chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 22 : NHẤT BÁC TỈNH LẠI ĐI ĐƯỢC KHÔNG ?

Sau giờ học Nhất Bác một mình tìm đến căn hộ của Tiêu Chiến nhưng vì đây là khu dân cư cao cấp nên Nhất Bác không thể vào được, cậu đứng đấy chờ anh rất lâu nhưng không thấy anh xuất hiện, đêm khuya sương lạnh tuyết cũng bắt đầu rời dầy hơn, nhiệt độ đã rất thấp mà Nhất Bác thì cứ ngoan cố đúng đó, những người bảo vệ của khu dân cư nhìn cậu mà xót xa họ đã nhiều lần khuyên cậu nên ra về nhưng Nhất Bác nhất quyết đứng đấy một bước cũng không rời đi
Cuối cùng Mỹ Kỳ cũng xuất hiện cô dẫn Nhất Bác vào bởi căn hộ trong đó chính là của Mỹ Kỳ, vừa đến căn hộ của Tiêu Chiến Nhất Bác đã vội vàng gọi cửa một lúc sau Tiêu Chiến mới bước ra mở cửa, khi anh nhìn thấy Nhất Bác và Mỹ Kỳ thì khựng lại một chút không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn họ, Nhất Bác nhìn anh rồi lên tiếng

- Tao có chuyện muốn nói với mầy

Tiêu Chiến xoay người bước vào nhà Nhất Bác cũng nối gót anh mà bước theo, Mỹ Kỳ cũng lặng lẽ theo bên cạnh hai người, Tiêu Chiến đợi Nhất Bác vào hẳn trong nhà anh mới cất tiếng hỏi

- Mầy muốn nói gì ?

Nhất Bác nhìn anh bằng anh mắt của một nổi đau quá lớn pha lẫn với sự can lòng chấp nhận hi sinh vì anh mà cất tiếng

- Đi du học là mong muốn của mầy sao ?

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt đau đớn của Nhất Bác mà tự dồn nén tâm tư của mình anh cố dùng giọng điệu bình thản nhất để trả lời

- Phải
- Hạnh phúc không ?
- Có

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu như muốn thu lại khuôn mặt này của anh ghi khắc vào tâm trí cậu và rồi cậu thở nhẹ ra dùng giọng điệu ấm áp nói với anh

- Mầy còn nhớ đã từng hứa với tao một điệu kiện không ?

Tiêu Chiến thoáng chút ngạc nhiên anh đưa đôi mắt có chút cay cay của mình nhìn Nhất Bác rồi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh cậu cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp nhất để nói với Tiêu Chiến nhưng trong giọng nói của cậu có giấu thế nào cũng không thể giấu được sự nghẹn ngào mà run run cất tiếng

- Mầy cứ cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của mầy đi tao sẽ ở đây ủng hộ mầy vô điệu kiện, chỉ cần mầy hứa với tao là sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, sống thật tốt bình an vui vẻ một đời là được.

Tiêu Chiến nghe tim mình thắt nghẹn nước mắt dù có cố ngăn lại rồi cũng tuôn dài trên má anh , Tiêu Chiến dùng ánh mắt của anh thay cho câu trả lời rồi nghèn nghẹn cất lời

- Mầy có thể hứa với tao là từ này mầy cũng sống thật tốt được không ? vào Mạch Thị đi có được không ?

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu rồi cất tiếng

- Tao sẽ sống tốt thế nên mầy cũng hãy như vậy. Còn … công việc tao tự có ước mơ hoài bảo của riêng tao mầy đừng bận tâm
- Nhưng mà …
- Nhưng mà sao ?
- Không . chỉ là Mạch Thị là sự chọn lựa … tốt … nhất cho mầy

Tiêu Chiến nói chưa tròn câu đã bị Nhất Bác ngăn lại những chữ cuối cùng anh đành tự nói với chính mình, Nhất Bác khoác tay rồi nói

- Tao đến đây chỉ để nói với mầy bấy nhiêu đó thôi. Tao đi đây

Nói xong Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến phản ứng gì mà trực tiếp xoay người bước đi, Nhất Bác đi được mấy bước đến trước cửa cậu thấy Mỹ Kỳ đứng đó không hiểu tâm tư đang nghĩ gì cậu đưa tay nắm tay Mỹ Kỳ rồi cất tiếng

- Anh đưa em về

Tiêu Chiến nhìn rõ hành động của Nhất Bác nghe rõ lời cậu ta nói mà tim anh như ngừng đập, anh không trách Nhất Bác nhưng đau đớn này quả thật là quá lớn, Tiêu Chiến từ từ khụy xuống sàn nhà đôi mắt anh đỏ ngầu nét mặt đau đớn tận cùng nhưng nước mắt anh lại không rơi, một giọt cũng không thể khóc được trái tim anh giờ đây như nằm ngoài lòng ngực, nhịp thở ngắt quảng yếu ớt dường như bản thân đã không còn tồn tại nửa rồi, vì sao lại đau đến thế ? đây chẳng phải là kết quả anh cố hết sức để vung đấp hay sao ? anh tận mắt chứng kiến rồi thì sao tim lại đau thế này?

Nhất Bác bước ra khỏi nhà Tiêu Chiến như một người không mang theo hồn phách, tay vẫn giữ chặt cổ tay Mỹ Kỳ kéo đi, cứ thế bước đi trong vô định cho đến khi nhìn thấy tài xế của Mỹ Kỳ đứng đợi ngay lối ra Nhất Bác mới dừng lại, cậu có chút hốt hoảng khi thả tay Mỹ Kỳ ra , Nhất Bác không nhìn vào mắt Mỹ Kỳ đầu cậu hơi cúi xuống nhẹ giọng cất lời

- Xin lỗi. hôm nay cám ơn cô .

Rồi xoay người bước đi không đợi Mỹ kỳ kịp phản ứng, đôi môi cô ấy mấp máy định nói gì đó nhưng Nhất Bác đi quá nhanh nên không kịp thốt thành lời.

Giờ đây chỉ còn lại một mình nước mắt Nhất Bác bắt đầu hòa vào sương tuyết lạnh mà rơi, tâm can cậu bây giờ mới thật sự tan nát, cậu không cố ý làm anh đau nhưng cũng không hiểu vì sao bản thân lại cố tình chứng tỏa là mình ổn một cách ngu ngốc như thế? Cậu muốn biến bản thân mình thành cái gì chứ ? tại sao lại kéo cả Mỹ Kỳ vào câu chuyện này một cách lố bịch như thế ? Nhất Bác vừa chạy đi trong tuyết trắng vừa tự hành hạ trái tim mình, cứ thế lao đi và ngã quỵ bên đường do bản thân đã quá kiệt sức đến khi có người phát hiện ra cậu thì trên áo đã phủ một lớp tuyết mỏng, họ đưa Nhất Bác và bệnh viên, y tá đã tìm cách liên lạc với người nhà, trong điện thoại cậu ấy số điện thoại khẩn cấp của người nhà lại chính là số của Tiêu Chiến , Y tá bấm nút gọi cuộc gọi bắt đầu được chuyển tiếp

Tiêu Chiến đang co rúm nằm trên sàn nhà cả không gian vắng lặng đến rợn người, chuông điện thoại của anh bắt đầu được kết nối vì đây là cuộc gọi của một người đặc biệt nên nhạc chuông cũng vô cùng đặc biệt đó chính là bài hát mà Nhất Bác hát riêng gửi tặng cho anh, Tiêu Chiến phản xạ một cách vô thức khi nghe nhạc chuông điện thoại vang lên anh lập tức lao tới nghẹn ngào nhấc máy

- Alo … Nhất Bác

Đầu dây bên kia sau khi điện thoại được kết nối thì có một giọng nữ ý ta dịu dàng vang lên

- Xin hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Vương Nhất Bác không ?

Tiêu Chiến nghe đến hai chữ bênh nhân và nghe rõ cả họ lẫn tên của Nhất Bác thì hốt hoảng gật đầu lia lịa miệng liên túc nói

- Phải … phải … tôi là … là người… người nhà của Nhất Bác
- Chào anh tôi gọi đến từ bệnh viện A hiện tại bênh nhân Vương Nhất Bác đang được cấp cứu phiền anh lập tức đến bệnh viện
- Dạ … dạ …

Tiêu Chiến cúp máy rồi cứ thế lao đi, anh chạy như điên dại dưới trời tuyết trắng, tâm tư anh giờ đây chỉ có Nhất Bác, trái tim anh giờ đây chỉ muốn ở bên cậu ấy, đôi bàn tay anh chỉ muốn được ôm Nhất Bác vào lòng che chở cho cậu ta, Tiêu Chiến cũng không biết bằng phép màu nào mà anh có thể tự mình chạy một quảng đường xa như thế với thời gian ngắn như vậy để đến bên Nhất Bác

Anh đến bên cạnh cậu đôi bàn tay vô thức từ từ chạm vào mái tóc Nhất Bác rồi chạm vào vầng trán cậu ấy , Nhất Bác cứ nằm đấy đôi mắt nhắm nghiền lại nét mặt phản phất một nổi đau quá lớn của tâm tư, sự tiều tụy mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt cậu ta, đôi mắt Tiêu Chiến vẫn dán chặt vào nét mặt Tuấn mỹ của Nhất Bác nước mắt anh bắt đầu rơi, bàn tay anh từng chút một chạm vào cậu ta từ đôi mắt nhắm chặt đến chiếc mũi cao ngút ngàn của cậu ta và cả một bờ môi khô không còn chút sức sống nào, Tiêu Chiến chạm nhẹ vầng trán mình vào trán Nhất Bác để mặt nước mắt anh rơi dài trên má cậu ta, đôi môi anh nhẹ lướt trên môi Nhất Bác mà nghe tâm tư tan nát tơi bời, Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác vào lòng dúi đầu vào mớ tóc rối của cậu ta mà thì thầm

- Tao xin lỗi ! Nhất Bác tỉnh lại đi được không ? xin mầy đấy … xin mầy hãy tỉnh lại đi … tao đã sai rồi sao ?

Nước mắt nhặt nhòa theo từng lời anh nói, giọng nói cũng nghẹn ngào không còn rõ được âm thanh, Tiêu Chiến cứ thế dằn xé chính mình anh ngồi bên cạnh Nhất Bác đôi bàn tay nắm chặt tay Nhất Bác đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt Nhất Bác như sợ lỡ đi một nhịp cậu ta tỉnh lại  sẽ không thấy được anh mà sợ hãi và cô đơn

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua tiếng máy đo nhịp tim của Nhất Bác cứ “ bíp …. Bíp …” làm cho bầu không khí càng nặng nề hơn, tiêu chiến thỉnh thoảng lại đưa đôi môi nhỏ mộng của mình chu chu ra thổi chút hơi ấm truyền vào bàn tay Nhất Bác rồi dùng đôi bàn tay anh xoa xoa bàn tay cậu ấy, chốc chốc lại đưa tay sờ nhè nhẹ vào mặt cậu ta rồi kéo chăm đắp lại cho Nhất Bác, tự anh cứ tự tìm cái gì đó để chạm vào cậu ta để gần cậu ta như thể trấn an chính mình, như thể cậu ta đang ngủ một lúc nửa thôi sẽ không có chuyện gì cả

Nhất Bác của anh vì quá mệt mỏi cơ thể quá suy kiệt cộng thêm cậu ấy để mình liên tục nhiễm lạnh trong nhiều ngày nên đã ngã quỵ , bác sĩ không nói khi nào thì cậu ấy sẽ tỉnh lại nhưng bệnh tình không nguy hiểm đến tình mạng cậu ta, dù không quá nguy hiển nhưng cứ nhìn Nhất Bác là tim Tiêu Chiến lại co thắt dữ dội, nhịp thở lơi đi khó nhọc mà gõ từng nhịp đập vào lòng ngực, tử nguyệt của anh là đây bảo bối của anh là đây và cũng chính anh đã biến một chàng trai khỏe mạnh cường trán trở thành một người như thế này thì hỏi sao tim anh không nhói đau.

Tiêu Chiến gục đầu lên bàn tay Nhất Bác mà thiếp đi khi anh tỉnh lại thì cũng là lúc bác sĩ đến thăm khám cho Nhất Bác, bác sĩ nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi cất tiếng nói trước khi thăm khám cho Nhất Bác

- Cậu cũng nên nghỉ ngơi tốt một chút nếu không muốn bản thân cũng giỗng như cậu ta

Tiêu Chiến chỉ gật nhẹ đầu thay cho cậu trả lời, Nhất Bác vẫn chưa tỉnh nhưng nhịp thở cậu ta đã đều hơn, nhịp tim đã ổn định cậu ta sẽ nhanh tỉnh lại thôi mọi chuyện không còn quá lo lắng nửa, sau khi bác sĩ rời đi Tiêu Chiến bắt đầu lau mặt lau tay cho Nhất Bác và bắt đầu thì thầm tâm sự với cậu ta, từng kĩ niệm của hai được Tiêu Chiến tái hiện lại qua lời kể của anh trong mỗi câu chuyện luôn được thêm vào những cậu nói thật tâm của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác, những lời yêu mà từ trước đến nay anh luôn nghi ngờ không dám nói hôm nay một lúc anh nói ra tất cả, Nhất Bác nằm đấy tâm cậu trong chính giấc mơ của mình vô thức nghe được tất cả những lời yêu thương đó, Nhất Bác cũng tự trôi vào trong chính giấc mơ của cậu những lời thề hẹn của Lam Trạm và Ngụy Anh vang vọng trong đầu cậu

- Ngụy Anh chúng ta sinh tử không rời Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền đợi chờ nhau, Nại Hà một bước cũng không xa lục giới luân hồi ta nhất định sẽ tìm huynh
- Lam trạm … Lam trạm ta đợi huynh

Nước mắt Nhất Bác bắt đầu rơi, những lời nói đó tiếng gọi đó dù không phải là dành cho cậu ở hiện tại nhưng sao lại làm cậu đau đến thế ? đau đến tim khó nhọc mà gõ từng nhịp một, bàn tay cậu theo phản xạ mà nắm chặt tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm nhận được phản ứng của Nhất Bác anh từ buồn chuyển thành vui rồi nhìn thấy nước mắt cậu lăng dài lại từ vui chuyển thành đau đớn, anh nắm chặt tay cậu mà liên tục gọi tên cậu ấy

- Nhất Bác … Nhất Bác  … mầy có nghe tao nói gì không ? Nhất Bác mầy tỉnh rồi phải không ? xin mầy đó mở mắt nhìn tao đi .

Tiêu Chiến không thấy Nhất Bác phản ứng gì mà máy báo nhịp tim cậu ta lại liên tục báo động Tiêu Chiến không thể chần chờ được nửa mà chạy đi gọi bác sĩ, anh vừa mở cửa bước ra cũng đúng lúc Mỹ Kỳ và Tuyên Lộ hay tin nên đến thăm Nhất Bác, không kịp chào hỏi nhau Tiêu Chiến cứ thế đẩy mọi người ra mà chạy đi tìm bác sĩ.

Nhất Bác nghe rõ từng tiếng gọi Tiêu Chiến dành cho cậu đôi mắt cậu cố mở lên để được nhìn khuôn mặt mà cậu nhớ nhung nhưng có cố thế nào cũng không mở được mắt ra, cậu càng cố nhịp thở lại càng khó nhọc và ngắt quảng nên khi Tiêu Chiến bỏ tay cậu ra để chạy đi tìm bác sĩ cậu đã cố nắm chặt tay anh nhưng không được, khi Tiêu Chiến xoay người chạy đi đã đánh rơi lại đôi bàn tay hụt hẵng của Nhất Bác, bàn tay câu bất lực tuột khỏi tay anh rơi nhẹ lên giường bệnh nhưng tâm tư cậu thì như vừa giuộc mất một thứ quý giá nhất đời mình, nó tự mình rơi xuống vựt thẳm không đáy.

Khi Tiêu Chiến và bác sĩ quay trở lại phòng bệnh cũng là lúc Nhất Bác đã tỉnh lại, anh lao vào phòng bênh một cách điên dại nhưng đã bị Tuyên Lộ ngăn lại cô ấy không cho anh vào, cũng không cho phép anh xuất hiện trước mặt Nhất Bác đúng như cam kết giữa anh và Mạch Thị, Tiêu Chiến đau đớn lén nhìn Nhất Bác rồi để mặc cho vệ sĩ của Mạch Thị đưa cậu về, anh không phản kháng mà cũng không còn khả năng để phán kháng bởi hình ảnh Mỹ Kỳ ôm chặt Nhất Bác trong vòng tay đã giết chết tâm can của anh rồi, thể xác này giờ đây đã không còn là của anh nửa nên nó mặc tình cho mọi người xắp đặt

Nhất Bác tỉnh dậy người đầu tiên cậu thấy chính là Mỹ Kỳ, giọng nói đầu tiên cậu nghe cũng chính là tiếng gọi cô ấy dành cho cậu tâm tư cậu hoàn toàn thất vọng, Nhất Bác thất thần nhìn Mỹ Kỳ mặc kệ cô ấy ôm cậu gọi tên cậu cậu cũng không có phản ứng gì, sự hụt hẵng hiện tại trong tim của cậu quá lớn nó đã che lấp tất cả của hiện tại, mãi một lúc sau khi bác sĩ đã thăm khám cho Nhất Bác xong, họ rời đi cậu mới từ từ định thần lại, đôi mắt bắt đầu có phản ứng Nhất Bác cố gắng nhìn thật kỹ từng ngóc ngách trong phòng bệnh như tìm kiếm dấu vết còn xót lại của Tiêu Chiến nhưng mọi thứ đã vô vọng ngoài Mỹ Kỳ ra thì cậu không tìm được bất cứ thứ gì, đôi mắt Nhất Bác bắt đầu nhìn lên trần nhà tâm tư gửi vào hư không rồi cất tiếng hỏi

- Tại sao tôi lại ở đây ?

Mỹ kỳ nghe Nhất Bác hỏi liền nhẹ nhàng trả lời

- Anh bị ngất ngoài đường là người qua đường đã đưa anh vào bệnh viện
- Khi nào ?
- Từ hôm qua
- Cô đã ở đây từ khi nào vậy ?

Mỹ Kỳ im lặng một lúc cô cắn nhẹ vào đôi môi mình rồi mấp máy mấy lần mới lấy hết cản đản mà trả lời

- Từ hôm qua
- Chỉ có mình cô ở đây với tôi thôi sao ?
- Dạ

Nhất Bác bây giờ mới dời đôi mắt anh đến trước mặt Mỹ Kỳ anh nhìn cô một lúc rồi nói

- Cám ơn cô. Bây giờ tôi khỏe rồi cô về nghỉ ngơi đi
- Em không yên tâm để anh lại một mình
- Tôi không sao. Tôi muốn nghỉ ngơi

Nhất Bác sau khi nói xong đôi mắt liền nhắm lại như có ý tiễn khách Mỹ Kỳ biết bản thân không đủ sức thuyết phục Nhất Bác nên đành làm theo ý cậu ấy nhưng trước khi đi cô nhẹ nhàng nói với cậu

- Đừng gọi em là cô hãy gọi bằng em đi

Nhất Bác đôi mắt vẫn nhắm chặt vờ như đã ngủ nhưng tâm tư lại đang suy nghĩ, cậu biết bản thân dù có không thích Mỹ Kỳ nhưng cũng không thể phủ nhận những điều mà cô ấy đối tốt với cậu được nên cũng không thể quá đáng với cô bởi cô ấy vốn vô tội, Nhất Bác thở ra một hơi nhẹ rồi cất tiếng

- Em về đi tôi mệt rồi

Mỹ Kỳ không nói gì nửa chỉ cười nhẹ một cái rồi xoay đi, đối với cô như vậy là đủ rồi ngày hôm nay thu hoạch như vậy là quá nhiều rồi quá hạnh phúc rồi, Mỹ kỳ là đáng  thương hay đáng trách đây ? cô bỏ ra tất cả để dành lấy cái không thuộc về mình rồi vì một chút tình thừa của người khác mà vui đến tận đáy tim.

Tiêu Chiến như một con rối bước theo Tuyên Lộ vào nhà, cậu ngồi xuống sàn nhà trong cái gốc nhỏ an toàn của mình, hai tay bó gối đôi mắt vô hồn gửi vào xa xăm, Tuyên Lộ nhìn anh một lúc lâu mà bất lực ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến rồi nhỏ giọng cất lời

- Xin lỗi

Tiêu Chiến cứ như không nghe thấy gì, cứ thế mà ngồi đấy, anh không khóc cũng không kiêu than hay oán trách gì nhưng nét mặt lại mơ mơ hồ hồ trôi trong vô định nó làm cho người đối diện phải sợ khị chạm vào, anh đã đi đến tân cùng của nổi đau nên ngay cả phản ứng với nó anh cũng mất năng lực.

Tuyên Lộ cứ ngồi đấy cạnh anh để đêm lặng lẽ trôi qua, khi nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác như vậy lương tâm cô liền cắn rứt, vì thế để bù đắp lại cho họ cô thương ầm thầm chăm sóc cho cả hai, việc cô có thể làm cho họ nhiều nhất chỉ có thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro