chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HÈ
( TIÊU CHIẾN  _ NHẤT BÁC )
CHAP 6:  NGƯỜI QUAN TRỌNG VỚI TÔI CÓ NHẤT THIẾT PHẢI NÓI VỚI CÔ KHÔNG ?

Sau bao ngày tập luyện cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn mọi người thật sự rất mong chờ, sinh viên từ sớm đã tập trung kính cả sân trường, sân khấu lúc này cũng ngập trong âm nhạc và ánh đèn, mọi người đứng phía sau hậu trường cũng rất hồi hộp và chờ đợi, khi MC xuất hiện giới thiệu tiếc mục đầu tiên đã làm cho cả sân trường như vỡ ào trong sự háo hức

Nhạc vừa cất lên Nhất Bác và mọi người đã khoe những bước nhảy điêu luyện của mình, sau màn nhạc dạo là giọng hát đỉnh cao của Tiêu Chiến tiếp sau đó là giọng hát của Nhất Bác và những thành viên còn lại họ vừa hát vừa nhảy, đây là một bản mashup những bài hit hiện này nên đã tạo ra hiệu ứng rất lớn trong lòng những bạn sinh viên dưới sân khấu, họ hò reo vỗ tay tán thưởng và gọi tên từng thành viên trong nhóm nhạc như một idol thật sự, màn trình diễn mở màng thật sự quá tuyệt vời

Màn trình diễn kết thúc Nhất Bác vô thức quay sang tìm Tiêu Chiến cậu đưa tay làm động tác bắt tay mà chỉ riêng của hai với nhau, Nhất Bác đưa ánh mắt tràn đầy năng lượng nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thế anh nhìn Nhất Bác như thể muốn chờ đợi sự công nhận của cậu ta về anh, cả hai cùng rời sân khấu và chuẩn bị cho phần tiếp theo của mình, do Nhất Bác, Vu Bân, Trác Thành và Kế Dương có lịch bên đoàn kịch nên Tiêu Chiến và mọi người phải biểu diễn nhiều hơn bù cho phần bỏ trống của bốn người bọn họ.

Hiện tại trên sân khấu là Phồn Tinh và Hạo Hiên họ song ca một ca khúc khá nhẹ nhàng và ngọt ngào, ca khúc kể về chuyện tình của một thiến niên trẻ đang dũng cảm bộc lộ tâm tư của mình với đối phương, Nhất Bác và Tiêu Chiến cả hai đứng cạnh nhau vô thức cũng hát theo lời bài hát rồi tự mình cười thật tươi, Tiêu Chiến đưa tay đánh Nhất Bác một cái cậu ta cũng không nhường nhịn mà đánh lại anh một cái, thế là họ cứ mỗi người một cái mà đánh nhau.

Màn trình diễn tiếp theo là của Tiêu Chiến, Kỷ Lý, Trác Thành bọn họ hát một bài hát khá buồn kể về một cậu trai hối tiếc vì đã tự tay mình đánh mất tình yêu của đời mình, Nhất Bác từ cánh gà ngắm Tiêu Chiến hát cậu nghe rõ từng câu chữ anh hát, mỗi câu hát cứ như mỗi mũi tên gấm nhẹ vào tim anh không quá đau nhưng âm ỉ máu. Từ xa Mỹ Kỳ quan xát Nhất Bác cô thấy rõ đôi mắt anh đã trở nên đăm chiêu có một nổi buồn nào đó đang ẩn giấu trong đó, Mỹ Kỳ bước tới gần Nhất Bác cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

- Bài hát này tâm tư buồn quá phải không ?

Nhất Bác mắt vẫn hướng về sân khấu mà trả lời Mỹ kỳ

- Tôi không giỏi cảm nhạc đâu
- Em thấy anh rất buồn khi nghe bài hát này
- Có sao ? tôi không nghĩ mình như vậy

Mỹ kỳ im lặng một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm hỏi Nhất Bác câu hỏi mà cô cất giấu trong lòng bấy lâu nay, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Tiêu Chiến mà nhẹ nhàng cất giọng

- Có phải người huynh đệ đó rất quan trọng với anh phải không ?

Nhất Bác mắt vẫn luôn hướng về sân khấu nhưng thần sắc trên nét mặt cậu ta mất đi một chút, đôi chân mày co nhẹ vào nhau, Nhất Bác lúc này cũng tự vấn chính mình rằng Tiêu Chiến quan trọng với cậu đến mức nào ? rằng cậu đối với Tiêu Chiến là cần nhiều như thế nào ? cảm giác trong cậu đang dành cho anh là gì? im lặng một lúc lâu Nhất Bác cất tiếng giọng nói không ấm không lạnh nhưng lại vô cùng xa cách

- Người quan trọng với tôi có nhất thiết phải nói với cô không ?

Mỹ kỳ im lặng một chút rồi lí nhí xin lỗi Nhất Bác, cô cứ thế lặng lẽ đứng cạnh Nhất Bác mà nghe không khí bao quanh mình thật lạnh lẽo.

Tiêu Chiến và mọi người kết thúc phần biểu diễn của mình, họ nhanh chống rời sân khấu đi về phía nhóm của mình Tiêu Chiến đưa tay đập tay với từng người nhưng chỉ có duy nhất Nhất Bác là động tác tay lại khác, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Mỹ Kỳ anh lịch sự chào cô

- Chào em

Mỹ kỳ cũng lễ phép đáp lại lời chào của Tiêu Chiến

- Mấy anh hát thật sự rất hay
- Đâu có , đâu có. Mà tụi em thật sự cũng rất xuất sắc
- Cám ơn anh

Từ đầu tới cuối mọi người luôn giữ thái độ tôn trọng và lịch sự với nhau hết mực có thể, duy chỉ có Nhất Bác nét mặt cậu ta vô cùng lạnh lùng một chữ cũng không nói chỉ im lặng đứng đó là cho bầu không khí cũng trùng xuống theo cậu ta. 

Sân khấu hiện tại đang được một nhóm kịch nói khuấy động tiếng cười vang cả sân trường, Nhất Bác và nhóm kinh kịch đang tập dợt cùng nhau còn Tiêu Chiến cũng đang luyện tập cho bài hát solo của anh, tiêu chiến khi mới xuống sân khấu anh nhìn thấy họ lặng lẽ đứng bên nhau trong lòng anh có chút khó chịu nhưng anh cố xua đi suy nghĩ đó không để bản thân trở nên vô lý, bây giờ nhìn họ tập luyện cùng nhau khó tránh trong lòng anh có chút gì đó không vui, Nhất Bác rất chuyên tâm nhưng cũng rất lạnh lùng thỉnh thoảng cậu liếc nhìn Tiêu Chiến nhưng những lúc như vậy đa phần Tiêu Chiến đều giả vờ không biết mà tránh ánh mắt cậu ta.

Khi Tiêu Chiến trình bày bài hát của mình, anh một mình trên sân khấu trong lòng gửi hết tâm tư vào bài hát cho dù có không vui có nghịch cảnh thì vẫn lạc quan tiến về phía trước bằng năng lượng tích cực nhất, Tiêu Chiến hát bài hát này thật sự quá xuất sắc từ chất giọng nhịp điệu cho đến cách xử lý câu từ, nhả nhịp luyến lái đều thật sự quá tuyệt nó làm người nghe như chìm trong bài hát. Tên anh được các bạn xướng lên như một idol thật sự, hôm nay anh rất tỏa sáng

Nhất Bác và Mỹ Kỳ cũng không thua kém Tiêu Chiến cả hai thật sự rất đẹp, họ đẹp trong hình ảnh nhân vật và đẹp cả khí chất cá nhân của từng người, cốt cách của họ làm cho nhân vật hoàn hỏa hơn, khả năng diễn xuất của họ làm cho tác phẩm trở nên xuất sắc hơn,  mọi thứ xung quanh tác phẩm dường như ý nghĩa và huyền ảo hơn với sự đẹp đôi của họ trên sân khấu.

Buổi biểu diễn kết thúc cả nhóm người của Tiêu Chiến Nhất Bác và Tán Cẩm Quách Thừa đều trở nên nổi bật trong trường, họ vô tình được mặc định thành một nhóm hot boy tài năng của trường, bản thân họ bây giờ một nửa đã giống ngôi sao rồi. nhưng mơ ước cá nhân của từng người không phải là nghệ thuật mà là kĩ thuật nên tất cả cũng không dồn sức vào nó.

Tối muộn Nhất Bác và Tiêu Chiến mới trở về phòng, họ ở lại dọn dẹp sân khấu và đạo cụ phụ mọi người, hai người sóng bước bên nhau chầm chậm bước, họ thư thái cảm nhận những cơn gió nhẹ mát lành của đêm, trong gió có hương hoa cỏ quyện vào tạo nên cái một bầu không khí rất lãng mạng, Nhất Bác khẽ cười rồi nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn cậu ánh mắt anh như thay cho câu hỏi vì sao ? Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến nên cậu lắc nhẹ đầu rồi nói

- Tuyết sắp rơi rồi

Tiêu Chiến ngẩn mặt nhìn lên bầu trời một lúc rồi gật nhẹ đầu xác nhận

- Có lẽ vậy, không lâu nửa chắc tuyết sẽ rơi

Nhất Bác lại  nhìn anh rồi cười và nói

- Sao mầy thích tuyết thế ?
- Mầy không thấy nó rất đẹp sao ?

Tiêu Chiến vừa hỏi Nhất Bác xong anh chợt nhớ ra cái cách mà Nhất Bác bạo lực như thế nào khi chơi trò chợi tuyết anh liên “ A … A … A” thật lớn rồi quay lại nhìn Nhất Bác trên môi vẽ rõ nụ cười rất tươi rồi nói

- Tao biết rồi … xát thủ nén tuyết à

Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, khi nghe Tiêu Chiến nhắc lại chuyện của mình Nhất Bác chợt cười rất to, nhớ khi ấy tuyết vừa rơi không lâu trên sân phủ một lớp tuyết không dầy cũng không mỏng vừa đủ để họ đùa nghịch, Tiêu Chiến đưa tay hốt một nhúm tuyết nhỏ ném vào người Trác Thành thế là trò chơi bắt đầu rồi nó trở nên kịch tính hơn khi Phồn Tinh nén tuyết trúng vào người Nhất Bác, cậu ta ấy à ! đã vo một viên tuyết rất to sau khi ném thì lại vô tình trúng vào người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khi ấy đau đến không nói được câu nào khuôn mặt ngơ ngác không chút phản ứng và từ đó Nhất Bác được mọi người đặt cho một cái danh xưng mỹ miều là “ xát thủ ném tuyết”. Nhất Bác nhấy nhấy hàng chân mày rồi nói với Tiêu Chiến

- Mầy còn thích nem tuyết mà đúng không ?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Nhất Bác anh nhớ lại lúc bị Nhất Bác ném tuyết vào người thật sự rất đau nên ghét bỏ mà trả lời cậu ta

- Chỉ cần không có mầy là ok

Nhất Bác cười rõ to dường như đó chính là lần cậu ta chiến thắng Tiêu Chiến duy nhất, tuy là không cố ý nhưng khi đó thật sự Tiêu Chiến đã sợ mà không dám chơi cùng cậu ta nửa,tuy thấy trong lòng có lỗi nhưng mỗi lần nhớ lại nét mặt có chút sợ của Tiêu Chiến thì thật sự rất đáng yêu, nét mặt ngoan ngoãn đó của anh vẫn mãi trong tim cậu.

Dòng suy nghĩ của Nhất Bác bị cắt ngang khi bởi tiếng ồ n ào của một nhóm nữ sinh đang chạy về phía họ miệng thì liên tục gọi

- Chiến ca … Bác ca.

Cả hai cùng dừng lại đưa ánh mắt về phía đám đông mà nhìn, có một cô gái ôm một chú gấu bông rất to đến trước mặt Tiêu Chiến rồi lí nhí nói

- Tiêu Chiến ca ca cái này em tặng anh

Tiêu Chiến lúc đó chưa biết xử lí thế nào chỉ biết lúng túng im lặng, Nhất Bác đứng kế bên cũng khá lúng túng bởi chỉ sau một buổi biểu diễn mà bản thân họ vô tình trở thành Idol đó là đều họ không lường trước được, Tiêu Chiến bước nhẹ một bước về phía Nhất Bác vai anh chạm vào vai Nhất Bác rồi đưa mắt nhìn cậu ta, cô gái trước mặt thấy vậy xoay người lại rồi chỉ tay về phía sau mà nói,

- Bọn nó cũng muốn được tặng quà cho anh

Tiêu Chiến không thể im lặng nửa nên anh đã khéo léo từ chối

- Cám ơn các em nhưng tôi cũng chỉ là một sinh viên bình thường làm như thế này thật sự không hay cho lắm, xin lỗi tôi không thể nhận

Câu nói của Tiêu Chiến vừa dứt thì có một cuộc nói chuyện vô tình lọt vào tai Nhất Bác và tất cả mọi người ở đấy

- “ Không phải mầy rất thích Nhất Bác ca ca sao ? tại sao không qua đó tặng quà cho anh ấy đi”
- “ Tao sợ ?”
- “ Tại sao ? anh ấy cũng đâu làm gì được mầy mà mầy sợ”
- “ Không phải sợ anh ấy mà là vì … anh ấy là bạn trai của Mỹ Kỳ nên trong trường này không ai dám đến gần anh ấy hết”

Lúc này ánh mắt sắc như dao của Nhất Bác đã nhìn thẳng vào cô gái vừa mới nói ra câu nói đó, Nhất Bác dùng giọng nói khàn đục lạnh băng của mình hỏi lại

- Ai nói với cô đều đó ?

Cô gái bị ánh mắt của Nhất Bác nhìn cho sợ đến không nói được gì mà xoay người chạy đi , miệng thì liên tục nói xin lỗi cậu. Nhất Bác không ngăn được sự khó chịu trong lòng mà tự mình đi về phòng trước Tiêu Chiến thấy cậu vậy cũng nhanh chống đuổi theo phía sau sau khi cuối người chào những fan hâm mộ anh. khi anh nhìn thấy vẻ mặt không vui của Nhất Bác không hiểu sao trong lòng anh cũng không vui những lúc như vậy anh vô thức cứ bấm lấy cậu ta như thể sợ cậu ấy một mình sẽ cô đơn.

  #Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro