Part Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hai người vẫn như bình thường mặt đối mặt ngồi ăn điểm tâm, tựa như hôm qua Tiêu Chiến vẫn chưa nói câu "muốn nghỉ việc", cũng như hành động không biết trời cao đất rộng kia.

Lúc sau Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cố ý đưa hắn tới tận cửa, còn tận tình giúp hắn chỉnh sửa cà vạt dù nó không hề lệch cho lắm. Vương Nhất Bác thì nãy giờ vẫn luôn đứng yên nhìn Tiêu Chiến, đột ngột nắm lấy cổ tay anh.

" Tôi sẽ xử lý tin tức hôm qua, anh ở nhà đừng suy nghĩ bậy bạ."

Tiêu Chiến gật đầu qua loa cho có lệ, "Biết rồi."

Tiêu Chiến đã quyết định sau này sẽ không để cho Vương Nhất Bác sống thoải mái, làm như thế mới khiến Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn, lúc đó nhất định sẽ để anh rời khỏi.

Vương Nhất Bác cứ thế đi suốt một tháng, không thấy trở về nhà lần nào. Thời gian này Dì Trương vẫn luôn an ủi Tiêu Chiến: 'Tiên sinh chắc là đi công tác thôi'. Thật ra bản thân Tiêu Chiến cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ ung dung, lúc rảnh còn có thể ra ngoài đi lòng vòng, ghé vào những cửa hàng mình thích.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng trở về, trùng hợp hôm nay cũng là ngày sinh nhật của hắn. Tiêu Chiến vừa vào cửa liếc mắt liền nhìn thấy đôi giày da của Vương Nhất Bác, anh cũng đem giày thể thao của mình để chỉnh tề ở bên cạnh. Trong đầu nghĩ tối nay trên giường nhất định không để Vương Nhất Bác yên ổn, rồi hiên ngang bước vào phòng ngủ.

Tình cảnh trước mắt nằm ngoài dự liệu của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đang nằm co rúc trên giường, trùm mền kín mít chừa mỗi cái mặt, trên tủ đầu giường còn có chén thuốc bắc dì Trương vừa nấu xong.

"Đây là. . ." Tiêu Chiến đi tới cầm chén thuốc lên, "Mới trở về làm thế nào lại bị bệnh rồi?"

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh, hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, chỉ mệt mỏi mà kêu lên "Cách ra xa một chút, nhìn anh cảm thấy phiền lòng."

Tiêu Chiến sắp chút nữa cười ra tiếng, bất quá khi nhìn thấy bộ dạng như cún con rơi xuống nước của Vương Nhất Bác, trong lòng anh cũng có chút đau. Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán Vương Nhất Bác, "Vết thương ở eo lại tái phát à? Mau ngồi dậy uống thuốc."

Thật ra vết thương ở eo là do trước kia Vương Nhất Bác tham gia đua xe, không cẩn thận để bị thương. Thời điểm vào mùa thu hàng năm thì vết thương lại tái phát khiến Vương Nhất Bác khó chịu mấy ngày, nhưng thường thì hắn là sẽ không trở về nơi này, mà đều là bị mẹ hắn hộ tống đến phương nam ở một thời gian ngắn.

Tiêu Chiến hầu hạ Đại kim chủ của mình uống thuốc xong cũng chen vào trong mền nằm, "Năm nay sao không đi phương nam?"

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn anh, "Tôi sợ anh chạy đi mất."

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, đưa tay vòng qua eo Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ve, "Vương Nhất Bác à, cậu nói xem cậu khẩn trương vì tôi như vậy để làm gì a?"

Vương Nhất Bác cảm giác như đang bị Tiêu Chiến hỏi cung. Thời gian gần đây bề bộn nhiều việc, bận rộn đến mức hắn không có thời gian nghĩ về mối quan hệ của hai người, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Tiêu Chiến, vì vậy lạnh lùng trả lời, "Bởi vì anh giống người đó nhất."

Quả nhiên Tiêu Chiến không nói lời nào nữa, nhưng động tác trên tay không dừng lại, cũng có thể anh thích hành động này, giống như đang dỗ trẻ nhỏ ngủ, làm mãi cũng không biết mệt.

Hai người trước đây rất ít có khoảnh khắc nhu tình như vậy, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm môi Tiêu Chiến, nhìn đến ngẩn người. "Anh ấy lớn lên thật đẹp mắt,....thậm chí không chỉ là đẹp mắt, còn hơn thế nữa"

Vương Nhất Bác đột nhiên có chút hối hận về lời nói của mình khi nãy.

Tiêu Chiến cũng không phải dạng vừa, anh là "cao thủ" trong việc nhìn thấu lời nói và sắc mặt của người khác. Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, sau đó nhích tới gần cắn nhẹ vào yết hầu của Vương Nhất Bác một cái, "Eo của cậu bị thế này. . . Sau này trên giường có phải sẽ dựa vào tôi hay không?"

Vương Nhất Bác cười nhạt, "Anh chờ đến khi tôi sáu mươi tuổi đi."

Tiêu Chiến cười cười rồi dụi vào lồng ngực Vương Nhất Bác, trong lòng nghĩ: chúng ta nào có sáu mươi a, tôi và cậu còn có thể bên cạnh nhau đến khi sáu mươi tuổi sao !?

Vết thương ở eo của Vương Nhất Bác nhất thời không thể khỏi ngay được, nhưng công việc cũng không thể chậm trễ. Để thuận tiện, Tiêu Chiến đem cái ghế đơn ở thư phòng đổi thành ghế sa-lon dài, lại ném thêm vào hai cái gối dựa cho hắn nữa. Nhưng như vậy Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy hài lòng, cứ cách một hồi lại hướng ra bên ngoài kêu lên, Tiêu Chiến phải chạy tới chạy lui để nhận mệnh lệnh. Thảm nhất là Đại kim chủ Vương Nhất Bác này đi vệ sinh cũng phải cần anh hỗ trợ, Tiêu Chiến vốn đã gầy, nhưng Vương Nhất Bác cứ luôn bám chặt vào anh, một chút sức lực của hắn cũng không muốn dùng, người ngoài không biết còn cho là kim chủ Vương đây bị tàn phế.

Lúc ăn cơm hắn cũng quản đông quản tây, ăn ít thì không được mà ăn nhiều cũng không được. Tiêu Chiến mỗi ngày đều âm thầm khấn cầu, cầu Đại kim chủ - Vương Nhất Bác mau chóng đi công tác, đừng cả ngày ở nhà làm tổ tông của anh nữa.

Đến khi Vương Nhất Bác khỏe lại hơn một chút, Tiêu Chiến liền bắt đầu đối nghịch với hắn, ngủ đến gần 11 giờ cũng nhất định không chịu rời giường, bắt Vương Nhất Bác phải bưng đồ ăn đến tận giường cho anh.

"Tại sao lại là cháo, không ăn." Tiêu Chiến rút vào trong mền, thái độ cục súc, "Toàn là mùi thuốc."

"Bữa sáng không ăn cháo thì ăn cái gì, ngồi dậy ăn đi."

Tiêu Chiến trừng hắn, "Nhưng tôi không có bệnh, mỗi ngày uống thuốc làm gì chứ?"

Từ lúc Vương Nhất Bác bị bệnh tới nay, mỗi sáng dì Trương đều chuẩn bị thức ăn và thuốc, thuốc này có thể tăng cường sức đề kháng. Thấy vậy Vương Nhất Bác liền bắt buộc Tiêu Chiến uống theo, không nghĩ tới con người này lại không biết cảm kích.

"Tôi thấy anh bị bệnh cũng không nhẹ đâu "

"Bệnh gì?"

Vương Nhất Bác để chén cháo qua một bên, sau đó ngồi xuống đầu giường, đưa tay sờ mặt Tiêu Chiến, rồi nhích người tiến tới trước mắt anh nhỏ giọng nói, "Bệnh thần kinh."

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, trừng hai mắt với hắn, "Cậu mới bị bệnh thần kinh. . ."

"Cuộc sống ngày qua ngày đang rất tốt, nhưng lại nghĩ cách chạy ra bên ngoài sống, anh nói xem anh có phải bị bệnh thần kinh hay không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa dùng ngón tay xoay xoay tóc Tiêu Chiến, không khí lúc này không khác gì đôi tình nhân mặn nồng.

Sống qua ngày? Thì ra bọn họ chỉ là ở sống qua ngày sao? *ý nói chỉ là tạm bợ

Tiêu Chiến có chút chua xót trong lòng, anh kéo tay Vương Nhất Bác ôm vào lồng ngực, tựa như đứa trẻ, cứ như vậy mơ màng ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này cũng không được yên, Tiêu Chiến gặp giấc mộng kỳ kỳ quái quái, đến khi tỉnh lại trên người cũng ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn điện thoại di động ở đầu giường, đã hơn năm giờ chiều. Sau khi vào thu trời tối càng ngày càng sớm, lúc này trong phòng không có mở đèn, bị bóng tối bao trùm. Thật khó chịu trong người nhưng không thể giải thích được, như thể...trái tim phủ đầy bụi.

"Vương Nhất Bác. . ."

Tiêu Chiến thử kêu một tiếng, cũng không ôm hy vọng gì, nhưng vừa dứt lời cửa phòng liền bị đẩy ra. Vương Nhất Bác đang mang mắt kính, tay cầm bút, đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, "Tỉnh rồi? Đói đến hôn mê luôn à."

"Cậu đang làm việc sao?"

" Ừ."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng đúng lúc Vương Nhất Bác cúi đầu, Tiêu Chiến giật mình, nhào tới ôm lấy eo Vương Nhất Bác, "Gặp ác mộng, thật sợ hãi."

Vương Nhất Bác đầu tiên là sững sốt, ngay sau đó đưa tay vòng qua lưng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó cười nói, "Anh cũng biết sợ. . ."

Tiêu Chiến ở trong ngực hắn một lúc, sau đó mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, anh liền bỏ tay ra khỏi eo Vương Nhất Bác, nhỏ giọng giải thích, "Tôi bình thường không có yếu đuối như vậy. . ."

Vương Nhất Bác cúi người xuống nhéo càm Tiêu Chiến một cái, chỉ cảm thấy người này thiệt đáng yêu muốn chết. Ngón tay hắn dừng lại ở nốt ruồi nhỏ gần môi dưới Tiêu Chiến, lên tiếng dỗ anh, "Anh như thế nào đều được."

Giây phút này Tiêu Chiến hoàn toàn bị Vương Nhất Bác mê hoặc, trong mắt đều là Vương Nhất Bác. Anh giống như đang quỳ xuống trước mặt vị thần tình yêu để tiếp nhận thiên mệnh, trời cao an bài cho anh một người yêu, và anh bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu hắn.

Người yêu? Vương Nhất Bác? Có thể không?

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm, bản thân như bị quỷ thần xui khiến liền không tự chủ được tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến.

Lần này Tiêu Chiến hoàn toàn ngu người. Anh nhớ rõ, nhớ vô cùng rõ, anh và Vương Nhất Bác, cho tới bây giờ chưa từng hôn môi. Bọn họ ân ái, bọn họ chung chăn gối, nhưng giữa bọn họ chưa từng có một nụ hôn chân chính, thuần tình. Đây là lần đầu tiên.

Tiêu Chiến có chút muốn khóc, anh đưa tay ôm Vương Nhất Bác, muốn đòi lấy nhiều hơn, Vương Nhất Bác cũng phối hợp mặc anh lôi kéo. Lúc này hai người bọn họ như khối nam châm, khó mà tách rời.

Tiêu Chiến có lúc cảm thấy ông trời chính là cố ý trêu chọc anh.

Ví dụ như lúc này đột nhiên có một cuộc điện thoại đến. Trước giờ, phần lớn Tiêu Chiến không tin vào cái được gọi là "vận mệnh an bài", nhưng anh cũng hiểu rõ một điều.....có những chuyện bản thân dù có muốn thế nào cũng không thể có được.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại, nhưng không có nhận cuộc gọi ngay tại trong phòng, hoặc cũng có thể không muốn ở trước mặt Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại, hắn cầm điện thoại di động đi ra cửa phòng rồi mới nghe điện thoại. Nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe được thanh âm của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cổ chân như bị trói vào hòn đá, từng chút từng chút lôi anh xuống đáy biển thâm sâu.

"Đường Đường, làm sao thế?"

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng, đến khi không còn nghe thấy thanh âm của Vương Nhất Bác nữa, mới dám thở dài một hơi. Chút ngọt ngào nơi trái tim này cũng đi theo tiếng thở dài kia, tan biến mất.

---

Đường Ý, thanh mai trúc mã – người trong lòng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã sớm biết điều này.



- End part two -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro