chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÀU HẠ
( TIÊU CHIẾN-  NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 26: CHÚNG TA TỪNG HÔN NHAU PHẢI KHÔNG ?

Hôm nay là ngày đầu tiên Nhất Bác trải qua cuộc sống chung với Tiêu Chiến ngay chính trên quê hương anh trong ngôi nhà của anh cùng với ba mẹ anh, nó cũng là ngày đầu tiên Nhất Bác giúp Tiêu Chiến tìm lại kí ức của anh , tìm lại tình yêu của hai người.

Do Tiêu Chiến chưa hoàn toàn khỏe hẳn nên Nhất Bác cũng chưa vội bắt tay vào công việc cậu muốn dành thời gian để đưa anh đi chơi giúp anh ôn lại kỉ niệm, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến công viên trò chơi cậu cho anh chơi trò vòng xoay ngựa gỗ mà anh thích bởi những trò cảm giác mạnh Tiêu Chiến không đủ sức khỏe để chơi. Nhất Bác đứng bên dưới cậu dõi mắt theo từng vòng ngựa xoay, cậu ngắm ánh mắt hạnh phúc của anh nụ cười rực ánh nắng xuân của anh rồi cái bóng lưng khuất dần sau mỗi vòng xoay mà thầm ước tình yêu của cậu vào anh sẽ mãi là một vòng tròn bởi có xoay thế nào cũng sẽ quay về điểm khởi đầu đầy hứng khởi của nó.

Nhất Bác lạc trong chính suy nghĩ của mình cho đến khi Tiêu Chiến chạy đến ngay trước mặt mình Nhất Bác mới mĩm cười sực tỉnh, Tiêu Chiến đưa tay lay lay cánh tay Nhất Bác rồi hỏi

- Mày đang nghĩ gì thế ?

Nhất Bác nhìn sâu vào mắt anh hít một hơi thật mạnh rồi nở một nụ cười dịu dàng ấm áp cất lời

- Mầy có thấy tình yêu của đời người cũng giống vòng xoay ngựa gỗ mầy vừa chơi không ?

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác hỏi thì ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ cái mỏ nhỏ hồng hồng cứ chu chu rồi gật gù như mình hiểu chuyện lắm mà trả lời

- Giống mà giống mà … đều rất vui phải không ?

Nhất Bác dở khóc dở cười với cậu trả lời ngây ngô nhưng chân thật của Tiêu Chiến , cậu đưa tay gõ nhẹ vào trán anh rồi cất lời

- Tất cả niềm vui của nó mãi xoay quanh cái trục lớn kia cũng như chúng ta khi đã yêu thì tâm tư luôn xoay quanh người đó.

Tiêu Chiến “A” một tiếng lớn rồi như hiểu biết lắm đáp lời Nhất Bác

- Vậy từ nay tình yêu của tao sẽ luôn xoay quanh mầy

Nhất Bác thoáng chút nghe tim mình lỗi đi vài nhịp dù rằng cậu biết đây chỉ là những lời ngây ngô của Tiêu Chiến nhưng nó phát ra từ miệng anh thì vẫn có đủ sức làm cậu xao xuyến. Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi cao thanh tú của anh mà cất lời

- Đã nói thì phải giữ lời đó

Tiêu Chiến lập tức đưa ngón tay ra trước buộc Nhất Bác phải ấn dấu làm tin, Nhất Bác môi nở một nụ cười mãn nguyện mà ấn tay cùng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sau khi được Nhất Bác ấn tay thì vui vẻ chạy vòng quanh cậu miệng thì liên hồi nói “ xoay tròn quanh Nhất Bác … tình yêu xoay tròn quanh Nhất Bác”  Nhất Bác cho hai tay vào túi quần cậu đứng đấy ngắm Tiêu Chiến mặc kệ cho anh làm loạn một lúc sau mới đưa tay kéo anh vào người mình mà hỏi

- Mệt chưa ? đừng nghịch nửa.

Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa ngây ngốc gật đầu nói mình mệt, Nhất Bác đưa tay lau những giọt mồi hôi trên trán anh rồi ra vẻ bí mật mà nói với Tiêu Chiến

- Có một trò này rất vui mầy có muốn thử không ?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt trong veo của mình mà hỏi

- Vui hả ? vậy mình đi đi

Nhất Bác nở nụ cười rồi dẫn tay anh bước đi, khu cho thêu xe đạp cách đó không xa nên họ không mất nhiều thời gian để đến đó, khi Tiêu Chiến mới bước vào trong kí ức anh mờ hồ nhớ về lúc nhỏ mình rất hay đến đây để xem người khác đạp xe cũng mơ hồ nhớ hình như mình cũng đã từng được đi xe đạp nhưng bản thân lại không có đủ tự tin mà tự mình đạp xe, anh lắc nhẹ đầu như đang cố nhớ lại việc gì đó trong khi Nhất Bác đang đi thêu xe.

Từ xa bác chủ xe đã nhận ra hai người ông vui vẻ nở nụ cười đón Nhất Bác rồi chỉ tay về hướng chiếc xe trước đây của hai người mà nói, bác ấy vẫn luôn dành riêng chiếc xe đó cho Nhất Bác và Tiêu Chiến

- Nó ở đây đợi hai cậu cũng khá lâu rồi đó
- Dạ tụi cháu bận thi
- Kết quả thi sao rồi cháu ?
- Tốt hết thưa bác

Rồi bác ấy dời đôi mắt về hướng Tiêu Chiến nhìn anh một lúc rồi cất tiếng hỏi

- Cậu ta sao thế ?

Nhất Bác cũng hướng đôi mắt về phía Tiêu Chiến cậu thở hắt một hơi rồi cất tiếng

- Nó từng bị tai nạn. bây giờ nó không còn nhớ cháu nửa

Bác ấy cũng thở ra một hơi nhẹ rồi vỗ vỗ vai Nhất Bác mà nói

- Cố lên chàng trai

Sau đó thì xoay người bước đi trả lại không gian cho hai người, Nhất Bác đưa tay vẫy vẫy Tiêu Chiến rồi nói

- Có thích trò này không ?

Tiêu Chiến gật đầu nhưng cái mặt lại phụng phịu đáng yêu mà nói

- Trước đây tao chưa từng đi phải không ? tao không dám đi .

Nhất Bác đưa tay nắm chặt tay Tiêu Chiến kéo anh đến trước mặt mình rồi ôn nhu cất lời

- Có tao đây đừng sợ, sau này chỉ cần mầy thích tao đều sẽ chơi cùng mầy chịu không ?

Tiêu Chiến gật gật đầu chiếc mỏ nhỏ từ chu chu từ không vui đã chuyển thành một nụ cười pha trong ánh nắng rực rỡ đến đau lòng người đối diện.

Nhất Bác chở Tiêu Chiến trên chiếc xe đạp ngày nào của hai người, đi qua những cung đường mà hai người từng đi, dừng ở những nơi mà hai người từng dừng lại và nói những câu chuyện ngày xưa đã từng nói nhưng Tiêu Chiến ngoài vô tư vui vẻ ra thì cái gì cũng không nhớ, sau một lúc đạp xe Tiêu Chiến bắt đầu thấy mệt anh đồi uống nước Nhất Bác để anh ngồi lại trên một chiếc ghế dài ven đường của khu vui chơi còn cậu thì đi mua nước cho anh

Sau khi Nhất Bác rời đi Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi đó đợi cậu, Tiêu Chiến quả thật là một đứa trẻ rất nghe lời từ khi mất đi kí ức của mình Tiêu Chiến luôn xem Nhất Bác như tiền bối anh luôn lắng nghe những lời dạy bảo của Nhất Bác mà chưa bao giờ làm sai cả

Tiêu Chiến ngồi một mình được một chút thì có vẻ buồn nhưng lại không dám đi đâu thế là anh tự nghịch hai chiếc chân của mình, anh say xưa mà đông đưa mà bắt chéo mà làm mọi trò với nó cho đến khi có một giọng nữ vang lên anh mới giật mình mà ngước mặt lên nhìn

- Anh có phải là Tiêu Chiến không ?

Tiêu Chiến đưa đôi mắt dò xét nhìn đối phương một lúc như để xát định an toàn mới trả lời

- Phải . cô biết tôi sao ?
- Em biết … em biết anh từ lúc anh và bạn anh đến xem văn nghệ ở nhà văn hóa

Đối với dữ liệu này thì Tiêu Chiến có chút nhớ nhưng không chi tiếc lắm, anh ra vẻ chửng chạc nói chuyện với cô gái vì cô ấy vừa gọi anh là anh mà, Tiêu Chiến cười rất tươi sau đó cất lời

- Anh nhớ buổi văn nghệ đó rồi. em đang đạp xe à ?
- Dạ . em đi với đứa bạn . nó cũng rất hâm mộ anh

Tiêu Chiến đưa tay gãy gãy đầu ra vẻ ngượng ngùng cất lời

- Đâu tới mức như vậy chứ

Cô gái thấy sự ôn nhu và ấm áp của Tiêu Chiến thì tiếp tục tấn công anh

- Em có thể chụp cùng anh một tấm ảnh được không ?
- Được mà

Tiêu Chiến không hề do dự mà đã gật đầu nhận lời anh đưa mặt vào chiếc camara điện thoại mà nở một nụ cười làm xiu lòng bất cứ ai bắt gặp, cô gái mãn nguyện nhưng vẫn chưa muốn rời đi cô mạo muội ngồi xuống gần anh và liên tục bắt chuyện, từ xa Nhất Bác đã thu trọn cậu chuyện cậu cau mày lại bước đến trước mặt anh khó chịu cất lời

- Về thôi tao lạnh rồi

Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ của Nhất Bác thì có chút ngạt nhiên nhưng ko dám cãi thế là nhanh nhảu nhảy từ trên ghế xuống còn không quên len lén phẩy tay bye bye cô gái rồi chạy về phía Nhất Bác mà nói

- Tao chưa uống nước mà

Nhất Bác nhét chai nước vào tay anh mà không nói gì, Tiêu Chiến sau khi uống nước mới phát hiện trên tay Nhất Bác vẫn còn thứ gì đó anh liền hỏi

- Là kem sao ? có thể ăn được không ?

Nhất Bác cọc cằn trả lời anh

- Không
- Tại sao ?

Nhất Bác bị hành động vừa rồi của Tiêu Chiến với cô gái nhỏ kia kiêu khích nó đánh thức con sư tử trong cậu, mỗi lần cơn ghen lên cao Nhất Bác đều rất bá đạo với anh, cậu nhìn anh rồi hỏi ngược lại

- Mầy có tiền không mà đòi ăn

Tiêu Chiến thật sự rất muốn ăn kem nhưng anh lại không có tiền, bây giờ trong lòng anh mới bắt đầu có suy nghĩ về tiền, anh bắt đầu thích tiền và có đam mê với tiền bởi có tiền thì sẽ được ăn kem cũng có thể mua kem cho Nhất Bác ăn có thể khiến cậu ta không khó chịu với anh nửa vì thế thái độ lập tức thay đổi nhưng giọng nói vẫn rất ôn nhu

- Mầy cho tao ăn đi chút nửa về nhà tao nói mẹ đưa tiền cho mầy
- Không thích ?
- Tại sao ?

Hai chữ này của anh âm điệu bắt đầu khó nghe, ánh mắt bắt đầu tối lại khuôn mặt xụ xuống không vui chút nào, Nhất Bác nhìn anh như vậy lại vừa cảm thấy có lỗi vừa thấy hài lòng bởi người làm sai trước là anh mà, cậu nghiêm mặt nhìn anh rồi hỏi

- Tại sao chụp ảnh với người lạ ?

Tiêu Chiến bị câu hỏi không liên quan gì đến que kem thu hút sự chú ý anh nhìn nét mặt không vui của Nhất Bác mà ngoan ngoãn giải thích

- Quen mà. cô ấy biết tao mà
- Mầy biết người ta không ?
- Tao … không nhớ rõ… mọi người mà

Sau khi nghe anh trả lời tim Nhất Bác bất giác nhói lên, cảm thấy bản thân quá ít kĩ rồi, cậu đưa tay vuốt nhẹ gò má anh rồi nói

- Không nhớ cũng không sao , giờ mình cùng ăn kem nha
- Có thể ăn thật sao ?
- Uh

Tiêu Chiến vui vẻ nhận que kem từ tay Nhất Bác mà ăn mọi sự khó chịu từ nảy đến giờ cũng theo vị ngọt ngào mát lạnh của que kem trôi mất, Tiêu Chiến rất thích ăn kem trong cái tiết trời lạnh như thế này nên khi được ăn tâm trạng anh lập tức tươi vui trong lòng giờ đây chỉ có que kem và Nhất Bác

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về vì sợ chơi quá lâu anh sẽ nhiễm lạnh, Nhất Bác cẩn thận thắt lại khăn quàng cổ cho anh rồi cùng nhau đạp xe về nhà trên đường vê cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến cứ hát mãi không ngừng niềm vui đó hòa cả vào cỏ cây lạnh lẽo ven đường trong phút chốc đoạn đường phủ tuyết trắng đó lại ấm áp lạ kì, tiếng hát của Tiêu Chiến chỉ dừng lại bởi cái thắng gấp của Nhất Bác, đầu anh va mạnh vào lưng cậu ta, Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu nghiên người qua nhìn để tìm hiểu nguyên nhân thì ra phía trước có người ngã xe. Nhất Bác xoay lại nhìn Tiêu Chiến dặn dò

- ở yên đây đợi tao

Tiêu Chiến gật đầu thay cho câu trả lời, Nhất Bác sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Tiêu Chiến mới bước về phía trước, là hai cô gái có lẽ cùng nhau đạp xe nhưng do đường có phủ một ít tuyết nên trơn mà trượt ngã, Nhất Bác đến gần rồi cất tiếng hỏi

- hai cô có sao không ? cần tôi giúp gì không ?

Hai cô gái ngước mặt lên nhìn họ bắt gặp khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ như một bạch mã hoàng tử của Nhất Bác mà phút chốc không nói được lời nào Nhất Bác cũng nhìn ra ánh nhìn của họ mà khó chịu cất lời

- nếu không cần giúp gì tôi đi trước đây

Lúc này hai cô gái mới hoàng hồn mà phản ứng

- có mà … em cần mà
- chân cô còn đi được không ?
- em nghĩ là mình bị bông gần rồi
- gọi người đến giúp chưa ?
- dạ rồi

Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào một băng ghế cách đó khá xa và nói

- hãy vào đó đợi người đến giúp
- em không đi được
- tôi sẽ giúp

Nhất Bác chỉ tay vào chiếc xe rồi nói với cô gái còn lại

- dẫn nó theo tôi được không ?
- dạ được

Nhất Bác vòng tay qua bế cô ấy bị thương bước về phía băng ghế họ đi bộ một đoạn khá xa Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đi một mình anh cũng dẫn xe chầm chầm theo sau nhưng trong lòng rất khó chịu bởi trước đây Nhất Bác chỉ tốt với mỗi anh giờ đây nhìn Nhất Bác tốt với người khác trong lòng lập tức sợ hãi, anh sợ cậu ta sẽ tốt với ai đó hơn anh yêu thương ai đó hơn anh cần ai đó hơn anh thì anh phải làm sao ? cả khuôn mặt Tiêu Chiến bây giờ phủ một vần mây xám xịt

Nhất Bác sau khi đặt cô gái lên ghế thì lạnh lùng cất giọng

- cô ngồi đây đợi người đến giúp tôi đi trước đây

Cô gái lập tức đưa tay kéo tay Nhất Bác lại rồi nói

- anh cho em wedchat được không ? em muốn cảm ơn anh
- không cần

Nói xong Nhất Bác rút tay lại rồi xoay người rời đi, Tiêu Chiến từ xa đã chưng ra khuôn mặt phụng phịu đón Nhất Bác, Nhất Bác sau khi chạy đến trước mặt anh cậu phát hiện ra nét mặt mây xám của anh mà cất tiếng hỏi

- lạnh rồi sao ?
- không
- đói à ?
- không
- vậy có muốn ăn kem không ?
- không

Nhất Bác không hiểu vì sao anh cáu giận nhưng cái nét đó lại rất đáng yêu vì thế Nhất Bác cố tình trêu Tiêu Chiến cậu vờ như không biết anh giận mà ung dung ngồi lên xe sau đó cất tiếng

- Về thôi … về thôi nào

Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi lên phía sau xe anh cố tình ngồi cách xa cậu một chút, xe cũng không thèm đạp để mặc Nhất Bác một mình đạp Nhất Bác cảm nhận mọi sự phá phách phía sau mình cậu không những không khó chịu mà còn bày trò phá lại anh, Nhất Bác cố tình lách xe một cái vờ như vừa đụng vào vật gì đó Tiêu Chiến bị bất ngờ một tay nắm chặt tay lái lại còn lại bấu chặt vào lưng Nhất Bác, Nhất Bác dù không thấy nét mặt anh nhưng cũng thừa biết anh nhất định là rất sợ vì thế Nhất Bác hắng một tiếng lớn rồi nói

- Bám chặt vào đường trơn đó

Tiêu Chiến tuy không trả lời nhưng lại hành động rất ngoan anh ngồi phía sau rất nghiêm túc còn giúp Nhất Bác đạp xe để nhanh về nhà.

Sau khi rời khỏi công viên trò chơi về Tiêu Chiến không nói với Nhất Bác lời nào anh làm một khuôn mặt lạnh siêu cấp đáng iu anh đang giận mà cứ như đang dụ dỗ người khác thương mình vậy đó hai cái má phụng xuống chiếc mỏ nhỏ hết chu ra lại còn tròn vào đôi mắt thì cứ len lén liếc Nhất Bác rồi vờ mình ổn thật là trẻ con quá mà. Nhất Bác nhìn anh như vậy lại càng sủng anh hơn càng để anh dỗi mình nhiều hơn, cậu cũng không nói lời nào thỉnh thoảng không dằn được cảm xúc môi vẽ một nụ cười nhưng lại lập tức nghiêm mặt ngay.

Sau bữa cơm tối vệ sinh cá nhân xong Nhất Bác trèo lên giường rồi dùng tay vỗ mạnh xuống niệm mà cất tiếng

- Tiêu Chiến à đến đây nào . ngủ thôi

Tiêu Chiến mắt vẫn dán vào quyễn sách dù rằng nó đã bị anh lật đến trang cuối rất nhiều lần, anh vờ như không nghe thấy cứ thế đọc sách Nhất Bác hiểu bản tính trẻ con của Tiêu Chiến nên cậu bước đến trước mặt  anh tựa nửa người lên chiếc bàn sách của anh hai tay khoanh trước ngực miệng nở một nụ cười mà cũng như không cười rồi vừa lạnh lùng vừa ấm áp cất lời

- Sao thế ? không định đi ngủ à ?
- Không

Tiêu Chiến mắt vẫn không rời khỏi quyễn sách cọc lốc trả lời Nhất Bác anh không hề biết cái cảm giác không vui hiện tại trong lòng mình chính là ghen, anh chỉ biết ngoài anh ra Nhất Bác không được chăm sóc yêu thương ai nửa hết, cảnh tượng ở công viên khi nảy cứ hiện ra trước mắt anh, cô gái đó nhỏ bé trong vòng tay Nhất Bác còn được cậu ta bế một quảng đường xa như vậy làm tim anh nhói đau đến khó thở, còn Nhất Bác chỉ biết anh đang ganh tị với mấy cô gái kia chứ không hề biết từ sâu thẳm trong hồi ức của anh sự chiếm hữu cậu lại cao đến thế, nhìn nét phụng phịu của Tiêu Chiến cậu đã không kiềm được lòng mà xuống nước dỗ ngọt anh

Nhất Bác đưa tay gắp quyến sách của Tiêu Chiến lại rồi dùng ngón tay mình nâng cầm anh lên cậu cố tình kéo gần khoản cách giữa hai khuôn mặt rồi thổi một hơi gió nhẹ vào mặt Tiêu Chiến làm cho đôi mắt anh chớp chớp mấy cái mới cất tiếng

- Tiêu Chiến à ! giận rồi sao ?
- Không có
- Thật sao ?
- Uh

Nhất Bác đưa tay khéo anh vào lòng ngực của mình rồi giữ chặt anh ở đó mặc kệ Tiêu Chiến có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, cậu đợi anh ngoan ngoãn hơn chịu im lặng trong vòng tay cậu Nhất Bác mới cất lời

- Ngoan đừng giận. gặp người bị tại nan chúng ta phải giúp chứ
- Giúp thôi đâu cần phải bế đi xa như vậy
- Chân cô ấy bị thương rồi không đi được tao chỉ giúp họ vào chổ ghế ngồi cho đỡ lạnh mà thôi
- Chân bị thương sao ?
- Trật chân . không đi lại được nửa
- Oh … uh
- Vậy có còn giận nửa không

Tiêu Chiến len lén giấu nụ cười của mình trong ngực Nhất Bác mà lên tiếng

- Tao đâu có giận
- Vậy là ghen sao ?
- Đồ điên. ai lại ghen chứ ?
- Mầy đó
- Tao nói không có nha

Tiêu Chiến bị Nhất Bác hỏi trúng tâm trạng liền trở nên dữ dằn hơn, đôi mắt mở to tròn hai cái mà phồng lên cái mỏ nhỏ chu ra mà cãi lại Nhất Bác, Nhất Bác thấy anh vậy càng ép anh hơn nửa câu kéo khuôn mặt anh đến gần mặt mình, gần tới mức nghe rõ mùi hương thân quen từ trong hơi thở anh đang phả vào mặt cậu, Nhất Bác thoáng chút bối rối bởi sự quyến rũ vô hình này của anh rồi nhanh chống trấn tĩnh mình mà cất lời

- Không ghen tại sao từ chiều đến giờ lại vô cớ mà im lặng

Tiêu Chiến phản kháng lại Nhất Bác anh gướng người đứng dậy thì hai đôi môi nhỏ chạm nhẹ vào nhau, tim Nhất Bác đã bị cái va chạm này khéo nhanh nhịp đạp đến hỏi thở khó khăn ngắt quảng đôi gò má cũng pha chút hồng hồng đôi tai thì vô hình đỏ ửng cả người có một luồng nhiệt rất lớn đang được giải phóng ra ngoài còn Tiêu Chiến anh mở thật to hai đôi mắt đứng im bất động nhìn Nhất Bác từng luồng kí ức đứt khúc ngắt quảng đang xen hiện ra trong tâm trí anh, Nhất Bác không đủ sức kìm chế mình nên cậu đẩy nhẹ anh ra nhưng Tiêu Chiến lập tức ngăn cậu lại rồi cất tiếng hỏi

- Chúng ta đã từng như thế sao ?

Nhất Bác thoáng chút ngạt nhiên đôi mắt mở to hỏi lại Tiêu Chiến

- Sao ?
- Từng hôn nhau đó ? chúng ta đã từng hôn nhau sao ?

Nhất Bác đưa tay che miệng Tiêu Chiến lại cậu ngăn không cho anh nói nửa bởi mỗi câu anh hỏi đều làm cho cậu ngượng mà không thể đối mặt nhìn anh được, Nhất Bác tìm cánh phả lấp câu chuyện

- Mầy điên hả ? hỏi thôi có cần lớn tiếng vậy không ?

Tiêu Chiến đưa tay lên miệng xuỵt một tiếng nhỏ rồi vẫn câu hỏi đó thì thao hỏi lại Nhất Bác

- Chúng ta đã từng hôn nhau phải không ?

Nhất Bác bất lực tránh ánh mắt Tiêu Chiến mà không nói gì, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác xoay mặt chổ khác liền đưa tay vịn chặt hai gò má cậu ta rồi chu chu chiếc mỏ nhỏ với ý định cưỡng hôn Nhất Bác, Nhất Bác đưa tay chặn khuôn mặt của Tiêu Chiến đang tấn công mình mà hỏi

- Mầy điên hả ?

Tiêu Chiến đưa khuôn mặt ngây thơ của mình ra với Nhất Bác mà nói

- Tao muốn hôn … chúng ta đã từng hôn rồi phải không ?

Nhất Bác đẩy anh ra xoay người bước đi, cậu trèo lên giường với ý định mặc kệ Tiêu Chiến mà đi ngủ ai có ngờ Tiêu Chiến cũng nhanh chân bước theo, anh trèo lên người Nhất Bác rồi cứ thế chu chiếc mỏ nhỏ của mình ra cưỡng hôn cậu ta, Nhất Bác sau một hồi tránh né mệt mỏi cậu xoay người lại giữ anh dưới thân mình hay tay giữ chặt tay Tiêu Chiến không cho anh phản kháng lại, Nhất Bác dùng ánh mắt sâu xa vừa kìm nén lại vừa như một con sư tử đói nhìn Tiêu Chiến rồi cất tiếng hỏi

- Mầy định quậy đến khi nào  ?

Tiêu Chiến bị ánh mắt của Nhất Bác làm cho có chút sợ sợ anh co người lại lí nhí cất lời

- Nghỉ rồi … không hôn nửa
- Thật không ?
- Thật

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến trả lời thì từ từ buông tay anh ra ai ngờ Tiêu Chiến vẫn ngoan cố anh gướng người lên định hôn Nhất Bác nhưng vì Nhất Bác phản xạ nhanh cậu lập tức ngăn anh lại rồi gằng từng tiếng với anh

- Tiêu Chiến … mầy muốn chết phải không ?
- Không

Tiêu Chiến bị ánh mắt của Nhất Bác làm cho sợ cộng thêm giọng nói khàn đặc của cậu ta làm anh lập tức ngoan ngay, Tiêu Chiến không quậy nửa anh cuộn người lại trong lòng Nhất Bác mà tự hỏi có phải trước đây hai người đã từng hôn nhau rồi phải không ? Nhất Bác thì vờ như nhắm mắt nhưng vẫn đang đề phòng anh, không phải cậu không muốn hôn anh chỉ là sợ bản thân không tự khống chế được để rồi mọi chuyện không chỉ dừng lại ở nụ hôn, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ sợ cậu

Tiêu Chiến nằm hoài không ngủ được trong đầu cứ quẩn quanh ý nghĩ về nụ hôn, anh ngước mặt lên nhìn Nhất Bác thì bị bàn tay của cậu ta áp ngay vào mặt và nói

- Ngủ ngay . đừng quậy nửa quỷ con

Tiêu Chiến dù không ngoan cũng phải ngoan vì Nhất Bác phòng thủ qua chặt chẽ, anh nằm trong lòng Nhất Bác mà mơ mơ hồ hồ suy nghĩ rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, đôi tay anh cứ không yên phận liên tục sờ soạn khắp người Nhất Bác còn khuôn mặt cứ muốn dính chặt vào cậu cứ liên tục cọ ngoạy tìm nơi ấm áp nhất mà chiu vào Nhất Bác dù muốn khước từ anh cũng không được bởi hai chân anh đã khẹp chặt người cậu lại, Nhất Bác thở hắt ra hay bàn tay vo thành nắm đấm cậu xiết thật mạnh mà tự kìm chế con sư tử đang sống dậy trong lòng ngực, sức trẻ pha lẫn với sự khao khát và những va chạm cơ thể đã làm khó Nhất Bác rồi, cậu đã phải dùng tất cả công lực của mình đã từng tu luyện mới có thể khiến cho cậu nhỏ của mình ngoan ngoãn không phản chủ, khoảnh khắc này thật sự là một thử thách quá lớn đối với Nhất Bác

Nhất Bác đợi nghe tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến mới dám thả lõng cơ thể mà cùng anh chìm vào giấc ngủ, đêm đông dường như không còn lạnh khi họ được bên cạnh nhau.

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro