chap 4: Tiêu Chiến rót nước cho tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
(TIÊU CHIÊN _ NHẤT BÁC )

CHAP 4 : TIÊU CHIẾN RÓT CHO TAO LY NƯỚC ĐI TAO MỆT

Mặt trời vừa lên cũng là lúc cả bọn cùng nhau thức giấc để trở lại Bắc Kinh, ăn sáng xong bọn họ tạm biệt ba mẹ Tiêu Chiến để ra trạm tàu, trong lòng lúc này khó tránh có chút lưu luyến bởi cảm giác chân thực và ấm áp của hai ngày vừa qua đã khắc vào tim mỗi người một kĩ niệm đẹp.

Kỷ Lý vốn là chàng trai miệng mồn nhanh nhảo, bao nhiêu tâm tư để cả lên mặt và nói hết ra thành lời, cũng bởi sự chân thành và lương thiện đó của cậu nên tất cả mọi người trong nhóm luôn trận trọng mỗi cách biểu đạt cảm xúc của cậu ta dù đôi lúc có hơi quá lố, nhưng họ biết đó đều là cảm xúc thật của cậu ta. Kỷ Lý đưa mắt nhìn khắp nơi trong nhà Tiêu Chiến rồi cất lời

- Ước gì kỳ nghĩ kéo dài thêm chút nửa, tao chưa muốn về

Câu nói của cậu làm cho tâm trạng của mọi người cũng chùng xuống và có chút gì đó lưu luyến không nở rời đi, mà người có tâm trạng xáo trộn nhất lúc này lại chính là Nhất Bác cậu ta có chút gì đó lưu luyến chưa muốn rời đi, thấy mọi người như vậy Tiêu Chiến cất lời

- Tụi mầy định ăn hết gạo nhà tao mới chịu đi sao ?

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Phồn Tinh liền lên tiếng

- Tao cũng muốn vậy đó , tự dưng chỉ muốn ở đây quậy phá vui chơi

Kế Dương cũng tiếp lời

- Ở đây tâm trạng thật nhẹ nhõm, chẳng muốn rời đi

Câu nói đó của Kế Dương dường như chạm vào tâm tư Nhất Bác, cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi cất lời

- Sao mầy cứ thích đuổi tụi tao vậy ?

Tiêu Chiến định nói gì đó nhưng ánh mắt anh chạm phải ánh mắt da diết của Nhất Bác bất giác anh nói không nên lời chỉ cười nhẹ rồi lẫn tránh ánh mắt của cậu ta, Hạ Bằng thấy mọi người cứ như vậy nên đã lên tiếng

- Hay là cứ trốn học rồi ở đây đi khi nào chơi chán sẽ về

Cả đám lúc này không còn tâm tư lưu luyến gì nửa mà đồng loạt xoay qua nhìn Hạ Bằng rồi đồng thanh cất giọng

- Cái thằng hâm

Hạ Bằng mặt tỉnh bơ đáp lại

- Vậy thì đi nhanh lên không thì trễ tàu tao cho tụi bây chạy bộ về bắc kinh đó

Nghe Hạ Bằng nói vậy cả đám mới nhớ ra thế là ba chân bốn cẳng cùng nhau chạy ra trạm tàu, bọn họ im lặng suốt chặng đường cùng nhau về bắc kinh. Về đến kí túc xá ai về phòng người nấy Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng về phòng mình, bình thường mọi chuyện vỗn dĩ rất bình thường nhưng hôm nay không gian tự dưng lại có chút ngượng ngùng, họ vỗn dĩ là đôi bạn cùng phòng nên thân hơn hiểu nhau hơn và dĩ nhiên cũng ưu ái cho nhau hơn so với những đứa còn lại trong nhóm nhưng hôm nay không khí trong phòng lại có chút gì đó khác lạ so với thường ngày.

Nhất Bác nhìn lén Tiêu Chiến biết được cảm giác hiện tại trong anh là thế nào vậy nên cậu cố tình lên tiếng hi vọng xua tan sự ngượng ngùng của hiện tại

- Mầy mệt hả ? sao im lặng vậy ?

Tiêu Chiến không nhìn Nhất Bác, mắt vẫn nhìn vào hành lý của mình tay vẫn xấp xếp mọi thử lại mà trả lời cậu ta

- Không . mầy mệt hả
- Ờ
Nghe Nhất Bác ờ Tiêu Chiến xoay lại nhìn cậu rồi hỏi

- Sao thế ? khó chịu ở đâu sao ? hay hôm qua không ngủ được nên mệt hả ?

Nhất Bác cũng không hiểu sao mình lại Ờ như vậy nhưng lỡ rồi thì phải diễn luôn chứ biết làm sao

- Tao không sao chỉ là thấy có chút khó chịu

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy anh bước tới gần cậu hơn rồi hỏi

- Có cần uống thuốc không ?
- Không . tao ngủ chút sẽ khỏe
- Mầy ngủ đi để hành lý đó tao xếp vô cho
- Không sao tao làm xong sẽ ngủ

Tiêu Chiến đưa tay gạt nhẹ tay Nhất Bác ra khỏi đống hành lý rồi kéo cậu ta lên giường bắt cậu ta phải ngủ

- Mầy có thể ngoan ngoãn một ngày không vậy ?
- Tao đâu phải trẻ con
- Ây yoo . cũng may mầy không phải trẻ con chứ nếu không mệt chết tao mất
- Êh tao đã làm gì mầy cái thằng kia

Tiêu Chiến môi hơi nhếch nhẹ lên còn ánh mắt hờ hững nhìn Nhất Bác mà nói

- Bác ca huynh ở yên đây giúp đệ có được không vậy ? mọi chuyện đã có đệ đệ đây lo liệu rồi.

Rồi đưa tay ra dấu ok về trước mặt cậu ta, Nhất Bác không còn cách nào khác nên đành phải diễn tới cùng, Nhất Bác nằm trên giường mắt dõi theo mọi hành động của Tiêu Chiến, cậu nhìn Tiêu Chiến xấp xếp hành lý của hai người một cách gọn gàng ngăn nắp, nhìn Tiêu Chiến làm việc mà trong lòng Nhất Bác gợi lên một cảm giác ấm áp không tên gọi, nhưng nhìn Tiêu Chiến như vậy bản thân Nhất Bác lại muốn được gần anh ấy hơn được nhiều hơn cái cảm giác của hiện tại, thế là Nhất Bác lại bày trò

- Tiêu Chiến rót cho tao ly nước đi tao mệt

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác thấy cậu ta cười cười trong lòng anh ấm ức phản kháng lại

- Cái thằng kia tay chân mầy hỏng hết rồi à ?
- Không phải . toàn thân tao bây giờ đều hỏng hết rồi
- Cái mông nè. Tự đi mà rót

Nhất Bác lúc này liền đổi sắc mặt cậu đưa nét mặt không thể tủi thân hơn nhìn Tiêu Chiến rồi nói

- Tao đang sống chúng với ác ma sao ?
- Mầy có tin mầy sẽ chết ngày mà không kịp nói thêm câu nửa không ?

Nhất Bác liền làm động tác khóa môi mình lại, đôi môi mín chặt vào nhau hai gò má phồng ra một chút, đầu cuối nhẹ xuống rồi đưa ánh mắt đáng thương đến rụng rời nhìn Tiêu Chiến mà giả vờ ú ớ trong miệng, Tiêu Chiến nhìn cậu ta như vậy chỉ biết lắc đầu anh thở hắt ra rồi đi rót cho cậu ta ly nước , đưa ly nước đến trước mặt Nhất Bác Tiêu Chiến cất tiếng

- Tao mắc nợ mầy chắc ?

Nhất Bác nhận lý nước từ tay Tiêu Chiến cười cười rồi nói

- Yên tâm mầy nợ tao nhiều lắm kiếp này kiếp sau rồi kiếp sau nửa cũng không trả hết đâu
- Mầy nằm mơ hả thằng hâm ?
- Mầy nói ai hâm hả ?

Nhất Bác vừa hỏi vừa dùng gối quất vào người Tiêu Chiến thế là cả hai lao vào đánh nhau chí chéo, không ai nhường ai và dĩ nhiên kết quả là bất phân thắng bại rồi. cuộc chiến chỉ dừng lại khi Trác Thành đến tìm cả hai, nghe tiếng gõ cửa rồi tiếng nói của Trác Thành từ ngoài cửa vọng vào cả hai mới chịu dừng tay

- Đi ăn thôi hai thằng kia

Tiêu Chiến buông gối xuống đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến Trác Thành đã đưa đôi mắt ngạt nhiên nhìn anh rồi nép người nhìn vào phòng, bây giờ đã rõ cả hai chắc chắn vừa trải qua một cơn ác chiến vậy là Trác Thành không nói gì nửa chỉ nhếch môi rồi nhúng vai một cái lắc đầu bỏ đi, nhưng trước khi đi cũng không quên nhắn lại một câu

- Chiến tranh thế giới thứ 3 hả ?

Lúc này Tiêu Chiến mới đưa mắt nhìn quanh phòng rồi nhìn Nhất Bác, quả nhiên một bãi chiến trường thật là oanh liệt vừa mới diễn ra, Nhất Bác cũng nhìn anh cả hai nhìn bộ dạng te tua tơi tả của nhau mà không nhịn được cười rồi cứ thế ôm bụng lăn ra mà cười. tiếng cười trong trẻo của thanh xuân vang vọng khắp căn phòng nó nhuộm lên nơi đây một niềm hạnh phúc không tên gọi.

Sau bữa cơm tối Tiêu Chiến và Nhất Bác đến thư viện để ôn bài, cả hai tìm tư liệu cho phần bài tập của mình im lặng ngồi bên nhau ai nấy đều tập trung vào việc học của mình, bởi họ quá chú tâm học nên đến khi tiếng chuông báo đến giờ đóng cửa thư viên mới chịu đứng dậy ra về, đoạn đường thư viên về khí túc xá không xa cũng không gần cả hai sóng bước đi cạnh nhau vừa đi vừa nói chuyện không ngừng mà dĩ nhiên những câu họ nói đều là những câu đấu khẩu. cả hai đang đánh đấm xô đẩy nhau thì bất ngờ có tiếng gọi làm hạnh động họ dừng lại

- Tiêu Chiến

Cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều đưa mắt về hướng phát ra tiếng gọi, Tiêu Chiến nhìn thấy một cô gái đứng nép mình bên bồn hoa của trường mắt nhìn chầm chầm vào anh thấy vậy Tiêu Chiến đưa tay chỉ vào mặt mình rồi nói

- Gọi tôi sao ?

Cô gái dịu dàng đáp lời

- Dạ
- Chúng ta có biết nhau sao ?
- Chắc anh không biết em. Em học khóa 420 khoa mỹ thuật

Tiêu Chiến và Nhất Bác học khóa 422 nên cảm thấy có chút ngạc nhiên cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn cô gái trước mặt mà không nói gì, cô gái nhẹ nhàng tiếp lời

- Em tên Mộc Miên em ngưỡng mộ anh đã lâu hôm nay mạo muội đến đây gặp anh mong anh đừng giận em

Tiêu Chiến đưa tay chỉ thẳng vào mặt mình lần nửa rồi nói

- Tôi sao ? cô có nhầm lẫn với ai không vậy ?
- Dạ không . em đã ái mộ anh từ cái ngày em xem anh hát trong chương trình văn nghệ của trường là

Tiêu Chiến có chút bối rối đưa mắt nhìn Nhất Bác anh phát hiện nét mặt lạnh lùng khó coi đến lạnh cả sóng lưng của cậu, không trả lời Mộc Miên mà Tiêu Chiến lại hỏi Nhất Bác

- Nét mặt gì vậy ?

Nhất Bác lạnh lùng đáp lại anh

- Không có gì . tao đi trước đây

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy anh đưa tay nắm lấy tay Nhất Bác rồi nói

- Đợi tao

Nhất Bác im lặng đứng cạnh anh để yên tay mình trong tay anh mà không nói gì, Tiêu Chiến nhìn về phía Mộc Miên rồi nói

- Cám ơn em đã ái mộ anh nhưng mà bây giờ khuya rồi em cũng nên quay về đi, tụi anh cũng phải về rồi.

Nói xong Tiêu Chiến xoay người kéo Nhất Bác bước đi, đi được vài bước lại nghe tiếng Mộc Miên vàng lên phía sau

- Anh có thể nhận món quà này của em được không ? em hứa sẽ không làm phiền anh đâu

Tiêu Chiến xoay người lại anh nhìn Mộc Miên rồi nói

- Tôi không thể nhận. xin lỗi em

Tiêu Chiến khẽ cuối đầu rồi xoay người bước đi, Tiêu Chiến vốn là một người nho nhã lịch thiệp thành tích học tập lại luôn đứng top trong trường cộng với việc anh đa tài lẻ nên việc các nữ sinh mến mộ hay tỏ tình đối với Tiêu Chiến đây không phải là lần đầu, nhưng với bản tính của mình anh luôn khéo léo từ chối tất cả một cách nhẹ nhàng mà không làm ai tổn thương.

Suốt dọc đường trở về kí túc xá Nhất Bác không nói vơi Tiêu Chiến lời nào về đến phòng cậu cũng lặng lẽ lên giường đi ngủ nhưng hôm nay cậu không tắt đèn chỉ im lặng nằm đó, Tiêu Chiến sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng đi ngủ anh đua tay tắc đèn thì Nhất Bác lên tiếng

- Đừng tắt
- Tại sao
- Không thích
- Mọi ngày vẫn tắt mà
- Hôn nay không thích

Tiêu Chiến nghe ra được giọng đệu lạnh lùng khó chịu của Nhất Bác nên anh cũng im lặng mà làm theo.

Tiêu Chiến lên giường nằm anh cảm nhận được Nhất Bác hôm nay nằm rất xa anh, bởi bình thường do Nhất Bác sợ bóng tối nên cả hai đã giao kèo với nhau là hai chiếc giường sẽ kéo xác lại với nhau tạo thành một chiếc giường lớn thế nên thiết kế phòng của họ khác so với phòng các sinh viên còn lại trong kí túc xá.

Tiêu Chiến yêu cầu khi đi ngủ sẽ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ và ngược lại Tiêu Chiến phải cho Nhất Bác nắm tay anh còn chân cậu ta cũng phải chạm vào người anh lúc ngủ, lúc đầu chưa thân tối nào họ cũng cải nhau về việc tắt hay bật đèn để ngủ, nhưng thời gian trôi qua họ thân nhau hơn và Tiêu Chiến cảm thấy mọi hành động đó của Nhất Bác đều rất đáng yêu nên trong thâm tâm anh không biết từ khi nào đã thuận tình chấp nhận.

Nhưng mà hôm nay tại sao cậu ta lại như thế ? không cho anh tắt đèn còn cố tình khó chịu với anh, Tiêu Chiến không dằn được thắc mắc trong lòng thế là anh nhích sang phần giường của Nhất Bác từng chút từng chút một, Nhất Bác cũng cảm nhận được hành động của anh nên cất tiếng

- Làm trò gì vậy ?

Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ nằm im một lúc sau anh lại tiếp tục nhích người mình sang phần giường của Nhất Bác, Nhất Bác thấy anh vậy cậu lại lên tiếng

- Nằm im
- Tao đang nằm im nè
- Về giường mầy mà nằm

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy anh cũng nhanh trí mà làm khó lại cậu ta

- Ở đây chỉ có một cái giường của tao vậy giường nào là của mầy ?
- Tránh qua bên kia

Tiêu Chiến chẳng những không tránh mà còn xoay người thật mạnh đến gần Nhất Bác anh xoay người về hướng Nhất Bác cả hai mặt đối mặt nhau Tiêu Chiến nhẹ nhàng cất lời

- Mầy sao vậy ?
- Sao là sao ?
- Sao không tắt đèn đi ngủ ?
- Không thích
- Vậy sao mặt mầy cũng tắt nắng luôn vậy ?

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi làm cho bản thân có chút mắc cười nhưng mà những khó chịu trong lòng vẫn còn nên cậu ta cố nén mà lạnh lùng đáp

- Bây giờ mùa đông nắng đâu ra cho tao tắt

Tiêu Chiến cười ha ha anh đưa vẻ mặt tươi tắn như chưa từng có chút khó chịu nào xảy ra giữ hai người nhìn Nhất Bác rồi hỏi

- Hôm nay mầy giẫm phải mìn hả ? hay lúc nảy ăn nhằm thuốc nổ ?

Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt trong veo cùng nụ cười ngọt ngào của anh thì bao nhiêu khó chịu bỗng chốc không còn nửa, Nhất Bác đưa tay lấy một chiếc gối ấn vào mặt Tiêu Chiến rồi bảo anh ta đi ngủ

- Ngủ đi cho tao nhờ

Tiêu Chiến cũng vừa tay đẩy chiếc gối ra vừa nói

- Mầy định ám xát tao hả ? tao chỉ nói có mấy câu mầy có cần phải mạnh tay như... vậy ... không

Mấy chữ cuối cùng Tiêu Chiến khó khăn lắm mới có thể nói ra được bởi Nhất Bác đã dùng gối ấn lại vào mặt Tiêu Chiến. Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến

- Có im không ?
- Im
- Thật không ?
- Thật

Nhất Bác thả tay ra Tiêu Chiến lấy chiếc gối ra khỏi mặt mình anh ngồi dậy chỉ thẳng vào mặt Nhất Bác

- Mầy ....
- Sao ?

Tiêu Chiến định nói gì nửa nhưng nhìn cái mặt sẵn sàng nghênh chiến của Nhất Bác nên đành im lặng, Tiêu Chiến ngồi đó cái mỏ chu chu ra mắt thì liếc liếc đưa khuôn mặt đầy ghét bỏ nhìn Nhất Bác, Nhất Bác đưa tay kéo nhẹ đầu Tiêu Chiến xuống để anh nằm kế mình rồi dùng giọng đệu nhẹ nhàng ấm áp nói với anh

- Tao không đủ nhẫn nại đâu tốt nhất mầy nên im miệng mà ngủ đi

Tiêu Chiến đôi môi kép chặt vào nhau liếc Nhất Bác một cái rồi ngoan ngoãn nhắm mắt, anh không chống đối lại cậu ta một phần do thể lực của Nhất Bác chênh lệch với anh, bởi cậu ta tham gia toàn những hoạt động thể lực nào là nhảy, trượt ván , bóng rỗ ... trái ngược với anh anh thì yêu thích vẽ tranh, thư pháp, đàn và hát ... bởi thế lần nào đánh nhau anh cũng te tua với cậu ta, mà còn vì hôm nay Tiêu Chiến muốn làm Nhất Bác vui nên không chấp nhất với cậu ta bởi anh cảm nhận được sự khó chịu của Nhất Bác anh hiểu cảm giác đó khi nhìn Mỹ Kỳ tỏ tình với Nhất Bác .

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình bao nhiêu bực tức trong lòng đều đã tan biến hết, Nhất Bác giả vờ như mình đã ngủ anh xoay người sang ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi cứ giữ cho hơi thở đều đều phả vào mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị hành động bất ngờ của Nhất Bác làm cho giật cả mình, Tiêu Chiến định phản kháng lại nhưng anh phát hiện hình như cậu ta đã ngủ, thế là Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhất Bác hơi thở của cậu ta liên tục phả vào mặt anh làm cho tim anh có chút cảm giác lạ lẫm, cả khuôn mặt anh nóng ran lên rồi bắt đầu ủng hồng, nhịp tim anh cũng đập dồn dập hơn ,Tiêu Chiến lúc này tự cảm giác có cái gì đó xẩu hổ ngượng ngùng trong lòng nên đã xoay mặt vào gối như thể đang cố trốn tránh Nhất Bác .

Bàn tay Nhất Bác vẫn đặt trên ngực Tiêu Chiến nên cậu cảm nhận rõ nhịp tim của anh, cảm nhận rõ mọi hành động của anh, trong lòng tự dưng ấm áp đến lạ, Nhất Bác môi vẽ một nụ cười kéo người mình đến gần anh chút nửa để có thể cảm nhận những cảm giác xáo trộn của Tiêu Chiến nhiều hơn và rõ hơn, và cũng để tự cảm nhận bản thân mình đang hỗn loạn trước anh như thế nào. Đêm cứ thế trôi qua trong sự lươn lẹo của Nhất Bác .

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro