Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tình trạng của Tiêu Chiến ở hiện tại Nhất Bác cho dù có muốn giấu những nổi đau trong quá khứ của anh hay muốn thay anh chịu đựng nó thì cũng không được nửa rồi nhưng nhìn Tiêu Chiến mỗi ngày đầu đều rất đau tim cậu quả là không chịu được

Sau khi Tiêu Chiến tự mình xem tất cả hình ảnh rồi đọc lại những bức thư và tận tay sờ vào những vật kỉ niệm ngày xưa của hai người thì kí ức giống như những mảnh ghép chưa hoàn thiện cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh làm cho tình trạng bệnh của Tiêu Chiến ngày càng nặng hơn

Nhất Bác không còn chọn lựa nào khác nên đành tự mình tìm đến công ty phía Hàn Quốc để thương thảo làm ăn và chấp nhận cái giá thấp nhất để đổi bản game thành tiền mà có thể nhanh chóng đưa Tiêu Chiến sang Mỹ chữa trị

Bản game này chính là tâm huyết của Nhất Bác bởi trong đó cậu đã tái hiện lại một phần võ thuật lịch sử của Trung Quốc nhưng hiện tại cậu đã không còn chọn lựa nào khác nên đành để nó xuất ngoại với sự đối đãi bạc bẽo nhất

Nhất Bác trong quá trình tự mình tìm đến các đối tác nước ngoài thì Bôi Hâm đã đến tìm cậu vì cậu ấy muốn giúp Nhất Bác một tay

Vốn dĩ từ đầu Nhất Bác không muốn cậy nhờ quan hệ hơn nửa từ sức lực của một công ty có quy mô vừa như gia đình Bôi Hâm muốn họ đầu từ vào dự án này của cậu là rất khó vì kinh phí quá lớn và vướng phải sự cản trở của Mạch thị nên chỉ sợ mọi thứ sẽ thành công dã tràng thế nhưng Bôi Hâm cứ nhất quyết cùng Nhất Bác làm đại diện phía Trung Quốc hợp tác cùng Hàn Quốc để có thể đem về cho Nhất Bác một con số thỏa đáng nhất, bởi đối với Hàn Quốc thì thị trường game Trung Quốc chính là miếng ăn ngon mà họ dòm ngó từ lâu nhưng chưa có cơ hội hiện thực hóa này bắt được demo đẹp của Nhất Bác dĩ nhiên họ không thể chối từ khoản lợi này

Sau một lúc thương thảo giữa hai chàng trai cuối cùng Nhất Bác chọn cùng Bôi Hâm đánh trận này, cùng nhau đối đầu với con sóng lớn Mạch Thị và cùng công phá thế giới ngoài kia

Bọn họ kết thúc công việc rồi cùng nhau tìm một quán nhỏ uống vài ly để trút hết tâm sự trong lòng với nhau, Nhất Bác kể về cuộc sống của mình và Tiêu Chiến cho Bôi Hâm nghe còn cậu ta thì sau khi hay tin Nhất Bác đang cần giúp đỡ mới quay lại công ty làm việc vì thế mới có cuộc hội ngộ hôm nay

Bôi Hâm hiện tại ngoại trừ công việc với  Nhất Bác ra tâm trí của cậu chỉ có Phồn Tinh cái gì cũng không muốn làm vì thế mỗi khi hết giờ làm việc cậu lại tìm về kí túc xá mà đợi Phồn Tinh như lời hai người đã từng hứa hẹn với nhau " nếu lỡ sau này có lạc nhau thì hãy quay về nơi cả hai bắt đầu mà đợi nhau" lời nói đó của Phồn Tinh chính là sợi dây buộc chặt Bôi Hâm với nơi này

Nhất Bác sau khi nghe hết tâm sự của Bôi Hâm cậu cảm nhận được nổi đau có phần giống mình nên cũng chân tình mà khuyên cậu ta

_ Bôi Hâm mầy thực sự muốn cùng Phồn Tinh đánh trận này sao ?

Bôi Hâm nhìn Nhất Bác thở ra một hơi dài rồi dùng giọng nói run run cảm xúc qua làn hơi men mà nói

_ Nó cho tao cơ hội cùng nó đánh trận này sao ? vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ mình tao đánh mà thôi

_ Người ra đi chưa chắc lòng thanh thản mà đôi khi họ lại đau hơn người ở lại gấp bội phần

_ Vậy tại sao lại đi chứ ? tại sao chưa đánh đã tháo lui ?

Nhất Bác nhất thời không biết phải nói gì nửa nên chỉ lặng lẽ bên cạnh Bôi Hâm mà nhìn những giọt nước đau đớn của cậu ta rơi

Hoàng hôn tắt nắng Nhất Bác tạm biệt Bôi Hâm để trở về nhà cùng Tiêu Chiến, suốt đoạn đường dài từ Bắc Kinh về nhà cậu luôn lặng lẽ suy tư về chuyện tình của Bôi Hâm và Phồn Tinh nhất thời lại cảm nhận được một nổi đau trùng lập thế nên cậu quyết định sẽ vì họ mà bắt một nhịp cầu Ô Thước

Tiêu Chiến vì căn bệnh đeo bám nên cái miệng nhỏ cũng tự nhiên bớt nói bớt cười, cả cơ thể cũng trở nên nặng nhọc hơn, Nhất Bác sau khi trở về nhà liên xốc lại tinh thần, cậu đem bộ mặt vui tươi nhất để đối diện cùng Tiêu Chiến

Nhất Bác nhìn không quen cái nét trầm tư của Tiêu Chiến nên tim cậu rất đau, cậu ôm anh vào lòng rồi thì thầm

_ Tiểu tán à ! em đau lắm có phải không ? có thể nói thật với anh không ?

Tiêu Chiến tuy có ngốc một chút trẻ con một chút nhưng trái tim ấm áp và quan tâm người khác vẫn còn nên những năng lượng tiêu cực đa phần anh đều tự mình tiêu hóa nó, Tiêu Chiến nở một nụ cười ba phần tươi bảy phần héo úa nhìn Nhất Bác rồi đáp lời

_ Không có đau , một chút cũng không đau mà chỉ là Tiểu Tán nhớ Bác ca thôi

_ Thật không ?

_ Thật mà

Dù biết Tiêu Chiến đang nói dối mình nhưng Nhất Bác vẫn cảm thấy ấm lòng, cậu ôm chặt anh vào lòng rồi kể cho anh nghe từng chút từng chút về kỉ niệm của hai người, Tiêu Chiến có cái nhớ có cái quên nhưng chỉ cần suy nghĩ đầu liền rất đau thế nên những mảnh ghép đó được nhặt lại rất ít ỏi.

……………

Cơn sóng từ Mạch thị đánh vào Bồi gia quả là không nhỏ nên ba mẹ Bôi Hâm nhất thời cũng muốn ngã mái chèo để thương thảo cũng Mạch thị nhượng bộ để họ cùng hợp tác trong dự án game của Nhất Bác nhưng căn bản họ muốn nuốt Bồi gia chứ không phải hợp tác cùng họ vậy nên trận này họ không thể không đánh

Bồi gia hiện tại đã rơi vào vòng xoáy nên thật sự chao đảo khó khăn vì thế mà Bôi Hâm hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi cả Nhất Bác cũng thế vì dự án lần này của họ chính là cửa sinh duy nhất của Bồi gia

Bồi Hâm vừa lao lực lại mang tâm bệnh trong người nên không bao lâu sau cậu đã bị bệnh tình quật ngã, Nhất Bác đến bệnh viện cùng Bồi Hâm mà nhất thời không dằn được tâm tư nên đã đi tìm Phồn Tinh

Phồn Tinh dù cho tâm can có cứng cỏi đến đâu thì khi nghe tin Bôi Hâm đổ bệnh cậu cũng không kìm nén được tâm tư mà nhất thời bộc bạch ra ngoài, Phồn Tinh sau khi nghe Nhất Bác nói về bệnh tình và sự khó khăn hiện tại của Bôi Hâm thì nôn nóng lao đi tìm cậu ấy

Phồn Tinh đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn Bồi Hâm thiêm thiếp trong giấc ngủ nét mặt hốc hác ưu sầu đến thê lương mà không tự giấu nổi cảm xúc của mình mặc kệ cho những dòng nước mắt tràn mi rơi dài trên má

Phồn Tinh đưa tay mở cửa phòng bệnh, khó nhọc lê từng bước chân đến bên cạnh Bôi Hâm, nước mắt cậu bắt đầu rơi trên má trên trán Bôi Hâm khi cậu cuối xuống thật gần để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt thương yêu của cậu

Bồi Hâm bị những giọt nước mắt của Phồn Tinh đánh thức cái cảm giác vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong nhạt nhòa nước mắt đứng trước mặt mình nó vừa hư ảo vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn nên nhất thời hai đôi mắt cứ quyện lấy nhau cùng bất động để cho không gian và thời gian dường như cùng lúc dừng lại

Phồn Tinh nghẹn ngào qua dòng nước mắt gọi tên Bồi Hâm mới làm cậu sực tỉnh mà quay về hiện tại, đôi tay Bôi Hâm lập tức ôm chầm lấy cậu ấy xiết chặt thật chặt như sợ cậu ấy lại chạy mất mà nước mắt đôi dòng với nụ cười hạnh phúc trên môi

Phồn Tinh ở trong vòng tay người mình ngày đêm thương nhớ tâm tư tự khắc cũng thật thà hơn, cậu tham lam vùi mặt mình vào mớ tóc rối của Bôi Hâm để cho mùi hương quen thuộc ngày nào xoa dịu nổi nhớ trong tim mình

Bôi Hâm qua làn nước mắt cất tiếng hỏi Phồn Tinh

_ Tại sao lại không từ mà biệt ?

Phồn Tinh dù nghe rõ câu hỏi cậu vẫn im lặng vờ như không nghe thấy gì mà giấu đi nổi đau quá lớn trong tim mình qua từng cơn nấc run run nghẹn ngào

Bôi Hâm không nghe Phồn Tinh trả lời cậu lại tiếp tục hỏi

_ Tại sao lại tàn nhẫn với cuộc tình của chúng ta như thế ? tại sao không tin tưởng tao ? tại sao không cho tao một cơ hội để cùng mầy đánh trận đánh này ?

Phồn Tinh nằm trọn trong vòng tay Bôi Hâm mà cơ thể nấc lên từng cơn cảm xúc nước mặt thấm ướt cả bờ vai cậu ấy, Bôi Hâm khẽ khéo gần khoản cách giữ hai khuôn mặt rồi vừa say sưa vừa đau đớn nhìn Phồn Tinh mà cất lời

_ Chúng ta có thể cùng nhau không ? cùng vượt qua hết mọi khó khăn để được bên nhau có được không ?

Phồn Tinh lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt Bôi Hâm mà không thể trốn tranh được sức mạnh của con tim nên đã gật đầu đồng ý mà nghẹn ngào cất lời

_ Xin lỗi ... xin lỗi vì đã để mầy một mình chịu đau đớn thế này

_ Không sao ! về lại bên tao là được rồi ... chỉ cần mầy chịu về bên tao thì những chịu đựng vừa qua đều xứng đáng

_ Xin lỗi ... xin... lỗi...

Nụ hôn của Bôi Hâm đã ngăn lại những tiếng xin lỗi của Phồn Tinh, một nụ hôn tham lam của sự nhớ mong và khao khát sau bao ngày dài đau đớn

…………………

Nhất Bác sau khi đưa Phồn Tinh đến tìm Bôi Hâm thì cũng tự mình lặng lẽ rời đi cậu đi tìm Tuyền Lộ để nhờ cô giúp đỡ cậu và Tiêu Chiến trong chuyến đi Mỹ xấp tới

Nhất Bác đến quán cà phê quen thuộc của hai chị em để gặp cô ấy, Nhất Bác vừa đến Tuyền Lộ đã vui vẻ đón chào cậu

_ Dạo này cậu sao rồi ? bệnh tình của Tiêu Chiến không ổn sao ?

_ Dạo này nó hay đau đầu lắm

_ Khi nào thì hai cậu định bay sang đó ?

_ Tôi gặp khó khăn về kinh tế, bản game hiện tại vẫn còn trong vòng đàm phán

_ Sao cậu không hợp tác với Mạch thị ? bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là sớm đưa Tiêu Chiến sang Mỹ để chữa trị nên tôi nghĩ cậu đừng quá câu nệ chuyện cũ

_ Tôi vẫn biết là vậy nhưng mà Tuyền Lộ tỷ ... tôi ... nghi ngờ vụ tai nạn của Tiêu Chiến là do người của ... Mạch thị ra tay

Tuyền Lộ không bất ngờ vì cô ấy cũng đoán là như vậy nhưng bản thân cô ấy lại không tìm được chứng cứ nên đành im lặng cho qua nay Nhất Bác khơi lại nhất thời làm cô ấy cảm thấy trong tâm gay rứt với Tiêu Chiến và cậu

_ Nhất Bác ! cậu đã tìm được gì sao ?

Nhất Bác sau một lúc đắng đo suy nghĩ thì nửa ẩn nửa khơi nói với Tuyền Lộ

_ Một chút ít , nhưng camera ở sân bay đã bị thao túng

_ Tôi có người quen ở đó hay để chuyện này cho tôi

_ Tuyền Lộ tỷ ! cám ơn tỷ

_ Đừng khách khí , chuyện của hai cậu một phần cũng do tôi mà ra

_ Tỷ thì có lỗi gì chứ tất cả là do Mạch thị thôi , nếu không phải là tỷ tôi e người khác lại ra tay nặng hơn với chúng tôi

_ Cám ơn cậu

_ Người cám ơn phải là tôi và Tiêu Chiến nếu không có tỷ chúng tôi sẽ không có hôm nay

_ Được rồi đừng cám ơn qua lại nửa , cậu cũng mau về với cậu ấy đi không nên để cậu ấy một mình như vậy, chuyện bản game của cậu tôi cũng sẽ giúp cậu lưu tâm nếu cần tôi nhất định sẽ giúp đỡ

_ Cám ơn tỷ ! vậy tôi đi trước đây

_ Uh ! cậu về đi.

Nhất Bác rời quán cà phê rồi nhanh chân đến trạm tàu điện quay trở về nhà với Tiêu Chiến vì cậu đã ba ngày vẫn chưa về nhà, một phần là do công việc quá nhiều phần nửa là vì Bôi Hâm đã nhập viện thế nên cậu vừa làm thay phần công việc của cậu ta lại vừa thay cậu ta đi tìm Phồn Tinh nên hôm nay mới có thể quay về nhà

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Nhất Bác nước mắt lập tức hai dòng tuông rơi như một con đê vỡ nhấn chìm cả bờ mi, anh cứ bất động ngồi đấy nhìn Nhất Bác vì vừa nhớ vừa mong ngóng lại vừa tủi thân vì bị cậu ta bỏ rơi và vừa giận dỗi muốn làm nũng với cậu ta

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nước mắt hai dòng liền lập tức lao đến ôm anh mà dỗ dành nhưng càng vuốt ve thì anh lệ càng nhạt nhòa Nhất Bác chỉ biết bên cạnh để anh khóc cho thỏa nổi lòng, mà anh khóc cũng đúng thôi từ ngày anh xảy ra tai nạn đến này Nhất Bác chưa bao giờ rời xa anh quá một ngày dù muộn thế nào cậu cũng sẽ quay trở về nhà, Nhất Bác luôn dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để bắt chuyến xe dài đi lại giữa Bắc Kinh và nhà nhưng lần này thì lại khác liền một lúc ba ngày không về nhà mà anh lại đang bệnh nên tủi thân lại càng tủi thân hơn.

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng mà cảm nhận rõ từng cơn nấc nghẹn ngào tức tưởi của anh cảm nhận rõ bờ vai nhỏ run run mà nghe tim mặn đắng nổi xót xa mà cũng ngập tràn ngọt ngào vì tình yêu và nổi nhớ thương mà Tiêu Chiến dành cho cậu

Tiêu Chiến sau một lúc khóc lóc cảm xúc cũng vơi đi bản thân anh lập tức trở thành một đứa trẻ mà hờn dỗi Nhất Bác, Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra rời tự mình trèo lên giường đắp chăn kín cả mặt mà nói

_ Bác ca đi luôn đi không cần về nửa đâu

_ Sao thế Tiểu Tán ? không nhớ anh nửa sao ?

_ Không ?

_ Không thích chơi cùng anh nửa sao ?

_ Không

_ Có thật sự là không muốn gặp anh nửa không ?

_ Có

_ Vậy được rồi anh đi đây

Nhất Bác sao khi nói xong liền im lặng bước đến bên cạnh nắm cửa rồi xoay nhẹ một cái sau đó im lặng đứng bên cạnh sô pha đợi phản ứng cửa Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn lắng nghe tiếng mở cửa của Nhất Bác liền im lặng chờ phản ứng của cậu ta nhưng đợi mãi vẫn không nghe Nhất Bác nói gì liền hốt hoảng mở chăn ra đưa mắt tìm kiếm cậu ta khi mắt anh vừa chạm vào khuôn miệng cười thật tươi của Nhất Bác Tiêu Chiến giận đến phát khóc nước mắt chờ sẵn nên cứ thế mà rời, Nhất Bác lao đến ôm anh vào lòng rồi dùng chính nụ hôn của cậu xoa dịu cơn giận của anh

Tiêu Chiến vì đang giận nên lập tức khướt từ nụ hôn của Nhất Bác nhưng bàn tay của cậu đã kìm chặt mọi phản ứng của anh nên dù Tiêu Chiến có trốn thế nào cũng không thoát được rồi từ từ lại bị sự ngọt ngào của nụ hôn dẫn dụ mà hòa theo nhịp dẫn của cậu ta

Sau một nụ hôn dài Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng mà thì thầm

_ Anh xin lỗi vì đã để Tiểu Tán ở nhà một mình nhưng sức khỏe em không tốt không thể theo anh lên Bắc Kinh được, sẽ không có ai chăm sóc cho em khi anh đi làm

_ Tiểu Tán sẽ tự chơi tự ăn cơm không làm phiền Bác ca đâu

Nhất Bác vẫn là xót anh vẫn là không nỡ để anh chịu khổ cùng cậu nhưng mà để anh phải chịu nổi nhớ này cậu lại càng không chịu được nên đành mang anh theo vậy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro