Part Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khai trương tiệm sách vào dịp Halloween, cửa hàng không quá lớn, bên trong cửa tiệm được anh trang hoàng thật ấm áp, anh cũng có thuê thêm một cô gái trẻ đến trông coi cửa tiệm, dù anh vẫn luôn ở đây. Kể từ hôm đó anh cũng không trở về nhà Vương Nhất Bác nữa, anh vẫn để lại mọi thứ ở đó, cũng không có ý định sẽ quay lại đó dọn về, dù sao mấy thứ đó đều là do Vương Nhất Bác mua, với anh cũng không liên quan gì nhau.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ nhớ đến Vương Nhất Bác, nhớ tới dì Trương, nhớ tới cái ban công nhỏ mình hay ngồi đọc sách. Cũng không biết Vương Nhất Bác và Đường Ý đã quay lại bên nhau chưa, có phải cậu ta cũng dọn vào sống chung với Vương Nhất Bác? Có phải dì Trương cũng thay đổi những món ăn phù hợp với cậu ta? Mỗi lần nghĩ đến những điều này, Tiêu Chiến sẽ từ trên giường bò dậy, sau đó hung hăng tát cho mình một cái để bản thân thức tỉnh.

Cảm thấy đầu óc chắc là có bệnh mất rồi, nhất định phải trị tận gốc.

Việc kinh doanh của tiệm sách vốn dĩ không nhiều, nhưng mỗi tháng vẫn có những người khách cố định đến mua, cho nên vẫn duy trì ổn định được.

Trời ngày càng lạnh, người đi trên đường vốn đã không nhiều, giờ đến mùa xuân thì càng ít hơn, Tiêu Chiến thấy vậy cũng cho cô nhân viên của mình về nhà ăn Tết, còn bản thân thì tự thu dọn cửa tiệm rồi trở về phòng trọ.

Trên đường người ít, xe qua lại cũng ít, Tiêu Chiến đứng muốn cóng chân cũng không đón được xe, không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại ra dùng phần mềm trực tuyến gọi xe đến. Vốn nghĩ còn phải chờ thêm một hồi, kết quả tài xế rất nhanh đã tới nơi. Sau khi Tiêu Chiến lên xe tài xế còn đưa cho anh một chai sữa nóng, Tiêu Chiến không uống, bưng ở trong tay để giữ ấm.

Tài xế là một cậu con trai trẻ tuổi, quay đầu lại cười với anh, "Còn rất xa, anh mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lát đi."

Hơi ấm từ lò sưởi trong xe bao quanh Tiêu Chiến, anh thoải mái vươn vai một cái, "Cám ơn cậu, năm mới vui vẻ."

Có thể là do không khí trong xe rất thư thái khiến Tiêu Chiến ngủ thật, đến khi anh tỉnh lại mới phát hiện mình không phải đang ở phòng trọ, mà là nằm trên một chiếc giường lớn quen thuộc. Tiêu Chiến sợ hết cả hồn, cho là mình thần chí không tỉnh táo nên báo sai địa chỉ, liền vội vàng từ trên giường bò dậy muốn chạy trốn. Kết quả, anh mới vừa động một cái, cửa phòng liền bị đẩy ra, tim Tiêu Chiến sợ đến mức muốn chạy lên cổ họng. Ba tháng qua chưa từng gặp lại Vương Nhất Bác, bây giờ gặp mặt, hắn sẽ có biểu tình gì đây, có phải sẽ cảm thấy chán ghét không? Cón có Đường Ý? Có phải Đường Ý cũng từng ngủ trên chiếc giường này?

Không chờ đến lúc đầu óc anh bình tĩnh lại, cửa phòng đã bị đẩy ra hoàn toàn. Người tiến vào không phải Vương Nhất Bác, mà là dì Trương.

Dì Trương bưng chén canh lên đặt ở đầu giường, sau đó đứng ở đầu giường, tỉ mĩ quan sát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gần đây gầy đi nhiều, bả vai yếu ớt càng nhìn càng không chịu nổi. Nước mắt của dì Trương lập tức rơi xuống, bà nhớ lúc rời đi rõ ràng là một thiếu niên tràn đầy sức sống do tự tay bà chăm sóc mới có một chút thịt như vậy, nào ngờ mới đi ba tháng đã chịu dày vò thành ra thế này, bà có thể không đau lòng sao.

Tiêu Chiến cũng ngây ngốc, hốc mắt hồng hồng, sợ mình vừa mở miệng sẽ khóc lên, cuối cùng mềm nhũn kêu một tiếng, giống như đang làm nũng với trưởng bối trong nhà vậy.

"Dì Trương. . . ."

"Ai!" Dì Trương đem chén canh bưng tới, đưa vào tay anh, trong miệng không ngừng nói, "Về nhà rồi thì tốt, về nhà rồi thì tốt. . ."

Tiêu Chiến bị mùi thơm của chén canh xông vào mũi, trong lòng cũng cảm thấy thật ấm áp, tựa như được người nhà chăm sóc vậy. Đang lúc anh trong bộ dạng đáng yêu làm nũng với dì Trương, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Vương Nhất Bác khoanh tay đứng ở cửa, dáng vẻ dường như đã nhìn rất lâu. Tiêu Chiến lập tức thu lại dáng vẻ khi nãy ngồi cứng đờ ở trên giường, ăn cũng không được, mà không ăn cũng không được.

Dì Trương thấy Vương Nhất Bác liền vội vàng lui ra ngoài, đi tới cửa còn lo lắng dặn dò, "Tiên sinh, nói chuyện với cậu ấy. . ."

"Dì yên tâm."

Sau khi Dì Trương đi ra, Vương Nhất Bác thuận tay đóng chặt cửa phòng lại, hắn đi tới ngồi xuống mép giường, cấm lấy chén canh, "Ngồi ngớ ra làm gì, sao không ăn?"

Tiêu Chiến thuận theo há miệng ra, nuốt vào một ít canh rồi mặt lạnh nhìn hắn, "Cậu bắt cóc tôi?"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười, lại đút cho anh thêm muỗng nữa, "Là tại anh không phòng bị, ngu ngốc."

Tiêu Chiến cầm lấy chén canh từ tay Vương Nhất Bác uống hết sạch, sau đó mới cảm thấy có gì đó sai sai, làm bộ ho khan hai tiếng, hỏi, "Bạn. . . Bạn trai cậu đâu?"

"???" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, trong đầu nghĩ mình phải trả lời thế nào cho tốt, vì vậy nói, "Ngồi trên giường chứ đâu?"

"Cút!" Tiêu Chiến nhấc chân lên đá liền bị Vương Nhất Bác bắt lấy chân lại, khiến anh ngã xuống giường. Tiêu Chiến còn chưa hết giận, ngồi dậy lôi cổ Vương Nhất Bác ngã xuống, "Người tôi hỏi là Đường Ý!"

"Đưa trở về Mỹ rồi."

"???" Tiêu Chiến kinh ngạc, cũng cảm thấy khó hiểu, không phải mấy năm nay hắn vẫn luôn chờ mong ánh trăng sáng* trong lòng của mình quay trở về sao, sao bây giờ lại để người ta rời đi, liền hỏi hắn "Cậu cam tâm sao?"

(*) Ánh trăng sáng: người mình thầm thương

Vương Nhất Bác không để ý tới mấy lời này của anh, cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến một cái, suy nghĩ thật lâu rồi trả lời, "Cậu ta không thích hợp ở lại nơi này."

Tiêu Chiến còn muốn nói gì nữa, lại bị Vương Nhất Bác chặn lại. Vương Nhất Bác cực kỳ muốn mang Tiêu Chiến giấu đi làm của riêng để người này chỉ thuộc về hắn, không cần suy nghĩ nhiều liền ôm chặt lấy Tiêu Chiến, biểu tình nghiêm túc từ trước nay chưa từng có.

"Tôi trước đây thật hồ đồ, cứ luôn nhầm lẫn giữa hai người." Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, bất động, ". . . Thật xin lỗi, bấy lâu nay để cho anh hiểu lầm, cũng thật xin lỗi vì luôn dùng thân phận người khác để nhắc nhở anh, nhưng thật ra là tôi đang nhắc nhở chính mình. Tôi chẳng qua là. . . Chẳng qua là sợ. . ."

Vương Nhất Bác trước nay kiêu ngạo như vậy bây giờ lại ở trước mặt anh nói năng không có mạch lạc thế này thực sự làm cho Tiêu Chiến vô cùng muốn khóc, nhưng anh cố gắng nhịn xuống, vì vậy thanh âm có chút run run hỏi, ". . . Sợ cái gì?"

"Tôi sợ, tôi sợ thích một người, sau đó lại bị người ta vứt bỏ." Vương Nhất Bác hôn vào cổ Tiêu Chiến. Lúc này hai người thật giống như cây mây và dâu leo quấn quanh lẫn nhau, tư thế vô cùng thân mật ôm nhau thật chặt.

"Anh có thể cảm nhận được tôi thích anh phải không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vẫn im lặng không trả lời, khiến cho Vương Nhất Bác hốt hoảng.

"Đừng rời khỏi tôi. . ." Vương Nhất Bác lại càng ôm chặt Tiêu Chiến hơn, "Bảo bảo, anh đừng rời khỏi tôi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trần nhà, nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra theo gò má trượt xuống gối, anh nhẹ nhàng hỏi, "Cậu thật sự biết tôi là ai chứ?"

Vương Nhất Bác ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, tựa như vô cùng ủy khuất, cảm thấy bao nhiêu lời thật tâm giấu trong lòng bấy lâu nay nói ra đều vô ích.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng bây giờ của Vương Nhất Bác cũng không biết phải làm sao, đành thở dài rồi dang rộng vòng tay ra.

Vương Nhất Bác liền cười vui vẻ nhào vào ôm lấy Tiêu Chiến, hai người cứ như vậy ở trên giường ôm nhau rất lâu.

- - -

Bọn họ từng ở trên chiếc giường này ân ái, gây gổ, lần đầu trao nhau nụ hôn.

Rơi lệ, níu kéo, cuối cùng là sự chấp nhận.

Kết thúc như vậy thật tốt.

Nhân lúc trái tim được hâm nóng, liền đem lý trí đốt thành tro bụi.

Bọn họ thì thầm vào tai nhau, cùng nói:

"Anh Chiến, anh không biết đâu, thật ra thì từ lâu em đã thích anh."

"Nhất Bác, em không biết đâu, thật ra thì từ lâu anh đã thích em."

Nói xong, hai người bọn họ nhìn nhau cười nghiêng ngả, cảm thấy mình thật ngốc quá đi. Mà cũng đúng thôi, khi yêu chẳng ai muốn làm người bình thường mà, đúng không !?


END

P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm  (=^-ω-^=). Chỉ muốn nói thêm câu cuối cùng là: BÁC QUÂN NHẤT TIÊU LÀ THẬT !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro