Part Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Vương Nhất Bác thường xuyên không trở về nhà, Tiêu Chiến cũng đoán được là nhà Đường Ý xảy ra chuyện, hắn đang giúp đở xử lý, hoặc có thể là Đường Ý đã trở về.

Tiêu Chiến không muốn nghĩ quá nhiều nữa, tóm lại anh sống ở đây là một công việc, không phải để sinh sống. Nhân dịp có khoảng thời gian trống này, Tiêu Chiến đã đi một vòng để chọn địa điểm mở tiệm sách, gọi một đội nhân công, ngày mai sẽ bắt đầu sửa sang cửa tiệm.

Tiêu Chiến nghĩ, chờ đến khi Vương Nhất Bác mở miệng anh sẽ lập tức rời đi, một giây cũng không lưu lại, thậm chí cũng không cần chạm mặt với Đường Ý. Rất nhiều thói quen đã sớm dưỡng thành, Tiêu Chiến cũng không phải loại người mặt dày tới mức muốn cho Đường Ý thấy anh đã làm "cái bóng" của người ta suốt ba năm nay.

Người trong nhà càng ngày càng ít, thấy vậy Tiêu Chiến dứt khoát ở lại trong cửa tiệm, trước kia Tiêu Chiến từng học qua mỹ thuật nên lúc rảnh rỗi sẽ một bên vẽ vài tranh trang trí cho cửa tiệm, một bên vẽ bản thiết kế cho đội nhân công thực hiện.

---

Sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện hôm đó, bắp chân Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà run rẩy, giống như bao nhiêu khuất nhục của đời này đều nhận hết vào ngày hôm đó.

Đường Ý đã tìm đến Tiêu Chiến.

Cậu ta vừa mới vào cửa Tiêu Chiến đã nhận ra, gương mặt đó, khí chất đó, anh đã từng ở trong thư phòng nhiều lần xem qua album ảnh của người này.

"Xin chào, anh là Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến đứng lên, cố gắng đè mâu thuẫn trong lòng xuống, tỏ ý mời cậu ta ngồi, "Xin chào."

Đường Ý mỉm cười, nhìn quanh của tiệm cũ kĩ đang sửa chữa, dường như cảm thấy bụi bặm phủ xuống ghế nên khẽ gật đầu từ chối.

"Nghe nói mấy năm nay có người bên cạnh "bồi" hắn, tôi muốn tới xem bộ dạng thế nào."

Tiêu Chiến không lên tiếng, anh cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên nghe ra địch ý trong lời nói của Đường Ý. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bản thân một chút, cái bộ dạng tồi tệ này, rốt cuộc có điểm nào đáng giá để tiểu thiếu gia Đường Ý để ở trong lòng chứ.

Một hàng thật, một hàng giả cứ như vậy giằng co nhau một lúc. Cửa tiệm sách một lần nữa bị đẩy ra, Tiêu Chiến nhìn một cái liền cúi đầu xuống tiếp tục vẽ tác phẩm, trong đầu nghĩ hôm nay thật là quá náo nhiệt.

Đường Ý không "đầu gỗ" như Tiêu Chiến, nghe được thanh âm liền xoay người nhào vào lòng Vương Nhất Bác, "Anh làm sao tìm được em?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn vào Tiêu Chiến, đưa tay đỡ bả vai Đường Ý để cậu ta đứng ngay ngắn, "Tài xế của em nói."

Đường Ý cười lên, "Đã nói ông ấy giữ bí mật, thiệt là...."

Thành thật mà nói, Tiêu Chiến có chút buồn nôn, cũng thực sự không có hứng thú ngồi đây nhìn hai người đàn ông trước mặt liếc mắt đưa tình, anh anh em em, vì vậy liền đứng dậy thu dọn bản vẽ đi lên lầu. Không nghĩ tới Vương Nhất Bác so với anh còn nhanh hơn, tiến tới trước mặt, nắm lấy cổ tay anh, "Anh nói chuyện với tôi một chút."

Tiêu Chiến trong đầu nghĩ 'nói cái rắm ấy', nhưng vẫn bỏ đồ đạc trong tay xuống, đi theo Vương Nhất Bác ra phía sau kệ sách.

"Mở cửa tiệm lúc nào, sao không nói với tôi?"

Tiêu Chiến dùng tiền của Vương Nhất Bác là thật, nhưng thầm nghĩ đây là tiền công của mình nên thẳng thừng trả lời, "Nói với cậu làm gì, chẳng phải cậu không đồng ý sao!? "

"Biết tôi không đồng ý còn lén làm?"

"Cậu không đồng ý nhiều chuyện rồi."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chặn họng, cúi đầu nhéo càm Tiêu Chiến một cái, "Được, không nói chuyện này nữa. Tôi hỏi anh, sao mấy ngày nay không về nhà?"

"?" Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn hắn , "Làm sao cậu biết?"

"Dì Trương nói."

"Xời!! Tài xế nói, dì Trương nói, ông chủ đây quản nhiều chuyện ghê ha."

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, khoát tay không muốn cãi nữa, dù sao hắn cũng không nói lại Tiêu Chiến. Hắn kéo tay Tiêu Chiến đặt vào túi áo khoác dày của mình, "Có đói bụng không, đi ăn cơm chung không?"

Tiêu Chiến lại một lần nữa bị Vương Nhất Bác mê hoặc, nếu không cho anh 2 vạn tệ anh cũng không nguyện ý cùng Đường Ý ăn cơm. Đến nơi, Đường Ý tự giác ngồi vào bên cạnh Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến ngồi ở đối diện, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ đây là ba người bạn ngồi ăn chung, nào ngờ thật ra đây là cặp tình nhân thật và giả. Tiêu Chiến cơ hồ bị suy nghĩ của chính mình chọc cười, anh cúi đầu nghiêm túc nhìn món ăn Vương Nhất Bác gọi lên, đột nhiên có chút đau lòng cho bản thân.

Đường Ý ở bên cạnh còn muốn Tiêu Chiến đưa cho bức tranh, trước khi đi Đường Ý đã cố ý mở miệng nói muốn có nó. Tiểu thiếu gia vừa mở miệng thì bức tranh Tiêu Chiến vẽ hơn một tháng cũng phải đưa, dù không vui nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Coi như là cho Vương Nhất Bác hắn chút mặt mũi cuối cùng vậy.

"Gan ngỗng đem lên một phần là được, hai người họ đều không ăn." Vương Nhất Bác đóng menu lại và đưa cho phục vụ, "Lần trước tôi có gửi lại rượu vang, đem lên một chai đi."

Đến khi phục vụ rời đi, Đường Ý mới cúi đầu cười nghiêng ngả, mặt đầy ngây thơ nhìn Tiêu Chiến, "Anh Chiến cũng không ăn gan ngỗng sao? Thật là trùng hợp a."

Tiêu Chiến cúi đầu liếc mắt, nghĩ 'trùng hợp cái rắm á'.

Trong khoảng thời gian đợi thức ăn mang lên, Đường Ý không ngừng nói chuyện, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng thuận miệng đáp, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Bản thân Tiêu Chiến không hề muốn ngẩng đầu lên, anh cảm thấy ba người bọn họ đều có bệnh hết rồi, bệnh cũng không nhẹ đâu. Đến khi thức ăn mang lên đủ, Tiêu Chiến cũng tức đến no luôn rồi.

Vương Nhất Bác lột con tôm để vào trong dĩa Tiêu Chiến. Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ngẩn người, liền dùng nĩa gõ một cái vào ly rượu của anh, "Ăn nhiều vào."

Tiêu Chiến cau mày nhìn con tôm long lanh trong suốt kia, trong đầu nghĩ Vương Nhất Bác quản lão tử giống như quản con trai quá rồi. Anh đem con tôm trong dĩa đẩy qua một bên, "Tôi không thích ăn tôm."

"Lần trước ai ở nhà ăn một dĩa lớn?"

Thái độ Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm túc, không còn bộ dạng đùa giỡn như ngày thường, anh cầm ly rượu vang lên buồn bực uống một ngụm lớn, "Tôi ăn vào sẽ bị nôn."

Vương Nhất Bác bỏ dao nĩa trong tay xuống, cau mày thấp giọng nói, "Lại nháo?"

Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy thiệt là phiền, không muốn nói lý với hắn. Đúng lúc Đường Ý chen vào, mỉm cười, quơ quơ cánh tay Vương Nhất Bác, "Lột tôm cho em đi, không phải em thích ăn tôm nhất sao?"

Vương Nhất Bác không động tay, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không dời, đôi môi mỏng mỉm thành một đường thẳng, dáng vẻ sơn vũ dục lai*. Dựa theo dáng vẻ ngày thường của Tiêu Chiến, anh sẽ nhanh chóng nhượng bộ dỗ dành Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ chuyện đã thành ra như vậy, cũng không cần giả bộ nữa, anh cũng chỉ là một người phàm, không thể chịu đựng hơn nữa.

(*) Thành ngữ nguyên văn của "sơn vũ dục lai" là:

山雨欲来风满楼

Sơn vũ dục lai phong mãn lâu.

Nghĩa là: gió thổi báo giông tố sắp đến (ví với không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh, biến động)

Tiêu Chiến dứt khoát đem ly rượu vang trong tay uống sạch, sau đó đưa tay cầm lấy dĩa gan ngỗng trước mặt Vương Nhất Bác, thuần thục cắt thành từng miếng nhỏ, ăn tự nhiên. Tiêu Chiến ăn quá nhanh, gan ngỗng lại khô, khiến anh nghẹn sắp phun ra ngoài, mới vừa rồi còn uống rượu bây giờ bắt đầu có tác dụng. Tiêu Chiến bất chợt đứng lên, Vương Nhất Bác lập tức cầm cổ tay anh lại.

"Buông tay, tôi muốn đi vệ sinh."

"Tôi đi với anh."

"Không cần!" Tiêu Chiến cau mày, đẩy tay Vương Nhất Bác ra, anh hít sâu một hơi, để cho thanh âm của mình vững vàng rồi nói, "Cậu đi tính tiền trước đi."

Tiêu Chiến ở nhà vệ sinh nôn tháo một hồi, dùng nước lạnh vỗ vỗ vào mặt cho thật tỉnh táo mới đi ra ngoài, khăn giấy nhà vệ sinh dùng hết còn chưa kịp để thêm vào, anh cũng không quá để ý hình tượng làm gì, cứ để những giọt nước trên mặt như vậy đi ra ngoài.

Vào thu, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, Tiêu Chiến vừa bước ra liền bị gió thổi làm lạnh run một trận, gió thổi mạnh như muốn làm bốc hơi những giọt nước trên mặt, cảm giác thật giống như dao cắt vào mặt, này chính là để cho người tâm phiền ý loạn thức tỉnh. Vốn dĩ tửu lượng rất kém, bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút say, bước chân so với bình thường giờ nặng trĩu. Nhưng hai người trước mặt kia tranh cãi quá hăng, không chút nào chú ý tới anh. Tiêu Chiến dứt khoát đứng ở một bên nhìn, anh không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện giữa Vương Nhất Bác và Đường Ý, chẳng qua là cảm thấy có thể cả đời này anh cũng không dám cùng Vương Nhất Bác cãi nhau như vậy, bởi vì Vương Nhất Bác chính là kim chủ của anh mà.

Cho đến khi Đường Ý đưa tay đoạt lấy bức tranh trong tay Vương Nhất Bác, sau đó hung ác vứt xuống đất, giơ chân đá qua một bên, Tiêu Chiến mới vội đi tới. Đường Ý thấy Tiêu Chiến đi tới thì cực kỳ bối rối, nhanh chân trốn sau lưng Vương Nhất Bác liếc nhìn anh.

Vương Nhất Bác muốn kéo Tiêu Chiến, nhưng bị né tránh. Tiêu Chiến tự nhiên ngồi xuống dùng tay áo khoác dài lau đi vết bẩn trên bức tranh, nhưng mà lau thế nào cũng lau không hết vết bẩn được. Đường Ý đi tới vỗ nhẹ bả vai Tiêu Chiến, "Thật xin lỗi. . . anh Chiến. . Tôi không phải cố ý, tôi. . . ."

"Mẹ nó." Tiêu Chiến quay đầu mắng một câu, hung hăng đẩy tay Đường Ý ra.

Tiêu Chiếu quả thực ghét Đường Ý, từ đầu đến bây giờ, vẫn luôn ghét. Anh ghét Đường Ý làm hỏng bức tranh của anh, ghét Đường Ý giả tạo như vậy lại có thể có được Vương Nhất Bác thầm mến nhiều năm như vậy, anh ghét phải bắt chước Đường Ý, ghét không thể nói thô tục, không thể uống rượu, không thể ăn gan ngỗng,...và cũng ghét bản thân mình, cái gì cũng không có.

Tiêu Chiến muốn nhanh chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, đến cùng lại không cẩn thận, tay lướt một lực mạnh qua khung tranh khiến tay bị những mảnh thủy tinh vừa vỡ khi nãy làm bị thương. Máu tươi trong phút chốc rơi vào bức tranh, anh bị Vương Nhất Bác kéo đứng dậy, Vương Nhất Bác nắm ngón tay của Tiêu Chiến, vô cùng tự nhiên mà muốn ngậm vào trong miệng cầm máu lại, Tiêu Chiến giống như bị kích động, mạnh tay đẩy Vương Nhất Bác ra.

Tiêu Chiến thả lỏng tay, mặc kệ vết thương trên tay không ngừng nhỏ máu xuống, anh nhìn Vương Nhất Bác, hốc mắt cay, suýt nữa không kiềm chế được mà rơi lệ. Tiêu Chiến cắn chặt môi một cái, để bản thân bình tĩnh lại, sau đó thừa dịp Vương Nhất Bác lại bước đến gần, dùng thanh âm thật nhỏ đủ để hai người bọn họ nghe được mà nói , "Chúng ta tách ra đi."

Vương Nhất Bác đi tới trước mặt, đứng thật sát vào Tiêu Chiến, sau đó đưa tay vào ngang hông anh ấn xuống một cái, Tiêu Chiến cúi đầu, thấy tay Vương Nhất Bác không ngừng run rẩy.

"Tôi không thích ăn tôm, mỗi lần ăn vào đều muốn nôn, nhưng vì cậu muốn tôi thích nó, nên tôi thuận ý theo cậu." Tiêu Chiến cười cười rồi nói tiếp, "Tôi thích ăn gan ngỗng, vẫn luôn thích , nhưng vì cậu ta không thích. . ."

"Im miệng."

"Vương Nhất Bác. . . Hai người bọn tôi rốt cuộc có điểm nào giống nhau chứ?" Tiêu Chiến kéo vạt áo Vương Nhất Bác, cười khúc khích nói, "Cậu thật sự khiến tôi khốn khổ a."

"Tôi không biết. . ."

"Nhưng cậu không sai" Tiêu Chiến cắt ngang lời hắn, "Là do tôi trước giờ chưa từng nói ra những điều này. Cậu đối với tôi vô cùng tốt, thật. . ."

Tiêu Chiến dù thế nào cũng sẽ không nói ra bốn chữ 'Chúc cậu hạnh phúc', anh cam chịu số phận, cúi người nhặt bức tranh đã bị làm hỏng lên, "Tôi đi trước."

Khoảnh khắc Tiêu Chiến xoay người rời đi, Vương Nhất Bác kéo anh lại, hắn không dám dùng lực quá mạnh, chẳng qua là hờ hững nắm cổ tay Tiêu Chiến, giọng nói của Vương Nhất Bác có chút nghẹn lại, hắn vừa mở miệng liền khiến mắt Tiêu Chiến càng cay hơn.

"Để tôi đưa anh về, được không?"

Không được, nhất định không được.

Nếu như là đây lần cuối cùng, Tiêu Chiến anh thà rằng không cần.



- End part three -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro