Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác quay lại Bắc Kinh cậu đưa Tiêu Chiến theo cùng một phần vì không muốn để Tiêu Chiến ở nhà một mình phần khác cậu muốn cùng Tiêu Chiến từng chút tìm lại kia ức ngày xưa dù là đau đớn hay hạnh phúc nhưng cậu hiểu Tiêu Chiến được quyền nhớ về nó và cần nhớ về nó.

Nhất Bác để Tiêu Chiến ở lại một thư viện lớn của thành phố Bắc Kinh để đọc sách còn cậu tự mình tìm đến công ty mà cậu đã hẹn trước để gặp đối tác, khi tìm gặp người phụ trách cậu bất ngờ nhận ra đó chính là Phồn Tinh, hai người nhìn nhau trong sự bất nhờ lẫn vui mừng, mãi một lúc Nhất Bác mới cất tiếng hỏi

_ Mầy dạo này sao rồi ? khỏe không ? mọi chuyện vẫn ổn chứ ?

Phồn Tinh gật nhẹ đầu rồi đáp

_ Ổn ! mọi thứ vẫn ổn. Tiêu Chiến sao rồi ?

_ Vẫn vậy, nó cũng đang ở Bắc Kinh

_ Có chuyện gì sao ?

_ Không ! Chỉ là tao muốn đưa nó theo cùng

_ Nó đang ở đâu ?

_ Thư viên thành phố. Mầy ... biết Bồi Hâm tìm mầy chứ ?

_ Biết ! Nhưng mà ... bản thân tao sẽ là viên gạch cản đường tương lai của nó

_ Mầy nói chuyện này với nó chưa ? đã thử cùng nhau đối mặt chưa ?

_ Bây giờ không dứt khoác thì sau này cũng phải kết thúc thôi , hà có gì phải kéo dài thời gian làm tổn thương nhau chứ ?

_ Hãy cho cả hai cơ hội cùng nhau chiến đấu vì ít ra như thế sẽ không phải hối tiếc về sau

Phồn Tinh không trả lời Nhất Bác mà cậu tự tìm cậu trả lời cho chính mình, cậu rơi vào im lặng một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần mà nở nụ cười công nghiệp rồi cùng Nhất Bác bắt vào việc, quả thật tác phẩm của Nhất Bác rất xuất sắc mà bản thân Phồn Tinh cũng hiểu rất rõ về năng lực của Nhất Bác từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên cậu hoàn toàn tin tưởng vào Nhất Bác nhưng mà để thuyết phục được lãnh đạo đầu từ cho dự án lớn này của Nhất Bác quả là một việc khá là khó khăn bởi Nhất Bác là một người quá trẻ và quá mới trong giới game này.

Cả hai rời khỏi công ty vào cuối giờ cơm trưa , Nhất Bác cũng có chút sốt ruột bởi cậu biết cái miệng nhỏ nhà cậu từ sáng đến giờ không được ăn vặt cũng không được hát lại còn trễ giờ cơm chắc là rất đói rất khó chịu rồi

Nhất Bác bằng tốc độ nhanh nhất để đến thư viện thành phố, cậu đã thấy Tiêu Chiến đứng đợi ngay cổng thư viện với nét mặt không thế khó coi hơn được nhưng nét mặt ấy của Tiêu Chiến nhanh chóng được thay bằng một nụ cười khi nhìn thấy Phồn Tinh.

Sau những câu chào hỏi xã giao họ cũng nhanh chóng tìm một quán ăn nhỏ để cùng nhau thưởng thức bữa trưa, Tiêu Chiến do đói nên ngoan ngoãn ngồi ăn còn Phồn Tinh thì cứ lặng lẽ dõi nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Nhất Bác như cố dùng ánh mắt động viên an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy.

Sau bữa cơm trưa Nhất Bác Tiêu Chiến và Phồn Tinh cùng nhau tản bộ một chút, Phồn Tinh muốn Nhất Bác giữ bí mật chuyện gặp cậu ấy Nhất Bác cũng thay Bồi Hâm chuyển những tình cảm sâu nặng của cậu đến Phồn Tinh và cũng thay Bồi Hâm nói lên nổi đau của cậu ấy bởi Nhất Bác đã từng một lần trải qua nên cậu hiểu nó đau thế nào.

Sau khi Phồn Tinh rời đi Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tản bộ trong khu trung tâm của thành phố, cậu lặng lẽ nhìn anh rồi nhớ lại những gì anh đã viết cho cậu "tại sao hai con người xa lại lại có duyên phận gặp nhau rồi đậm sâu rồi lại phải rời xa nhau như thế ?" mà đau xé lòng, cậu vừa đau cho mình vừa đau cho anh và đau cả phần Bồi Hâm và Phồn Tinh.

Nhất bác đưa Tiêu Chiến rời Bắc Kinh khi nắng bắt đầu đổ bóng về tây, cả hai về đến nhà cũng đã đêm muộn, do Tiêu Chiến đã thắm mệt nên anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chìm vào giấc ngủ, Nhất Bác đợi Tiêu Chiến ngủ say cậu một mình cậu bắt tay vào việc Nhất Bác cố gắng làm cho tác phẩm mình hoàn chỉnh nhất có thể, tốt nhất có thể để nhanh nhất có thể đổi nó thành tiền mà dẫn Tiêu Chiến sang Mỹ chữa trị.

Ba Ngày Sau

Nhất Bác nhận được điện thoại của Phồn Tinh vào đầu giờ trưa cậu vui vẻ nhấc máy

_ Tao nghe

Phồn Tinh sau khi nghe giọng nói của Nhất Bác thì có chút ấp úng rồi nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề

_ Nhất Bác ... mầy đừng gửi bản thảo qua tao nửa

Nhất Bác bình tĩnh đáp lại lời Phồn Tinh

_ Là không được sao ? tao sẽ không làm khó mầy đâu, yên tâm tao không sao

_ Vấn đề không phải nằm ở tác phẩm của mầy mà là ở mầy đó

_ Ý mầy là sao ? nói rõ ra xem nào

_ Mạch Thị đã mở lời ngoài trừ Mạch Thị thì khó công ty nào dám nhúng tay vào , dù có thích cũng không dám tranh giành trong vụ này bởi vì họ làm dự án của mầy là phi lợi nhuận và người phụ trách là ...

Phồn Tinh im lặng một giây rồi ngập ngừng không nói tiếp Nhất Bác cũng đoán được là ai nhưng cậu muốn xác nhận từ miệng của Phồn Tinh nên nôn nóng hỏi

_ Ai ?

_ Mạch ... Mỹ Kỳ

_ Tao hiểu rồi , khó cho mầy rồi

_ Tao thấy áy náy với mầy và Tiêu Chiến

_ Không sao . tao cúp máy đây

_ ok. gặp nhau sau

_uh

Nhất Bác không hiểu sao Mỹ Kỳ lại biết về dự án của cậu nhưng đúng là cô ấy đã nhúng tay vào rồi thì khó khăn nhất định sẽ nhiều hơn, suy nghĩ một lúc cậu nhấc máy gọi cho Tuyền Lộ, điện thoại đỗ được hai hồi chuồng thì Tuyền Lộ nhấc máy giọng nói rất dịu dàng

_ Chị nghe Nhất Bác

Nhất bác ngập ngừng một chút rồi thẳng thắn hỏi Tuyền Lộ

_ Mạch Thị đã nhúng tay vài dự án của em sao ?

Tuyền Lộ thoáng ngạc nhiên về vấn đề Nhất Bác vừa hỏi, cô im lặng cẩn thận suy nghĩ lại tất cả mọi việc trong khoản thời gian gần đây rồi đáp lời Nhất Bác

_ Chị cũng không rõ nhưng chị sẽ giúp em đều tra rõ vấn đề này

_ Em cám ơn chị

Nhất Bác sau khi cúp máy cũng trở nên trầm tư hơn .

Phồn Tinh sau khi liên lạc với Nhất Bác cậu cũng cảm nhận rõ tình cảm và trách nhiệm mà Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến nên trong lòng cũng muốn dùng chút sức lực của bản thân giúp họ toại nguyện tâm nguyện của mình, giúp họ viết trọn đoạn tình mà bản thân cậu còn dang dở, nghĩ là làm Phồn Tinh dựa vào hiểu biết và mối quan hệ trong giới của mình để tìm đến những nhà đầu từ nước ngoài hồng tìm kiếm cơ hội cho Nhất Bác

Bởi vì Nhất Bác dồn hết tâm tư vào dự án lần này nên cậu đã lơ là đối với Tiêu Chiến mà bản thân Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang tập trung cho công việc nên anh không dám làm phiền hay nghịch phá nhưng mà ngoan ngoãn ngồi im lặng bên cạnh cậu ta hoài cũng rất là nhàm chán thế là Tiêu Chiến âm thầm tự mình trốn ra ngoài chơi.

Tiêu Chiến như chú chim nhỏ xổ lồng vừa có thể mua kem để ăn vừa có thể hát hò thoải mái mà không sợ phiền Nhất Bác nên tâm trạng lập tức rất vui, anh vừa ăn kem vừa hát lại nhảy chân sáo về nhà mà cũng không quên mua thêm một phần kem cho Nhất Bác, anh cứ nhìn phần kem lại nghĩ đến nụ cười của Nhất Bác khi nhận được que kem thì cười đến không thấy được đường đi.

Tiêu Chiến vừa rẽ vào con ngõ dẫn về nhà đã nhìn thấy xe của Mỹ Kỳ đợi sẵn ở đó, bởi vì đã nhìn thấy một lần nhưng lần đó anh bị Nhất Bác đuổi đi chổ khác nên đặc biết hiếu kì , Tiêu Chiến nhanh chân chạy đến gần chiếc xe rồi dừng lại dò xét xem có Nhất Bác trong đó không để anh có biết đường mà ẩn nấp nhưng rất may không có Nhất Bác Tiêu Chiến lập tức nở một nụ cười rất tươi với Mỹ Kỳ khi cô vừa bước xuống xe, Mỹ Kỳ cũng thế cô cười rất tươi rồi cất tiếng chào Tiêu Chiến

_ Tiêu Chiến ca chào anh

_ Chào cô ! cô đến tìm Nhất Bác sao ?

_ Không . lần này em đến để tìm anh

Tiêu Chiến đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt mình rồi ngạc nhiên hỏi lại Mỹ Kỳ

_ Tôi sao ?

_ Chúng ta có thể nói chuyện một chút không ?

Dù bản thân đã từng gặp qua Mỹ Kỳ cũng rất hiếu kì về mối quan hệ của cô và Nhất Bác nhưng bản thân Tiêu Chiến từng hứa với Nhất Bác là không gặp Mỹ Kỳ cũng không được nói chuyện với cô ấy nên anh có chút do dự với lời đề nghị của cô, sau một lúc suy nghĩ Tiêu Chiến vẫn quyết định giữ lời hứa với Nhất Bác nên anh cất lời từ chối với Mỹ Kỳ

_ Xin lỗi. nhưng tôi có việc phải về nhà rồi

Nói xong Tiêu Chiến xoay người bước đi bởi vì anh không muốn dây dưa với Mỹ Kỳ mà cũng sợ cô ấy phát hiện ra anh đang nói dối , Mỹ Kỳ nhìn Tiêu Chiến bước qua mình cô vội vàng cất tiếng hỏi

_ Là Nhất Bác anh ấy không cho anh nói chuyện với em phải không ?

Tiêu Chiến nghe Mỹ Kỳ hỏi, anh khựng lại tự hỏi chính mình là tại sao cô ấy biết Nhất Bác không cho anh nói chuyện với cô nhưng dù có tò mò thế nào anh vẫn không muốn làm trái ý Nhất Bác nên vẫn tiếp tục bước đi, Mỹ Kỳ thấy anh vẫn bước đi nên tiếp tục nói

_ Nhất Bác anh ấy vẫn chưa nói gì với anh sao ? anh ấy vẫn quyết giữ bí mật này với anh sao ?

Tiêu Chiến thật sự bị câu nói của Mỹ Kỳ làm phân tán tư tưởng anh xoay người lại nhìn chầm chầm vào Mỹ Kỳ, thấy Tiêu Chiến nhìn mình Mỹ Kỳ lập tức đưa chiếc điện thoại đến trước mặt anh và nói

_ Anh nhìn đi

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của Nhất Bác và Mỹ Kỳ hai người họ rất ngọt ngào hạnh phúc, đó là hình lúc hai người diễn cùng với nhau ở trường nhưng trong trí nhớ của Tiêu Chiến vừa có đoạn kí ức này vừa lại mơ hồ không nhớ anh cứ bất thần đứng đó hai mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của Nhất Bác dành cho Mỹ Kỳ trong bức ảnh

Mỹ Kỳ thấy rõ sự thay đổi tâm trạng của Tiêu Chiến nên cô tiếp lời

_ Tiêu Chiến ca ca ! em xin lỗi khi nói với anh đều này, nhưng mà... Nhất Bác vì tình nghĩa huynh đệ với anh nên không thể không chăm sóc anh ...

Cô ngập ngừng một chút để xem phản ứng của Tiêu Chiến quả nhiên anh đã bị đã kích, đôi mắt đã tối sầm lại nét mặt phút chốc phủ một tầng u sầu mù mịt, Mỹ Kỳ lại tiếp tục lời cô vừa nói

_ Nhưng mà anh cứ như vậy mãi thì tình cảm của em và anh ấy biết phải làm sao ?

Nói xong cô lướt nhẹ trên màn hình điện thoại những tấm ảnh âu yến giữa hai người lần lượt hiện ra, và lúc này đây những tấm ảnh đó đã bóp nghẹt trái tim Tiêu Chiến, nước mắt đã đong đầy bờ mi anh nó như một cơn nước lũ đang trực chờ nhấn chìm cả hàng mi, nổi đau ập đến quá lớn nó làm lu mờ sự tỉnh táo của Tiêu Chiến anh đã không còn đủ khả năng để phân biệt đó là ảnh ghép hay ảnh thật nửa rồi, Mỹ Kỳ nhìn anh như vậy lại tiếp lời

_ Xin anh hãy trả Nhất Bác lại cho em

Câu nói này của Mỹ Kỳ như một con dao trực tiếp cấm sâu vào tim anh, nước mắt không biết từ khi nào đã như những hạt châu nối nhau rời khỏi bờ mi, Tiêu Chiến căn bản không thể hiểu được tình cảm mà anh dành cho Nhất Bác có tên gọi là gì, bản thân anh chỉ biết mình rất cần cậu ấy, Nhất Bác đã như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh rồi

Hôm nay tự dưng Mỹ Kỳ xuất hiện cô ấy nói Nhất Bác là của cô ấy và muốn anh rời xa Nhất Bác, giây phút này tự khắc trái tim bé nhỏ của anh đau đến không thể nào đập được nửa, bản thân anh dường như đã không còn tồn tại anh cứ đứng đấy cũng không còn nghe Mỹ Kỳ nói gì nửa, cô ấy rời đi từ lúc nào anh cũng không hay biết, mọi vật xung quanh đối với anh dường như không còn tồn tại nửa, hiện tại chỉ có mỗi nổi đau là hiện hữu cùng anh.

Tiêu Chiến cũng không rõ anh vào nhà từ lúc nào chỉ khi anh lấy lại được chút phản ứng với môi trường xung quanh thì đã thấy Nhất Bác nước mắt nhèo mi, còn que kem anh mua cho cậu ấy cũng đã tan ra ướt cả một phần tay áo anh.

Tiêu Chiến đưa ánh mắt phủ mờ đau đớn nhìn Nhất Bác rồi lau nhẹ giọt nước trên mi cậu mà hỏi

_ Nhất Bác sao thế ?

Ngay lúc này Nhất Bác mới thật sự là người hoảng loạn cậu không hiểu vì sao anh lại như vậy và cậu đặc biệt sợ cái ánh mặt cùng cực đau đớn đó của anh khi nhìn vào cậu , Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói chuyện liền ôm chầm lấy anh mà liên tục hỏi

_ Tiểu Tán sao thế ? đã xảy ra chuyện gì ? có thể nói cho anh nghe được không ? ngoan nào đừng để trong lòng rồi một mình chịu đựng được không ?!..

Những câu hỏi của Nhất Bác liên tiếp nối nhau nói không ngừng bên tai Tiêu Chiến, anh từ nghe rõ tất cả lời Nhất Bác nói đến mờ hồ không nghe gì nửa chỉ chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình rồi bất giác cất lời

_ Hôm nay cô ấy đến

Nhất bác đôi mắt mở to ngạc nhiên, hai đầu chân mày đâu vào nhau nét mặt thể hiện rõ sự mất bình tĩnh nôn nóng hỏi lại Tiêu Chiến

_ Là ai ? người nào cơ ? Tiểu Tán đã gặp ai vậy nói anh nghe đi

_ cô ấy tên Mỹ Kỳ

_ Đã gặp khi nào ? cô ta đang ở đâu ? cô ấy đã nói gì với Tiểu Tán nói cho anh nghe được không ? xin em đó !

Tiêu Chiến nhìn thật sâu vào đôi mắt của Nhất Bác để mặt nước mắt cứ rơi, bản thân anh không muốn và cũng chưa bao giờ kìm nén cảm xúc của mình trước mặt Nhất Bác thế nên giờ đây nổi đau và sự sợ hãi sẽ mất cậu ta được ánh mắt anh chân thật nói ra tất cả.

Nhất bác nhìn thấy ánh mắt anh tim cậu như ngừng đập, cái ánh mắt đau thương của anh ngày nào nay lại hiện hữu trước mặt cậu, Nhất Bác xiết chặt Tiêu Chiến trong vòng tay mà nấc lên nghẹn ngào

Tiêu Chiến cuộn tròn trong lòng Nhất Bác rồi rung rung cất lời

_ Cô ấy muốn lấy lại Nhất Bác nhưng mà Tiểu Tán không muốn trả, Tiểu Tán biết mình giành Bác ca với cô ấy là không tốt nhưng mà Tiểu Tán thật sự không muốn rời xa Bác ca, Tiểu Tán không muốn làm người xấu nhưng mà trả lại Bác ca cho cô ấy Tiểu Tán cũng không muốn ...

Nước mắt đã nhạt nhòa bờ mi của Tiêu Chiến, giọng nói anh cũng nghẹn ngào không còn thốt lên tròn câu vẹn chữ được nữa mà thay vào đó là tiếng nấc nhè nhẹ đau đớn

Nhất bác nghe được những tình cảm chân thành mà Tiêu Chiến dành cho mình cũng nhìn được vị trí của cậu trong tim anh và thấu hiểu những nổi đau và sự sợ hãi anh đang mang trong tim mình làm cậu vừa hạnh phúc vừa xót xa, Nhất Bác nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tiêu Chiến

_ Anh là của riêng Tiểu Tán tại sao em phải trả anh cho cô ấy ! anh và cô ấy vốn dĩ chưa từng có mối quan hệ nào tại sao cô ấy lại tìm em đòi người , đừng nghe những gì cô ấy nói chỉ tin mình anh thôi được không ?

Nhất bác hiểu sự ngây ngô trẻ con của Tiêu Chiến lúc này, đến nói ra tâm tư mình anh còn không diễn đạt được trọn ý nên cậu không nở để anh nhớ lại những đau đớn ngày xưa nhưng có lẽ lần này không thể không làm.

Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến chiếc hộp mà Tuyền Lộ từng đưa cho hai người để anh tự mình tìm đến với sự thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro