Hỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tán từ bé đã không biết cha mẹ là ai, cậu bị những tên buôn người bán vào nhà họ Vương làm gia đinh. Vương Lão Gia cảm thấy Tiểu Tán có vẻ thông minh lại không lớn hơn Tiểu Bảo là bao liền cho Tiểu Tán làm thư đồng đi theo hầu hạ Tiểu Bảo. Tiểu Bảo 6 tuổi lần đầu tiên gặp Tiểu Tán 12 tuổi. Khi đó, chẳng ai có thể ngờ rằng, ánh nhìn của 2 cậu bạn nhỏ này chẳng thể rời khỏi nhau.

Vương Đại Bảo, Vương Tiểu Bảo và Tiểu Tán cùng nhau lớn lên, tình cảm 14 năm của họ đều không gì có thể thay thế được. Tiểu Tán bản tính hiền lành nên từ nhỏ thường hay bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt, trêu chọc cậu là đồ không cha không mẹ. Những lúc như vậy đều là Tiểu Bảo ra mặt thay anh, dần dà mối quan hệ của Tiểu Bảo cùng Tiểu Tán cũng phát triển đến mức họ không thể ngờ đến được. Vương lão gia đặc biệt yêu thương cậu thư đồng này phần vì bản tính cậu hiền lành lại chịu thương chịu khó, chính vì vậy Vương lão gia đều xem Tiểu Tán như người trong nhà mà đối đãi. Những bữa cơm gia đình đều dành một chỗ cho Tiểu Tán. Tiểu Tán rất thông minh lại luôn hiểu thấu lòng người nên được mọi người trong Vương phủ đặc biệt yêu quý. Tiểu Tán lớn lên trong sự giúp đỡ tận tình của anh em nhà họ Vương, lại luôn được người trong Vương phủ đặc biệt ưu ái khiến cậu cảm thấy đời này của cậu chỉ cần như vậy là đủ. 

Nhà họ Vương mấy đời đều buôn bán và cung cấp gạo cho triều đình nên mối quan hệ giữa Vương lão gia cùng quan viên trong triều đặc biệt thân thiết. Vương Đại Bảo và Vương Tiểu Bảo từ nhỏ đã được định sẵn chuyện chung thân đại sự. Vị hôn thê của Vương Đại Bảo là Thiên Kim của Mạc phủ. Mạc Gia bao đời đều trấn giữ biên cương, con cháu đời sau đều là hiền tài một lòng phò trợ Đế Vương. Mạc Ngưng Bích được xem là một nữ trung hào kiệt, từ nhỏ đã có thể lên ngựa bắn cung dũng mãnh không khác gì đấng nam nhi. Vương Đại Bảo và Mạc Ngưng Bích lại là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu sắc, tâm đầu ý hợp khiến người khác phải ganh tị. Thật xứng với câu nói " Phu Xướng Phụ Tuỳ ".

Vương Tiểu Bảo lại trái ngược với ca ca mình, vị hôn thê của cậu là được đích thân Tể Tướng Đương Triều Bạch Tề mở lời ấn định. Nhà họ Bạch mấy đời làm quan trong triều đều giữ chức Tể Tướng, thế lực trong triều vô cùng vững chắc, phải nói dưới một người mà trên vạn người. Bạch Tề vốn dĩ muốn đưa con gái vào cung làm quý phi hưởng trọn vinh hoa phú quý cũng như củng cố địa vị của ông. Ông làm sao mà ngờ được, Bạch Song Nhi trong một lần dạo chơi bị té xuống nước liền được Tiểu Bảo cứu giúp, từ đó đem lòng ngưỡng mộ, một lòng muốn gả vào Vương phủ chứ. Bạch Song Nhi là viên trân châu quý báu của ông, nhìn con tương tư chẳng màng ăn uống, bậc làm cha sao lại không khỏi xót xa. Chỉ cần kết thông gia vs nhà họ Bạch thì con đường làm ăn sau này của Vương lão gia thật sự sẽ lên như diều gặp gió, hàng hoá khai thông, tiền vào đầy túi. Trong suốt 10 năm qua, Bạch Song Nhi vẫn thường lui tới Vương phủ để có thể nhìn ngắm Tiểu Bảo, nhưng Tiểu Bảo lại chẳng thèm để ý đến Song Nhi. Trong thâm tâm của Tiểu Bảo, cậu vốn chỉ xem Song Nhi như muội muội.

Vào đêm lễ Nguyên Tiêu, Tiểu Bảo và Tiểu Tán cùng nhau ra phố dạo chơi, thả đèn Khổng Minh.

" Haha, Tiểu Tán, huynh ghi gì trên đèn Khổng Minh thế? "

" Ước nguyện mà nói ra sẽ không thành hiện thực đâu " - Tiểu Tán đưa mắt nhìn về hướng chiếc đèn Khổng Minh đang từ từ bay lên cao, càng bay càng cao, càng xa.

" Huynh tưởng ta không biết sao? Năm nào huynh chẳng cầu nguyện có thể sớm gặp lại được cha mẹ chứ "

" Đúng, đúng. Tiểu Bảo thật hiểu ta " - Tiểu Tán phì cười

" Huynh yên tâm, nhất định ta sẽ giúp huynh tìm được song thân " - Tiểu Bảo dùng ánh mắt kiên cường nhất, mãnh liệt nhất

" Được "

" Tiểu Bảo, ban nãy đệ cầu nguyện điều gì? " - Tiểu Tán xoay người nhìn Tiểu Bảo

" Chẳng phải huynh nói điều ước nguyện nói ra sẽ không linh nghiệm sao? "

Cả hai liền bật cười, họ sánh vai đứng cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm với hàng trăm chiếc đèn Khổng Minh đang bay lơ lửng trên không trung. Bàn tay to lớn của Tiểu Bảo đan xen vào những ngón tay thon dài của Tiểu Tán, xiết chặt không buông. Năm nay thật nhiều người thả đèn Khổng Minh, ánh sáng le lói của những chiếc đèn hợp lại tạo thành một mảng ánh sáng lung linh sáng rợp cả bầu trời trong đêm tối.

*Con nguyện Tiểu Bảo một đời được bình an*
* Con nguyện Tiểu Tán một đời được bình an*

Sau lễ Nguyên Tiêu sẽ là sinh thần lần thứ 19 của Tiểu Bảo, Tiểu Tán vô cùng vui vẻ dặn dò nhà bếp làm những món ăn mà Tiểu Bảo thích nhất. Tiểu Tán còn đặc biệt làm một tô mì Trường Thọ cho Tiểu Bảo, nhất định Tiểu Bảo sẽ rất vui.

" Tiểu Tán ca, lão gia cho gọi huynh đến thư phòng " - A Thất truyền lời

" Được, ta qua ngay "

Trong thư phòng, Vương lão gia đang yên tĩnh mà pha trà, nghệ thuật pha trà của Vương lão gia rất tinh tế lại ít người biết đến.

" Lại đây Tiểu Tán, ngồi đi "

" Lão gia, người cho gọi con "

" Nào, uống thử xem " - Vương lão gia đặt chén trà trước mặt Tiểu Tán

Tiểu Tán đưa tay đón lấy rồi đưa lên miệng thổi nhẹ và uống thử một ngụm nhỏ:

" Long Tỉnh Thượng Hạng của Hàng Châu quả nhiên danh xứng với thực. Mùi thơm đậm đà, ở cổ còn lưu lại dư vị ngọt nhẹ "

" Haha, Tiểu Tán, con càng ngày càng biết cách thưởng thức trà đấy "

" Đều là nhờ lão gia chỉ bảo tận tình "

" Ngày mai, trong ngày sinh thần của Tiểu Bảo, ta sẽ công bố hôn sự của nó và Bạch Tiểu Thư "

*Bốp*

Chén trà trong tay của Tiểu Tán rơi xuống va phải mặt đất liền vỡ tan tành.

" Ta biết mối quan hệ của con và Tiểu Bảo. Ta biết, con là một người thông minh. Như thế nào là tốt cho Tiểu Bảo chắc con cũng biết "

" Lão gia...con... "

" Chỉ cần hai nhà Vương - Bạch kết thành thông gia thì con đường tiến thân sau này của Tiểu Bảo sẽ như cá gặp nước thoả sức mà vùng vẫy với biển khơi. Việc làm ăn của nhà họ Vương cũng sẽ vững mạnh hơn, tiền kiếm không hết ".

" Chuyện chung thân đại sự của con cái, bậc làm cha như ta chỉ muốn con mình tốt. Ngoài việc phải môn đăng hộ đối còn phải xứng đôi vừa lứa. Con hiểu ý ta chứ? "

Tiểu Tán thông minh như thế, sao lại không hiểu được hàm ý trong lời nói của Vương lão gia chứ. Chỉ là...cậu không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào đây?

" Con là một người thông minh, hiện tại đất nước đang cần người tài. Ta đã liên lạc với Mạc Công Tử đang trấn giữ ở bờ biển phía Nam, con đến đó tự khắc sẽ được an bày "

Tiểu Tán đứng lên chắp hai tay cúi người chào Vương lão gia

" Con xin phép cáo lui "

" Lui xuống đi "

Tiểu Tán từ từ lùi về sau rồi chậm rãi quay đầu bước ra khỏi thư phòng. Chẳng ai biết được, tâm can của cậu đang bị giày xéo, như có ai đó cầm dao cắt thành từng mảnh nhỏ vụn vỡ chẳng thể xếp lại thành hình. Trong đôi mắt của cậu liền xuất hiện những giọt nước long lanh, chúng bắt đầu ngưng đọng đợi đến một thời khắc nào đó, khi đã quá mệt mỏi, sẽ tự khắc rơi xuống không ngừng. Tiểu Tán chạy thật nhanh về phía khu rừng, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, tiếng bước chân từng bước từng bước nhanh hơn. Không biết đã chạy bao lâu nhưng thân thể Tiểu Tán bắt đầu mệt nhoài, cậu dừng lại nơi góc cây cổ thụ lớn mà khóc, khóc đến điên dại. Từng hồi âm thanh vang lên rồi vọng lại trong khu rừng khiến cho tiếng khóc của Tiểu Tán càng bi ai thê lương hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro