chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 27: TIỂU TÁN ! GỌI NHẤT BÁC CA CA NHANH LÊN

Nhất Bác khẽ trở mình thức giấc cậu ngắm Tiêu Chiến đang say giấc trong vòng tay của mình, đôi mắt anh khép nhẹ để lộ hàng mi dài rũ trên khóe mắt, chiếc mũi cao thanh tú che khuất một nửa bờ môi nhỏ hồng đào đang khép hờ vào nhau, trái tim Nhất Bác khẽ dao động theo từng đừng nét tuấn mỹ trên khuôn mặt Tiêu Chiến cậu đưa tay vuốt nhẹ khung xương hàm của anh rồi đặt lên trán anh một nụ hôn mà để mặc cho trái tim mình loạn nhịp

Tiêu Chiến cũng khẽ trở mình sau nụ hôn của Nhất Bác anh choàng tay ôm chặt Nhất Bác hơn rồi díu mặt vào lòng ngực cậu mà an tâm say giấc, Nhất Bác thản nhiên đón nhận những ân ái của hai người cậu cũng xiết nhẹ anh trong vòng tay mình môi nở một nụ cười dịu dàng để mặc cho mùi hương quen thuộc trên cơ thể Tiêu Chiến xâm chiếm lí trí mình mà lòng lâng lâng say. Nhất Bác đợi đến khi nghe lại được nhịp thở đều đều của Tiêu Chiến cậu mới nhẹ nhàng rời chiếc giường đón ngày mới.

Nhất Bác biết tình trạng sức khỏe của Tiêu Chiến hiện tại nên cậu muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn vì thế cậu quyết định một mình bắt đầu thực hiện những ấp ủ bấy lâu của mình, vừa có thể ở bên cạch Tiêu Chiến vừa có thể làm việc như hiện tại đối với Nhất Bác đã là một ân huệ rất lớn, Nhất Bác vốn dĩ rất thích game đặc biệt là game tiên hiệp thế nên hiện tại cậu dồn hết tâm huyết và hiểu biết của mình để viết nên một bộ game mà cậu ấp ủ, tên bộ game được cậu ưu ái đặt cho là “ Ma đạo tổ sư” một chữ “ma” nhưng lại “không ma” của cậu thật sự rất ý tứ.

Bộ game là sự ngao du tìm chân lý chân chính của hai chàng trai Ngụy Anh và Lam Trạm và dĩ nhiên tính cách nhân vật cũng chính là Tiêu Chiến và Nhất Bác, câu chuyện tình trong đó cũng là của cậu và anh nhưng nó được viết ẩn ý hơn nhẹ nhàng thuần túy mà mơ hồ và đơn giản hơn, bản thân nó hơn tình huynh đệ chi giao một chút nhưng lại không vượt quá xa bản chất tri kỷ của đời nhau, bản thân Nhất Bác cũng không dám để nó vượt quá xa bởi cậu không muốn có những rắc rối cho Tiêu Chiến về sau này, những lần thăng cấp trong game cũng chính là những lần những người chơi tìm được mấu chốt câu chuyện tình của họ sau mỗi lần hành hiệp trượng nghĩa, bên cạnh đó cũng có những câu chuyện tình cảm động của những tuyến nhân vật khác như Kế Dương và Hạo Hiên, Tán Cẩm và Hải khoan, Bồi Hâm và Phồn Tinh, nó còn có cả những câu chuyện tình thật đẹp đẽ của nhân gian như Tuyền Lộ và Dục Thần hay Tử Nghĩa và Trác Thành, nhân gian huyên náo nhân tình cũng đắm say theo.

Tiêu Chiến cũng thức giấc sau đó không lâu, đôi mắt anh vẫn nhắm chặt nhưng đôi tay thì sờ soạn khắp nơi tìm hơi ấm của Nhất Bác nhưng lại không thấy đâu, Tiêu Chiến hoảng loạn mở mắt anh quét đôi mắt mình xung quanh chiếc giường ngủ một lượt rồi đảo quanh căn phòng nhỏ của hai người và dừng lại nơi gốc phòng nơi có chiếc bóng lưng đang say xưa làm việc bên chiếc laptop, môi Tiêu Chiến lập tức hiện rõ một nụ cười anh nhẹ nhàng rón rén đến gần quan sát Nhất Bác làm việc sau đó ngoan ngoãn tự mình đón ngày mới

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi giường lên chạy nhanh xuống bếp để cùng mẹ anh làm bữa sáng, phần ăn sáng hôm nay của Nhất Bác được Tiêu Chiến dồn hết tâm huyết vào mà tự tay làm cho cậu, sau khi chuẩn bị bữa sáng xong Tiêu Chiến mới trở lên phòng môi nở một nụ cười ánh mắt tinh ranh nhìn Nhất Bác rồi cất lời

- Đã đói chưa ? cùng ăn sáng đi

Nhất Bác nghe giọng nói của Tiêu Chiến liền dừng tay lại môi nở một nụ cười sau đó đáp lời

- Đói rồi, cùng ăn thôi nào

Nói xong cậu đứng dậy theo Tiêu Chiến ra phòng ăn của gia đình, thức ăn đã được bày biện đẹp mắt trên bàn mùi thơm cũng rất kích thích vị giác người ăn, Nhất Bác cuối chào ba mẹ Tiêu Chiến rồi ngồi vào bàn, sau khi nở nụ cười mời mọi người dùng bữa Nhất Bác lập tức chăm chú ăn mà không nói với ai lời nào ánh mắt dán chặt vào đĩa thức ăn nhưng không phải vì món ăn quá đặc sắc mà bởi vì trong đầu cậu hiện tại chỉ có tổ hợp những con số và chữ để tạo nên những chuyển động của nhân vật trong game mà bỏ quên thực tế.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cứ ăn mãi mà không có một lời khen nào cho phần công sức của anh bỏ ra trong đĩa thức ăn thì lập tức không vui, tay anh cầm chiếc nĩa liên tục cấm mạnh xuống đĩa thức ăn tạo ra âm thanh lớn đến nổi đưa Nhất Bác trở về hiện thực, Nhất Bác đưa mắt nhìn mẹ Tiêu Chiến như cố cầu cứu bà, bà cũng dịu dàng nhắc khéo Nhất Bác về đĩa thức ăn cậu đang ăn là của Tiêu Chiến đã tự tay mình chuẩn bị, Nhất Bác bây giờ mới hiểu vấn đề cậu lập tức vờ như không có chuyện gì xảy ra môi vẽ một nụ cười rồi dịu dàng cất tiếng

- Đồ ăn sáng hôm nay đặc biệt rất ngon phải không Tiêu Chiến ? mùi vị đặc biệt rất hấp dẫn có đúng không ?

Tiêu Chiến vì câu hỏi của Nhất Bác mà chuyển từ khuôn mặt cao có khó coi thành một nụ cười thẹn thùng nhưng đắc ý và tỏa sáng rồi ậm ừ cất lời

- Ngon thì ăn nhiều vào đi

Nhất Bác cũng nở một nụ cười rồi tiếp lời

- Tay nghề của đầu bếp nhà chúng ta hôm nay thật sự rất xuất sắc, không phải mầy đấy chứ ?

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác hỏi liền ngại ngùng cười rồi đáp lời cậu

- Mầy ăn đi đừng có hỏi nhiều như vậy

Tiêu Chiến môi nở nụ cười ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình, Nhất Bác sau bữa ăn sáng cậu cùng mẹ Tiêu Chiến dọn dẹp bàn ăn khi Nhất Bác định rửa sạch những chiếc đĩa vừa dùng xong thì mẹ Tiêu Chiến đưa tay ngăn cậu lại rồi cất lời

- Chẳng phải hai đứa có hẹn cùng nhau đến chợ sao, cứ đi đi phần còn lại này dì sẽ lo

Nhất Bác môi nở nụ cười đáp lại lời dì ấy

- Không sao cháu làm nhanh thôi dì nghỉ ngơi đi

- Được rồi, cứ để dì lo.

Một nụ cười hiền từ được cài lên môi mẹ Tiêu Chiến, bà đưa tay nắm lấy bàn tay Nhất Bác rồi ôn nhu tiếp lời

- Nhất Bác à cảm ơn cháu đã bên cạnh Tiêu
Chiến của dì vào lúc này, dì biết cháu mệt mỏi rất nhiều nhưng Tiêu Chiến nhà dì trước đây là một đứa trẻ rất hiểu chuyện không hiểu sao dạo gần đây lại hay vô lý gây sự với cháu như vậy ta thay mặt nó xin lỗi cháu và mong cháu hiểu cho nó.

Nhất Bác xiết nhẹ bàn tay của dì ấy rồi cất lời

- Dì đừng nói vậy cháu không thấy nó vô lý cũng không thấy nó gây sự với cháu nhưng sau này cháu sẽ chú ý hơn hành động của mình

- Dì không có ý như thế cháu đừng hiểu nhầm ý dì

- Tự cháu thấy mình làm chưa tốt thôi

- Cháu đã làm rất tốt rồi Nhất Bác à, gia đình dì mang ơn cháu rất nhiều

Bầu không khí bỗng chuyển từ ngọt ngào ấm áp sang bị lụy thương tâm, Nhất Bác sợ nói chút nửa sẽ khơi dậy vụ tai nạn của Tiêu Chiến nên cậu tìm cách rời khỏi câu chuyện

- Dì giúp cháu phần còn lại này nhé cháu đưa nó ra chợ

Mẹ Tiêu Chiến gật nhẹ đầu rồi đáp lời

- Hai đứa cứ đi đi

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến chợ cậu mua tất cả những món ăn vặt mà anh từng mua cho cậu ăn trước đây để anh ăn rồi tìm mua tất cả những nguyên liệu làm món cá hầm mà anh đã từng nấu, Nhất Bác muốn cùng anh từng chút một đi về kỉ niệm ngày xưa của hai người từng chút một tái hiện những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người trước mặt anh.

Tiêu Chiến trên đường từ chợ về miệng liên tục líu lo hát tay cầm que kem vui vẻ tự mình ăn, Nhất Bác thì một mình mang tất cả những thứ vừa mua chậm rãi bước theo phía sau anh mà tận hưởng những ngọt ngào đơn giản này, chốc chốc Tiêu Chiến lại xoay người về phía Nhất Bác rồi nở nụ cười tinh quái mà hỏi

- Nặng không ? có cần tao giúp không ?

Nhất Bác đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn anh rồi cất lời

- Mầy còn sức sao ? cả khu phố này đã bị giọng hát của mầy làm huyên náo hết rồi

Tiêu Chiến lập tức chu chiếc mỏ nhỏ của mình ra ánh mắt sắc như đao chiếu thẳng vào Nhất Bác rồi nói

- Tao hát hay như vậy còn gì mầy đúng là cái đồ không biết thưởng thức mà

- Phải rồi Tiểu Tán nhà ta hát hay đến nổi người qua đường nghe thấy liền tránh thật xa

- Ai cho mầy gọi tao như thế ? mầy có phải ca ca tao đâu chứ

Nghe Tiêu Chiến nói Nhất Bác mới nhớ tới ý định ép người của cậu, Nhất Bác hắng giọng một cái ánh mắt lập tức trở nên sắc bén khuôn mặt nghiêm nghị thoát ra khí thế áp bức người khác rồi dùng giọng nói vừa lạnh lùng vừa ôn nhu mà hỏi lại Tiêu Chiến

- Tao không xứng làm ca ca mầy sao ?

Bị cái thần thái của Nhất Bác dọa cộng thêm cái giọng nói nghiêm túc của cậu làm cho Tiêu Chiến lập tức trở nên ngoan ngoãn anh nhẹ giọng lí nhí đáp lời Nhất Bác

- Nhưng mà bằng tuổi mà

- Vậy hai chúng ta ai chăm sóc cho ai ?

Tiêu Chiến tuy hiện tại thần trí anh như một đứa trẻ nhưng sự thông minh khôn khóe trong bản năng vẫn còn nên lập tức đáp lời Nhất Bác

- Tao vừa nấu bữa sáng cho mầy đó

Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến của cậu lại khéo như thế nên trong lòng cũng có chút bất ngờ, cậu quyết định dùng vũ khí bí mật của mình, nghĩ là làm Nhất Bác đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ Tiêu Chiến rồi hỏi

- Nó là của ai ?

Tiêu Chiến dù không nhớ được đoạn tình cảm của hai người nhưng anh lại nhớ được khoảnh khắc mà Nhất Bác đeo “ngôi sao may mắn” vào cổ anh và nói nó sẽ thay cậu ấy bảo vệ anh, nhớ được nụ cười tỏa nắng của Nhất Bác ẩn phía sau chiếc mặt dây chuyền hình ngôi sao, Tiêu Chiến đưa tay giữ chặt sợi dây chuyền rồi hỏi lại Nhất Bác

- Nó thì có liên quan gì đến chuyện này ?

Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến mà kiên định hỏi lại anh

- Của ai ?

Tiêu Chiến sợ Nhất Bác không vui sẽ đòi lại sợ dây chuyên nên phản ứng lại cậu ta có phần không vui trong lời nói

- Sao mầy vô lý vậy ?

Nhất Bác vẫn kiên định hỏi lại câu hỏi đó

- Của ai ?

Tiêu Chiến lần nầy nét không vui đã bầy ra trên mặt, anh nhẹ giọng nhưng cau có không vui đáp lời Nhất Bác

- Của mầy ? chẳng phải mầy đã cho tao rồi sao ?

- Phải . là tao tặng mầy

- Vậy mầy hỏi làm gì ? không lẽ mầy muốn lấy lại nó

- Không . nhưng nếu mầy không ngoan ngoãn làm Tiểu Tán của tao thì tao sẽ suy nghĩ lại

Tiêu Chiến giận đến đỏ cả hai chiếc gò má anh đưa ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn Nhất Bác chiếc mỏ nhỏ cong cớn lên rồi liếc xéo cậu ta một cái mà không nói gì, Nhất Bác nhìn thấy nét mặt của Tiêu Chiến cậu biết mình đã thắng liền cất giọng ép lời Tiêu Chiến

- Gọi Nhất Bác ca ca nhanh lên

Tiêu Chiến hất mặt lên xí một cái rồi cất tiếng

- Không gọi đó thì sao ?

- Gọi không ?

- Không đó

- Thật không ?

Lần này thì giọng nói của Nhất Bác có vẻ rất nghiêm túc nên Tiêu Chiến không dám bướng bỉnh nửa anh ra vẻ suy nghĩ một lúc sau mới lí nhí gọi

- Bác ... ca...

Nhất Bác môi nở một nụ cười đắt thắng dịu dàng kéo Tiêu Chiến vào lòng đặt nhẹ lên trán cậu ta một nụ hôn sau đó cất lời

- Từ nay về sau không được xưng hô mầy tao nửa hiểu không Tiểu Tán

Tiêu Chiến dù hiểu cũng muốn cho mình không hiểu bởi trong lòng anh vốn không phục cậu ta mà, Tiêu Chiến không trả lời Nhất Bác mà cố tình đứng khiểng gót chân mình lên để bản thân Nhất Bác không thể ôm anh trong lòng được nửa bởi chiều cao của anh căn bản hơn cậu ta 6cm, quả nhiên anh đã làm khó được Nhất Bác thế là lại vui vẻ vừa hát vừa nhảy chân sáo về nhà

Nhất Bác lắc đầu nhìn anh không nói gì nửa môi chỉ nở nụ cười, quả thật Tiêu Chiến hát rất hay giọng hát trong veo nhưng ấm ấp của anh vang vang trong gió nó như xua đi mọi cái giá lạnh của mùa đông, như một làn hơi ấm nhẹ len vào từng ngốc ngách mà nó đi qua.

Bước chân của Tiêu Chiến bất ngờ khựng lại giọng hát cũng im bặt anh xoay người về phía Nhất Bác nheo nheo đôi mắt cái mỏ nhỏ chu chu ra hiệu sau đó lí nhí hỏi cậu ta

- Có xe kìa ... xe đẹp lắm ... là ai thế ?

Nhất Bác ngước mắt nhìn theo hướng mắt mà Tiêu Chiến ra hiệu ánh mắt cậu chợt tối sầm lại hai hàng chân mày đâu vào nhau, Tiêu Chiến nhìn rõ phản ứng trên khuôn mặt Nhất Bác bất giác anh rùng nhẹ mình một cái rồi rụt chiếc cổ trắng nõn của mình vào chiếc khăn choàng mà khó nhọc nuốt hết phần kem còn lại trong miệng sau đó ngoan ngoãn chạy ra sau Nhất Bác mà đứng không hỏi thêm lời nào nửa
Từ xa Mỹ Kỳ đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác cô mở cửa xe bước ra trên môi cài sẵn một nụ cười rất tươi, Mỹ Kỳ đưa ánh mắt về phía Nhất Bác sau đó dừng lại trên người Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng cất lời với anh

-  Chiến ca chúc mừng anh đã khỏe lại

Tiêu Chiến nghe cô gái lạ gọi mình thân mật như vậy thì liền đưa mắt nhìn Nhất Bác sau đó lại nhìn Mỹ Kỳ rồi dùng ngón tay chỉ vào mặt mình mà hỏi lại Mỹ Kỳ

- Cô biết tôi ?

Mỹ Kỳ biết rõ tình trạng bệnh của Tiêu Chiến nên cô cũng không bất ngờ trước phản ứng của anh mà trái lại cô lại rất tự nhiên như hai người đã từng rất thân thiết trước đây, cô nhìn sâu vào ánh mắt anh rồi nhẹ nhàng cất tiếng đáp lời

- Chỉ có anh không nhớ em thôi.

Câu nói của Mỹ Kỳ càng làm Tiêu Chiến hoang mang hơn anh đưa ánh mắt như muốn xát định lại vấn đề nhìn Nhất Bác, Nhất Bác hiểu ý Tiêu Chiến nhưng cậu không muốn cuộc nói chuyện giữa hai người kéo dài bởi cậu không muốn Tiêu Chiến nhớ lại những đều không vui vẻ đó, Nhất Bác môi vẽ một nụ cười mà ẩn sau nó như không cười rồi đáp lời Tiêu Chiến

- Chỉ là quen biết xã giao thôi mầy không cần phải suy nghĩ nhiều

Nói xong Nhất Bác đưa những túi thức ăn trên tay mình sang cho Tiêu Chiến rồi cất tiếng

- Vào nhà trước đi tao có chút việc riêng muốn nói với cô ấy

Tiêu Chiến bị đuổi khéo vào nhà lập tức không vui hỏi lại Nhất Bác

- Mầy thì thân thiết với cô ấy hơn hay sao ?

- Không phải

- Vậy tại sao tao phải tránh mặt chứ ?

Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến cậu đưa tay choàng lại chiếc khăn cho anh rồi trực tiếp nói ý kiến của mình

- Vào nhà trước đi được không ? chỉ nói vài câu thôi tao sẽ vào ngày mà

Tiêu Chiến dù rất hiếu kì về Mỹ Kỳ nhưng anh không dám làm trái lời Nhất Bác bởi giọng nói của cậu ta rất ấm áp nhưng ánh mắt lại rất kiên định và uy lực, Tiêu Chiến đành phụng phịu tự mình bước vào nhà anh đi được vào bước lại ngoái đầu nhìn lại, Nhất Bác là người rõ tính tình của anh vào lúc này nhất nên cậu cho một tay vào túi quần đứng yên đấy ánh mắt dáng chặt lên bóng lưng anh, mỗi lần xoay người lại Tiêu Chiến đều bắt gặp ánh mắt sắc như đao của Nhất Bác nên bước chân anh mỗi lúc một nhanh hơn, đến một khúc cua nhỏ anh vội nép mình vào rồi từ từ thò đầu ra đưa mắt nhìn về phía Nhất Bác và Mỹ Kỳ để hóng chuyện nhưng cái đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là ánh mắt đó của Nhất Bác, Tiêu Chiến bất lực dồn nén mọi bực tức lên bàn chân rồi đá mạnh vào tường một cú đau điếng người sau đó mới ân hận tự mình lên bàn chân đau buốt về nhà. Nhất Bác kiên nhẫn đứng đó cậu đợi đến khi chắc chắn anh đã về nhà mới xoay qua Mỹ Kỳ mà hỏi

- Sao cô lại đến đây ?

- Em muốn gặp anh

- Sao cô biết chúng tôi ở đây ?

- Chỉ cần có lòng thì bất cứ nơi nào anh đến em cũng có thể tìm ra

Nhất Bác đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn Mỹ Kỳ sau đó lại cất giọng mĩa mai

- Tôi quên cô là đại tiểu thư của Mạch Thị mà

Mỹ Kỳ nghe được giọng nói đó của Nhất Bác thì liền biến sắc cô biết Nhất Bác đã biết mọi chuyện phía sau chuyến du học của Tiêu Chiến nhưng cô không biết cậu đã biết được bao nhiêu mà điều đó lại càng làm Mỹ Kỳ chột dạ hơn, Mỹ Kỳ cất tiếng giải thích trong giọng nói của cô có chút bất an

- Anh đang nói gì vậy ? em không hiểu gì cả

- Tôi không tin cô không biết gì về chuyến du học của Tiêu Chiến và cả ...

Những chữ cuối cùng được Nhất Bác giữ lại nơi cổ họng anh không muốn nghi ngờ vụ tai nạn của Tiêu Chiến nhưng làm gì có sự trùng hợp đến vậy chứ, sau tai nan nhanh chống có người nhận tôi và nhanh chống được kết an mọi chuyện cứ như một vở tuồng hoàn hảo được diễn ra

- Cả ... cái gì ?

- Không có gì, cô đến đây có việc gì ?

- Anh không vào Mạch thị em hiểu nhưng tại sao những nơi khác anh cũng khước từ

- Bởi vì phía sau nó vẫn là Mạch thị của cô

- Nhất Bác à anh hà cớ gì lại cố chấp như thế ?

- Vậy cô vì lí do gì lại không buông tha cho chúng tôi như thế ?

- Vì em yêu anh

- Yêu sao ? xin lỗi nhưng tôi không cần nó

Mỹ Kỳ lùi về sau một bước để cho giọt nước mắt rơi nhẹ trên má mình, cô thở một hơi thật dài rồi cất tiếng

- Tiêu Chiến của anh giờ có khác gì một đứa trẻ anh hà cớ chi phải cố chấp như thế ?

- Cả đời này cô cũng không thể nào hiểu được đâu.

Mỹ Kỳ cười thật to sau câu nói của Nhất Bác sau đó mới đáp lời anh

- Anh cũng vĩnh viễn không thể nào hiểu được tình cảm mà em dành cho anh lớn đến nhường nào

Nhất Bác thoáng nghe lòng có chút chua xót cho Mỹ Kỳ cậu đưa mắt nhìn cô thật lâu ánh mắt không còn lạnh giá nửa nhưng nó lại tróng rỗng không có gì trong đó, cậu nhìn những giọt nước mắt của Mỹ Kỳ vì mình mà rời cậu nhẹ nhàng cất tiếng

- Xin lỗi. Kiếp này nếu không phải là Tiêu Chiến thì không thể là bất cứ ai

Nói xong Nhất Bác tự mình bước đi trước bỏ lại những dang dở ngổn ngang trong lòng Mỹ Kỳ, suy cho cùng Mỹ Kỳ cũng vì một chữ tình mà u mê chấp niệm, người gieo oan nghiệp vấn vương với cô ấy là Nhất Bác cậu vì thế cô ấy cứ nhắm vào cậu mà ra tay cậu tuyệt nhiên không oán trách nhưng nếu cứ nhắm và Tiêu Chiến của cậu thì cậu quyết không đội trời chung.

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro