chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

Chương 28 : NẰM YÊN MỘT CHÚT THÔI ĐƯỢC KHÔNG TIỂU TÁN

Tiêu Chiến sau khi hóng chuyện bất thành anh lê bàn chân đau điếng của mình khập kiểng về nhà, vừa về đến cửa đã thấy mẹ ngồi trên sôpha xem ti vi, bà thấy con trai vừa bước vào nhà chân thấp chân cao liền hốt hoảng lên tiếng

- Chân con sao thế ? còn Nhất Bác đâu ?

Tiêu Chiến chu chiếc mỏ nhỏ thật dài đôi mắt cụp xuống ậm ự đáp lời

- Cậu ta gặp người quen rồi không cho con đi cùng

Mẹ Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên về những gì anh vừa nói đôi mắt bà tròn lên miệng liền hỏi

- Người quen của cậu ta sao ? ở ngay đây sao ?
Tiêu Chiến có vẻ không mấy thiết tha với câu chuyện nên yểu xìu trả lời

- Con không biết cô ấy nhưng cô ấy biết con, có lẽ không gần nhà chúng ta bởi cô ấy đi bằng xe đến ... xe rất đẹp

Bà nghe rõ được sự ghen tị trong lời nói của con trai mình nên bất giác nở một nụ cười, con trai ngốc của bà trước đây rất rộng lượng với bạn bè nhưng không hiểu vì sao sau vụ tai nạn thì trong bản năng của Tiêu Chiến lại có tính chiếm hữu Nhất Bác cao đến như vậy, chỉ là một cuộc trò truyện riêng của Nhất Bác với người khác cũng làm anh khó chịu, nhưng cho dù khó chịu thế nào thì bản chất của anh vẫn rất ngoan và biết phép tắc chỉ là tự mình không vui thôi, đang miên mang trong chính suy nghĩ của mình bà bật chợt giật mình nhớ lại bàn chân đau của Tiêu Chiến thì lo lắng cất tiếng hỏi lại

- Chân con có đau lắm không đưa mẹ xem xem nào

Tiêu Chiến nghe mẹ hỏi liền tránh né anh vội đi thật nhanh vào bếp vừa đi vừa nói

- Con không sao

- Tại sao chân con lại đau ?

- Con trượt chân phía trước nhà mình. Con không sao thật mà

- Mẹ không thể xem thật sao ?

- Không sao mà mẹ

Biết con trai nhất quyết không cho mình xem nên bà cũng không ép nhưng sẽ nhờ Nhất Bác giúp bà kiểm tra vì bà biết Nhất Bác có cách để hỏi rõ nguyện nhân mà bà không hỏi được.

Tiêu Chiến một mình vào bếp anh cẩn thân lấy từng món đã mua ngoài chợ ra sấp xếp ngay ngắn lên bàn để đợi Nhất Bác trở về. Nhất Bác cũng rất nhanh sau đó đã về đến nhà sau khi kết thúc câu chuyện với Mỹ Kỳ cậu vội chạy thật nhanh về nhà vì lới hứa sẽ cùng Tiêu Chiến làm món cá hầm, cậu không muốn để anh phải đợi mình quá lâu càng không muốn kí ức này của anh bị pha lẫn sự không vui.

Nhất Bác đẩy cửa bước hơi thở còn chút hỗn hển vì vừa mới chạy xong, cậu vừa bước vào cửa đã thấy mẹ Tiêu Chiến khoát tay ra hiệu cho cậu sang phía bà, Nhất Bác nhanh chóng bước đến bên cạnh bà rồi lễ phép cuối chào, mẹ Tiêu Chiến cũng ý nhị bà đưa tay lên miệng xuỵt một cái rồi nhỏ giọng nói với Nhất Bác

- Hình như chân nó bị đau nên tâm trạng có chút không vui cháu có cần ta giúp hai đứa nấu bữa ăn hôm nay không ?

Nhất Bác mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi lại bà ấy

- Chân nó bị đau sao ? tại sao lại bị đau ?

- Dì không biết, chẳng phải hai đứa đi cùng nhau sao ?

- Nhưng lúc nảy ngày trước nhà chân nó vẫn ổn mà

Hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó Nhất Bác cất lời

- Để cháu vào xem sao

- Cháu có cần dì giúp gì không ?

- Dạ không . bọn cháu ổn mà

Nhất Bác nhanh chân bước vào phòng bếp hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc bàn dài miệng ngậm que kem nhưng ánh mắt và khuôn mặt thì buồn hiu đôi chân đong đưa trong khoản không trung phía dưới chiếc bàn, còn tất cả rau củ được anh xếp ngay ngắn trên bàn, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy trong lòng vừa có chút cưng chìu vừa có chút xót xa cậu chậm rãi bước lại gần anh đưa tay nắm lấy bàn tay anh rồi dịu dàng hỏi

- Chân Tiểu Tán tại sao lại đau thế ?

Tiêu Chiến trong lòng không hiểu vì sao lại tức giận với Nhất Bác nhưng không vui vẫn cứ là không vui ánh mắt anh vẫn nhìn xuống đôi chân mình miệng hỏi ngược lại Nhất Bác

- Cô gái đó thân với mầy lắm hả ?

Nhất Bác không trả lời mà hỏi ngược lại Tiêu Chiến

- Gọi ai là mầy ?

Tiêu Chiến im lặng không trả lời chiếc mỏ thì nhếch lên , Nhất Bác thấy vậy hỏi lại anh lần nửa

- Phải gọi là gì ?

Tiêu Chiến im lặng một chút sau đó mới lí nhí trả lời

- Ca ca

Nhất Bác môi nở một nụ cười mãn nguyện liền hỏi lại Tiêu Chiến

- Chân Tiểu Tán nhà ta tại sao lại bị đau thế ?

Vừa hỏi Nhất Bác vừa cuối người ngồi xuống sàn nhà đưa tay nâng bàn chân Tiêu Chiến lên để xem nhưng Tiêu Chiến vốn đang giận nên anh co chân mình lại tránh bàn tay Nhất Bác rồi hỏi lại cậu ta

- Hai người thân nhau lâu chưa ? tai sao tôi không nhớ cô ấy là ai ?

Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến cậu cố gắng dùng sự chân thành nhất để trả lời anh

- Không thân

- Không thân tại sao không cho tôi ở đó ? có bí mật sao ?

- Không phải, vì ... tôi không muốn Tiểu Tán nói chuyện cùng cô ta

- Tại sao

- Vì tôi không thích vậy thôi

Tiêu Chiến định mở miệng hỏi thêm gì nửa thì bị Nhất Bác kéo mạnh bàn chân đau điếng nên quên mất câu hỏi mà A ... lên một tiếng thật lớn hai đầu chân mày lập tức đâu vào nhau ánh mắt tối sầm chíu thẳng vào Nhất Bác, Nhất Bác cũng hết hồn với tiếng la của Tiêu Chiến miệng liên tục nói

- Xin lỗi ... xin lỗi ... đau lắm sao ? Đưa chân tao xem nha ?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ im lặng cho Nhất Bác khéo bàn chân mình đặt lên đầu gối của cậu ta rồi từ từ tháo chiếc vớ trắng trên bàn chân anh ra, một mảng bầm tím thật to bên má ngoài bàn chân từ từ hiện ra khi Tiêu Chiến nhìn thấy vết bầm trên chân mình anh cũng hoảng hồn mà tròn xoa đôi mắt rõ ràng anh đá nhẹ vào tường thôi mà không hiểu công lực ở đâu mà có thể tạo ra vết tích như vậy, còn Nhất Bác thì vừa xót vừa lo cậu ngược lên nhìn anh rồi cộc lốc hỏi

- Tại sao ? ... nói mau

Tiêu Chiến có chết cũng không dám khai sự thật thế nên anh lập tức tránh ánh mắt Nhất Bác rồi lí nhí đáp

- Không biết

- Tại sao bị đau mà lại không biết ?

Tiêu Chiến dù sợ nhưng vẫn lì lợm phản ứng lại Nhất Bác

- Tôi nói không biết thì là không biết đừng có hỏi nửa mà mau nấu cơm đi kìa

Nhất Bác 이 보 đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi hạ giọng cất lời

- Băng thuốc vào chân  trước rồi nấu cơm được không ?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời Nhất Bác lập tức đi lấy hòm thuốc cậu cẩn thận băng thuốc vào chân anh rồi cùng anh bắt tay vào việc nấu nướng, Nhất Bác vốn dĩ là kẻ thù của nhà bếp nên cái cách mà cậu cẩn thận hạ thủ với mọi loại rau củ cũng như cái cách cậu xuống tay với những vật dụng trong nhà bếp làm Tiêu Chiến vừa xót vừa buồn cười, nhưng đỉnh điểm của cậu chuyện bếp núc hôm nay phải kể đến con cá vừa được Nhất Bác cẩn thân hạ dao chia làm nhiều miếng không liên quan đến nhau làm cho nó xấu đến lạ lùng, Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy mớ cá vừa được Nhất Bác cho ra thành phẩm đã cười đến không dừng lại được, nụ cười luôn nở trên môi Tiêu Chiến mọi sự hờn dỗi vu vơ dường như trôi qua không đọng lại một chút vết tích nào.

Cuối cùng người nấu món ăn vẫn là Tiêu Chiến nhưng lần trước là do Tiêu Chiến sơ chế con cá nên nó còn nguyên vẹn và rất đẹp lần này thì nó được qua bàn tay chăm sóc kỹ lưỡng của Nhất Bác nên món ăn sau khi thành phẩm đến cả nhìn cũng không dám nhìn rồi nhưng đều là tâm huyết của cả hai nên cả hai đều vui vẻ mãn nguyện mà mang lên bàn ăn, sau khi nắp thố món cá hầm được mở ra đúng là dọa ba mẹ Tiêu Chiến một phen hai ông bà mắt chữ O miệng chữ A nhìn nhau rồi mĩm cười không ai chịu động đũa trước, Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đưa mắt nhìn nhau cuối cùng Nhất Bác đưa đũa gắp trước một miếng từ từ đưa vào miệng sau khi hương vị của miếng cá hòa tan trong miệng thì nét mãn nguyện hiện rõ trên mặt Nhất Bác cậu nở một nụ cười nhìn Tiêu Chiến bọn gọn một chữ

- Ngon

Tiêu Chiến vẫn tròn mắt nhìn cậu như muốn xát định lại lần nửa Nhất Bác nhẹ gật đầu sau khi cho thêm một miếng cá nửa vào miệng và nói

- Ngon lắm

Tiêu Chiến cũng đưa đũa vào thố gắp một miếng nhưng có chút ngập ngừng khi đưa vào miệng nhưng sau khi thưởng thức được mùi vị của món cá thì mắt anh lặp tức vẽ thành hình vòng cung vui vẻ cất tiếng

- Tay nghề của con quả thật cũng không tệ ba mẹ nếm thử đi

Trước câu nói của con trai mình dù muốn dù không thì ba mẹ Tiêu Chiến vẫn mỗi người gắp một miếng nhưng sau khi đã thưởng thức được mùi vị quen thuộc tay nghề của con trai mình ba Tiêu Chiến bật cười thật to sau đó nhìn Nhất Bác mà nói

- Nhất Bác à cháu thật biết dương đông kích tây đấy

Cả ba người còn lại lúc đầu chưa hiểu lắm câu nói của ba Tiêu Chiến nhưng sau khi thấy ánh mắt ông nháy nháy ra hiệu về phía thố cá thì tất cả cùng phá lên cười thật to bữa cơm trôi qua trong sự ấm áp nhẹ nhàng mà quý giá.

Tiêu Chiến sau bữa cơm trở về phòng anh thả mình lên giường kéo chăn chùm kín người rồi chìm trong im lặng bởi cơn đau đầu đang quật ngã anh, trong lúc anh và Nhất Bác cùng nhau nấu ăn có rất nhiều những mảnh ghép nhỏ trong quá khứ chấp vá xuất hiện trong đầu anh làm đầu anh đau dữ dội nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên Tiêu Chiến tự mình chịu đựng nhưng bây giờ quả thật anh không thể chịu được nửa nên để bản thân chìm vào cơn đau.

Nhất Bác sau khi rửa bát xong anh quay lại phòng nhìn Tiêu Chiến co người trong chăn Nhất Bác có chút bất ngờ vì Tiêu Chiến ngoài lúc ngủ ra anh ít khi nào nằm vùi như thế, Nhất Bác nhanh chóng bước đến bên cạnh Tiêu Chiến cậu đưa tay kéo chăn ra khỏi mặt anh Nhất Bác nhìn thấy những giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm trên Tiêu Chiến thì hoảng loạn cất tiếng

- Tiểu Tán sao thế ? đau ở đâu sao ?

Tiêu Chiến đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Nhất Bác rồi cất lời

- Đau đầu

- Tại sao lại không nói ra hả ? đã uống thuốc chưa ? nhanh lên đến bệnh viện mau

Vừa nói Nhất Bác vừa đưa tay đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy nhưng Tiêu Chiến đưa tay gỡ tay Nhất Bác ra rồi từ từ cất tiếng

- Mỗi lần nhớ lại đều gì đầu đều đau như thế

- Đã từng đau như thế sao ?

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời Nhất Bác giây phút nhìn Tiêu Chiến gật đầu cậu nghe tim mình tan nát cậu đã chăm sóc anh kiểu gì thế này ? ở bên anh kiểu gì thế này ? anh đã đau như thế tại sao cậu lại không hay biết gì như thế chứ ? Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng nước mắt từ từ lăn dài trên gò má cậu rồi chạm nhẹ vào môi Tiêu Chiến mặn chát rồi mà thầm vào tai anh

- Xin lỗi ... Tiểu Tán à anh xin lỗi

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn những giọt nước mắt của Nhất Bác mà nghe tìm mình thắt lại anh đưa tay vuốt nhẹ gò mà Nhất Bác rồi lau đi những giọt nước mắt vừa tràn bờ mi kia mà dịu dàng đáp

- Đâu phải lỗi của bác ca là do tôi bệnh mà

Nhất Bác nhìn thật sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến rồi gật nhẹ đầu môi nở một nụ cười gượng gạo sao đó cất tiếng hỏi Tiêu Chiến

- Tiểu Tán của anh đã nhớ được những gì rồi nào ?

- Chúng ta đã từng cùng nhau nấu ăn sao ? đã từng như vừa rồi phải không ?

- Phải

Tiêu Chiến không nói gì nửa chỉ im lặng tự mình chấp vá những mảnh vụn nhỏ nhặt vừa nhớ được, Nhất Bác đưa đôi mắt âu yếm nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi lại anh
- Đầu còn đau lắm không ?

- Một chút thôi

- Thật không ? nếu đau nhiều chúng ta cùng đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra được không ?

Tiêu Chiến gật đầu thay cho câu trả lời, Nhất Bác đưa tay kéo anh nằm xuống chân mình rồi dịu dàng xoa bóp đầu cho anh cậu vừa làm vừa hỏi

- Có đỡ hơn chút nào không ?

Tiêu Chiến mĩm cười thay cho câu trả lời, anh nằm im trong lòng Nhất Bác đôi mắt âu yếm say xưa dán chặt vào từng đường nét tuấn mỹ trên khuôn mặt cậu ta một chiếc gò má bánh bao nhưng lại thon dài rất nam tính, một khung xương hàm cực kì sắc nhọn, chiếc mũi cao vút che đi một phần của đôi mắt không quá to nhưng đáy mắt sâu hút hồn người đối diện và điểm xuyến trên nền da trắng mướt của Nhất Bác là khuôn miệng đỏ hồng đầy sát khí

Ánh mắt Tiêu Chiến vô thức dừng lại trên đôi môi của Nhất Bác một lúc rồi anh đưa tay choàng nhẹ qua cổ Nhất Bác kéo cậu ta đến gần anh mà nhẹ nhàng theo bản năng đặt lên đó một nụ hôn, Nhất Bác bị hành động quá nhanh quá bất ngờ của Tiêu Chiến làm cậu không kịp phản ứng nhưng khi bờ môi ấm áp mềm mài của Tiêu Chiến cứ quấn lấy đôi bờ môi cậu thì bản năng bên trong cậu lại trỗi dậy dập tắt hoàn toàn lí trí, đôi bàn tay Nhất Bác nhanh chống trở nên hư đốn một tay cậu choàng nhẹ phía sau gáy Tiêu Chiến để bản thân không chế hoàn toàn nhịp đệu của cuộc ái ân tay còn lại vô thức trượt dài trên tấm lưng của Tiêu Chiến qua khoản cách một lớp áo vào rồi không biết từ khi nào bàn tay ấy đã chạm vào da thịt Tiêu Chiến

Nụ hôn cũng cuồng dã hơn sâu hơn hơi thở bắt đầu ngắt quãng, khắp căn phòng bắt đầu vương vấn mùi hương của một cơn ái lạc, cơ thể Tiêu Chiến bị Nhất Bác ép xát vào người mình sức nóng từ anh tỏa ra rõ rệt thì ra trong bản năng của anh đã tồn tại giây phút hoang lạc này, Nhất Bác cảm nhận rõ sự tiếp nhận mà cơ thể Tiêu Chiến phản ứng theo từng nhịp đệu cậu hòa vào anh, đôi môi cậu từ từ trượt dài trên chiếc cổ thon dài của Tiêu Chiến đôi chân nhanh chống đổi tư thế giữ anh dưới hạ thân của mình để bắt đầu cho con sư tử nhỏ trổi dậy nhưng bàn chân câu vô tình giẫm mạnh lên bàn chân vừa đau của Tiêu Chiến làm anh đau đến không kìm được mà A lớn một tiếng bao nhiêu khoái lạc cũng bay theo tiếng A đó chỉ còn lại sự ngượng ngùng khi hai đôi mắt chạm sâu vào nhau, Nhất Bác đưa tay kéo chiếc chăn chùm kín người Tiêu Chiến rồi tự gõ nhẹ vào trán mình môi nở một nụ cười mà thì thầm lên tiếng

- Thật biết cách làm người khác mất hứng mà

Tiêu Chiến không hiểu Nhất Bác nói gì anh cũng không nghe rõ câu nói nên đưa tay kéo chiếc chăn xuống hỏi lại Nhất Bác

- Cái gì ?

Nhất Bác không nói gì chỉ cười cười rồi kéo chăn chùm kín Tiêu Chiến lại lần nửa, Tiêu Chiến vẫn không hiểu vẫn đề nên cố gắng kéo chăn xuống nhưng Nhất Bác đã ôm chặt lấy anh và lên tiếng

- Nằm yên một chút thôi được không Tiểu Tán

Tiêu Chiến cho dù cố chống cự thế nào cũng không được nên đành nằm im chịu trận, một mình trong chăn anh bắt đầu lắng nghe nhịp thở của Nhất Bác bắt đầu nhớ lại sự tày trời mình vừa làm mà hốt hoảng nằm im bất động, anh nhớ lại từng dư vị ngọt ngào khi hai đôi môi chạm vào nhau nhớ rõ đôi bàn tay hư của Nhất Bác đã kích thích anh như thế nào và nhớ cả những âm thanh ám muội phát ra nơi cổ họng mình thế là theo bản năng anh kéo chăn cuộn người mình kín hơn, Nhất Bác lúc này đã tự trấn áp được mình nên khi cảm nhận được sự thay đổi của người trong chăn anh hiểu Tiêu Chiến đang cảm nhận được những gì nên nhẹ nhàng kéo chăn ra đối mặt cùng anh mà hỏi

- Tiểu Tán sao thế ?

Tiêu Chiến sau khi bị Nhất Bác lôi ra khỏi chăn anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu chỉ cuối xuống lắc đầu cả khuôn mặt đều đỏ hồng vì thẹn thùng vành tai cũng thế đỏ như một quả ớt chín, Nhất Bác nhìn thấy nét thẹn thùng của Tiêu Chiến thì không dằng được lòng đặt lên vành tai anh một nụ hôn, hành động của Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật thót cả người anh rùng nhẹ mình một cái lập tức chuôi vào chăn nhưng hành động đó của anh đã bị Nhất Bác chặn lại cậu ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng rồi cất tiếng dịu dàng “xin lỗi” anh, Tiêu Chiến không hiểu vì sao Nhất Bác lại xin lỗi mình nhưng bây giờ cậu ta có nói gì anh cũng không phản ứng lại được bởi nhịp tim anh vượt quá sự cho phép của nó rồi đầu óc trống rỗng còn bờ môi và cổ họng thì không tài nào nói được dù chỉ là một chữ.
        
#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro