Hỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng lớn huyện Thanh Sơn là nơi đông đúc nhất, tấp nập và phồn hoa nhất của nơi đây. Trên đường lớn, người bán kẻ mua, trẻ con nô đùa khắp nơi tạo nên không khí ồn ào náo nhiệt. Từ ngoài thành, tiếng trống kèn hỷ mỗi lúc một gần, mỗi lúc một vang vọng khiến cho những người có mặt đều không khỏi tò mò. Là vị công tử nào thành thân hay tiểu thư thiên kim nhà nào xuất giá sao? Sự tò mò khiến những người có mặt tại đây lập tức ngưng lại mọi hoạt động họ đang làm, đồng loạt đưa tầm mắt về nơi âm thanh được phát ra. Tiến vào cổng lớn huyện Thanh Sơn là đoàn người rước dâu, đi đầu là một vị công tử mang phong thái ung dung, cao lãnh. Cậu mặc trên người bộ y phục tân lang, cưỡi trên mình một con bạch mã. Tuấn mã hiên ngang bước đi, phong thái oai dũng như chính chủ nhân của nó. Vị công tử nọ có đôi mắt long lanh, trong veo, làn da trắng toát lên vẻ anh dũng bất phàm. Khuôn mặt lạnh lùng, mắt phượng mày ngài, quả là một tuyệt phẩm hiếm có. Đám dân nữ phía dưới người thì e thẹn mà nhìn chàng cười mĩm chi, kẻ thì bạo gan hơn luôn miệng gọi to:

" Nhị Công Tử, Nhị Công Tử "

Chàng thanh niên này chính là Nhị Công Tử của Vương Lão Gia, Vương Tiểu Bảo. Tiểu Bảo năm nay vừa tròn 20, cái tuổi đẹp nhất và cũng bồng bột, hiếu thắng nhất.

Phía trên tường thành trải dọc đến cuối con đường được giăng nhiều lồng đèn đủ màu, hoa kết đủ sắc, những cánh hoa đỏ tung bay khắp nơi khi có gió rồi từ từ lặng xuống và chạm đất. Pháo hoa đủ màu được bắn lên chúc mừng ngày đại hôn của Nhị Thiếu Gia khiến cho cảnh đêm của huyện Thanh Sơn trở nên đẹp nhất, sáng nhất từ trước đến nay. Đoàn người tiếp tục di chuyển về phía cuối con đường, nơi sắc đỏ của ngày đại hôn bao quanh lấy nơi này, chính là Vương phủ. Từ lâu đã nghe danh, Bạch Song Nhi, Bạch Tiểu Thư của Phủ Tể Tướng nhan sắc mỹ miều, khuynh nước khuynh thành. Tính tình lại hiền lành, đoan trang, từ nhỏ đã thông thạo Cầm, Kỳ, Thi, Hoạ. Bây giờ nàng ta được gả vào Vương phủ, được đích thân Nhị Công Tử đi đón dâu lại càng khiến dân chúng không khỏi tò mò. Từ rất sớm, đám đông đều đã tập trung trước cửa Vương phủ chỉ để chiêm ngưỡng nhan sắc của Bạch Tiểu Thư, cũng như góp thêm một phần vui.

Đoàn người dừng lại trước cửa Vương phủ, mọi người hầu như đều thắc mắc, tại sao trong ngày trọng đại của đời mình, Vương Tiểu Bảo lại chẳng nở một nụ cười nào? Trông dáng vẻ lại rất đau buồn? Đám người tò mò nhiều chuyện bắt đầu bàn tán, có phải là vì vị tiểu thư kia quá xấu xí nhưng là con gái của Tể Tướng nên không thể không cưới? Kẻ thì chua ngoa hơn liền to giọng:

" Không phải là vì Nhị Thiếu Gia đã có người thương trong lòng nhưng bị ép thành thân đấy chứ? " - Đám người liền xù xì bàn tán xôn xao

Bỗng giọng của một người đàn bà vừa chanh chua, vừa đanh đá cất lên:

" Các người im hết cho tôi " - Sau đó liền đi lại chỗ Nhị Thiếu Gia

" Nhị Thiếu Gia, mời cậu xuống ngựa đá cửa kiệu đi thôi "

Tiểu Bảo bước xuống ngựa chậm rãi tiến về phía kiệu hoa tám người khiêng kia mà đá vào kiệu ba cái. Người đàn bà đanh đá kia chính là bà mối của hôn phối ngày hôm nay. Bà ta cúi người vén màn đỏ lên, để tân nương lên lưng mình và cõng nàng từ từ tiến đến cổng lớn của Vương phủ, bước qua chậu lửa đỏ hỏn vào gian nhà chính của phủ nhà họ Vương. Ở trong đám đông liền có một giọng nói phát lên:

" Giá y trên người tân nương nhìn thật lạ? "

Nghe thấy thế, những người xung quanh cũng đảo mắt về phía tân nương, họ nhìn tới nhìn lui một hồi lại bảo nhau:

" Chậc, có lẽ vì đời người chỉ có một lần nên những thiên kim tiểu thư này đều đòi hỏi giá y phải thật đặc biệt cũng không chừng ". - Một người đàn ông lên tiếng

" Nhưng...tôi thấy giá y trên người tân nương lại rất giống hỷ phục của tân lang "

" Xuỳ xuỳ, ngươi đừng có mà nói năng linh tinh, kẻo cái miệng lại hại cái thân. Có thể do trời tối nên ngươi nhìn lầm thôi " - Người đàn ông xua tay

" Phải đó, phải đó, là do ngươi nhìn lầm thôi " - Đám đông cùng nhau lên tiếng

Từ ba ngày trước Vương lão gia đã ra lệnh cho tất cả hạ nhân trong nhà quét dọn sạch sẽ, trang trí lại tất cả để chuẩn bị lễ thành thân cho Nhị Thiếu Gia. Trước sân trải dài đến trong nhà chính là hương thân phụ lão cùng các quan viên trong triều đến góp vui cũng như nhân cơ hội để lấy lòng Tể Tướng Gia. Gian nhà được kết đèn đỏ cùng lụa đỏ treo cao tô điểm cho hai chữ " SONG HỶ " được treo nơi giữa gian nhà. Lúc này, Vương lão gia cùng Vương phu nhân đang chào hỏi hương thân phụ lão cũng nhanh chóng trở về ngồi ngay ngắn trên ghế để nhận ly trà con dâu. Đôi tân nhân chậm rãi tiến về phía trước trong sự hô hào cùng tiếng vỗ tay chúc mừng họ. Chỉ là, với Vương Tiểu Bảo, thời khắc này, khung cảnh này, từ lâu cậu đã ao ước đến, nhưng đáng tiếc, người cùng cậu bái đường lại không phải là người ấy.

" Nhất bái Thiên Địa " - Cúi
" Nhị bái Cao Đường " - Cúi
" Phu thê giao bái " - Cúi
" Lễ thành. Mời tân lang mở khăn che mặt ".

Chiếc khăn đỏ che mặt tân nương được vén lên một cách hờ hững và lạnh nhạt. Vậy mà khuôn mặt xuất hiện sau tấm vải lại không phải là Bạch Song Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro