cứ nhẹ nhàng xoa trên đôi vai anh một lúc sau cậu lại cất tiếng hỏi anh

- Mầy mơ thấy gì ? sao lại khóc như thế ?
- Tao thấy mấy thứ không sạch sẽ
- Đừng nghĩ lung tung trên đời này làm gì có ma
- Tao biết rồi
- Ngủ đi

Nói xong Nhất Bác xiết chặt Tiêu Chiến hơn trong vòng tay của cậu rồi cả hai cùng mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến trong lòng rất đau rất đau mà không hiểu vì sao bản thân lại như thế, chỉ biết con tim anh giờ đây đến thở cũng vô cùng khó khăn, cơ thể anh cứ khe khẽ rung lên, nổi đau làm cho cơ thể Tiêu Chiến như nhỏ bé hơn đơn lẽ hơn và yếu đuối hơn, Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng cậu cảm nhận rõ từng chút một nổi đau ẩn trong tim anh cậu không hiểu nó là gì chỉ biết bản thân khi đối diện với anh như vậy cậu cũng rất đau và cảm thấy vô cùng bất lực khi không thể che chở được cho anh.

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro