chương 5 : Mầy thèm đòn rồi phải không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
(TIÊU CHIÊN _ NHẤT BÁC )

CHAP 5 : MẦY THÈM ĐÒN RỒI PHẢI KHÔNG ?

Sau giờ học cả bọn tụ tập lại với nhau để chuẩn bị tập luyện cho buổi biểu diễn văn nghệ tổng kết khóa học, họ chỉ còn một học kỳ nửa là tốt nghiệp vậy nên đây có thể coi là buổi biểu diễn sau cùng của họ, Tiêu Chiến, Trác Thành và Vu Bân sẽ hợp ca một bài hát, còn Nhất Bác, Kỷ Lý, Hạo Hiên, Phồn Tinh và Kế Dương sẽ biểu diễn một bài dance sau đó cả nhóm còn kết hợp trong một tiết mục lớn vừa nhảy vừa hát với hai giọng ca chính là Tiêu Chiến và Nhất Bác. Và còn vài tiết mục ca đơn và song ca của nhóm nửa

Nhóm của Tiêu Chiến rất nổi bật trong trường một phần do học lực phần còn lại là do ngoại hình và tài năng của cả nhóm nên mỗi lần trường có tiết mục văn nghệ thì luôn không thể thiếu họ được mà hơn thế số lượng tiết mục biểu diễn của họ cũng chiếm hơn một nửa thời lượng của chương trình.

Tiêu Chiến, Trác Thành và Vu Bân đang tập cho bài hát mới ở một góc phòng tập, còn Nhất Bác và mọi người tập nhảy ở một gốc khác, vốn dĩ là cách rất xa nhau nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà Nhất Bác sau khi tập xong một lượt lại kéo đội hình đến gần nhóm của Tiêu Chiến hơn một chút và rồi khi kết thúc bài nhảy cậu còn cố tính hất tung chiếc giầy bay về phía Tiêu Chiến, tuy là không trúng ai nhưng cũng làm cho nhóm Tiêu Chiến giật mình.

Tiêu Chiến đưa tay nhặc chiếc giầy anh biết ngay đó là của Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa ánh mắt xác khí nhìn cậu ta, rồi cùng với Vu Bân và Trác Thành đi về phía Nhất Bác miệng thì liên tục hỏi cậu ta

- Mầy thèm đòn rồi phải không ?

Nhất Bác đưa hai tay lên cao ngang đầu, miệng vẽ lên một nụ cười mĩm ra vẻ như đang chịu thua, chân thì liên tục bước về phía sau, nép mình sau Phồn Tinh và mọi người, nhưng mọi người đồng loạt tránh qua hai bên bỏ mặc cậu ta. Nhất Bác cố đưa tay kéo mọi người lại miệng thì nói liên hồi

- Tụi mình là một nhóm đó. Tui mầy còn tình người không vậy ?

Lúc này Kỷ Lý lên tiếng

- Bảo trọng bác ca.

Hạo Hiên cũng tiếp lời

- Yên tâm tụi tao sẽ kiêng mầy về

Nhất Bác nhìn mọi người với vẻ mặt thất vọng cậu nói

- Cái lũ không có tình người tụi bây đợi đó rồi xem

Câu nói của cậu vừa kết thúc cũng là lúc Tiêu Chiến vừa túm được áo cậu ta, cả hai vật nhau ra sân tập mà đánh nhau chí chóe , Vu Bân và Trác Thành cũng nhiệt tình tham gia họ giữ chân Nhất Bác lại cho Tiêu Chiến đánh cậu ta, sau một hồi kéo đẩy mệt mỏi họ mới chịu dừng lại, Tiêu Chiến lần này đánh bại Nhất Bác hoàn toàn trong lòng anh rất vui, vì từ trước đến giờ lần nào anh cũng bị cậu ta áp đảo. Tiêu Chiến đứng lên ra vẻ đắt thắng cười rất tươi nhìn Nhất Bác rồi hỏi

- Sao hả bác đệ ? có phục không ?

Lúc này mọi người cũng tụ vào làm ra vẻ như đang chăm sóc cho Nhất Bác nhưng thật ra là họ cố tình là cho dáng vẻ bại trận của Nhất Bác trông tệ hại hơn, Nhất Bác đẩy mọi người ra rồi đứng dậy cậu ngang nhiên cập vai Tiêu Chiến vật xuống sàn nhà rồi nói

- Bây giờ tao phân thắng bại với mầy nè

Tiêu Chiến cũng không chịu thua thế là cả hai lại lao vào đánh nhau, nhưng căn bản Tiêu Chiến không thể làm lại Nhất Bác, nhưng hôm nay thì khác cậu ta có vẻ không dùng nhiều sức cứ như cố tình chìu theo ý của Tiêu Chiến, tất cả chỉ để đổi lại nụ cười trong trẻo của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng vậy anh cũng không hề dùng nhiều sức, cứ như bản thân đang mượn cơ hội này để được gần cậu ta hơn.

Tâm ý của cả hai thì chỉ có bản thân họ mới hiểu, không biết từ khi nào mà cả hai lại nguyện lòng làm tất cả để đổi lấy nụ cười của đối phương như thế. Sau một hồi đánh nhau cũng thấm mệt cả hai nằm lăn ra sàn tập mà cười giòn tan, họ nhìn nhau rồi cùng nhìn trần nhà mà cùng cười. mọi người cũng thế cùng nhau cười cùng nhau vui vẻ, mỗi người một niềm vui riêng.

Cả nhóm đang nằm nghỉ ngơi thì thầy Hải Khoan đi vào, Hải Khoan là một giảng viên mới ra trường vì thành tích học tập của anh ấy vượt trội nên được trường giữ lại làm giảng viện, còn về phần năng khiếu anh ấy cũng thuộc top xuất sắc của trường, hôm nay anh đến để thông báo và cũng giao lưu với những bạn đã được chọn cho nhân vật trong vở kịch của trường, vừa bước vào anh đã cất tiếng chào trước

- Chào các bạn thầy là Khải Hoàn rất vui được gặp các ban

Vừa nghe tiếng Khải Hoàn cả đám ngồi bật dậy lễ phép chào lại anh

- Chào thầy Lưu … chào thầy Lưu
- Chào mọi người hôm nay thầy đến để gặp Nhất Bác, Kế Dương, Hạo Hiên và Vu Bân thầy muốn mời các bạn tham gia vào vở kịch của trường các ban thấy sao ? đồng ý chứ ?

Nhất Bác nghe vậy liền cất tiếng hỏi

- Chẳng phải trường đã có nhóm kịch rồi sao thầy ?

Hải Khoan từ tốn trả lời

- Các bạn sẽ hợp tác cùng nhau, thầy rất hi vọng tất cả sẽ hợp tác cùng nhau

Không có cách nào khác cả bồn người đành im lặng gật đầu, Hải Khoan sau khi thông báo xong cũng rời đi, giờ chỉ còn lại các thành viên trong nhóm họ mói nói ra tâm tư của mình, Kế Dương cất lời

- Làm như vậy không phải là không hay lắm sao ? cứ như chúng ta đang giành đất diễn vậy đó

Vu Bân cũng nói

- Nhóm mình với họ xưa nay nước sông không phạm nước giếng nên lần này đúng là có chút không hay

Hạo Hiên cũng lên tiếng

- Đợi xem bên nhóm kịch phản hồi thế nào đã , có thể vở kịch quá lớn họ không đủ người thì sao.

Nhóm của Tiêu Chiến từ lúc chơi cùng nhau đã luôn rất đoàn kết, mọi người không kết giao thêm bạn bên ngoài, và luôn tuân theo những quy tắc ngầm của cả nhóm, đối với họ đây vừa là bạn bè cũng vừa là người thân nên là có tiến sẽ cùng tiến có lùi sẽ cùng lùi, bây giờ lại tách ra như thế không trách trong lòng có chút không vui, Tiêu Chiến nhìn mọi người như vậy anh nhẹ nhàng cất tiếng

- Cũng không hẳn là không hay, biết đâu lại kết giao thêm huynh đệ mọi người đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ

Vu Bân cũng lên tiếng

- Đành vậy chứ sao

Lúc này Hạ Bằng từ ngoài bước vào thấy không khí có chút chùng xuống anh liền hỏi

- Sao thế ?

Phồn Tinh liền trả lời

- Thầy Lưu muốn bốn đứa nó hợp tác với nhóm kịch

Phồn Tinh đưa tay chỉ về phía bốn người bọn họ, Hạ Bằng cũng đưa tay chỉ vào những người còn lại hỏi

- Còn tụi mầy ?

Cả đám lắc đầu , Hạ Bằng lại tiếp lời

- Như tao không phải thoải mái hơn sao ?

Trác Thành nghe vậy liền lên tiếng

- Mầy một mình một sân có gì hay chứ

- Ít ra không ai có thể chia tao ra làm hai được

- Thằng hâm

Hạ Bằng không nói gì anh chỉ cười trừ, anh là thành viên duy nhất trong nhóm cương quyết không tham gia văn nghệ mà chỉ chuyên tâm cho bóng rỗ , và dĩ nhiên ngoài sân bóng anh chính là soai ca đỉnh nhất rồi.

Sau giờ tập cả nhóm quay về  kí túc xá, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ im lặng không nói gì anh quan tâm hỏi cậu ta

- Mầy sao vậy ? mặt mầy khó coi chết được
- Mầy đang quan tâm tao hay đang chọc tức tao vậy

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười cười rồi nói

- Quan tâm …. Tao dĩ nhiên là quan tâm mầy rồi

Nhất Bác liếc anh một cái rồi nói

- Tao không thích tập kịch với người lạ

Thật ra Nhất Bác không phải khó chịu đến vậy, việc tập kịch không phải là vấn đề mà vấn đề chính ở đây là nhóm kịch đó có Mỹ Kỳ Nhất Bác không muốn làm việc chung với cô ấy,  Tiêu Chiến nhìn ra được sợ khó chịu của Nhất Bác nên anh không hỏi thêm nửa mà chuyển sang đề tài khác

- Đi ăn thôi tao đói rồi

Nói xong anh đưa tay kéo Nhất Bác đi về phía nhà ăn của trường. Cả hai đang ăn thì Kỷ Lý chạy vào cậu ta thấy Nhất Bác thì la thật to

- Nhất Bác . Nhất Bác … mầy hay gì chưa ?

Nhất Bác đưa mắt nhì Kỷ Lý rồi hỏi lại

- Vụ gì ?

Kỷ Lý làm ra vẻ trịnh trọng rồi nói

- Mầy chính là nam chính của vở kịch đó
- Ai là nữ chính
- Tao không biết . mà có cần nôn nóng vậy không ? chưa gì đã muốn biết nữ chính rồi sao ?

Nhất Bác không trả lời Kỷ Lý, cậu ta không ăn nửa mà đứng lên đi về phòng, bỏ mặc sự ngặc nhiên của Kỷ Lý , mọi người cũng vừa đi tới định trêu chọc Nhất Bác về thông tin mới này nhưng nhìn cậu ta như vậy đều không dám nói nửa, mà thay nhau quan tâm hỏi cậu ta

- Mầy sao vậy?
- Nhất Bác  mầy sao thế ?
- Eh … mầy không ăn nửa hả ?

Mặc kệ mọi người Nhất Bác im lặng đi về phòng mình, lúc này mọi sự chú ý đổ dồn về phía Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến Nhất Bác hôm nay sao vậy?

Tiêu Chiến nhúng vai một cái tỏ vẻ không biết gì, không khí cũng rơi vào im lặng, Tiêu Chiến cũng rời nhà ăn về khu kí túc xá mọi người cũng im lặng ăn xong rồi lần lượt về phòng mình.

Nhất Bác trở về phòng ngồi một mình đọc sách, nhưng thật ra đây chỉ là cái cớ để không bị mọi người làm phiền mà thôi, Nhất Bác biết Mỹ Kỳ sẽ có khả năng rất lớn đóng vai nữ chính, bởi cô ấy là người nổi bật nhất trong đoàn kịch, phần quan trọng hơn cô ấy chính là phú đại nhi thứ thiệt, ba cô ấy không chỉ là chủ tịch của trường mà còn vô số công ty bên ngoài, việc thao túng tiết mục văn nghệ trong trường thì có gì là khó với cô ấy, bây giờ Nhất Bác đã hiểu vì sao nhóm anh lại được đoàn kịch chọn. và đó chính là nguyên nhân làm anh cực kì khó chịu

Nhất Bác bây giờ không muốn đối mặt cùng Mỹ Kỳ một phần vì lời tỏ tình vừa rồi, phần khác Nhất Bác  sợ Tiêu Chiến sẽ có cảm giác khó chịu giống anh, cả Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn là hai anm sinh nổi bật nhất trường nên việc cả hai gặp phải tình trạng các bạn nữ sinh tỏ tình là bình thường, trước đây bọn họ luôn tìm cách giúp và tìm đường thoát cho đối phương, nhưng không hiểu sao khi Mỹ Kỳ tỏ tình với Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại im lặng rời đi, hôm đó Nhất Bác nhìn anh quay lưng bước đi trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lại vì vậy cậu mới bất chấp tất cả mà đuổi theo anh, cũng từ sau hôm đó trong lòng Nhất Bác luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi có người tới gần Tiêu Chiến, cậu sợ ai đó sẽ cướp mất người anh em này của cậu.

Tiêu Chiến trở về phòng anh nhìn Nhất Bác cứ cuối mặt vào đọc sách anh hiểu Nhất Bác đang muốn yên tĩnh nên cũng không làm phiền cậu ta, tự mình cũng tìm một quyễn sách để làm cái cớ cho bản thân được suy nghĩ, Tiêu Chiến biết Mỹ Kỳ thích Nhất Bác và biết kết quả của vở kịch sẽ thế nào nên trong lòng anh khó tránh có những suy nghĩ mong lung

khi nghĩ đến cảnh họ vui vẻ bên nhau cung tập kịch trái tim anh bỗng có chút nhoi nhói, Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xao lòng ngực mình , anh tự hỏi là tại sao ? tại sao lại có cảm giác như vậy ? họ tập kịch với nhau thôi mà tại sao anh lại khó chịu như vậy ? mà cho dù Nhất Bác có thích Mỹ kỳ cũng đâu có gì sai, và cũng chính cái suy nghĩ này làm cho Tiêu Chiến không thể khống chế được nhịp thở của mình, anh đưa mắt nhìn Nhất Bác bất giác trong lòng có một cảm giác chua xót trào dâng, không dằn được lòng Tiêu Chiến đứng dậy anh từ mình ra ngoài hóng mát để trấn tĩnh bản thân

Nhất Bác còn lại một mình trong phòng cậu nghĩ đến sự im lặng của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy khó chịu trước sự im lặng của anh , vì sao anh không hỏi cậu ? một câu cũng không nói với cậu, vậy trong lòng anh cậu có vị trí như thế nào ? càng suy nghĩ càng làm cho Nhất Bác khó chịu, không dằn được lòng cậu vô thức đi tìm anh, dù là không nói với nhau lời nào cậu cũng muốn được ở bên cạnh anh mà khó chịu, nhìn thấy mà khó chịu.

Nhất Bác đi loanh quanh tìm Tiêu Chiến, những nơi mà anh với cậu mỗi khi cảm thấy khó chịu trong lòng đều sẽ cùng đến đó nhưng hôm nay đều không tìm thấy anh, càng cho Nhất Bác khó chịu và lo lắng hơn, cậu chạy khắp nơi tìm anh, cho đến khi chạy đến sân vận động của trường cậu bắt gặp anh một mình đang chạy bộ ngoài đó, cậu đứng từ xa nhìn anh, nhìn anh chạy đến rất mệt rất mệt vẫn cố gắng chạy, cậu không hiểu anh đang nghĩ gì nhưng nhìn anh như thế cậu rất khó chịu, không dằn được lòng Nhất Bác chạy ra ngăn Tiêu Chiến lại, cậu không cho anh chạy nửa, tay nắm chặt tay dịu giọng nhẹ nhàng nói với anh

- Về thôi . mệt rồi

Tiêu Chiến  đưa mắt nhìn Nhất Bác anh không nói gì chỉ im lặng theo cậu ta về phòng, cả hai cùng giữ cho mình những tâm tư riêng, có chút nặng nề chát đắng trong tim nhưng lại không tìm ra tên gọi cho loại cảm giác này.

Mọi việc không ngoài dự tính của Nhất Bác đúng là anh sẽ đống cặp cùng Mỹ Kỳ, khi biết tin Nhất Bác đã tìm thầy Lưu để từ chối vai diễn nhưng thầy không chấp nhận với lí do Nhất Bác chính là tạo hình hợp nhất với vai diễn. và Khải Hoàn cũng tin tưởng với khả năng của Nhất Bác cậu ấy sẽ thể hiện trọn vẹn nhất tính cách nhân vật, từ chối không được Nhất Bác mang tâm trạng không vui về phòng tập. Trong phòng tập hiện tại rất đông người có cả nhóm kinh kịch ở đó, và nhóm của Nhất Bác đã từng hợp tác nhảy cùng nhóm kinh kịch một lần trong tiếc mục đột phá giữ cổ điển và hiện đại đan xen vào nhau nên cũng có chút quen biết.

Từ xa đã thấy Tán Cẩm và Kế Dương bàn về kịch bản vì họ đóng cùng tuyến nhân vật với nhau, mà cả những người không tham gia vào vỡ kịch cùng nhiệt tình mà giao lưu, hôm nay Hạ Bằng cũng rất nhiệt tình vì anh biết mọi người đều không thích tập kịch nên cố đã cố gắng tạo bầu không khí, Vu Bân, Kỷ Lý và Phồn Tinh cũng ôn hòa với mọi người đặc biệt Phồn Tinh và Quách Thừa, Bồi Hâm lại rất hợp gu nói chuyện với nhau, không khí cũng có thể xem như là rất tốt chỉ trừ Nhất Bác.

Từ xa Mỹ Kỳ đã thấy Nhất Bác nhưng cậu ta cứ đứng ở cửa mãi nên cô lên tiếng gọi

- Nhất Bác anh vào đây tập chung với mọi người đi

Nhất Bác không nói gì cậu đến chỗ Mỹ Kỳ lấy một quyễn kịch bản rồi đi về phía Tiêu Chiến ngồi cùng anh ta mà xem kịch bản, Tiêu Chiến thì mặc kệ cậu ta anh cứ chăm chú vào bài hát của mình nhưng trong lòng anh lại vẽ một nụ cười, có chút gì đó ấp áp len vào tim.

Mọi người đều rất tập chung cho phần tập luyện của mình, Tiêu Chiến chọn một gốc khác của phòng tập nhường phòng lớn lại cho nhóm kịch và họ cần hơn nhóm của anh, Tiêu Chiến và mọi người rất là hiểu ý nhau nên nhóm anh khớp nhạc khá nhanh và kết thúc buổi tập sớm còn những tiếc mục có Nhất Bác và những người còn lại đều được xếp lịch vào ngày mai, mọi người sau khi tập luyện xong họ không về mà đến xem nhóm kịch để kích lệ tình thần những người trong nhóm.

Tiêu Chiến ngắm Nhất Bác trong bộ trang phục Kinh kịch anh thầm nghĩ cậu ta thật sự rất soái khí, từ trên người cậu ta thoát lên khí thế của một mãnh tướng rất ngầu rất ngầu, bất giác anh cười với chính suy nghĩ của mình.

Nhất Bác cũng nhìn anh thấy nụ cười của anh cậu đưa tay chỉnh lại trang phục cố ra vẻ thật ngầu rồi dùng khẩu hình miệng hỏi anh “soái không ?” Tiêu Chiến cười thật tươi đưa ngón tay cái lên ra hiệu với cậu ta miệng thì nói  "soái… rất soái”. Cả hai cùng nhìn nhau rồi cười thật to, không ai hiểu vì sao họ cười chỉ có Mỹ Kỳ luôn quan xác Nhất Bác cô mới hiểu thì ra đối với Nhất Bác huynh đệ còn quan trọng hơn người yêu.

Buổi tập luyện kết thúc họ trở về kí túc xa đêm ấy cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều thức rất khuya để ôn bài, họ lặng lẽ bên nhau có đôi khi lại chọc phá nhau một chút, nhưng chỉ cần được ở bên nhau thì du làm bất cứ đều gì họ đều thấy vui vẻ.

Hôm nay là buổi tập luyện cuối cùng vì ngày mai là đến ngày biểu diễn, Tiêu Chiến và mọi người sau khi khớp nhạc phần tập của mình ok thì những người còn lại sẽ khớp kịch bản với nhóm kịch, tất cả mọi người cùng sang nhóm kịch, họ tập luyện cùng nhua không lâu nhưng tình cảm lại khá thân và thoải mái nhất là Tán Cẩm và Quách Thừa cảm giác họ và Phồn Tinh, Kế Dương và Hạo Hiên rất hợp ý nhau.

Tiêu Chiến và những người còn lại ngồi xem Nhất Bác và mọi người tập dợt, họ cổ vũ rất nhiệt tình rồi hò hét như đang xem idol thật sự của mình, trong kịch có một phân đoạn cuối là Nhất Bác sẽ bế Mỹ Kỳ lên khi đến phân đoạn đó thì Tiêu Chiến bỗng nhiên không hò hét nửa nét cười trên mặt anh cũng không còn tươi tắn nửa hay tay vỗ vào nhau một cách vô thức.

Nhất Bác nhìn rõ mọi biểu hiện của Tiêu Chiến nên vừa hô cắt cậu đã buông tay thả Mỹ kỳ xuống rồi chạy nhanh về phía Tiêu Chiến, cậu đưa tay nắm tay Tiêu Chiến lay lay rồi hỏi

- Sao thấy tao thế nào ? soái lắm phải không ?

Tiêu Chiến tránh ánh mắt của Nhất Bác rồi trả lời cậu ta

- Phải … phải… rất soái, rất giỏi, rất đẹp đôi

Nhất Bác thả mạnh tay Tiêu Chiến ra rồi lạnh lùng đáp trả lại anh

- Nhận xét mình tao được rồi

Tiêu Chiến im lặng trước thái độ của cậu ta, bởi trên sân khấu thật sự Nhất Bác diễn rất tròn vai hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến bị cắt ngang bởi tiếng í ới của mọi người gọi Nhất Bác

- Nhất Bác … Nhất Bác qua đây nhanh lên mầy thả mạnh tay quá Mỹ Kỳ bị thương rồi nè

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác như ra hiệu cho cậu ta mau qua đó

- Mầy qua đó xem sao

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cậu không nói gì rồi xoay người bước đi, Tiêu Chiến cũng theo sau cậu ta, thì ra Nhất Bác thả tay nhanh quá Mỹ Kỳ chưa kịp chuẩn bị nên đã ngã xuống sàn tập làm chân bị thương, vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng cô ấy cố ý mượn cơ hội này để tranh thủ tình cảm với Nhất Bác, Nhất Bác nhìn thấy chân Mỹ Kỳ bị thương nên ái náy lên tiếng

- Tôi xin lỗi .

Mỹ Kỳ đưa ánh mắt đáng thương nhìn Nhất Bác rồi nhẹ nhàng trả lời

- Em không sao , cũng không phải lỗi do anh tại em tự đứng không vững thôi
- Chân sao rồi ? có đứng được không ?
- Em không biết , để em thử

Nói xong Mỹ Kỳ cố gắng đứng dậy nhưng do đau nên cô nhăn nhó nhìn Nhất Bác, rồi nhẹ nhàng hạ giọng

- Anh đưa em lên phòng ý tế được không ?

Nhất Bác im lặng trong khó xử, nhưng lỗi là do cậu gây ra nên dù muốn hay không cậu cũng phải chịu trách nhiệm, Nhất Bác gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi cậu đưa tay bế Mỹ Kỳ đi về hướng phòng y tế. mọi người cũng ai nấy tự về phòng mình

Tiêu Chiến một mình trở về phòng anh giam mình trong phòng tắm rất, anh cố tình đứng dưới vòi nước lạnh để tâm trạng được thoải mái hơn, Tiêu Chiến tự trách chính mình là tại sao lại để bản thân mất khống chế như vậy, tại sao lại để cái cảm giác ích kỹ của mình khống chế mọi hành động của mình như vậy chứ, cho dù là anh em huynh đệ thì đã sao ? cậu ta cần có không gian và cuộc sống của riêng cậu ta tại sao anh lại ích kỹ như thế ? anh tự thấy mình quá đáng ghét, cảm thấy tự trách rất nhiều nhưng vẫn không khống được cảm xúc của mình. Tiêu Chiến mãi ở trong chính suy nghĩ của mình cho đến khi tiếng gõ cửa rồi tiếng gọi của Nhất Bác vang lên anh mới sựt tỉnh.

- Tiêu Chiến …. Tiêu Chiến  …. Tiêu chiến
- Gì ?
- Mau ra đây

Không nghe Tiêu Chiến trả lời cũng không thấy anh mở cửa Nhất Bác càng lo lắng hơn nên lại đập cửa thật mạnh mà gọi anh

- Tiêu Chiến . mầy muốn chết hay sao mà ngâm mình trong nước lâu như vậy ?

Tiêu Chiến không trả lời Nhất Bác, anh lao khô người rồi thay một bộ quần áo khô mới đi ra, anh để mặc cho Nhất Bác vừa đập cửa vừa la hét, Tiêu Chiến đưa tay mở cửa khi tay Nhất Bác còn đang làm động tác gõ cửa, Tiêu Chiến né người tránh cánh tay Nhất Bác rồi nhẹ nhàng nói

- Đồ tâm thần

Nhất Bác đang rất lo lắng cho anh, cậu sợ hành động vừa rồi sẽ làm anh không vui nên sau khi đợi bác sĩ kiểm tra cho Mỹ Kỳ xong là cậu chạy ngay về phòng để tìm anh, lại không thấy anh đâu nói chuyện thì lại không chịu trả lời nên trong lòng cực kì lo lắng bây giờ nhìn được anh còn nguyên ven ngay trước mặt nên cậu rất vui, Nhất Bác môi vẽ một nụ cười rất tươi còn Tiêu Chiến thì khác anh đưa khuôn mặt ghét bỏ nhưng ánh mắt ấm áp nhìn cậu, đến bây giờ Nhất Bác mới nghĩ tới việc Tiêu Chiến vừa mắng anh, cậu không khó chịu với anh mà ngược lại còn cố tình trêu chọn lại anh

- Qua khen. Quá khen

Tiêu Chiến nghe câu trả lời của Nhất Bác bất giác bật cười quên đi sự khó chịu trong lòng mà vui vẻ đáp lại cậu ta

- Mầy tự hiểu là tốt rồi
- Tâm tao như một vị thần, tao biết mà

Tiêu Chiến bật cười anh tự nghĩ cái đồ “tâm thần” thật mà, ở đâu ra cái kiểu “tâm như một vị thần” chứ, Tiêu Chiến xoay qua Nhất Bác đưa ngón tay cái lên rồi nói

- Thần… mà là thần kinh á

Nhất Bác đưa nét mặt cười cười chuẩn bị giao chiến của mình nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi

- Mầy nói ai thần kinh ?
- Mầy đó

Vừa nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến Nhất Bác đã lao vào đánh nhau với anh, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn nên anh né người sang một bên rồi lớn tiếng nói với Nhất Bác

- Đi tắm đi hôi quá

Nhất Bác không chấp nhất với Tiêu Chiến cậu xoay người bước vào nhà tắm, Tiêu Chiến còn lại một mình anh tự suy nghĩ tìm câu trả lời cho chính cảm giác của mình, vì sao thế ? vì sao chỉ cần là Nhất Bác thì mọi việc lại trở nên ý nghĩa và đáng làm như thế ? và vì sao trong lòng lại lo sợ người khác sẽ cướp mất của anh người huynh đệ này ! tại sao chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cậu ta như vậy đối với anh là đủ rồi ? anh đang bị làm sao thế ?

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro