chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  -  NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 24 : MẦY LÀ AI ?

Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện, toàn thân anh ướt đẫm máu, cơ thể bất động không còn một chút phản ứng nào nhịp thở yếu ớt như đèn dầu trước gió, toàn thân chỉ còn xót lại một chút hơi ấm, Nhất Bác ngồi bên cạnh anh trên xe cứu thương tay nắm chặt tay anh, đôi mắt dán chặt lên vết thương be bết máu trên trán Tiêu Chiến, đôi mắt cậu vô hồn đến đáng sợ, nổi đau này thật sự quá lớn đối với Nhất Bác, cái cảm giác của hiện tại thật đáng sợ, chính là cái cảm giác cậu sắp mất anh vĩnh viễn, nó đau đến không còn khả năng để bộc lộ cảm xúc nửa rồi.

Tiêu Chiến nhanh chống được đưa vào phòng phẩu thuật, nhưng đôi tay Nhất Bác cứ vô thức nắm chặt tay anh mặc cho ý ta có nói gì hay làm gì cũng không buông, cậu sợ nếu thả tay ra thì cậu sẽ không còn cơ hội chạm vào anh của cậu được nửa, Nhất Bác bây giờ trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất là cầm chặt tay Tiêu Chiến một khắc cũng không rời khỏi anh vậy nên những âm thanh lời nói hay hành động của mọi người xung quanh vô hình đã không còn tồn tại nửa

Vì không thể kéo dài thời gian phẩu thuật nên ê kíp y tá đành cưỡng chế tháo tay Nhất Bác ra khỏi tay Tiêu Chiến, giây phút đó cậu hoảng loạn tột độ gào khóc như một đứa trẻ, ánh mắt sợ hãi khuôn mặt đau đớn hụt hẫng, cơ thể vô thức cứ lao về phía có anh mặc kệ mọi sự cản trở xung quanh, đội ngũ y tá khó khăn lắm mới có thể giữ cậu lại được, sau một lúc gào khóc Nhất Bác được các y tá trấn an cũng bình tỉnh lại đôi chút, cậu vô hồn như một đứa trẻ bó gối ngồi trước cửa phòng phẩu thuật, từ quần áo cho đến cơ thể và cả đôi tay cậu đều dính đầy vết máu của anh trông Nhất Bác bây giờ rất cô đơn lẻ loi và yếu ớt.

Mọi người hay tin cũng chạy đến bệnh viện với Nhất Bác và Tiêu Chiến, vừa đến cửa phòng phẩu thuật hình ảnh của Nhất Bác đập vào mắt họ thật sự quá thương tâm Hạo Hiên bước đến vỗ nhè nhẹ vào vai Nhất Bác rồi nói

- Yên tâm nó sẽ không sao đâu

Nhưng không nhận được phản ứng nào từ  Nhất Bác tất cả mọi người đành lặng lẽ ở cạnh cậu ta, 1 giờ trôi qua rồi 2 giờ trôi qua mọi người sốt ruột đến không chịu được nửa mà đứng lên đi đi lại lại duy chỉ có Nhất Bác vẫn một tứ thế mà ngồi, Hạ Bằng nhìn Nhất Bác hồi lâu không dằn được sự chua xót mà đấm thật mạnh tay vào tường, Phồn Tinh Trác Thành và Kỷ Lý vội chạy đến ngăn Hạ Bằng lại mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng xót xa rơi vào im lặng, Vu Bân đấm thật mạnh vào lòng ngực mình rồi nói

- Chỉ trách bản thân tao đã quá vô cảm với tụi nó

Hạo Hiên bước đến bên cạnh vỗ vai Vu Bân rồi nói

- Tao cũng thế, nếu tao tiếp thêm cho nó sức mạnh thì chắc mọi chuyện đã không tệ đến thế này

Kế Dương bên cạnh cũng lên tiếng

- Chúng ta ai cũng có lỗi với tụi nó nhưng bây giờ không phải lúc tự trách hãy tiếp thêm sức mạnh cho tụi nó vượt qua khó khăn này

Hạo Hiên đưa bàn tay đan vào tay Kế Dương rồi cùng nhau rơi vào im lặng, thời gian chậm chạp mà tàn nhẫn trôi qua từng giây từng khắc đều như cực hình đối với mọi người, 3 giờ rồi 5 giờ rồi 7 giờ trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng phẩu thuật cũng hé mở, Nhất Bác như một kẻ điên dại lao thẳng đến cầm lấy hai cánh tay của bác sĩ mà cất lời

- Tiêu Chiến đâu … cầu xin bác sĩ hãy trả Tiêu Chiến lại cho tôi

Vị bác sĩ đưa tay vỗ nhẹ vào vai Nhất Bác rồi nhẹ giọng trấn an cậu ta

- Hiện tại cậu ấy không còn nguy kịch nửa nhưng mọi chuyện không thể nói trước được trong 24 giờ tới phải dựa vào ý chí sinh tồn của cậu ấy rồi.

Nói xong bác sĩ gỡ tay Nhất Bác ra khỏi tay mình mà mệt mỏi rời đi, Nhất Bác im lặng đứng như một pho tượng trong đầu cậu chỉ tồn tại duy nhất câu nói của vị bác sĩ vừa rồi

Tiêu Chiến được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt Nhất Bác không thể vào cùng anh cậu chỉ có thể cách một lớp kính mà nhìn anh tự mình chiến đấu với tử thần mà thôi, Nhất Bác ngây dại đứng đấy mắt dán chặt về phía anh cậu nhìn những sợ dây chặt chịt được nối vào người anh mà nghe mình như đã chết đi, bất chấp mọi người có khuyên ngăn thế nào Nhất Bác vẫn im lặng đứng đó mắt luôn hướng về phía anh một bước cũng không rời đi, mọi người đành bất lực mà tôn trọng quyết định của Nhất Bác

24 giờ này đối với Nhất Bác chẳng khác nào cực hình tra tấn chẳng khác nào địa ngục của trần giang, nhìn từng sóng điện tim của anh cứ nhẹ nhàng mà lướt trên màn hình cậu lo sợ đến không thể nào thở được, thật lâu thật lâu tim anh bỗng đập nhanh một nhịp tiếng bíp bíp của chiếc máy cũng nhanh hơn một chút rồi lại lơi ra như cũ những lúc như vậy tim Nhất Bác như ngừng đập cậu như phát điên, nội tâm hoảng loạn hai bàn tay vo tròn thành nắm đấm xiết chặt đến nổi máu ứa ra từng giọt.

Dù đang là mùa đông lạnh nhưng hôm nay mặt trời lại ló dạng rất sớm nó như truyền thêm chút hơi ấm an ủi cho mọi người, ai nấy cũng mệt mỏi mỗi người bó gối ngồi một gốc duy chỉ có Nhất Bác vẫn đứng đấy đôi mắt vẫn hướng về người cậu yêu thương nhất mà âm thầm cùng anh chiến đấu.

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Tiêu Chiến xong thì vẫn là câu nói đó “đợi sức chiến đấu của anh ấy” Nhất Bác tuyệt vọng đứng đấy không nói lời nào vẫn tư thế đó đôi mắt hướng về anh mà cầu xin anh mạnh mẽ cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu giữa nhân giang này, Nhất Bác chỉ thay đổi tư thế khi có một ý tá đến bên cạnh cậu và đưa cho cậu sợi dây chuyền của anh, cô ấy đưa sợi dây chuyền đến trước mặt cậu rồi từ tốn cất lời

- Đây là dây chuyền của anh ấy

Nhất Bác nhìn sợi duyên chuyền nước mắt cậu bắt đầu rơi, bàn tay Nhất Bác run run nhận lấy sợi dây chuyền mà cậu tặng cho anh, những lời thề hẹn của hai người phút chốc ven nguyên hiện lên trong đầu cậu, Nhất Bác ôm chặt sợi dây chuyền vào lòng cũng giống như cậu đang ôm chặt Tiêu Chiến vào tim, thời gian nhẫn tâm từng phút trôi qua, ngày hết đêm sang đêm nay lạnh lẽo vô cùng tuyết cũng rơi dầy hơn phủ trắng cả mảnh tình đau thương của họ.

Tiêu Chiến không tỉnh lại nhưng không còn trong trạng thái nguy kịch nửa, Nhất Bác bây giờ đã có thể vào cùng anh, cậu lặng lẽ ngồi cạnh Tiêu Chiến nhìn lồng ngực anh nhẹ nhàng yếu ớt nhô lên rồi lõm xuống, cậu không dám chạm vào anh chỉ nhẹ nhàng đeo lại ngôi sao mai mắn cho anh, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà run run cất lời

- Tiêu Chiến à đừng ngủ nửa được không ? mầy cứ ngủ như thế tim tao đau lắm … thật sự đau lắm

Tiêu Chiến nằm đấy là một sự mất mát quá lớn đối với Nhất Bác bởi cậu vốn dĩ chỉ ái mỗi anh sủng mỗi anh và u mê mỗi anh, cả thế giới của cậu gọi tắt chính là hai chữ Tiêu Chiến mà giờ đây thế giới của cậu cứ nằm đấy không nói không cười cũng xem như cướp đi hơi thở của cậu rồi còn gì, nước mắt Nhất Bác vô thức cứ rơi miệng thì cứ gọi tên anh, thời gian này khi hai người bên cạnh nhau nó chậm đến từng nhịp gõ Nhất Bác cuối cùng cũng kiệt sức cậu tựa đầu lên bàn tay Tiêu Chiến mà mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Khi Nhất Bác tỉnh giấc cũng chính là lúc Tiêu Chiến có chút phản ứng ngón tay anh khẽ động đậy đôi mắt bắt đầu lay lay từ từ mở ra, Nhất Bác thấy được phản ứng của Tiêu Chiến cậu hạnh phúc mà gào thét tên anh, mọi thứ như vỡ ào giây phút hiện tại đối với Nhất Bác chính là một phép màu, một ân huệ quá lớn mà thượng đế ban tặng cho cậu.

Hình ảnh đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy chính là nụ cười vô cùng hạnh phúc trong làn nước mắt của một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng lại rất hốc hác và tiều tụy nhưng quan trọng hơn là anh không quen biết cậu ta , tại sao cậu ta lại gọi tên anh ? lại khóc như một đứa trẻ trước mặt anh thế kia ? Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt vô hồn của Tiêu Chiến mà hoảng loạn chạy đi gọi bác sĩ , Tiêu Chiến còn lại một mình trong phòng bệnh anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi mơ hồ hiểu ra mình đang ở đâu.

Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Tiêu Chiến thì xoay qua cười cười rồi nói với Nhất Bác

- Sức chiến đấu của cậu ấy giống như một chiến binh bằng thép vậy . xin chúc mừng gia đình

Nhất Bác cuối người trước mặt bác sĩ rồi cất lời

- Cám ơn bác sĩ . cám ơn bác sĩ nhiều lắm
- Không có gì chỉ là trách nhiệm của chúng tôi thôi, quan trọng nhất vẫn là ý chí của cậu ấy.

Nói xong vị bác sĩ trẻ xoay người rời đi trả lại không gian trong phòng bệnh cho Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nằm đó toàn thân đau đớn không thể cử động được nhưng ý thức của anh đã bắt đầu quay về, anh nhìn Nhất Bác rồi nghe hai chữ “ gia đình” từ vị bác sĩ kia anh bắt đầu có chút hoài nghi, con người xa lạ đó là gì của anh tại sao lại được gọi là gia đình với anh. Nhất Bác từ từ ngồi xuống ghế cậu dùng ánh mắt yêu thương da diết nhớ mong mà khao khát của mình nhìn Tiêu Chiến rồi ấm áp cất lời

- Hãy nhanh chống khỏe lại có được không ? chỉ cần mầy khỏe lại mầy muốn đánh muốn mắng tao thế nào cũng được, tất cả sẽ tùy theo ý mầy có chịu không ?

Tiêu Chiến không phản ứng gì lại với Nhất Bác anh chỉ đưa đôi mắt xa lạ và nghi ngờ nhìn cậu, Tiêu Chiến thầm nghĩ trước đây anh dữ dằn đến thế sao hay đánh người mắng người lắm sao ? nhưng có một đều anh mơ hồ hơn nửa đó chính là tại sao Nhất Bác lại dùng anh mắt đó để nhìn anh chẳng phải đều là con trai hết sao tại sao lại nhìn nhau đến sởn cả tóc gáy thế này ? Nhất Bác nhìn ra được ánh mắt xa lạ của Tiêu Chiến trong lòng cậu bắt đầu có bất an cậu bước đến bên cạnh anh dịu dàng cất lời

- Tiêu Chiến … Tiêu Chiến 

Tiêu Chiến im lặng một lúc mới nhẹ nhàng “ơi” một tiếng, Nhất Bác lại hỏi anh

- Mầy đau lắm phải không ?

Dù cơ thể đang rất đau đớn nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời là không

- Không sao
- Mầy biết tao là ai không ?
-
Lần này Tiêu Chiến im lặng khá lâu, sau khi suy nghĩ rất kĩ anh mới hỏi lại Nhất Bác

- Mầy là ai ?

Quả thật không ngoài suy đoán của Nhất Bác nhìn ánh mắt của anh dành cho cậu thì cậu đã phần nào đoán được vấn đề rồi nhưng lời nói đó được thốt ra từ miệng anh quả thật đau hơn cậu nghĩ nhiều, nước mắt Nhất Bác lập tức không kìm chế được mà lăn nhẹ trên đôi gò má. Nhất Bác đau đớn nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi không dằn được cảm xúc mà bỏ chạy ra ngoài, sau khi lấy lại được bình tỉnh Nhất Bác tìm đến bác sĩ và kết quả thật sự làm cậu quá đau, Tiêu Chiến do chấn thương não quá nặng nên di chứng của nó đã làm anh bị mất đi một trí nhớ, có một số chuyện anh sẽ quên và cũng có một số người anh không còn nhớ nửa còn việc bình phục lại thì chỉ có thể dựa vào thời gian có thể vài tháng hoặc một năm cũng có thể 5 năm hay 10 năm mà đôi khi cũng là mãi mãi không thể nhớ lại được.

Nhất Bác rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ cậu tự nhủ với chính mình sẽ luôn bên cạnh anh sẽ cùng anh khỏe lại sẽ cùng anh hòa nhập lại cuộc sống cùng anh tạo dựng sự nghiệp và hơn thế cậu sẽ cùng anh từng chút một khôi phục lại kí ức của hai người.

Sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy giọt nước mắt của Nhất Bác bất giác tim anh có một chút nhói đau, như thể không muốn người ấy bị bất kì tổn thương nào dù hiện tại người ấy chính là một người hoàn toàn xa lạ với anh, ánh mắt mà Nhất Bác nhìn anh làm cho bản thân anh vừa thấy quen vừa thấy lạ, anh tự hỏi chính mình có phải anh vừa quên một việc rất quan trọng rồi đúng không ? bàn tay Tiêu Chiến theo phản xạ vô thức mà khó nhọc đưa lên cổ mình như tìm kiếm cái gì đó và quả thật trên cổ anh có một sợi dây chuyền tồn tại, Tiêu Chiến dùng bàn tay để cảm nhận sợi dây chuyền sau đó lí nhí nói với chính mình “ là ngôi sao may mắn sao ?”.

Nhất Bác quay trở lại phòng bệnh khi đã bình tỉnh trở lại cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cử động nên đã ngăn anh lại, Nhất Bác đưa bàn tay mình dịu dàng nâng tay anh lên rồi đặt về vị trí cũ mà nói

- Đừng cử động sẽ đau lắm đó .

Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt xa lạ nhưng lại trều mến nhìn Nhất Bác thay cho câu trả lời, Nhất Bác nhìn ánh mắt của anh cậu hiểu anh đang nghĩ gì nên cậu kéo ghế lại ngồi gần anh dùng bàn tay mình nắm lấy tay anh rồi dịu dàng lên tiếng

- Hãy cho phép tao được chăm sóc mầy cho đến khi mầy nhớ ra tao là ai có được không ?

Tiêu Chiến ánh mắt có chút long lanh anh chớp chớp nhè nhẹ mà không trả lời Nhất Bác, Nhất Bác sợ anh bất an nên tiếp tục liên tiếng

- Chúng ta trước đây thật sự rất thân nhau, tao … tao chỉ muốn được bên cạnh chăm sóc cho mầy, đừng xua đuổi tao có được không ?

Tiêu Chiến bị ánh mắt chân tình và lời nói da diết của Nhất Bác làm cho cảm động anh chớp nhẹ mắt thay cho câu trả lời, Nhất Bác xiết nhẹ tay anh rồi ấm áp nói lời cám ơn, Tiêu Chiến không biết mối quan hệ giữa hai người trước đây là thế nào nhưng cái cách mà cậu ta nhỏ nhẹ yêu thương anh đã làm cho Tiêu Chiến cảm nhận được tình tri kỷ của hai người.

Nhất Bác nhìn đôi mắt ngây thơ trong sáng của Tiêu Chiến cứ dắn chặt vào mặt mình tim cậu vừa đau vừa hạnh phúc, Tiêu Chiến của cậu giờ đây giống như một viên pha lê trong suốt chưa từng nhuốm màu của hỉ nộ ái ố nhân giang, cậu nhất định sẽ cố hết sức mình để bảo vệ nụ cười thiên thần đó, sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm tổn thương anh nửa.

Mặc cho Tiêu Chiến say xưa ngắm mình Nhất Bác đi lấy một chiếc khăn ấm lau tay và chân cho anh, Tiêu Chiến tuy có ngại ngùng nhưng cơ thể anh giờ đây giống như một khối sắt khổng lồ vậy đó dù muốn phản kháng cũng e lực bất tồng tâm, Tiêu Chiến đưa đôi mắt trong veo của mình nhìn theo từng hành động cử chỉ của Nhất Bác đang lướt trên chính cơ thể mình mà thích thủ vẽ một nụ cười trên môi.

Ngày qua ngày Tiêu Chiến dần bình phục lại, anh có thể nói nói cười cười, tự mình ngồi dậy và đi tới lui trong phòng, tự vệ sinh cá nhân tự chăm sóc bản thân được, bạn bè cũng dần nhớ lại gần hết duy chỉ có Nhất Bác là anh vẫn chưa nhớ nhưng trong tim anh giờ đây lại có một chổ mới dành cho một người bạn mới và đó chính là Nhất Bác, tuy những cảm giác xưa cũ anh không nhớ nhưng trong lòng luôn vô thức sủng cậu ta nhất, anh có thể vui vẻ cười chỉ vì nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu ta, cũng như tâm trạng anh sẽ bất chợt buồn khi thấy hai đầu chân mày trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nhất Bác đâu nhẹ vào nhau, không biết từ khi nào anh cứ vô thức để trái tim mình bám theo một người lạ như Nhất Bác.

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro