chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
( TIÊU CHIẾN  -  NHẤT BÁC)

CHƯƠNG 30 : NGOAN MÀ KHÔNG CHO ĂN KEM. CÓ KẺ NGỐC MỚI CHỊU NGOAN Á

Nhất Bác dạo này ngủ rất ít cậu cực kì tập trung vào công việc của mình bởi đó không chỉ là đam mê hay mơ ước của cậu mà nó còn là lời hứa về sự bảo hộ mà cậu dành cho Tiêu Chiến, cậu muốn sau khi Tiêu Chiến nhớ lại thì mọi thứ đã sẵng sàng cho anh trổ tài nghệ chứ không phải khó khăn để  bắt đầu như cậu hiện tại. Đối với Nhất Bác đây chính là việc duy nhất cậu có thể bù đắp cho những hi sinh mà Tiêu Chiến dành cho cậu

Đã một thời gian trôi qua tác phẩm đầu tay của Nhất Bác gần như xong phần sơ khởi chỉ còn đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt nửa là xem như tạm ổn phần còn lại là của nhà sản xuất sau khi đã mua bản quyền, Nhất Bác cũng có thể xem như một thiếu niên tài cao bản lĩnh lớn bởi chỉ có một mình mà cậu làm được như vậy thì không hề dễ dàng gì, người có thể làm được như cậu trên thế giới này chắc cũng chẳng có mấy người.

Mùa đông đã đi qua cái giá lạnh của băng tuyết đã lùi về phía sau nhường chổ cho ánh nắng vươn mình nhảy múa trên cỏ cây hoa lá và dĩ nhiên với cái tiết trời đẹp như vậy chiếc miệng nhỏ của gia đình cũng không thể nào không hát, chẳng những hát mà Tiêu Chiến còn hát rất nhiều anh đã hát từ sau bữa ăn sáng đến giờ vẫn chưa có ý định dừng lại, mà hình như trong đầu anh hiện nay chỉ chứa toàn lời bài hát anh có thể ngồi hát cả ngày mà không bao giờ bị trùng lập bài hát hay quên lời hoặc sai lời, cũng đúng là một thiên tài đó nhưng mà cái tài này của anh làm cho Nhất Bác sắp không chịu nổi rồi

Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến say xưa hát cậu đợi anh hát xong một bài vừa định chuyển sang bài mới thì liền cất tiếng gọi anh

- Tiểu Tán à qua đây anh cho xem cái này nè

Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc ghế bên cửa sổ để ngắm mặt trời và cũng để phơi mình dưới nắng tận hưởng cái khí trời tươi đẹp của mùa xuân, sau khi nghe Nhất Bác gọi mình Tiêu Chiến liền xoay người lại nhìn cậu như xác nhận, nhìn thấy cái gật đầu của Nhất Bác Tiêu Chiến lập tức rời khỏi ghế thật nhanh chân bước đến bên cạnh cậu

Nhất Bác từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa xe đạp đưa đến trước mặt Tiêu Chiến rồi nở một nụ cười hỏi anh

- Thích không ?

Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn chiếc chìa khóa một lúc mới cất tiếng hỏi lại

- Là xe đạp hả ?

Nhất Bác gật đầu thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến khóe miệng cười rất tươi đưa một tay ra nhận chiếc chìa khóa tay còn lại nắm lấy tay Nhất Bác kéo cậu ta đi theo mình vừa đi vừa nói

- Đi đạp xe đi Nhất Bác ... Bác ca nhanh chân lên nào ... nhanh lên

Con đường từ nhà Tiêu Chiến đến công viên trò chơi không gần cũng không quá xa vừa khéo đủ thời gian cho Nhất Bác ngắm trọn nụ cười của Tiêu Chiến , hai bên đường nở đầy hoa hông dây leo phía trên đầu những cánh hoa đào cũng bắt đầu phủ khắp các nhánh cây, cả hai vừa đi được một đoạn ra khỏi khúc quanh của con hẻm dẫn vào nhà Tiêu Chiến thì bắt gặp Tuyền Lộ đang đứng đợi hai người ở đó, từ xa Tuyền Lộ đã nghe tiếng hát tiếng nói cười của Tiêu Chiến nên trên môi cô cũng không biết từ khi nào nở sẵn một nụ cười

Tuyền Lộ nhìn những bước chân sáo của Tiêu Chiến rồi nhìn sang dáng người điềm tỉnh chậm rãi bước theo phía sau của Nhất Bác mà phút chốc nghe ấm lòng, thấy được cái cuối chào của Nhất Bác Tuyền Lộ lên tiếng

- Cậu có khỏe không ? sức khỏe của Tiêu Chiến sao rồi ?

Tiêu Chiến đi phía trước nên không nhìn thấy phản ứng mà Nhất Bác dành cho Tuyền Lộ chỉ khi nghe cô ấy nhắc đến tên mình anh mới tròn xoe đôi mắt nhìn Tuyền Lộ rồi nhìn Nhất Bác như muốn tìm câu trả lời, Nhất Bác thấy ánh mắt của Tiêu Chiến cậu không vội cất lời mà bước đến bên cạnh anh nắm lấy tay anh rồi cùng nhau bước đến trước mặt Tuyền Lộ mới từ tốn cất lời

- Chị ấy tên Tuyền Lộ . chị ấy đã giúp chúng ta rất nhiều khi mầy nằm viện

Tiêu Chiến nghe được dữ liệu đó đôi mắt lập tức có chút bối rồi như cố lụt lại khí ức của mình về Tuyền Lộ nhưng mọi thứ đều trống rỗng ánh mắt Tiêu Chiến lúc này chìm trong mơ hồ hai đầu chân mày đâu nhẹ vào nhau cuối người chào Tuyền Lộ rồi cất tiếng

- Cám ơn chị đã giúp em nhưng mà ... hiện tại em không nhớ được chị

Tuyền Lộ nở nụ cười hiền nhìn Tiêu Chiến rồi dịu dàng nói

- Không sao ... không nhớ cũng không sao

Rồi đưa ánh mắt có phần ái náy nhìn Nhất Bác mà cất lời

- Chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện có được không ?

Nhất Bác gật nhẹ đầu thay cho cậu trả lời, không lâu sau đó họ đã có mặt tại một công viên nhỏ cạnh bờ sông, sau khi xắp xếp cho Tiêu Chiến tự chơi một mình xong cả hai mới từ từ dạo bước gần đó Tuyền Lộ vừa đi vừa cất lời trước

- Hai cậu dạo này vẫn ổn chứ ? bệnh tình của Tiêu Chiến sau rồi
- Bọn em vẫn ổn còn về bệnh của nó thì vẫn vậy thỉnh thoảng nó cũng nhớ lại chút ít nhưng mọi thứ vẫn rất mơ hồ

Tuyền Lộ rút từ trong tui ra một chiếc danh thiếp của một bác sĩ chuyên khoa thân kinh người Mỹ đưa đến trước mặt Nhất Bác rồi nói

- Tôi qua một người bạn đã xin được số liên lạc của ông ấy cậu thử đưa Tiêu Chiến đến đó xem sao nếu ông ấy chập nhận chữa trị tôi nghĩ cơ hội Tiêu Chiến khỏi bệnh là rất cao

Nhất Bác đưa tay nhận chiếc danh thiếp trên tay Tuyền Lộ rồi chăm chú đọc quả thật bệnh nhân qua tay ông ấy chưa từng có thất bại, Nhất Bác chưa kịp phản ứng gì thì Tuyền Lộ chìa một chiếc thẻ tín dụng đến trước mặt Nhất Bác rồi ôn nhu nói

- Cứ coi như đây là quà tôi dành riêng cho Tiêu Chiến, hi vọng hai cậu nhanh chóng đến đó

Nhất Bác đưa tay đẩy nhẹ tay Tuyền Lộ rồi đáp lời

- Cám ơn chị vì đã mang đến cho em một bác sĩ tốt nhưng phần còn lại hãy để em làm cho nó

Tuyền Lộ nhìn thấy ánh mắt kiên định của Nhất Bác cô hiểu đây cũng chính là cách mà Nhất Bác đang yêu Tiêu Chiến nên cũng không muốn xen vào, Tuyền Lộ chỉ nở một nụ cười rồi nói

- Bất cứ khi nào cần hãy đến tìm chị có được không ?

Nhất Bác không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi cả hai lặng lẽ thả tầm mắt trôi dài theo dòng nước của con sông trước mặt.

Tiêu Chiến chơi mãi một mình tâm trạng liền thấy không vui anh bắt đầu giở trò lưu manh của mình để gọi Nhất Bác về, Tiêu Chiến cố tình tạo ra tiếng ồn thật lớn với những món đồ chơi có sẵn nơi công viên nhưng vì Nhất Bác và Tuyền Lộ qua tập trung vào câu chuyện của mình nên đã không để ý đến anh, cuối cùng hết cách Tiêu Chiến đành giở trò cũ ra xài anh vờ như vừa đi vừa hát cố tình từng chút một thu ngắn khoản cách giữa ba người rồi càng lúc hát càng to hơn mà nốt nào cũng rơi khỏi phím của cây đàn, ánh mắt thì cứ lén lén nhìn về phía hai người bọn họ nét mặt thì rất chi là gian tà.

Nhất Bác khi nghe được tiếng hát của Tiêu Chiến cậu hiểu anh đang muốn gì nên đưa ánh mắt có chút ái ngại nhìn Tuyền Lộ rồi cất lời

- Chắc nó chơi một mình nên chán rồi

Tuyền Lộ nở rõ nụ cười tươi vui cô không nghĩ người thanh niên có sức chịu đựng phi thường hôm nào đối diện với cô nay lại trẻ con và đáng yêu như thế, Tuyền Lộ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi cất tiếng nói với Nhất Bác .

- Cũng đến lúc cho cậu ta đến chơi trò mình thích rồi

Nhất Bác cũng dõi mắt về phía Tiêu Chiến cậu bắt gặp ánh mắt thập thò láo liêng của anh liền bật cười rồi nói với Tuyền Lộ

- Xin lỗi chị tụi em đi trước nha
- Khoan đã tôi có mang đến vài món đồ của Tiêu Chiến đợi tôi lấy đưa cậu

Nói xong Tuyền Lộ xoay người bước về phía xe mình cô mở cửa xe lấy ra một chiếu hộp giấy rất to đưa cho Nhất Bác rồi từ tốn nói

- Chị nghĩ bây giờ chưa phải lúc cho cậu ta thấy những thứ này

Nhất Bác đưa tay nhận chiếc hộp giấy Tuyền Lộ vừa đưa rồi cả hai cùng trầm lắng nhìn về phía Tiêu Chiến, giây phút ủy mị đó nhanh chóng trôi qua bởi hình ảnh không thể nhẫn nại nổi nửa của Tiêu Chiến, ánh mắt anh lộ rõ sự mất kiên nhẫn khuôn mặt xị xuống thấy rõ chiếc mỏ nhỏ dĩ nhên là vừa hát vừa chu ra rất dài, nụ cười lại quay về trên môi Nhất Bác và Tuyền Lộ nhưng ẩn sau nó sự sự xót xa không thể cất nên lời, Nhất Bác cất tiếng gọi Tiêu Chiến rồi ra hệu cho anh đi về phía mình

- Tiểu Tán qua đây

Tiêu Chiến lập tức vui vẻ chạy đến bên Nhất Bác vì anh nghĩ kế hoạch phá rối của mình đã thành công nên đặc biệt rất vui. Cả hai cùng nói lời tạm biệt Tuyền Lộ, lúc này Tuyền Lộ mới đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến xiết nhẹ một cái mà nói

- Cậu nhất định phải cố gắng tôi tin cậu làm được

Dù không biết Tuyền Lộ đang muốn mình cố gắng vấn đề gì Tiêu Chiến vẫn gật đầu đồng ý rồi cất tiếng dạ đáp lại lời cô, Tuyền Lộ xoay qua Nhất Bác mà nở một nụ cười động viên rồi nói với cậu ta

- Cậu vất vả nhiều rồi, hãy cố lên

Nhất Bác chỉ mĩm cười thay cho câu trả lời, rồi lễ phép nói lời chào tạm biệt Tuyền Lộ

- Chị lái xe về cẩn thận
- Được rồi hai cậu đi đi tôi tự về không cần phải tiễn

Tuy Tuyền Lộ nói vậy Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đứng đấy đợi cho bóng xe cô khuất hẳn trong dòng xe ngoài quốc lộ mới tự mình rời đi

Cuộc nói chuyện giữa Nhất Bác và Tuyền Lộ đã làm lỡ mất thời gian đi công viên trò chơi của Tiêu Chiến, cộng thêm Nhất Bác đang mang một hộp giấy rất to mà cũng có vẻ hơi nặng Tiêu Chiến nhìn như vậy cũng đủ biết hôm nay nhất định anh không được đi chơi rồi thế là anh dùng phương án dự phòng số hai đó là ăn kem, bởi vì từ lần đứng ngoài trời lạnh đợi Nhất Bác làm cho anh bị cảm đến nay anh đã bị cậu ta cấm ăn kem, Tiêu Chiến nảy giờ một mình ngồi đợi Nhất Bác và Tuyền Lộ anh đã lập sẵn kế hoạch rồi, nghĩ là làm anh liền chỉ tay vào chiếc hộp trên tay Nhất Bác rồi cất tiếng hỏi trước

- Đây là cái gì vậy ? có nặng lắm không ?
- Chỉ là vài thứ linh tinh không nặng đâu
- Của chị gái xinh đẹp khi nảy tặng cho Bác ca phải không ?
- Không phải của anh
- Vậy của ai ?

Nhất Bác không trả lời chỉ cười hỏi lại Tiêu Chiến

- Chúng ta có thể quay về nhà trước rồi cùng nhau đến công viên được không Tiểu Tán ?

Mọi chuyện thật đúng với dự tính của mình Tiêu Chiến liền cười một cái rồi nói

- Đi thì cũng được nhưng đi xa như vậy mệt lắm

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý đồ của Tiêu Chiến cậu liền cất tiếng hỏi

- Tiểu Tán muốn gì sao ?
- Chỉ là thấy hơi muốn ... ăn kem mà thôi

Nhất Bác môi nở một nụ cười hỏi lại anh

- Nếu không cho thì sao

Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức cụp xuống giọng đệu cũng khó nghe hơn

- Biết mà ... biết thế nào cũng không cho mà. vậy Bác ca về nhà một mình đi tôi ngồi ở đây đợi
- Ăn vạ thật sao
- Xí ... có phải trẻ con đâu mà ăn vạ chứ
- Thế tại sao không đi cùng nhau
- Tại mệt ... tại hết hứng nên không đi nửa
- Ok . vậy Tiểu Tán ngôi ở đây ngoan nha

Nói xong Nhất Bác xoay người bước đi, bởi vì kế hoạch bất thành nên Tiêu Chiến cũng chẳng còn tâm trạng mà đạp xe thế là anh cũng lon ton chạy theo Nhất Bác vừa đi vừa nói thật to cho cậu ta nghe

- Không thích đạp xe nửa về nhà đọc sách

Nói xong anh còn cố tình đi thật nhanh bỏ mặc Nhất Bác phía sau mình, Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh mà môi nở nụ cười, cậu vỗn dĩ định ra cửa hàng tiện lợi phía trước công viên mua kem để tạo bất ngờ cho anh ai mà có ngờ chú thỏ bông hôm nay là bướng đến thế chứ nhưng đã nghĩ là làm Nhất Bác tự mình âm thầm mua loại kem Tiêu Chiến thích ăn nhất rồi nhanh chống đuổi theo anh.

Vừa về đến trước cửa nhà cũng vừa kịp nhìn thấy Tiêu Chiến và Trác Thành đang nói chuyện cùng nhau, vừa nhìn thấy Nhất Bác Trác Thành đã bước vội đến vỗ mạnh vào vai cậu ta thay lời chào hỏi rồi cả ba cùng vào nhà

Trong trí nhớ của Tiêu Chiến có sự tồn tại của Trác Thành nên hôm nay anh đón tiếp khách đặc biệt rất vui còn chia cả phần kem yêu thích của mình vừa được Nhất Bác mua cho Trác Thành một que, Trác Thành lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến nói nói cười cười vô tư ăn kem mà nụ cười trở nên gượng gạo ý nhị hơn, sau một lúc chơi cũng Tiêu Chiến đến khi anh thấm mệt Trác Thành mới từ giả ra về, Nhất Bác chủ động tiễn Trác Thành vì cả hai có nhiều đều muốn nói riêng cùng nhau
Nhất Bác và Trác Thành cùng tản bộ trên con hẻm dẫn lối vào nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác cất tiếng hỏi trước

- Đến thăm nhà Tử Nghĩa sao ?
- Uh ... coi như chính thức ra mắt với gia đình cô ấy
- Chúc mừng tụi mầy
- Uh. Tiêu Chiến sao rồi ?
- Thỉnh thoảng cũng nhớ lại được một ít nhưng mọi thứ vẫn rất mơ hồ
- Còn game của mầy sao rồi ? tìm được nhà đầu tư chưa ?
- Tạm ổn thôi. nhưng tao muốn bán đi chứ không còn ý định tìm công ty hợp tác đồng cổ phần nửa
- Sao thế ?
- Tao muốn đưa Tiêu Chiến sang mỹ chữa trị

Cả hai bỗng rơi vào im lặng một lúc lâu sau Nhất Bác như nhớ ra đều gì liền hỏi Trác Thành

- Tao nghe nói mầy về quê của Phồn Tinh để tìm nó thay Bồi Hâm phải không ?

Trác Thành đôi mắt nhìn vào xa xâm mà chậm rãi cất tiếng

- Không có kết quả gì hết, gia đình nó không hề biết chuyện của nó và Bồi Hâm, nó cũng không có về quê
- Có ai có tung tích gì của nó không ?
- Không một ai liên lạc được với nó, mà nghe nói Tán Cẩm từng gặp nó nhưng đuổi theo không kịp vì nó cố tình tránh mặt mà
- Gặp ở đâu ?
- Bắc Kinh
- Giờ tao đã hiểu vì sao Bồi Hâm cứ đứng mãi ở cửa kí túc xá rồi
- Uh

Câu chuyện cũng nên kết thúc bởi đã đến ngã rẽ về nhà Tử Nghĩa Trác Thành và Nhất Bác tạm biệt nhau rồi tự trở về nhà, mỗi người mang trong lòng mình một suy nghĩ trăn trở riêng.

Vừa về đến nhà Nhất Bác đã thấy khuôn mặt tò mò của Tiêu Chiến đang dùng ánh mắt săm sôi  chíu thẳng vào chiếc hộp giấy Nhất Bác đặt trên bàn, miệng thì vẫn còn que kem nhưng chắc chắn đó không phải que đầu tiên, vừa thấy Nhất Bác Tiêu Chiến không đợi cho cậu ta lên tiếng mà vội vàng hỏi trước

- Bác ca ...Bác ca cái này của ai thế tại sao là mang về nhà chúng ta ?

Nhất Bác nhìn đôi mắt tò mò nhưng trong veo của Tiêu Chiến thoáng thấy nhoi nhói ở tim bởi Nhất Bác nghĩ sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy những vật dụng trong đó có lẽ anh ít nhiều cũng sẽ nhớ lại nhưng những đoạn kí ức này là toàn là nước mắt và đau đớn nên nhất thời Nhất Bác không muốn cho Tiêu Chiến nghĩ tới.

- Là của Tiểu Tán đó

Tiêu Chiến nghe nói nó là của mình đôi mắt liền phát sáng rồi nhìn chầm chầm vào Nhất Bác như đợi cậu ta xác nhận lại lần nửa, Nhất Bác hiểu ánh mắt của Tiêu Chiến nên cậu gật đầu sau đó lại cất tiếng

- Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để xem Tiểu Tán có thể đợi một thời gian nửa rồi mới xem được không ?

Tiêu Chiến có thể không đồng ý được sao Nhất Bác tuy là miệng hỏi ý kiến anh nhưng ánh mắt chính là ra lệnh còn gì nửa, Tiêu Chiến giễu môi một cái rồi quét ánh mắt bất cần vào Nhất Bác mà nói

- Không thì thôi Tiểu Tán cũng không cần xem

Nhất Bác cười cười rồi cất lời

- Ngoan lắm . mà Tiểu Tán ăn kem ít thôi nha không thì lại bệnh nửa đó

Tiêu Chiến lập tức đưa ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn Nhất Bác rồi đưa chân đá nhẹ một cái vào chiếc hộp giấy trên bàn sau đó đi vào phòng mình mà anh cũng không quên để lại cho Nhất Bác một câu trước khi rời đi

- Ngoan mà không cho ăn kem. Có kẻ ngốc mới chịu ngoan á

Nhất Bác nhìn cái dáng vẻ đó của Tiêu Chiến mà không nhịn được cười, cậu vừa thích cái dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của anh ở hiện tại lại vừa nhớ cái nét quyến rũ mê người của anh trước đây.

#Vọng_Nguyệt_Chi_Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro