chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ 29
( TIÊU CHIẾN – NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 29: ĐỂ TÁN TÁN LÀM ẤM CHO BÁC CA NHA

Vào những ngày cuối đông tuyết bắt đầu ngừng rơi những lớp băng dầy phủ kín các lối đi cũng bắt đầu tan ra để nhường chổ cho mùa xuân, vào những lúc như vậy thời tiết sẽ lạnh hơn cả những lúc tuyết đang rơi, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cho đôi chân người bộ hành co rúm lại, Tiêu Chiến một mình nhảy lò cò qua lại trước cổng nhà để đợi Nhất Bác trở về vì nếu anh không chuyển động thì có lẽ cơ thể sẽ đông cứng lại mất.

Nhất Bác một mình lên Bắc Kinh tìm nhà đầu tư cho bộ game mình đang viết và tìm một công ty uy tín để kí hợp đồng lâu dài, lần đi này cậu cũng dụng tâm tìm đến nhóm bạn của mình Nhất Bác không có dụng ý nhờ cậy hay kêu gọi mọi người mạo hiểm cùng cậu chỉ là muốn bàn luận và học hỏi chút kinh nghiệm từ mọi người sau một khoản thời gian họ hòa nhập và bắt tay vào cuộc sống mà thôi, nhưng kết quả Nhất Bác nhận lại khá buồn không phải vì công việc mà vì cuộc sống riêng của từng người

Kế Dương và Hạo Hiên đã thú nhận với gia đình về mối quan hệ của mình và họ đã nhận lại sự phản đối dữ dội từ cha mẹ của Kế Dương, ba mẹ cậu ấy đưa cậu ấy sang nhật du học cắt đứt mọi liên lạc với Hạo Hiên, còn Hạo Hiên thì bất chấp tất cả để đi tìm Kế Dương thế là cậu cũng sang nhật làm việc và một mình lang thang khắp mọi nơi trên nước nhật xa lạ để tìm Kế Dương.

Còn Bồi Hâm cậu ấy về công ty gia đình để phụ giúp ba mẹ mình nhưng mà mọi chuyện lại bắt đầu từ khi ba mẹ cậu ấy muốn Bồi Hâm phải kết hôn, một cuộc hôn nhân công nghiệp nhằm gia tăng thế mạnh của công ty, và thế là mọi chuyện của Bồi Hâm và Phồn Tinh không thể giấu diếm được nửa nên ba mẹ cậu ấy đã ra tay với Phồn Tinh, sau cuộc gặp gỡ với mẹ Bồi Hâm thì Phồn Tinh từ giả mọi người nói là về quê và từ đó không ai liên lạc được với cậu ta nửa chỉ còn một mình Bồi Hâm ở lại Bắc Kinh cậu ta như một kẻ điên cứ suốt ngày tìm đến khu kí túc xá cũ của cả hai mà đứng, cứ thế đợi mãi từ ngày này qua ngày khác

Nhất Bác rời Bắc Kinh trở về nhà sau khi tạm biệt Hạ Bằng Kỷ Lý và Vu Bân một mình cậu lặng lẽ thả trôi tâm hồn mình vào quá khứ bây giờ cậu lại cảm nhận rõ hơn sự hi sinh ngày xưa mà Tiêu Chiến dành cho cậu, Nhất Bác hiểu được vì sau Tiêu Chiến lại chọn con đường đó chọn bảo vệ cậu trước ba mẹ cậu và trước xã hội nghiệt ngã này không biết từ khi nào nước mắt Nhất Bác lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má cậu

Nhất Bác rời khỏi ga tàu điện ngầm cậu nhanh chóng chạy về bên Tiêu Chiến, không hiểu sau chỉ vừa xa nhau đúng một ngày mà nổi nhớ lại đong đầy như vậy, Nhất Bác rất nhanh đã chạy về đến nhà bước chân cậu chợt dừng lại khi hình ảnh Tiêu Chiến một mình lò cò vì lạnh ngay trước cửa nhà chỉ để đợi cậu, không hiểu vì sao hôm nay nước mắt Nhất Bác lại rất dễ rợi những giọt nước đong đầy khóe mắt cậu và bắt đầu tràn bờ mi, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi gọi thật to

- Tiểu Tán

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi liền dõi mắt về phía Nhất Bác trên môi nở một nụ cười rất tươi khi nhìn thấy Nhất Bác, đôi chân vô thức rất nhanh lao về phía cậu Nhất Bác không nói gì chỉ im lặng nở một nụ cười rồi dang rộng vòng tay đón lấy Tiêu Chiến, Nhất Bác xiết chặt Tiêu Chiến trong lòng rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi ủng đỏ vì lạnh của anh, không biết Tiêu Chiến đứng bên bên ngoài từ khi nào mà giờ đây chiếc mũi anh lạnh chẳng khác nào một que kem, Nhất Bác xoa xao hai bàn tay vào nhau tạo hơi ấm rồi áp vào hai bên gò má Tiêu Chiến mà hỏi

- Đã đứng bên ngoài lâu lắm rồi phải không ?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu tránh ánh mắt Nhất Bác rồi trả lời

- Không ! vừa mới ra thôi

Nhất Bác chỉ tay vào chiếc mũi của Tiêu Chiến rồi nói

- Chổ này đã thành que kem rồi nè

Tiêu Chiến chỉ cười trừ chứ không đáp lời Nhất Bác còn Nhất Bác thì đưa tay kéo Tiêu Chiến đi thật nhanh vào nhà.

Đêm này dường như lạnh hơn thì phải bởi vì Tiêu Chiến mè nheo hơn mọi khi rất nhiều, anh cuộn tròn trong chăn chỉ chừa mỗi đôi mắt ra ngoài miệng thì liên tục gọi Nhất Bác đi ngủ cùng, cũng có lẽ do anh đứng bên ngoài quá lâu nên bây giờ thật sự đã lạnh rồi vì thế cứ nhất định đòi ôm Nhất Bác mới chụi ngủ, từ sau lần ân ái bất thành lần trước Tiêu Chiến dường như bạo dạng hơn rất nhiều, việc ôm ấp hay sờ soạn lung tung trên người Nhất Bác đối với anh cứ như là bản năng và sở thích của mình vậy không còn ngại ngùng hay thắc mắc tại sao hai người nam nhân lại làm như thế với nhau nửa, thỉnh thoảng anh còn hồn nhiên cưỡng hôn Nhất Bác, mọi cảm xúc trong lòng được anh chân chân thực thực thể hiện lên chính cơ thể Nhất Bác, mà mỗi lần như vậy chỉ có anh là thỏa mãn với những khoái lạc của mình còn Nhất Bác cậu phải cố gồng mình kìm chế bản thân và khéo léo trấn áp anh để anh không quá làm càn mà cũng không làm cắt ngang cơn mè nheo đáng yêu của Tiêu Chiến .

Nhất Bác sau khi bước ra khỏi nhà tắm đã thấy một cục bông cuộn tròn trên giường đôi mắt vẽ hình vòng cung miệng thì liên tục giục cậu đi ngủ, Nhất Bác máng chiếc khăn trên tay lên thành ghế rồi nhanh chóng bước lên giường ôm lấy cục bông của mình vào lòng, Tiêu Chiến thật nhanh chùm chăn lên người Nhất Bác rồi nép xát vào ngực cậu ta sau đó đôi bàn tay cứ nghịch ngợm cho vào bên trong áo Nhất Bác để tìm hơi ấm nhưng nó không dừng lại ở đó mà cứ liên tục di chuyển qua lại trên lòng ngực Nhất Bác, Nhất Bác vì sự chuyển động vô tư của bàn tay Tiêu Chiến mà khơi dậy bản chất đàn ông của mình cậu vôi đưa tay nắm chặt tay Tiêu Chiến rồi hỏi

- Làm gì thế quỷ con ?

Tiêu Chiến cười khì khì đáp lời

- Làm vậy cho ấm đó ! thích không ?!

Nhất Bác nhắm mắt lắc đầu bất lực trả lời Tiêu Chiến

- Thích cái đầu nhà người á , hoặc là để yên hoặc là lấy tay ra khỏi người tôi

Tiêu Chiến chu chu chiếc mỏ bàn tay lập tức ngoan ngoãn nhưng miệng thì vẫn ngoan cố trả lời

- Sao vậy ? làm vậy thích lắm mà

Nhất Bác chíu thẳng ánh mắt nghiêm nghi nhìn Tiêu Chiến rồi trả lời anh

- Không thích

- ờ ! vậy thì thôi ... cái đồ ... khó chìu

Nhất Bác nghe rõ lời Tiêu Chiến nói nhưng cậu lại không muốn cãi với anh nên giữ chặt tay anh rồi hạ giọng

- Ngủ nhanh

Tiêu Chiến chòm người lên hôn nhẹ lên má Nhất Bác một cái rồi cười thật tươi mà nói

- Bác ca ngủ ngon

Nhất Bác xoa nhẹ mái tóc Tiêu Chiến rồi mĩm cười nằm im vỗ về giấc ngủ cho anh, Tiêu Chiến nằm im một lúc không ngủ được nên lại nghịch phá bàn tay mình trên người Nhất Bác, Nhất Bác thấy anh chưa ngủ nên cất tiếng hỏi

- Sao vẫn chưa chịu ngủ ?

- Không ngủ được

Tiêu Chiến vừa trả lời bàn tay vừa nghịch ngợm hơn Nhất Bác đưa tay giữ tay anh lại rồi nhẹ nhàng hỏi

- Có gì muốn nói sao ?

Tiêu Chiến bị Nhất Bác giữ chặt tay thì cao có không vui rồi quên mất chuyện đang suy nghĩ mà chỉ tập trung lo phản ứng lại với cậu ta, anh giằng mạnh tay mình ra khỏi tay Nhất Bác rồi hỏi

- Tại sao ca ca mà lại không cho đệ đệ mình làm ấm chứ ? sao khó ưa vậy ?

Nhất Bác có chút bất ngờ trước phản ứng của Tiêu Chiến nhưng nhìn nét mặt và lời nói của anh lại làm cậu bật cười, Nhất Bác thầm hỏi chính mình con nít đây sao ? đúng là con nít mà như Tiêu Chiến thì thật biết cách làm khó cho người lớn như cậu rồi, Nhất Bác búng nhẹ một cái vào mũi Tiêu Chiến rồi cất tiếng

- Có đệ đệ nào mà nghịch đến như vậy không hả ?

- Có . đệ đệ nào cũng vậy hết á

Nhất Bác bật cười trước sự ngang ngược của Tiêu Chiến rồi hỏi lại anh

- Giờ Tiểu Tán muốn làm gì ?

Tiêu Chiến lập tức cười tươi rồi nói

- Để Tán Tán làm ấm cho Bác ca nha

- Không

Nhất Bác buông gọn một từ “không” liền dập tắt nụ cười trên môi Tiêu Chiến ánh mắt từ vui chuyển sang âm u nhìn Nhất Bác rồi nói

- Tao bực bội rồi đó nha ca ca , đã không cho thì hỏi làm gì ?

Nhất Bác cười rõ to sau cách xưng hô hết sức là trẻ con của Tiêu Chiến, cậu đưa tay xoa đâu Tiêu Chiến rồi nói

- Hỏi không có nghĩa là cho

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ghét bỏ cho Nhất Bác rồi xoay người sang hướng khác tự mình đi ngủ, Nhất Bác vôi đưa tay kéo anh vào lòng rồi đặt lên tóc anh một nụ hôn sau đó xoay người anh về phía mình mà thì thầm

- Khuya rồi đừng nghịch nửa ngủ ngoan nào Tiểu Tán

Tiêu Chiến tuy còn giận dỗi nhưng được cuộn mình trong lòng Nhất Bác cơn buồn ngủ lại ập đến vì thế anh không bướng nửa mà rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Nhất Bác sau khi nghe tiếng thở đều đều của anh cậu nới lõng vòng tay mình rồi cuối xuống hôn nhẹ lên trán anh, câu đưa mắt ngắm nhìn nét thuần khiết trong trẻo của anh mà nghe tim mình nhói lên từng cơn, chẳng phải là vì cậu đấy hay sao vì cậu nên anh mới trở thành một đứa trẻ như hôm nay, nước mắt Nhất Bác từ từ rơi nó hòa vào cái lạnh buốt tĩnh mịch của đêm đông Nhất Bác nằm đấy nhờ lại từng việc Tiêu Chiến đã vì cậu mà hi sinh càng làm cậu tự trách chính mình hơn nửa, không biết cậu đã rơi bao nhiêu nước mắt cũng không biết đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào

Thần thức của Nhất Bác vẫn còn, tiền kiếp vẫn còn vương vấn trong tâm thức cậu vì thế trong giấc ngủ cậu đã trôi về quá khứ của mình, từng hình ảnh của Ngụy Anh hiện lần lượt hiện rõ ra trước mặt cậu, từng nỗi đau được dồn nén của Lam Trạm bóp nghẹt trái tim cậu, Nhất Bác nhìn rõ những hi sinh âm thầm mà Lam Trạm dành cho Ngụy Anh, nhìn rõ sự chờ đợi mòn mỏi mà Lam Trạm dành cho Ngụy Anh và cậu càng nhìn rõ hơn nụ cười trong trẽo mà Ngụy Anh và Tiêu Chiến hòa vào nhau làm một, cậu giật mình choàng tỉnh nước mắt vẫn còn vương trên mi, Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng thì thầm

- Xin lỗi vì anh không thể cho em được những thứ mà Lam Trạm đã cho Ngụy Anh nhưng anh sẽ dùng hơi thở này của mình để bù đắp cho em Tiểu Tán à !

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro