chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÀNG TRAI MÙA HẠ
  ( TIÊU CHIẾN _ NHẤT BÁC )

CHƯƠNG 31: TIỂU TÁN NHỚ ANH RỒI SAO ?

Đông tàn Xuân đến, rồi cái không khí nô nức của mùa lễ hội cũng nhanh chóng lướt qua nhường lại cho những sinh hoạt hằng ngày của cuộc sống.

Hôm nay Nhất Bác tự mình lên Bắc Kinh để tìm đối tác cho game của cậu, không phải vì cậu không xuất sắc mà bởi vì đối với một người mới như cậu phía công ty còn nhiều e ngại, với công ty lớn thì họ không để tâm đến cậu cho lắm còn những công ty có quy mô vừa và nhỏ lại sợ khoản kinh phí cho dự án lớn này của cậu nên việc tìm một đối tác đối với Nhất Bác lúc này là một việc vô cùng khó khăn và thử thách lớn.

Nắng bắt đầu ngã bóng về tây Nhất Bác một mình lề những bước chân mệt mỏi trên con phố đông đúc của Bắc Kinh, bất chợt chuông điện thoại cậu vang lên trên màn hình hiển thị hai chữ Tiểu Tán Nhất Bác hít thở một hơi thật mạnh cố lấy lại giọng điệu vui vẻ nhất rồi nhấc máy

_ Tiểu Tán nhớ anh rồi sao ?

Đâu dây bên kia Tiêu Chiến cũng vui vẻ đáp lời

_ Bác ca đã về nhà chưa ?

_ Anh đang chuẩn bị về đây  Tiểu Tán chờ anh nha

_ Nhanh đi Tiểu Tán đợi từ sáng đến giờ đến phát chán luôn rồi nè

_ Được rồi anh về ngay đây

Nhất Bác cúp máy rồi nhanh chân ra ga tàu để về nhà, dù gì hôm nay cậu cũng không thu hoạch được gì nên cậu quyết định về nhà sớm với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hiểu từ khi nào mà bản thân anh quấn chặt lấy Nhất Bác không buông, đi đâu làm gì cũng được chỉ cẩn nhìn thấy cậu ta là được, dù bản thân ngồi im lặng bên cạnh Nhất Bác  nhiều giờ liền để cậu ta làm việc anh vẫn không thấy chán nhưng chỉ cần không nhìn thấy cậu ta một lúc anh lập tức thấy không vui làm gì cũng thấy chán hết.

Tiêu Chiến một mình đi dạo loanh quanh trước con hẻm dẫn vào nhà để đợi Nhất Bác, anh đưa mắt ngắm ánh trăng tròn vành vạch trước mắt bất giác vô thức đưa mặt dây chuyền lên ngắm rồi mơ hồ nhận ra khuôn mặt Nhất Bác trong ánh trăng, nghe giọng nói cậu ta nương theo lan gió văng vẳng bên tai anh " Từ nay ngôi sao may mắn này sẽ thay tao bảo vệ mầy ", khi sợ dây chuyền chạm lên cổ anh cũng là lúc hai  đôi môi nồng cháy say đắm quyện vào nhau. Tiêu Chiến bất giác lùi về sau một bước đưa đôi tay lên xoa nhẹ vầng trán bởi cái cảm giác này nó quá chân thực

Nhất Bác về đến nhà đã là tối muộn, trăng cũng đã treo cao trên đỉnh đầu, cậu nhanh bước chân để về nhà với Tiêu Chiến nhưng vừa đến đầu ngõ đã thấy Tiêu Chiến hay tay ôm lấy vầng trán Nhất Bác nhanh chống chạy đến đưa tay nâng khuôn mặt anh lên rồi lo lắng cất lời

_ Sao thế ? lại đau đầu sao ? sao Tiểu Tán lại không ngoan ngoãn ở trong nhà đợi anh về.

Tiêu Chiến khi chạm vào đôi mắt lo lắng của Nhất Bác phút chốc anh không còn là một đứa trẻ nửa, anh đưa tay chạm vào mái tóc của Nhất Bác rồi từ từ trượt xuống sau gáy của cậu ta, đôi mắt tham lam nhìn ngắm khắp khuôn mặt tuấn mỹ của cậu ta, cảm giác trong anh lúc này nó giống như một năm về trước khi hai người cùng nhau ngắm trăng trên sân thượng của trường đại học.

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt vừa quen vừa lạ, vừa say đắm lại vừa hoài nghi của Tiêu Chiến mà tròng lòng dấy lên một cảm giác bất an, Cậu cất tiếng hỏi anh

_ Tiểu Tán à em sao thế ? có phải em nhớ ra gì rồi không ?

Tiêu Chiến vẫn không nói gì anh vẫn say đắm ngắm Nhất Bác rồi tự mình trôi về cảm xúc của năm xưa, đôi mắt anh dừng lại nơi bờ môi của cậu rồi nghiên người về phía cậu đôi mắt từ từ kép lại, Nhất Bác cũng không cưỡng lại được cảm xúc trong lòng mình nên hai đôi môi đã nhanh chống quyện lấy nhau âu yếm mà chân chân thực thực trao gửi hết tất cả tình cảm dồn nén trong lòng bấy lâu nay.

Nụ hôn sâu lắng kéo dài trong cái không khí mát dịu của mùa xuân nhưng mà vẫn không nên quá nồng nàn bởi hai người vẫn đang ngoài đường cũng may mắn là không ai nhìn thấy, Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn Nhất Bác khi nụ hôn kết thúc, là do anh bắt đầu nhưng người dỗi cũng là anh, anh trách Nhất Bác tại sao lại hôn anh ngoài phố rồi nhanh chân chạy trước vào nhà.

Nhất Bác dù bị anh dỗi vô cớ nhưng lòng cũng rất vui cậu nhanh chân theo anh vào nhà.

Tiêu Chiến tuy có lúc nhớ lúc quên nhưng khi anh nhớ lại được chuyện thì ngay lúc ấy anh sẽ cư xử như chính anh trước đây.

Tiêu Chiến sau khi vào phòng anh đứng trầm ngâm bên cửa sổ vừa tận hưởng dư vị của nụ hôn vừa nhớ lại những hồi ức đã qua, bất chợt anh nhớ tới chiếc hộp giấy Tuyền Lô đưa cho Nhất Bác nên quay sang cậu ta mà cất lời

_ Nhất Bác có phải chiếc hộp giấy bữa trước là những vật dụng trước đây của tôi phải không ?

Nhất bác nghe cách xưng hô rồi giọng điệu khi nói chuyện của Tiêu Chiến mà bất giác rùng mình một cái, cậu nghĩ có lẽ anh đã ít nhiều nhớ lại mọi chuyện nên không giấu anh nửa. Nhất bác nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến một lúc mới gật đầu đáp lời

_ Đúng . nhưng ... đa phần trong đó là những kí ức không vui của Tiểu Tán

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một lúc rồi chậm rãi nói

_ Chỉ cần là kí ước của tôi tất cả tôi đều trân trọng.

Nhất Bác hiểu được tâm tư của Tiêu Chiến nên cậu mang chiếc hộp đến trước mặt anh nhẹ nhàng đặt nó vào tay anh rồi nói

_ Chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại kí ức của Tiểu Tán nha

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ấm áp nhìn Nhất Bác rồi gật nhẹ đầu sau đó đưa tay từ từ mở chiếc hộp ra.

Thứ đầu tiên trong chiếc hộp đập vào mắt Tiêu Chiến là một quyễn anbum, Tiêu Chiến từ từ mở từng trang một để xem thì ra đó là tất cả ảnh mà anh chụp lén Nhất Bác, trong đó cũng có ảnh hai người chụp cùng nhau và cả những tấm ảnh có chút dư vị ngọt ngào của hai người.

Tiêu Chiến nhìn thấy những tấm ảnh trong lòng liền có những cảm giác thân thuộc, nhưng lại không nhớ được bất cứ điều gì anh cố ép trí nhớ của mình để quay về những khoản thời gian đã qua nhưng càng tự ép mình Tiêu Chiến lại càng đau đầu hơn, những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán anh hai đầu chân mày đã đâu vào nhau đôi mắt nhắm chặt lại, cơn đau đầu đã ép anh phải dừng lại những suy nghĩ trong đầu mình.

Nhất Bác nhìn anh như vậy liền hốt hoảng nâng mặt anh lên rồi nói

_ Đừng cố suy nghĩ từ từ thôi

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu thả lỏng cơ thể trong vòng tay Nhất Bác bởi giờ đây anh đã hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người, tuy quá khứ anh không nhớ nhưng dựa vào những bức ảnh này dựa vào cảm giác trong trái tim anh thì anh tin chắc rằng ngày xưa của hai người thật sự rất ngọt ngào.

Nhất bác xiết nhẹ cơ thể Tiêu Chiến trong vòng tay mình còn ánh mắt dán chặt vào cuốn Anbum, cậu không hề biết trong những lúc đau đớn nhất đó Tiêu Chiến đã âm thầm góp nhặt kĩ niệm của hai người, cậu không hề biết rằng có lẽ anh còn đau hơn cậu gấp bội phần, nước mắt Nhất Bác bắt đầu lăn nhẹ trên gò má cậu rồi chạm trên đỉnh đầu Tiêu Chiến , từng giọt từng giọt nối nhau rơi xuống như chuỗi trân châu vừa rời khỏi dây thắt

Tiêu Chiến ngước nhẹ khuôn mặt ngắm những giọt nước mắt Nhất Bác không hiểu sao anh nghe trong lòng mình vừa ấm áp vừa chua xót, đôi tay anh từ từ lau nhẹ những giọt nước mắt của cậu rồi cất tiếng hỏi

_ Sao thế Nhất Bác?

Nhất bác lắc nhẹ đầu rồi đáp lời Nhất Bác

_ Tiêu Chiến có phải khi đó mầy đau lắm đúng không ?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt trước câu hỏi của Nhất Bác, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu cảm nhận rõ nổi đau trong đó nhưng lại không hiểu tại sao Nhất Bác lại đau đến thế chỉ thấy lòng anh giây phút này cũng xót xa như cậu.

Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu rồi hỏi lại Nhất Bác

_ Vì sao lại đau ?

Nhất bác hiểu hiện tại Tiêu Chiến không nhớ được gì nên cậu tự mình kìm nén cảm xúc, cậu lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi rồi cất lời

_ Không có gì, hôm nay Tiểu Tán suy nghĩ nhiều rồi, đầu đau lắm phải không ? đi... chúng ta nghỉ ngơi sớm nha

Nói xong Nhất Bác dìu Tiêu Chiến lên giường cậu ôm anh trong lòng dịu dàng ru Tiêu Chiến vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến vừa đau đầu vừa mệt nên sau khi uống thuốc anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhất Bác sau khi nghe tiếng thở đều đều nhè nhẹ của Tiêu Chiến cậu cuối mặt đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn sau đó rời khỏi giường tự mình khám phá những thứ bên trong chiếc hộp của Tiêu Chiến.

Phía dưới xấp ảnh là một mảnh giấy Nhất Bác nhanh chóng mở ra đọc thì ra đây là những thứ Tiêu Chiến âm thâm viết gửi cho Nhất Bác nhưng lại không đủ can đảm chuyển cho cậu ta. Tất cả những phong thư được anh cẩn thận niêm phong lại vẫn còn nguyên dấu ấn tem trên thư, Nhất Bác cẩn thận mở một bức rồi đọc.

   " Nhất Bác ! từ trước đến nay tao luôn cảm thấy Bắc Kinh rất hoa lệ rất xinh đẹp và rất đáng để sống bởi ở nơi này nụ cười luôn ở trên môi tao và ... bây giờ khi mầy không còn bên cạnh tao nữa tao mới biết thì ra Bắc Kinh lại cô đơn và lạc lõng đến thế .

  Phải ! là do trong tim tao có mầy nên bất kể nơi nào có mầy nơi đó liên trở nên ấm áp và đáng để sống bởi yêu mầy nên tao yêu cả thành phố Bắc Kinh này "

Nước mắt Nhất Bác đong đầy nơi khóe mắt rời tràn cả bờ mi theo từng câu chữ của Tiêu Chiến.

Nhất Bác đưa tay bóc tiếp lá thư thứ hai những con chữ đẹp đẽ của Tiêu Chiến việt lần lượt hiện ra trước mắt cậu

  " Nhất Bác à ! trong kiếp nhân sinh này có những cuộc gặp gỡ là duyên phận nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ là bi thương phải không ? giống như chúng ta vậy bởi đủ duyên để gặp nên mới gieo vào nhau những đớn đau thế này "

Nhất Bác đã không dằn được tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng cậu nhanh chóng đưa tay bóc thêm một bức nửa

    "  Nhất Bác ! tại sao số phận là cho hai con người xa lạ như chúng ta gặp nhau rồi sâu đậm rồi phải rời xa nhau mãi mãi thế này ? mầy nghĩ xem có phải ông trời đang trêu đùa chúng ta không ? thất trớ trêu thật chua xót có phải không ?"

Nhất Bác nấc lên như một đứa trẻ cậu cuộn tròn cơ thể mình trong bóng tối để cho những đau đớn xâu xé con tim, cậu bất lực trước nổi đau quá lớn này nên nhìn cậu của hiện tại đáng thương đến quặng lòng xót dạ tan nát tâm can.

Tiêu Chiến nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Nhất Bác mà tỉnh giấc, anh đưa mắt đảo một vòng rồi dừng lại nơi gốc tối của căn phòng nơi có bóng lưng của người anh yêu đang bó gối mà nấc lên từng tiếng một, Tiêu Chiến nhẹ bước đến bên Nhất Bác rồi vòng tay ôm cậu vào lòng bàn tay anh nhẹ nhàng xoa trên tấm lưng vững trải của Nhất Bác, Nhất Bác cũng thả cở thể mình trong vòng tay anh mà nghẹn ngào như một đứa trẻ.

Tiêu Chiến không biết tại sao Nhất Bác lại khóc nhưng anh hiểu cậu đang rất đau bởi Nhất Bác mà anh biết từ trước đến này chưa hề biết rơi nước mắt dù đau thế nào cũng tự mình cố chịu, bởi Nhất Bác mà anh biết chưa bao giờ cất tiếng phàn nàn bất kì đều gì chỉ biết bản thân phải cố gắng phải nổ lực hết mình, chưa bao giờ nhỏ nhoi và yếu ớt như hiện tại.

Nhất bác đau không phải vì những nổi đau của quá khứ sống lại mà cậu đau bởi vì khi đó cậu không hề biết anh đau đến như vậy cũng chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ, cậu đau là bởi vì khi đó cậu chỉ nghĩ đến mỗi nổi đau của mình mà quên mất rằng anh đang đau hơn cậu rất nhiều lần.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro