Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm mệt mỏi thì Vương Nhất Bác sau khi xác nhận đã qua cơn nguy kịch liền đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt trong vòng 4 tiếng nữa để xem tình trạng.

Sau cùng mọi thứ ổn thỏa thì mới đưa về phòng bệnh thường để người nhà tiện chăm sóc.

Nói người nhà cho dễ nghe chứ hiện tại hắn ngoài hai người bạn Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan thì có một gia tộc lớn sau lưng. Nhưng suy cho cùng kẻ ngồi trên ngai vàng thì đã định sẵn một đời cô độc, bởi bọn họ chỉ muốn quyền lợi trong tay Vương Nhất Bác chứ không ai cần hắn.

Tiêu Chiến là một vị trợ lí đắc lực ngày xưa khi còn sống Vương lão gia tử tín nhiệm. Khi trải qua sinh lão bệnh tử liền để Tiêu Chiến ở bên cháu trai mình gây dựng cơ nghiệp Vương gia.

Đi qua quãng thời gian dài thật dài thì Tiêu Chiến cũng được xem là " gia đình " của Vương Nhất Bác. Người quan tâm hắn đến cùng chỉ có anh, nguyện bên hắn kề vai tác chiến cũng chỉ có anh. Là người quan trọng trong đời hắn.

Cũng vì Tiêu Chiến lên Vương Nhất Bác mới đi đến bước đường như ngày hôm nay, chỉ tiếc anh không hay biết gì cả.

Ngồi trong phòng bệnh từ lúc rạng sáng cho tới bây giờ, Tiêu Chiến chưa hề chợp mắt dù chỉ một lần. Ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn hắn nhợt nhạt, gương mặt xanh xao không khỏi đau lòng.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác đã giấu anh làm gì cơ thể của mình chứ ? Khiến nó trở nên như này ?

Trong lúc miên man thì cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, vừa tỉnh liền thả ra pheromone thoang thoảng bởi bị kìm hãm quá lâu vì phát bệnh. Với lại không nghĩ anh sẽ ngồi bên cạnh mình lên muốn làm gì thì làm.

Vì tình trạng nửa tỉnh nửa mê của hắn, dù pheromone bị thả ra cũng không nói gì. Còn hùa theo Alpha cũng thả pheromone của mình ra an ủi hắn.

Khi đó cảm thấy một cỗ hương thơm quen thuộc khiến hắn an tâm phần nào liền rơi vào trong mộng. Nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bầu không khí im lặng qua đi như vậy, một người nằm trên giường nghỉ ngơi, một người ngồi trên ghế ngắm nhìn người bệnh. Cả hai đều thả pheromone ra rồi hòa vào nhau như thể hai làm một, quấn quýt mọi ngóc ngách trong phòng.
----------------

Đến lần tỉnh lại thứ hai, tinh thần ổn định phần nào thì hắn cũng lấy lại được suy nghĩ của mình.

Nhìn một lượt trong phòng bệnh cho đến khi chạm mắt với Tiêu Chiến ngồi bên cạnh. Lặng thinh vài giây thì Tiêu Chiến mới đứng dậy đi ra ngoài.

Đến lúc quay lại tay cầm bát cháo thịt bằm đơn giản thanh đạm cho hắn. Trên khay còn có thuốc Lưu Hải Khoan đã kê lúc trước.

Bước tới đặt xuống nhìn hắn một lúc mới mở miệng nói chuyện :

" Cậu ổn hơn chưa ? Cần gì có thể nói với tôi. "

" Anh, vẫn luôn ở đây ? "

" Ừm "

Do vừa tỉnh cộng thêm buổi sáng cổ họng hơi khô lên giọng nói khàn đặc.

Vương Nhất Bác nhìn người thì không khỏi tránh né, hắn biết tình trạng của mình, còn biết nhìn mình rất khó coi, có thể là xấu xí. Nhưng bị Tiêu Chiến thấy đúng thật không tự nhiên đi, đâu ai muốn người mình thích nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ này ?

Nhưng cũng không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến vẫn rất quan tâm chăm sóc hắn dù trong tình trạng nào đi nữa. Luôn cho hắn một loại an toàn mà người không làm được, không ai làm được ngoài anh...

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác khó khăn ngồi dậy ăn một chút rồi uống thuốc. Khi xong cũng đỡ người nằm xuống nghỉ ngơi, bản thân dự định xử lí công việc thông qua máy tình thì bên cạnh truyền qua giọng nói :

" Anh không có gì thắc mắc sao ? "

Tiêu Chiến từ máy tính ngước lên nhìn Vương Nhất Bác :

" Tôi sẽ chờ đến một lúc cậu sẵn sàng muốn nói với tôi mọi chuyện, dù sao tôi cũng không ép cậu nói ra điều cậu muốn che dấu. Ai cũng sẽ có bí mật của riêng mình. "

" Cảm ơn anh, vì tất cả. "

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ướt át lộ ra vẻ trẻ con đáng thương.

Tiêu Chiến sững người lại, không làm một động tác gì chỉ chăm chú nhìn hắn. Phải nói từ nhiều năm về trước khi cậu nhóc này còn là đứa trẻ mới lộ ra vẻ mặt này. Họ cách nhau 6 tuổi, vì Vương lão gia tử đã nhận nuôi anh từ nhỏ lên họ đã làm bạn khi còn bé.

Phải nói lúc đó Vương Nhất Bác không như bây giờ, lãnh đạm vô tình còn quyết đoán. Sẽ không để người khác biết một con người yếu đuối cho ai thấy.

Vậy mà giờ, khi trưởng thành hóa ra anh còn được nhìn một mặt này của hắn, anh bật cười nói :

" Không có gì, cậu nghỉ ngơi cho tốt vào. "

" Được "

Cả hai không nói nhưng pheromone vẫn thả ra quấn quýt lấy nhau. Vì Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác không còn bài xích pheromone của mình nữa lên mới thả ra.

Và bất ngờ chính bản thân anh cũng vậy, còn rất thích mùi hương rượu vang dễ khiến người ta đắm say của hắn.

Họ lặng lẽ làm việc của mình không làm phiền đối phương, là bầu không khí hài hòa đến khó tin.
...

Tiêu Chiến ở lại cho đến lúc bầu trời mênh mông một màu vỏ cam, hiển nhiên đã gần tối. Đèn đường thành phố, các tòa cao ốc rồi quảng trường trung tâm hay cả thành phố đều lên đèn. Khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy cùng lấp lánh giữa màn đêm đầy sao như thần tiên ngủ say tỉnh giấc.

Anh sắp xếp y ta cho Vương Nhất Bác, dặn dò một số thứ mới ra về để thay đồ. Dù sao ở bệnh viện từ hôm qua tới giờ, cơ thể cũng thấm mệt. Về tắm rửa nấu ăn rồi đem tới bệnh viện túc trực qua đêm nay.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa, Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan đến. Đuổi người dư thừa rồi tới thăm bệnh tiện thể nói chuyện quan trọng.

*cốc*cốc*

Gõ cửa lấy lệ chứ tên Vu Bân vẫn mắt đặt cao trên đầu xông thẳng vào phòng. Gương mặt lộ vẻ lo lắng cho anh bạn chí cốt của mình.

Người nói :

" Nhất Bác đáng thương của mình, sao lại thành ra như vậy chứ ? Có cần mình tới chăm sóc cho cậu không chứ mình lo lắng lắm đó. "

" Bớt lại "

" Haizzz, không vui nữa rồi. "

Không chêu chọc người khác, Vu Bân ngồi xuống gương mặt trở lên nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác rồi suy tư. Lưu Hải Khoan cũng tìm ghế ngồi bên cạnh Vu Bân.

Vu Bân nói trước :

" Vương Nhất Bác, cậu thật sự không muốn mạng nữa à ? Đã nói bao nhiêu lần rồi sao không chịu nghe lời, tai này lọt tai kia ?"

" Lần này là sự cố ngoài ý muốn thôi "

" Tôi nói cậu đó, sao lại không suy nghĩ thấu đáo một chút ? Chỉ cần một giây nữa liền tiêu đời đó biết không hả ? "

" Lần sau sẽ không thế nữa ."

" Còn có lần sau, tức chết tôi mà ."

Lưu Hải Khoan xua tay ngăn cậu bạn phát hỏa lại, cũng không trách móc gì Vương Nhất Bác nhưng cũng nói thẳng :

" Lần này cậu mạng lớn không sao, chỉ là nếu còn như ngày hôm qua thì không may mắn như vậy. Còn lập lại lần nữa tôi liền kể mọi chuyện cho Tiêu Chiến nghe, không giấu diếm giúp cậu nữa. "

" Tôi biết bản thân mình cần làm gì, cảm ơn hai người. "

" Tháng này vừa dùng thuốc đã đến kì mẫn cảm, còn tiếp xúc trực tiếp với lượng lớn pheromone của Omega phát tình. Tôi sợ cơ thể cậu không chịu nổi nữa. "

" Ừm..."

" Hay, tháng sau cậu đừng tiêm thuốc nữa. Để tháng kế tiếp nữa rồi tiêm cũng được. Còn gây áp lực như hiện tại thì thân tàn luôn đấy. "

" Tôi biết rồi, nghe cậu hết. "

Hai người họ nhìn hắn trên giường bệnh không khỏi lo nghĩ nhiều chút, vì Tiêu Chiến ở đây lúc nào cũng bên cạnh hắn lên không tới tìm được.

Còn giờ tới rồi vẫn không nỡ trách hắn mạo hiểm hay không suy xét kĩ càng sự cố có thể xảy ra nếu tới các bữa tiệc như này.

Hai người không hẹn nhìn nhau thở dài, thầm nghĩ xem ra cần bảo Tiêu Chiến cấm túc hắn nửa năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro