Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc tan tiệc thì Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác lạc nhau. Người bên phải người bên trái tìm quanh sảnh tiệc chẳng thấy đâu. Cho đến khi có một người phục vụ tìm tới Vương Nhất Bác :

" Cho hỏi có phải ngài là Vương tổng không ạ ? "

" Ừm "

" Có một vị tiên sinh họ Tiêu gọi ngài lên phòng 419 ạ "

" Họ Tiêu ? Cả tên người đó là gì ? "

" Tôi không rõ, chỉ là bảo hai người lạc nhau nếu tôi gặp người thì hẹn ngài ở phòng 419 "

" Tôi biết rồi "

" Dạ, tôi xin phép "

Phục vụ xong lời nhắn liền lui đi để lại Vương Nhất Bác mối nghi ngờ khó hiểu.

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ làm vậy, là một cái bẫy.

" Xem ra có tên không có mắt "

Rồi hắn coi thường quay người bỏ đi tiếp tục tìm Tiêu Chiến.

Đến một ngã rẽ thì bất ngờ có một luồng pheromone ở phía xa xộc thẳng vào óc Vương Nhất Bác, khiến hắn lảo đảo khụy chân xuống nền.

" Chết tiệt, Omega phát tình "

Trong không gian là loại pheromone câu dẫn kiểm soát lí trí Alpha, câu dẫn rồi thức tỉnh bản tính trời sinh là giao phối giữa O và A.

Nó quanh quẩn người hắn, khích phát thú tính ép Alpha tới bên âu yếm mà giao hợp giữa hai người, không chỉ có Vương Nhất Bác mà còn có một hai Alpha khác cũng đang ở tình trạng tương tự bị ép kích tình.

Loại cưỡng ép không một chút phòng bị mà như bị thôi miên tiến về phía mùi hương nồng đậm dầy đặc đặc phát tán.

Vương Nhất Bác thì cầm cự được nhưng hai người kia thì có vẻ không ổn, vẫn luôn bước một tiến về phía Omega phát tình ở góc khuất kia. Chỉ sợ nếu còn thế này chuyện sảy ra sẽ rất phức tạp mà còn nguy hiểm đến Omega kia.

Trong lúc cơ thể quần quại vì đau khổ, bởi có một lưu ý mà Lưu Hải Khoan đã nhắc :

" Nhớ rõ, không được tiếp xúc thân mật với Omega, tránh xa pheromone của Omega bằng không mọi thứ hỏng hết mà tình trạng cơ thể thì tệ hơn. "

Xem ra trái tránh phải tránh vẫn không tránh được, mắt thấy cơ thể thì mềm nhũn cạn kiệt, thứ thuốc thì phát tác toàn thân thiêu cháy cả cơ thể, bỏng rát, đau đớn còn như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang bò đang cắn.

Hành hạ thể xác lẫn tình thần Vương Nhất Bác.

Còn hai tên Alpha kia thì tinh trùng thượng não, lí trí mất sạch. Bây giờ chỉ mong có thể hợp hoan với Omega kia. Tình thế nguy cấp không thể làm gì Vương Nhất Bác gắng gượng dùng chút sức đánh phần gáy của hai người bọn họ.

Sự thèm thuồng cùng phê pha bị một kích đau tới choáng váng mà bất tỉnh, còn hắn cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Mắt thì lờ mờ, cả người run rẩy lạnh lẽo, đau xé tâm can mà ngã xuống. Gần như đôi mắt nhắm chặt chỉ thấy một bóng hình quen thuộc cùng giọng nói gấp gáp của Tiêu Chiến :

" Sếp, Vương Nhất Bác cậu có sao không ? Tỉnh dậy đi, mở mắt nhìn tôi, Vương... "

Rồi đôi mắt nhắm nghiền lại.
-------------------

Trong cơn mộng mị, Vương Nhất Bác thấy mình ở không gian tĩnh lặng tối đen như mực. Không một tia sáng, giơ tay lên cũng chẳng thấy ngón mình ở đâu. Như một người mù lạc trong sương đen mờ ảo bốn phương tám hướng đều vậy.

Hắn không biết làm gì cho hơn chỉ có thể mò đường đi về phía trước hay phía sau, bên trái hay bên phải đều không rõ. Hắn chỉ theo cảm giác mà tiến bước.

Mỗi bước đi đều nặng nề mệt nhọc, như lết từng chút một tìm kiếm sự sống. Nhưng đổi lại sự kiên trì đó chỉ toàn bóng đêm mờ tịt. Vậy mà một khắc nào đó đôi con ngươi đen của hắn chuyển dần sang đỏ và phát sáng.

Alpha đi rồi theo bản năng nhìn xung quanh vẫn vậy, con ngươi dù có xuyên qua bóng tối cũng chẳng thể rõ như trước, nhưng không hiểu sao màu đỏ trên mắt lại sáng lên bất thường.

Như dã thú trong tối nhìn xung quanh, bóng tối có hai con mắt đỏ sẫm phát sáng.

Mọi giác quan được phóng đại cũng chỉ bất lực cam chịu cho tới khi, một tia sáng mong manh xuất hiện. Như mơ như thật tiến đến hắn chiếu thẳng vào đôi con ngươi khiến mắt Vương Nhất Bác đau đớn nhắm chặt. Chỉ nghe quanh tai một âm thanh ồm ồm không rõ ở đâu phát ra.

Cùng với nó có một loại mùi hương thoang thoảng bay tới, ôm lấy toàn thân hắn lặng lẽ chìm vào bóng đêm vô biên không thể tìm được lối ra...
...

Đằng khác, khi Vương Nhất Bác bất tỉnh liền được Tiêu Chiến đưa tới bệnh viện tư nhân của Lưu Hải Khoan.

Cho tới lúc đi đến khi tới bệnh viện tay hắn nắm chặt thành quyền, bấu mạnh vào lòng bàn tay, còn có xu hướng vặn vẹo tự tổn thương đôi tay mình.

Trạng thái không ổn còn thêm gương mặt tái nhạt huyết sắc rút cạn mà ngay cả hơi thở cũng yếu dần. Làm cho Tiêu Chiến sốt sắng khó chịu mà cảm thấy một cỗ đau đớn từ lồng ngực truyền tới. Bất giác tới lui trên người nhưng anh không rõ nó là cảm gì hay lên thể hiện nó và hiểu nó thế nào.

Anh không biết và gạt qua sau đầu, thứ quan trọng là trước mắt đưa Vương Nhất Bác vào cấp cứu.

Lưu Hải Khoan đang trong phòng xem bệnh án nghe trợ lí báo Vương Nhất Bác đang trong tình trạng nguy cấp. Đôi con ngươi co rúm lại rồi phóng nhanh tới chỗ hắn xem tình hình ra sao.

Vừa tới phòng cấp cứu liền thấy Tiêu Chiến ở đó còn người được đưa vào, muốn nói gì đó nhưng bây giờ không thích hợp liền chạy vào trong phòng cấp cứu.

Thời gian tích tắc trôi qua như con dao vẫn ghìm chặt trong ngực. Một phút trôi qua thì con dao sẽ cắm sâu một đoạn, nghiền ép khiến Tiêu Chiến khó có thể hít thở thông được.

Loại cảm giác này rất đáng sợ, nó nuốt chửng mọi suy nghĩ lí trí, gieo rắc những nỗi lo sự sợ hãi một một loại bất an đứng ngồi không yên.

Phải chăng có thứ gì đó tồn tại mà bản thân không biết, kiểm soát suy nghĩ cùng thể xác của anh ? Nó là gì mới được ?

Trôi qua hơn 4 tiếng, lúc này đã là 3h sáng hôm sau.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, Lưu Hải Khoan mệt mỏi vô lực bước ra ngoài đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của Tiêu Chiến.

Anh ta không biết lên nói gì trong tình huống này, chuyện Vương Nhất Bác dùng thuốc rồi phản phệ khi gặp một Omega phát tình. Một khi pheromone của Omega thoát ra liền nguy hại đến tính mạng.

Lần này là may mắn nhưng nó lại không có nhiều, nếu còn gặp trường hợp tương tự chỉ sợ hết cách cứu vãn.

Nhưng Lưu Hải Khoan vẫn sẽ tôn trọng quyết định của Vương Nhất Bác, nếu muốn biết sự thật chỉ có hắn mới có quyền nói. Còn giờ, xem ra phải tùy cơ ứng biến rồi.

" Trợ lí Tiêu, Nhất Bác cậu ấy đã ổn rồi, không còn đáng ngại nữa. Sẽ phải theo dõi 4 tiếng nữa mới đưa về phòng bệnh thường được. Anh không cần quá lo lắng."

Tiêu Chiến thở nhẹ một tiếng như trút bỏ được gánh nặng, nhưng vẫn nhíu mày khó chịu, sao chỉ ngắn gọn như vậy ?

" Cậu ấy tại sao lại nguy kịch, chẳng phải chỉ là Omega kia phát tình thôi sao ? Sao cậu ấy phải cấp cứu trong khi hai tên Alpha chỉ đơn giản là ngất ? Các anh đã làm gì ? "

Tiêu Chiến biết bọn họ là bạn với nhau, cũng không hi vọng anh ta có thể nói ra chuyện mà anh thắc mắc. Nhưng vẫn muốn một câu trả lời, không chính xác nhưng cũng đủ khiến anh tin.

" Có một số chuyện tôi không thể nói với cậu, Vương Nhất Bác cậu ta nếu muốn sẽ tìm anh giải thích. Còn hiện giờ, xin lỗi anh chỉ có thể chờ cậu ấy tỉnh rồi nói tiếp. "

" Được "

Vương Nhất Bác đến lúc cậu tỉnh sẽ có nhiều hơn một chuyện tôi sẽ làm rõ ràng vấn đề mà mấy người giấu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro