chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ 23
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 23 : NHẤT BÁC … NHẤT BÁC

Tuyết đã rơi dầy hơn cái lạnh hôm nay đã se sắc hơn rất nhiều, người người đều hối hả lao đi như cố trốn tránh cái giá lạnh bao quanh, duy chỉ còn sót lại những kẻ ngốc nghếch khờ khạo đang ngây dại đau đớn vì tình mới có thể vô hồn thả bước dưới cái tiết trời như hôm nay.

Nhất Bác sau cơn bạo bệnh đã dần khỏe lại Tiêu Chiến cũng dần khôi phục lại trạng thái mà anh cố gắng vẽ ra cho khuôn mặt mình, họ đến trường để cùng nhau bắt đầu kì thi, dạo gần đây họ khá lơi lõng việc học nhưng căn bản họ là những người ưu tú kiến thức từ lâu đã thắm vào người nên cũng không quá khó để cùng nhau vượt qua kì thi lần này.

Ngày thi đầu kết thúc Tiêu Chiến một mình lê bước ra khỏi phòng thi, anh cũng cố tình tránh mặt tất cả mọi người, ý nghĩ là thế nhưng đôi bàn chân anh lại vô thức đi theo lối cũ con đường mà anh và Nhất Bác mỗi khi tan lớp luôn sóng bước cùng nhau để về kí túc xá, Tiêu Chiến đi trong vô thức được một đoạn rồi khựng lại khi thấy Mỹ Kỳ đang đứng đợi Nhất Bác ngay lối về của hai người,  giây phút anh nhìn thấy Mỹ Kỳ không hiểu sao tim anh có cái gì đó rất chua xót rất đau nhịp thở thật khó mà điều khiển được, nét mặt anh tối sầm lại đôi mắt vô hồn đứng nhìn Mỹ Kỳ, một thoáng sau Nhất Bác xuất hiện, cậu thấy anh nhưng ánh mắt vội lướt qua khuôn mặt anh tú mỹ miều của anh rồi dừng lại nơi nụ cười của Mỹ Kỳ mà hỏi

- Em đến đây làm gì ?
- Em đợi anh cùng tan lớp
- Chẳng phải hôm nay chỉ có tụi anh thi thôi sao ?
- Là em cố tình đến để đợi anh
- Vậy thì về thôi

Nhất Bác nói xong thì cất bước đi về phía trước Mỹ Kỳ cũng nhanh chân bước theo anh, Tiêu Chiến chôn chân đứng đó nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác mà nghe tim mình thủng đi nhiều lỗ, cậu ấy đã làm được rồi sao ? chẳng phải đang làm tốt hơn anh nửa đấy sao? Một lần cậu ấy cũng không nhìn anh, đôi mắt cậu bây giờ đã không còn nhìn thấy anh nửa rồi, đây là đều anh muốn nhưng sao khi đối diện tâm anh lại ích kĩ mà đau đớn như thế, Tiêu Chiến cứ vô hồn đứng đấy đôi mắt đau đớn dán chặt vào bóng lưng của Nhất Bác cho đến khi nó khuất hẳn sau ngã rẽ của dãy hành lang dài.

Nhất Bác có cố thế nào cũng không thể dối được chính mình, bản thân cậu ngay cả nhìn anh cũng không đủ dũng khí để nhìn, chỉ cần chạm vào đôi mắt anh thì bao nhiêu cố gắng cậu cố công xậy dựng sẽ xụp đổ lập tức, lời cậu hứa với anh sẽ không thể nào thực hiện được, cậu sợ bản thân lại bất chấp tất cả mà cầu xin anh như trước đây, sợ bản thân mình lại làm vật cản trên con đường tương lai hồng quang anh đang bước.

Nhất Bác cùng Mỹ Kỳ bước vào ngã rẽ của hành lang cậu lập tức khựng lại , mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước mà cất tiếng với giọng nói không ấm không lạnh nhưng lại vô hồn

- Em về đi, sau này đừng đợi tôi nửa
- Nhưng em muốn đợi anh cùng về
- Tôi không muốn

Nói xong Nhất Bác bước về phía trước mà không đợi Mỹ Kỳ phản ứng, cô đứng nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác mà nghe tâm tư chát đắng không dằn được lòng cô nghèn nghẹn cất tiếng hỏi Nhất Bác

- Em thì có gì không tốt chứ ?

Nhất Bác khừng lại cậu không bước tiếp nửa đứng yên vài giây, không biết phải trả lời thế nào đành im lặng chân bước thêm một bước về phía trước, Mỹ Kỳ thấy Nhất Bác cất bước mà không trả cô tiếp tục nói

- Em thì thua người khác cái gì chứ ? anh cần ngoại hình em có, anh cần học thức em cũng có, anh cần một người biết lắng nghe thấu hiểu em cũng đã làm, vậy cuối cùng em còn thiếu đều gì chứ?

Nhất Bác dừng hẳn bước chân lại cậu im lặng một lúc rồi xoay người lại nhìn Mỹ Kỳ cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy cũng như đang soi chính tâm tư mình trong câu hỏi của cô rồi từ tốn đáp lời

- Thiếu cảm giác. ở nơi em tôi không tìm thấy cảm giác mà con tim tôi muốn tìm.

Nói xong Nhất Bác lặng lẽ quay người bước đi, trước khi rời khỏi cậu xoạy nhẹ người nói vọng lại với Mỹ Kỳ

- Cám ơn em đã luôn bên cạnh tôi và cũng xin lỗi vì đã làm em tổn thương

Sau câu nói đó tâm trạng Nhất Bác cũng trùng xuống hẳn cậu lặng lẽ tự tìm đường về kí túc xá, buông xuôi mọi cảm xúc để mặc bản thân như không còn tại, để mặc những dang dở trong lòng mà trốn chạy tất cả.

Ngày thi cuối cũng kết thúc Tiêu Chiến cố tình tránh mặt tất cả mọi người nên chấp nhận để Tuyên Lộ đến đón mình và mặc tình cho cô ấy xấp định tất cả, lịch bay của anh sẽ có trong thời gian ngắn nhất, Nhất Bác cũng lặng lẽ rời đi sau khi thi cậu không về nhà cũng không đến Mạch Thị mà âm thầm lặng lẽ mất tích chỉ nhắn lại với Hạo Hiên một câu duy nhất “ tao muốn nghỉ ngơi tụi mầy đừng lo lắng cũng đừng phiền tao . chúc tui mầy tương lại thuận buồm xuôi gió” rời tự mình tìm về quê của Tiêu Chiến.

Nhất Bác ngồi thật lâu bên bến sông ngắm bầu trời tối sầm của chiều đông, mặt nước sông cũng đã bị phủ một lớp tuyết dầy mọi thứ xung quanh đã không còn giống cái ngày cậu và anh bên nhau nửa rồi, Nhất Bác thả bước đi về phía ruộng hoa dầu cải nhưng giờ đây chỉ còn lại một mái nhà lẻ loi và một cánh đồng tuyết trắng bạt ngàn, Nhất Bác đứng trước nhà bác chủ ruộng hoa rất lâu mà không gõ cửa một lúc thật lâu sau cánh cửa hé mở bác ấy nhìn thấy Nhất Bác thì ngạc nhiên cất lời

- Cậu đã đứng đây lâu lắm rồi sao ?

Bác ấy hỏi như vậy là bởi vì lớp tuyết phủ trên vai Nhất Bác đủ dầy để người đối diện phải ngạc nhiên, không thấy Nhất Bác trả lời bác ấy liền mở rộng cửa hơn một chút rồi đưa tay kéo cậu ta và nói

- Vào đây nhanh lên ngoài đó lạnh lắm

Nhất Bác bước theo đà kéo của bác ấy vào trong nhà, sau khi đưa cho Nhất Bác một tách trà nóng bác ấy chăm chú nhìn Nhất Bác một lúc rồi cất tiếng hỏi

- Đã nói chưa

Nhất Bác bị cậu hỏi làm cho bất ngờ cậu đưa mắt nhìn bác ấy rồi có chút lấp bấp hỏi lại

- Dạ … nói … nói gì thưa bác ?
- Nói với người đó là cậu thích người ta

Nhất Bác rơi vào trầm từ một lúc sau mới nghèn nghẹn nói

- Dạ rồi
- Vậy tại sao hôm nay lại đến tìm tôi
- Người đó chọn tương lai mà trong cái tương lai đó không có mặt của cháu
- Cậu hối hận không ?
- Hối hận đều gì ?
- Hối hận vì đã yêu, hối hận vì đã nói ra
- Không. Nếu thời gian trở lại cháu vẫn sẽ làm như vậy
- Vậy thì tốt rồi, giờ cậu tính sao ?
- Cháu cũng không biết nửa
- Vậy hãy ở đây với tôi cho đến khi nào nghĩ xong hay rời đi

Nhất Bác im lặng thay cho câu trả lời cậu lặng lẽ cuối mặt uống từng ngụm trà nóng mà nghe tâm tư mình tơi bời trước gió bão, cậu không hối hận vì yêu anh lại cảm thấy mãn nguyện vì đã thổ lộ cùng anh nhưng để chấp nhận hiện thực này sau lại đau như thế.

Tiêu Chiến từ sau khi rời khỏi trường học anh yêu cầu Tuyên Lộ cho anh ít không gian riêng tư cô cũng tôn trọng anh nên không tới làm phiền chỉ âm thầm chăm sóc bù đắp cho anh, Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng mà tự vấn tương lai, anh biết thứ anh muốn bảo vệ là gì, anh cũng biết việc anh đang làm là một đao cắt đứt tất cả chân tình của chính mình, nhưng bản thân anh cũng giống như Nhất Bác tự tâm luôn muốn giữ mảnh tình này trọn kiếp, dù không được bên nhau nhưng tim tuyệt đối không rời khỏi đối phương, anh tự mình cố gắng mạnh mẽ sống tốt để không làm gánh nặng trong tâm của Nhất Bác nhưng nghĩ là thế sao làm lại khó khăn đến vậy.

Tiêu Chiến bước đến cửa sổ anh phóng tầm mắt lên bầu trời đêm tối ngòm không một ánh sao, trong phút chốc anh thấy tương lai mình cũng như thế tối đen và lạc lõng, đôi tay anh vô thức tự tìm đến sợ dây chuyền mà Nhất Bác tặng anh, anh đưa nó lên thật cao để ngôi sao trên đó phát sáng trên bầu trời đêm lạnh lẽo, một mình nó cố hết sức để soi sáng để sưởi ấm tim anh, nó là của Nhất Bác là thay Nhất Bác yêu thương chăm sóc nuông chìu trái tim anh, nó là thay Nhất Bác ở bên anh trọn kiếp này

Nhất Bác sau khi mất tích Mỹ Kỳ đã lục tung khắp nơi, tìm đến từng người một mà hỏi nhưng quả thật không ai biết Nhất Bác ở đâu cũng không ai tìm được tung tích của cậu ấy, cuối cùng không còn cách nào khác cô đành chấp nhận đi bước đường ngốc nhất là đến tìm Tiêu Chiến.

Mỹ Kỳ ngồi đối diện với Tiêu Chiến rất lâu mới đủ can đảm cất lời bởi vì hôm nay trong anh rất tiều tụy nét tuấn mỹ vẫn còn đó nhưng đã bị sự u uất che lấp mất rồi. Mỹ Kỳ giọng nói có chút rụt rè hỏi anh

- Chiến ca anh có biết Nhất Bác ở đâu không ? em không tìm thấy anh ấy hai hôm nay rồi

Tiêu Chiến đưa đôi mắt ngạt nhiên và nghi ngờ nhìn Mỹ Kỳ, anh nhìn cô thật lâu và không nói gì cả, Mỹ Kỳ nhìn anh như vậy có chút cảm giác khó chịu trong tim lại ái ngại cất lời

- Bạn bè của tụi anh cũng không tìm được anh ấy, không biết anh có biết nơi bí mật nào mà anh ấy thích đến không ?

Khi Mỹ Kỳ lập lại lần nửa Tiêu Chiến đã nghe rõ ràng hơn anh mơ hồ hiểu được vẫn đề môi lấp bấp cất lời

- Không tìm thấy Nhất Bác sao ? không ai tìm thấy sao ? cậu ấy không về nhà mình sao ?
- Không. em đã tìm khắp mọi nơi rồi

Tiêu Chiến lập tức lấp điện thoại ra gọi cho Nhất Bác nhưng lại là không liên lạc được, điện thoại từ từ trượt khỏi tay anh rơi mạnh xuống sàn nhà, những lời Mỹ Kỳ vừa nói giống như một nhát đao gâm mạnh vào tim Tiêu Chiến Nhất Bác trốn anh sao ? trốn tránh hiện tại của hai người sao ? Nhất Bác của anh giờ chắc đang đau lắm, đau đến nổi không thể đối mặt với anh nửa rồi, cậu đâu biết anh cũng đau như thế đau đến tâm can dường như nát nhào tơi tả.

Anh đang hối hận sao ? hối hận vì không cho Nhất Bác được quyền quyết định chuyện của hai người, không cho cậu ấy cơ hội cùng anh cố gắng mà đã tự cho rằng minh thông minh mình cao thượng mình tìm con đường tốt nhất cho cậu ta, bây giờ tốt chưa ? hạnh phúc chưa ? đều anh muốn là đây sao? không phải thế mà.

Mỹ Kỳ không tìm được cậu trả lời nơi Tiêu Chiến nên cũng lặng lẽ rời đi, Tiêu Chiến một mình rơi vào dằn vặt tự tránh, anh cho rằng mình là một người vô trách nhiệm một người ích kỹ một người hèn nhát, cuộc chiến chưa bắt đầu anh đã treo cờ nhận thua nhưng lại cố khoác lên mình một chiếc áo cao thượng để rời đã thương Nhất Bác nặng nề đến vậy, điều này thật quá ngu ngốc, sự cao thượng của anh thật nực cười mà, Tiêu Chiến cười khổ trong làn nước mắt.

Tuyên Lộ một bước cũng không rời Tiêu Chiến bởi ánh mắt và nét mặt hôm nay của cậu âm u đến rợn người, cô không sợ anh chạy mất mà chỉ sợ anh không còn muốn chạy nửa không còn muốn tồn tại nửa mà thôi, Tuyên Lộ liên tục gọi cho Nhất Bác nhưng số máy của cậu ấy lúc nào cũng là không liên lạc được, làm cách nào cũng không thể tìm được cậu ta, Tuyên Lộ tuyệt vọng đặt chiếc điện thoại lên bàn bước đến bên cạnh Tiêu Chiến nhỏ giọng

- Cậu đừng như vậy được không ? cậu ấy chỉ là đi đâu đó thôi mà tôi hứa vói cậu tôi nhất định sẽ tìm được cậu ấy bình an trở về.

Tiêu chiến đưa mắt nhìn Tuyên Lộ một cách bất cần bờ môi nhếch nhẹ một bên lên rồi cất lời

- Chị giúp tôi một việc được không ?
- Cậu nói đi
- Tìm được Nhất Bác hãy đưa cậu ấy vào Mạch Thị và hãy thay tôi bảo hộ cậu ấy trong những năm tháng tôi nơi xứ người
- Được . tôi nhất định sẽ làm tốt những gì cậu nhờ cậy nhưng mà … cậu có thể hứa với tôi là cậu cũng phải sống tốt được không ?
- Tôi sao ? còn có thể sao ? sống tốt….

Tiêu Chiến cười như điên dại khi nói đến hai chữ “sống tốt” anh cười trong màn nước mắt, Tuyên Lộ nhìn anh mà lòng bất an tột độ cô sợ khi anh một mình nơi xứ người không thể tự mình thoát khỏi được sự dằn vặt của lương tâm mà chôn vùi hơi thở của chính mình.

Giờ đây khi đối mặt với Tiêu Chiến Tuyên Lộ đã không còn đủ cứng rắn mà nhắm mắt làm theo nhiệm vụ nửa, khi cô biết rõ Nhất Bác đã từ lâu từ chối Mạch Thị và từ chối tất cả những tập đoàn lớn mà Mạch Thị dựa vào quen biết để nhờ cậy chiêu mộ cậu ta, còn Tiêu Chiến thì từ đầu đã không màn đến xuất học bổng anh thậm chí không hề hỏi xem mình sẽ được đưa đến tiểu bang nào việc học ra sao, bản thân họ từ lâu đã buông bỏ cuộc đời mình rồi nhưng trong tâm lại luôn nghĩ mình cố gắng như vậy để cho đối phương được tốt hơn.

Tuyên Lộ tận dụng tất cả các mối quan hệ của cô để tìm Nhất Bác cô nhất định trong đêm nay phải tìm được cậu ta bởi vì 9h sáng ngày mai Tiêu Chiến phải đi rồi, phải để họ có cơ hội chính thức chọn lựa cuộc đời mình, chọn đối mặt hay trốn tránh là tùy họ nhưng bản thân cô nhất định phải vì họ mà làm việc này bởi lương tâm cô đã lên tiếng nói.

Đêm nay trôi qua thật tàn nhẫn đối với Tiêu Chiến anh ngồi đấy vô hồn đến nhịp thở dường như cũng không còn, hồn phách đã gửi tận chốn âm ti, bản thân anh dường như không còn tồn tại nửa.

Nhất Bác nhìn cảnh nhớ người cậu một mình lặng lẽ ôn lại kĩ niệm của hai người, tản bộ trên con đường mà Tiêu Chiến cùng cậu đã đi qua, ăn lẩu ở nơi mà Tiêu Chiến thích nhất, chơi trò chơi mà Tiêu Chiến thích chơi, đạp xe trên con đường mà cậu đã dạy anh tập lái xe nhưng chỉ khác là giờ đây chỉ có mình cậu, mọi thứ đều thiếu đi một nửa, ngay cả dự định cho tương lai cũng mất đi bóng dáng của anh, rồi ngày mai ở trên chính mảnh đất này cậu sẽ một mình xây dưng kế hoạch mơ ước của cả hai, cậu sẽ làm thay cả phần của anh, sống thay cả phần của anh và thay anh giữ lấy thanh xuân của hai người.

Nhất Bác trở về nhà bác chủ ruộng hoa khi nhá nhem sáng, cả người cậu giống như một tản băng lạnh đến khuôn mặt xanh xao trên tóc phủ ít tuyết trắng đôi bàn tay đã không còn cảm giác, cả cơ thể cậu dường như không còn một chút hơi ấm nào, bác ấy nhìn Nhất Bác rồi hoảng loạn lôi cậu ta vào nhà sưởi ấm cho cậu , rất lâu sau Nhất Bác mới cất tiếng nói hai chữ “ cám ơn” bác ấy không nói gì chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu.

Nhất Bác sau khi sưởi ấm đã bình tĩnh lại một chút giờ đây cậu cảm nhận cơ thể mình đã không còn là của mình nửa rồi nó giống như ngàn vạn mũi đao cùng một lúc cấm vào người cậu vậy, Nhất Bác mệt mỏi khó nhọc lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra khởi động lại nguồn vì cậu muốn ngắm anh, một mình lang thang về nơi kĩ niệm nổi nhớ anh đã không kìm chế được nửa rồi.

Sau khi điện thoại được khởi động số lượng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhiều đến mức không thể đếm được, cậu chưa kịp gọi lại thì cũng số máy đó gọi đến cho cậu chuông điện thoại reo Nhất Bác do dự một chút rồi nhấc máy, Khi nhận được tính hiệu Tuyên Lộ vui đến nước mắt xấp rơi, khi nhận được tiếng alo của Nhất Bác cô đã bối rối đến không còn nói rõ được những gì mình muốn nói

- Nhất Bác tôi là Tuyên Lộ đây… cậu phải đến gặp Tiêu Chiến ngay cậu ấy đang rất cần cậu
- Tiêu Chiến nó bị sao ? chị đừng dọa tôi
- 9h cậu ấy sẽ bay
- Vậy thì liên quan gì đến tôi ?

Nhất Bác lạnh lùng đáp lại lời Tuyên Lộ càng làm cho cô không biết phải mở lời thế nào cho cậu hiểu rõ

- Cậu ấy đi du học thật chất là vì cậu mà thôi

Nhất Bác cười khổ hỏi lai Tuyên Lộ

- Chị nói vậy là sao ? vì tôi sao ?
- Phải. cậu ấy không muốn cản trở tương lai của cậu, cậu ấy đi để đổi lại con đường cho cậu vào Mạch Thị
- Tôi cần đều đó sao ?
- Và … vì cậu ấy không muốn Mạch Phu nhân làm tổn thương đến cha mẹ cậu
- Ý chị là sao ? liên quan gì đến cha mẹ tôi
- Chuyện của cậu và Tiêu Chiến trên sân thượng của trường chúng tôi đã biết, Tiêu Chiến vì không muốn mẹ cậu tổn thương vì chuyện của hai người đồng thời cũng thay cậu làm tròn tâm nguyện của bác ấy
- Đồ ngốc mà. Nó đang ở đâu ?
- Chúng tôi đang chuẩn bị ra sân bay cậu còn 3 giờ nửa

Nhất Bác không nói gì nửa cúp máy và lao đi tìm Tiêu Chiến, Tuyên Lộ cũng chuẩn bị đưa Tiêu Chiến ra sân bay bởi vì hiện tại bên cạnh Tiêu Chiến ngoài cô ra còn có vệ sĩ và thư kí của Mạch phu nhân nên cô có muốn làm gì đi nửa thì vuốt mặt cũng phải nể mũi, chỉ sợ lỗ mảng nói ra thì ngay cả cơ hội gặp nahu họ cũng không có, trên đường ra sân bay Tuyên Lộ cố tình tìm cách nói chuyện với Tiêu Chiến nhưng anh lại không hợp tác một lời, cũng không nói điện thoại cũng không xem tin nhắn, ánh mắt thì chỉ nhìn vào vô định, sau khi đến san bay Tiêu Chiến vào cửa cách ly Tuyên Lộ cũng cắt đuôi được đám vệ sĩ cô lập tức gọi cho tiêu chiến,nhưng sau rất nhiều cuộc gọi được kết nối Tiêu Chiến mới nhấc máy

- Cậu vào lối thoát hiểm gặp tôi ngay … tôi có chuyện rất quan trong muốn nói với cậu, nhớ đi một mình không đừng để ai đi theo

Đầu giây bên kia im lặng một lúc mới truyền tới tiếng dạ nhỏ, Tuyên Lộ thấp thỏm đợi Tiêu Chiến khi cánh cửa lối thoát hiểm vừa mở Tuyên Lộ nhìn thấy Tiêu Chiến cô vui đến suýt khóc, cô vui cho chính lương tâm của mình vui cho chính việc làm đúng đắn của mình và hơn hết cô vui cho họ. Tuyên Lộ lập tức kể lại tất cả cho Tiêu Chiến sau khi Tiêu Chiến biết rõ mọi chuyện và biết Nhất Bác đang đến tìm anh thì anh đã bất chấp tất cả chạy đến với cậu ta dù cho sóng gió thế nào anh cũng chấp nhận mà dũng cảm đương đầu.

Nhất Bác cố hết sức chạy nhanh nhất để đến sân bay, cậu điên dại chạy khắp nơi để tìm Tiêu Chiến một mình lục lội tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong sân bay rộng lớn như vậy, Nhất Bác đưa mắt nhìn lên bảng ghi chú lịch bay cậu thấy chuyến bay của anh đã cất cách nên tuyệt vọng chôn chân đứng đó mặc cho dòng người hối hả tấp nập lướt qua cậu.

Từ bên kia làn xe có một người đã nhìn thấy bóng lưng của cậu mà nở nụ cười hét thật lớn tên cậu

- Nhất Bác … Nhất Bác

Nhất Bác không tin vào chính tai mình đôi mắt cậu mở thật to như đang cố xát định tiếng gọi vừa mới vang lên, cho đến khi tên cậu một lần nửa được vang lên “ Nhất Bác” cậu mới hạnh phúc mà xoay người lại bởi tiếng gọi đó cả đời này cậu cũng không thể quên, khi Nhất Bác bắt gặp nụ cười của Tiêu Chiến bên kia làn đường nước mắt cậu lập tức rơi đôi chân vô thức lao về phía anh Tiêu Chiến cũng thế anh chạy ùa về phía Nhất Bác.

Bỗng có một tiếng thắng gắp vang lên, rồi tiếng va chạm tai nạn giao thông, đầu một chiếc xe hơi đã đâm trúng người Tiêu Chiến anh văng ra cách chiếc xe rất xa toàn thân là máu đôi mắt nhắm nghiền nhịp thở yếu ớt, cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Nhất Bác thật quá tàn nhẫn rồi cậu điện dại chạy đến ôm chầm anh mà gào thét tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro