Hỷ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« MỘT THÁNG SAU »

" Vương Tiểu Bảo, ta nói cho con biết, nếu con không thành thân cùng Song Nhi, thì cả đời này con đừng mong biết được tin tức của Tiểu Tán " - Vương lão gia tức giận quát mắng

" Cha "

" Không cần nhiều lời, ngày lành tháng tốt cũng đã chọn xong xuôi rồi, ngươi chỉ việc thành thân cùng Song Nhi là được "

" Nếu như con nói con không thành thân? "

" Ngươi...ngươi...Được, ta nói cho ngươi biết, cả đời này, ngươi đừng mong biết được tin tức của Tiểu Tán "

" Ngươi tưởng ta là lão già hồ đồ không biết gì sao? Các ngươi đều là nam nhi, làm sao có thể kết duyên cùng nhau? "

" Chỉ cần ở bên Tiểu Tán, dù lên núi đao xuống biển lửa con cũng cam lòng " - Tiểu Bảo quả quyết

" Đồ bất hiếu...ngươi...ngươi " - Vương lão gia bị Tiểu Bảo chọc tức đến ho ra máu

" Quả nhiên, Tiểu Tán bỏ đi vì nguyên nhân này "

Vương phu nhân lúc này vừa dìu Vương lão gia ngồi xuống ghế vừa nói:

" Bảo nhi, đừng chọc tức cha con nữa. Hai cha con có gì thì từ từ nói ".

" Chẳng phải con muốn biết tin tức của Tiểu Tán sao? Chỉ cần con thành thân với Song Nhi, ta sẽ nói cho con biết hiện tại Tiểu Tán đang ở đâu. Chỉ cần con từ chối hôn sự này, cả đời này con đừng mong có thể gặp lại nó "

" Con thật sự không yêu Song Nhi, nếu muội ấy được gả vào đây, há chẳng phải sẽ huỷ đi cả đời của muội ấy sao? "

" Hôn sự của con cái, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Từ xưa đến nay ông bà ta đều thế, ta là vì muốn tốt cho con thôi. Con trai ngoan, chuyện tình cảm, đều có thể vun đắp theo thời gian. Song Nhi lại yêu con đến thế, ta tin có một ngày con bé sẽ khiến con yêu nó ".

" Các người mở miệng đều nói muốn tốt cho tôi, vậy các người đã hỏi tôi chưa? Các người có từng nghĩ nếu mất đi Tiểu Tán tôi sẽ như thế nào chưa? " - Tiểu Bảo bật khóc

" Từ nhỏ đến lớn, các người đều áp đặt ta vào lối sống và suy nghĩ của các người. Nhưng lần này, ta sẽ không nghe theo các người. Cả đời này, ngoài Tiểu Tán, ta sẽ không thành thân với bất kỳ ai khác "

" Vương Tiểu Bảo " - Vương phu nhân cố nén lại cơn giận dữ tiếp tục nói

" Được. Vậy con nhìn xem, đây là gì? " - Vương phu nhân đưa một chiếc vòng được thắt bằng chỉ đỏ đến trước mặt Tiểu Bảo

" Đây...đây chẳng phải là vòng tay của Tiểu Tán sao? Mẹ.... " - Tiểu Bảo hốt hoảng

Chiếc vòng đỏ này chính là món quà mà sinh thần năm ngoái của Tiểu Tán, Tiểu Bảo đã thức trọn vẹn 3 ngày 3 đêm để có thể đan xong từng đường kim mũi chỉ. Trên chiếc vòng còn khắc hai chữ " Bảo Bảo ". Tiểu Tán xem chiếc vòng như báu vật lúc nào cũng cất trong một chiếc túi thơm và đem theo bên mình không rời nửa bước.

" Ta nói cho con biết, nếu con còn ngoan cố cứng đầu, Tiểu Tán có mệnh hệ gì thì con đừng trách ta không nhắc nhở con "

Nói rồi Vương phu nhân vứt chiếc vòng đỏ xuống đất liền xoay người đỡ Vương lão gia về nghỉ ngơi. Tiểu Bảo như người say mất trí mà hoảng loạn bò đến bên chiếc vòng đỏ. Tiểu Bảo siết chặt lấy vòng tay mà ôm vào lòng, từng tiếng khóc ngày một lớn dần. Tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh, tiếng của đồ vật bị đập phá pha lẫn tiếng hét tuyệt vọng của Tiểu Bảo khiến cho đám hạ nhân vô cùng xót xa cho Nhị Thiếu Gia của họ. Thân phận của họ là gì chứ? Chỉ là một tôi tớ trong phủ nhà họ Vương thì có thể làm gì hơn được chứ? Chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ từng người từng người một chỉ có thể lắc đầu thở dài thương thay cho một mối nghiệt duyên.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày thành thân của Tiểu Bảo cùng Bạch Song Nhi đang gần kề khiến cho trên dưới Vương phủ như loạn cả lên. Vương lão gia muốn hôn sự này phải hoành tráng nhất, lộng lẫy nhất từ trước đến nay của huyện Thanh Sơn nên ông luôn đòi hỏi những thứ tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Chỉ có duy nhất Tiểu Bảo là chẳng màng gì đến thế sự ngoài kia, lòng cậu day dứt nhìn về chiếc giường mà Tiểu Tán từng ngủ, chiếc bàn mà cậu và Tiểu Tán cùng nhau đọc sách. Hình ảnh của quá khứ cứ lấp đầy tâm trí của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nắm chặt lấy sợi dây đỏ, và rồi cậu bật khóc, cậu thật sự rất nhớ Tiểu Tán, nhớ đến phát điên. Trong một khoảnh khắc, Tiểu Bảo dường như cảm nhận được hơi ấm của Tiểu Tán. Tiểu Tán của cậu vẫn như thế, nụ cười vẫn đẹp như lần đầu tiên cậu gặp anh. Tiểu Tán lặng lẽ ngồi bên cạnh Tiểu Bảo, anh dùng một chiếc khăn tay có thêu hình một cánh hoa sen nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Bảo. Và rồi hình ảnh của Tiểu Tán mỗi lúc một mờ dần rồi từ tan biến đi. Tiểu Bảo rất sợ, cậu cố gắng níu giữ lấy hình bóng của Tiểu Tán nhưng đều vô dụng, cậu bắt đầu gào lên một cách cuồng dại:

" Tiểu Tán, đừng đi, đừng đi "

" Tiểu Tán, đừng bỏ mặc em ở lại đây một mình có được không? "

" Tiểu Tán, chờ em với, Tiểu Tán "

" Tiểu Tán, chờ em, chờ em "

" Tiểu Tánnnnnnn "

Tiểu Bảo bật dậy, cậu nhìn quanh căn phòng một lượt, vẫn y như cũ, hoá ra...chỉ là giấc mơ. Những dòng lệ chưa kịp khô vẫn còn đang vấn vương trên khuôn mặt của Tiểu Bảo. Trên tay Tiểu Bảo, không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một chiếc khăn tay thêu hình một cánh hoa sen.

*Tiểu Tán * - Tiểu Bảo nghĩ thầm

Tiểu Bảo đứng bật dậy gọi thật to

" Tiểu Tán, là anh sao? Tại sao anh không ra gặp em? "

" Tiểu Tánnn "

Tiểu Bảo như kẻ điên lao khỏi phòng chạy khắp nơi tìm Tiểu Tán. Cậu biết, vừa rồi chính là Tiểu Tán, tại sao anh ấy lại né tránh cậu? Tại sao anh ấy không trực tiếp gặp mặt cậu? Tiểu Bảo dường như chẳng còn sức lực nữa, cậu kêu gào trong tuyệt vọng rồi khuỵu xuống đất:

" Tiểu Tán, tại sao? Tại sao anh không ra gặp em? Tại sao? "

" Tiểu Tán, chẳng phải anh nói anh sẽ luôn bên cạnh những lúc em sợ hãi sao? Bây giờ em rất sợ, anh ra đây ôm em một lần thôi có được không? "

Tiểu Bảo gào khóc trong sự tuyệt vọng pha lẫn những oán giận, uất hận mà bấy lâu nay cậu phải nhận lấy. Đã có ai từng nghĩ cho cậu hay chưa? Đã có ai tôn trọng quyền lựa chọn, sự quyết định của cậu hay chưa? Họ căn bản chỉ muốn đem cậu làm vật trao đổi tiền tài, địa vị lẫn danh tiếng mà thôi. Tiểu Bảo sau đó liền ngất xỉu giữa sân, cũng đã bốn ngày cậu không ăn uống gì nên thân thể rất yếu. Đám hạ nhân trông thấy liền hốt hoảng kéo nhau lại đỡ, miệng thì nói không ngừng:

" Nhị Thiếu Gia...Nhị Thiếu Gia... "

" Mau, gọi đại phu "

" Nhanh lên, gọi lão gia và phu nhân đi "

Kẻ chạy người đi tán loạn, trong cơn mê man, Tiểu Bảo dường như nhìn thấy một nhân ảnh đứng ở nơi khuất nhất, tối nhất quan sát cậu. Cậu biết, thân ảnh này chính là Tiểu Tán, chỉ là hiện tại thân thể này đã không còn nghe lời cậu nữa rồi. Bàn tay không một chút sức lực của cậu vẫn luôn hướng về phía đối diện, trong sự bất lực cậu vẫn luôn thều thào gọi tên:

" Tiểu Tán, đừng đi. Tiểu Tán, đợi em " - Sau đó liền không còn ý thức nữa

Trên đời này có rất nhiều chuyện, mãi đến sau này, dù đã biết được kết quả nhưng vẫn muốn hỏi một câu " Tại sao? "

Trong sân vườn nhà họ Vương, không biết từ lúc nào, lại nhiều thêm hai giọt nước mắt.....bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro