chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 21 :

Tiêu Chiến cố xốc lại tinh thần để đến trường vì không còn bao lâu nửa là tốt nghiệp anh không thể bỏ dở kì thi, không khí hôm nay thật lạ nó im lặng đến rợn người không phải tất cả mọi người im lặng mà tâm can của từng người trong nhóm Tiêu Chiến im lặng, nó như mặt biển dịu dàng phía trên nhưng lại cuồn cuộn một trận cuồng phong bão sâu dưới đáy đại dương

Nhất Bác sau giờ tan học cố tình đi đến lớp của Tiêu Chiến để lén nhìn anh, Tiêu Chiến dù muốn trốn tránh cậu ta nhưng đôi mắt vẫn dỗi về hướng cửa sỗ nơi mà mỗi ngày cậu ta đều xuất hiện để đợi anh cùng tan lớp, tiếng chuông vang lên ánh mắt anh liền chạm vào đôi mắt cậu ta nơi gốc cửa, giấy phút chân thật của cả hai đôi mắt đều sáng ngời lên niềm hạnh phúc rồi thoáng qua và vút tắt Tiêu Chiến nhanh chống xoay người ôm tất cả tập sách trốn chạy khỏi Nhất Bác , Tiêu Chiến vừa xoay người tay Nhất Bác đã theo phản xạ đưa vào không trung bắt lấy anh đôi chân cậu cũng vô thức bước về phía trước để đuổi theo anh nhưng chỉ vài bước chân cậu đã khựng lại tự dằng lòng cất giấu nổi đau mà toại nguyện cho anh.

Tiêu Chiến cố chạy ra khỏi anh mắt của Nhất Bác vì quá vội vàng anh đâm sầm vào Hạo Hiên, Hạo Hiên đưa tay đỡ Tiêu Chiến lại rồi nhìn anh với đôi mắt vừa thương vừa giận vừa muốn thông cảm vừa lại muốn hỏi cho rõ vẫn đề, Tiêu Chiến xoay nhẹ đầu tránh ánh mắt của Hạo Hiên rồi ôn nhu nói

- Xin lỗi . tao đi trước đây
- Tại sao vậy ? mầy không đau sao?

Tiêu Chiến khưng lại một chút cố nuốt nổi đau vào lòng rồi trả lời Hạo Hiên

- Không
- Nói dối tao làm gì ? tao không phải Nhất Bác mầy không cần phải làm vậu đâu

Tiêu Chiến nhìn Hạo Hiên một lúc rồi thở dài không nói gì cả, Hạo Hiên vỗ vỗ tay len vai Tiêu Chiến rồi nói

- Đau quá thì nói ra đi sẽ có cách mà đừng ôm một mình như vậy
- Không có cách nào đâu
- Vì ai ?
- Không vì ai cả. tao đi trước đây

Nói xong Tiêu Chiến xoay người định bước đi thì gặp Kế Dương đứng chắn ngay trước mặt anh, cậu u uất mà Tiêu Chiến, anh mắt Kế Dương dừng lại trên khuôn mặt hốc hác xanh xao của Tiêu Chiến một lúc cậu mới đủ bình tĩnh mà cất lời

- Mầy ổn không ? cần tụi tao giúp gì không ?
- Cám ơn tụi mầy tao ổn.
- Nhưng Nhất Bác nó không ổn
- Hãy tao chăm sóc Nhất Bác.  giúp tao quan tâm nó đừng để nó xảy ra chuyện gì
- Tại sao mầy không tự mình làm đi
- Tao sao ? còn cơ hội đó nửa sao ?

Nói xong Tiêu Chiến lắc lắc nhè nhẹ đầu mà nước mắt ngập trong lòng mắt, anh thở ra một hơi thật mạnh trấn tĩnh chính mình để nước mắt kkông trào khỏi bờ mi mà chảy ngược vào tim, Kế Dương chạm nhẹ bàn tay lên vai Tiêu Chiến rồi nói

- Đời người vốn dĩ vô thường … gặp được duyên phận thì nên trân trọng

Tiêu Chiến đưa đôi mắt như trần tình như tuyệt vọng mà cũng như đang cố che chở bảo vệ cho báu vật quý báo nhất của cuộc đời anh nhìn Kế Dương thật lâu rồi cuối đầu lặng lẽ rời đi sau khi để lại cho cậu ta một câu

- Tao mệt . tao đi trước đây

Tiêu Chiến lê bước đi anh khó nhọc dằn lại tâm trạng của mình bước qua từng người trong tất cả đám bạn đang đứng phía sau Kế Dương đang đưa đôi mắt quan tâm nhìn anh, lần lượt từng người chạm vào mắt anh Hạ Bằng rồi Trác Thành Phồn Tinh Kỷ Lý cuối cùng là Vu Bân cậu ấy không chịu được nên đã lên tiếng

- Chỉ cần mầy nói cần tao nhất định sẽ không từ chối bất cứ đều gì mà giúp mầy

Tiêu Chiến đưa đôi mắt cảm kích nhìn cậu ta rồi đi lướt qua, Vu Bân lại tiếp lời

- Đừng đối xử với Nhất Bác như vậy

Tiêu Chiến khưng lại bước chân nước mắt trào ra anh ngập ngừng định quay người lại nhưng cuối cùng vẫn chọn cách chạy trốn, Tiêu Chiến lao đi thật nhanh trốn tránh tất cả mọi người và trốn cả những bộn bề trong tim bởi anh sợ nếu tiếp tục đối mặt anh sẽ không thể giữ được sự kiên định của hiện tại mà xiu lòng từ bỏ mọi cố gắng của mình.

Nhất Bác giờ đây đã thành một con ma men sau giờ học cậu luôn vùi đầu vào bia rượu trốn tránh tất cả mọi người chỉ có Mỹ Kỳ mới có thể tìm được anh bởi cô cho rất nhiều người đi theo âm thầm bảo vệ cậu nên mọi hành tung của cậu cô đều nắm rõ, Nhất Bác một mình say khướt nằm sóng soài trên nền sân mặc kệ cho tuyết trắng vùi lắp mình, Mỹ Kỳ không cầm được lòng cô mang theo chiếc khoát phủ nhẹ lên người Nhất Bác rồi lặng lẽ ngồi cạnh cậu ấy một lúc lâu sau mới dám cất tiếng

- Anh đừng như vậy mà hãy toại nguyện cho Tiêu Chiến đi

Nhất Bác bây giờ mới chịu chú ý đến Mỹ Kỳ nhưng cậu chỉ liếc nhẹ nhìn Mỹ Kỳ rồi xoay đi mà không nói gì, một lúc lâu sau Mỹ Kỳ lại cất tiếng

- Tiêu Chiến có tương lai sự nghiệp của anh ấy, anh cũng tỉnh táo lại mà phấn đấu cho chính mình đi

Bây giờ Nhất Bác mới thật sự phản ứng lại với Mỹ Kỳ cậu lên tiếng giọng có chút lạnh nhạt

- Tương lai sao ?
- Phải . Mạch thi luôn chào đón anh
- Mạch Thị sao ? Mạch thị mấy người thật là có tâm, vừa giúp người khác du học lại còn cho tôi cả tương lai, các người là nhà hảo tâm à ?

Nhất Bác cười mĩa mai cho chính mình, cho chính số phận của những chàng thiếu niên mới lớn, họ giống như những con rối trong tay những nhà tài phiệt, số phận của họ và tương lai đều bị người khác chi phối khống chế, nếu muốn vượt qua nó để vương lên thì cái giá phải trả không hề nhỏ. Mỹ Kỳ nhìn nụ cười chát đắng của Nhất Bác mà tim nghẹn lại thốt không lên lời, cô nhìn Nhất Bác mà tự nói với lòng nhất định sẽ yêu thương cậu hết lòng sẽ cho cậu một tương lại rực rỡ nhất nhưng nhất quyết cô không buông tay tình cảm này không thể buông tay cậu được, Mỹ Kỳ thở nhẹ ra rồi dịu dàng cất tiếng

- Tiêu Chiến đã có chọn lựa của anh ấy tại sao anh lại ngoan cố như thế này chứ ? anh đừng làm gánh nặng cho anh ấy như vậy hãy trấn tĩnh lại mạnh mẽ lên để anh ấy có thể nhẹ lòng mà rời đi

Mỹ Kỳ nói thật sự không sai cậu phải tươi tắn lên để Tiêu Chiến còn an tâm mà đi du học, đây là con đường mà anh chọn Nhất Bác dù muốn hay không vẫn phải chìu theo ý anh, đúng ! cậu nên toại nguyên cho anh để anh an lòng mà học tốt nơi xứ người.

Nhất Bác đưa tay kéo chiếc áo mà Mỹ kỳ khoát lên người anh đưa lại cho cô rồi tự mình ngồi dậy lặng lẽ bước đi sau khi để lại cậu nói

- Đừng đi theo tôi

Mỹ Kỳ lặng lẽ nhìn bóng lưng của Nhất Bác cô đưa tay ôm chiếc áo anh vừa khoác vào lòng rồi lệ tràn mi, cô cũng tự hỏi lòng mình có đáng hay không ? nhưng cậu trả lời cuối cùng vẫn là chỉ cần có được Nhất Bác trong cuộc đời cô thì cái giá có đắt thế nào cũng là đáng.

Nhất Bác một mình trở lại phòng cậu đưa mắt ngắm nọi ngóc ngách trong phòng, từng kỉ niệm được tái hiện, tiếng cười đùa, những trần đánh nhau long trời lỡ đất của cả hai môi cậu bắt đầu vẽ lên nụ cười hạnh phúc nhưng nước mắt nhớ thương lại rơi lả chả bờ mi khi những nũng nịu yêu thương mà cả hai dành cho nhau dành cho nhau nguyên vẹn sống lại trong tâm trí cậu rồi còn những âu yến ngọt ngào những mặm nồng cháy bỏng của cả hai cứ thế sâu xé tim cậu hạnh phúc và đau khổ đan xen vào nhau. Nhất Bác cố gắng nhớ rõ tất cả cậu sắp xếp ngăn nắp vào tim mình và tự mình cất giữ báu vật của riêng mình.

Đêm buông xuống chính là lúc Tiêu Chiến được sống thật với chính mình, anh buông người xuống sàn nhà ở một gốc nhỏ sau ghế sôpha tự anh tu nhỏ không gian của mình cho sự quạnh vắng được vơi đi, anh cứ thế ôm chặt chính mình đôi mắt gửi vào vô định hư không mà bất động nằm đó cho nổi đau hành hạ chính mình

Tuyên Lộ không yên tâm về tâm trạng của Tiêu Chiến sợ cậu ta xảy ra chuyên nên sau mỗi buổi chiều tan làm thường ghé qua mua thức ăn và chông chừng Tiêu Chiến một lúc mới về nhà, hôm nay cô không còn bất ngờ vì Tiêu Chiến cứ chiu vào một gốc như vậy nửa, Tuyên Lộ để thức ăn lên bàn rồi ôn nhu cất lời

- Cậu không khỏe cậu ấy sẽ không thể mạnh mẽ được, nghe tôi dậy ăn chút gì đi

Tiêu Chiến nằm đó bất động nhưng vẫn trả lời Tuyên Lộ

- Chị về đi tôi sẽ tự ổn thôi
- Cậu không thể ổn được nếu vẫn giữ bộ dạng này, nghe tôi dậy ăn chút gì đi
- Tôi không muốn ăn

Tuyên Lộ đưa đôi mắt bất lực nhìn Tiêu Chiến rồi thở dài tự trách bản thân sau có thể làm một việc nhẫn tâm như thế nhưng liệu không phải cô thì người khác sẽ xuống tay với họ như thế nào , Tuyên Lộ không nghĩ nửa cô đứng dậy đi chỉ tay về túi thức ăn rồi nói

- Thức ăn tôi để trên bàn cậu nhớ phải ăn đó

Nói xong Tuyên Lộ lặng lẽ rời đi cô kkhoong thể giấu mọi chuyện trong lòng mình nửa nên tìm Dực Thần để tâm sự, mỗi khi bên canh Dực Thần được anh che chở an ủi cô lại càng day dứt hơn cho Tiêu Chiến và Nhất Bác, cô nhìn Dực Thần thật lâu rồi cất tiếng hỏi

- Vì sao anh lại yêu em ?

Dực Thần vòng tay ôm Tuyên Lộ vào lòng anh hôn nhẹ lên trán cô rồi thầm thì

- Bởi vì em là chính em thôi
- Nếu em xấu xí và ngốc nghếch anh có yêu em không ?
- Con người gặp nhau rồi yêu thương và gắn kết với nhau phải nói đến chuyện duyên phận nếu không phải là em thì anh nghĩ kiếp này duyên phận của anh không đến rồi

Tuyên Lộ vòng tay ôm chặt Dực Thần cô nép vào ngực anh nghe rõ từng nhịp tim anh vì cô mà thổn thức rồi tự hỏi chính mình “ liệu không phải là Tiêu Chiến thì Nhất Bác có yêu không ? những ngày tháng sau này họ sẽ thế nào ? cô sai rồi từ đầu đã làm sai nhưng làm gì có cách nào để giúp họ, chỉ cận họ cần cô nhất định sẽ giúp”

Trên cuộc đời này vạn sự vốn dĩ có sự xấp bày của tạo hóa nhưng cùng còn cần có sự cố gắng và kiên định của lòng người nửa, bởi thế mới có những chân tình cảm động  nhân gain cảm động đất trời vượt qua mọi định kiến mà bền bền chặt chặt kiếp kiếp đời đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro