Part One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã sớm biết mình chỉ là thế thân của một người nào đó.

Bởi vì ban đầu Vương Nhất Bác cũng không có ý định giấu chuyện này với anh. Ngay buổi đầu gặp anh, hai người ngồi đối mặt nhau, Vương Nhất Bác cầm tấm hình của một người nào đó nhìn lên nhìn xuống so sánh nhau hơn nửa giờ mới miễn cưỡng gật đầu hài lòng một cái. Tiêu Chiến trong lòng thật sự vô cùng khinh bỉ loại thú vui buồn nôn của người lắm tiền nhiều của này, thời đại gì rồi mà còn chơi trò thế thân, thật sự coi mình là thần tượng số một sao?

Khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục, xem như là vì miếng cơm manh áo vậy. Tiêu Chiến không muốn bản thân bị bao dưỡng thành phế nhân, anh đem chuyện phục vụ Vương Nhất Bác trở thành một công việc, mặc dù trừ những lúc ở trên giường ra thì anh cũng không có bao nhiêu cơ hội để biểu hiện. Nhưng mà từ lần "khảo sát" hoang đường đó đến bây giờ, Vương Nhất Bác đã bao dưỡng anh tận ba năm, Tiêu Chiến cho rằng điều này đồng nghĩa là “màn trình diễn” của anh cũng không tệ lắm.

Lúc bình thường, Tiêu Chiến rất thích ngồi ở ban công của lầu 1 đọc sách, thỉnh thoảng có cảm hứng sẽ lấy laptop ra viết gì đó, làm thành bộ dạng không màng đến thế sự bên ngoài. Mãi đến lúc dì Trương đi qua đưa cho anh cái mền, anh mới dời sự chú ý khỏi cuốn sách, ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn dì Trương.

Dì Trương cứ đứng ở cửa ban công, hai tay xoa xoa liên tục, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tiêu Chiến nhìn một cái cũng biết là chuyện gì, anh cười cười rút tờ báo từ dưới mông mà mình ngồi lên từ sáng tới bây giờ ra, vuốt lại ngay thẳng để lên bàn, tựa đề mở đầu viết tên Vương Nhất Bác cùng một nữ người mẫu nổi tiếng.

"Con thấy cái này rồi, những scandal thế này của ông chủ rất bình thường. Dì chính là muốn nói chuyện này với con?"

Tiêu Chiến thật sự nghĩ như vậy, nhưng mà dì Trương không biết chuyện của hai người bọn họ, một mực nghĩ Tiêu Chiến chính là nam chủ nhân còn lại của ngôi nhà này. Vào lúc này, bà ấy nhìn Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy anh đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu nên trong nước mắt là biển rộng, nhỏ giọng nhắc nhở "Tiên sinh không thích người khác làm loạn, cậu không nên tức giận với tiên sinh."

". . ." Tiêu Chiến thở dài, trong đầu nghĩ tức giận với hắn làm gì chứ, "Không có đâu, dì Trương, con biết hắn không thích cô gái này."

Người hắn thích vẫn đang ở bên kia đại dương.......
-----

Buổi tối, Vương Nhất Bác trở về đã hơn 8 giờ tối, dì Trương giúp hắn cởi áo khoác treo lên xong, sau đó hỏi hắn có cần chuẩn bị thức ăn đêm hay không.

"Không cần đâu dì Trương" Vương Nhất Bác, tháo lỏng cà vạt, quan sát xung quanh, sau đó không nhịn được mà hỏi, ". . . Người đâu rồi?"

Dì Trương bị hỏi bất ngờ nên bối rối, ngay sau đó kịp phản ứng lại trả lời, "Tiểu Chiến đang ở trong phòng chiếu phim trên lầu, tiên sinh lên đó đi, tôi đi lấy cho hai người ít trái cây."

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, vừa muốn nhấc chân lên lầu, lại lui về, "Anh ấy có thấy tin tức không?"

Dì Trương có chút oán trách, tựa như người nhà đang trách phạt con cháu, tay vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác một cái, "Sáng sớm đã thấy rồi! Còn không mau đi lên đó dỗ dành!"

Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy liền nhíu mày, "Tức giận sao?"

Dì Trương lại trừng hắn, "Vẫn là tiểu Chiến hiểu chuyện, chẳng những không giận cậu, còn tới an ủi bà già này. . . Tiên sinh, cậu cũng không thể thế này mãi. . ."

Dì Trương lải nhải xong liền lui về nhà bếp, để lại một mình Vương Nhất Bác vẫn đang đứng yên tại chỗ, chút niềm vui vừa nãy bị thổi bay không một dấu vết, hồi lâu hắn mới tỉnh táo lại, mặt lạnh mắng một câu "Đồ không tim, không phổi" .

Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào, lúc này Tiêu Chiến đang xem một bộ phim hoạt hình trong nước, Tiêu Chiến cười với hắn, vẫy tay kêu hắn tới xem chung. Vương Nhất Bác đi tới nhìn màn hình thấy toàn là mấy con heo, liền khinh bỉ ra mặt "Ấu trĩ"

Hai từ này như chọc vào Tiêu Chiến, anh không nói gì chỉ giơ tay lấy điều khiển tắt máy chiếu đi, sau đó đứng lên bỏ ra ngoài, không thèm nhìn đến tên ông chủ trẻ tuổi khó ưa của mình.

Vương Nhất Bác có chút kinh hãi, ngồi yên không nhúc nhích, trong đầu nghĩ lá gan của anh ấy càng ngày càng lớn, liệu bây giờ có thể nói ra điều đó không? Lúc sau kịp phản ứng lại liền đứng lên đem người chặn ở cửa, vòng tay qua eo Tiêu Chiến, xoay người lại.

"Khó chịu với ai đây hả ?"

Tiêu Chiến lại cười hề hề, thế nhưng lại là nụ cười giễu cợt, khiến hỏa khí của Vương Nhất Bác tăng vọt.

"Ai khó chịu đâu? Không muốn xem phim nữa cũng không được sao?"

Vương Nhất Bác nói không lại Tiêu Chiến, bị tức đến nghẹn họng. Tiêu Chiến thu hồi nụ cười thiếu đánh kia, đẩy Vương Nhất Bác ra, "Tôi mệt rồi,  đi ngủ đây."

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, cúi người bế anh lên, "Được thôi, đi ngủ."

Ngủ một giấc cũng không xong, Tiêu Chiến giùng giằng trở người nhìn điện thoại di động một cái, phát hiện trời đã rạng sáng, bỏ điện thoại di động ra, xoay người lại liền mắng người, "Cậu xong chưa? Xong rồi thì để cho tôi ngủ?"

Vương Nhất Bác nâng chân Tiêu Chiến lên, để tư thế thuận lợi tiến vào, trầm giọng trả lời, "Rốt cuộc ai là ông chủ, ai định đoạt."

Tiêu Chiến ghét bỏ “hừ” một tiếng, cam chịu số phận nằm xuống giường trở lại, dù sao cũng đã quen, có bạo lực tiến vào cũng không cảm thấy quá khó chịu, Tiêu Chiến vô định nhìn lên trần nhà, dáng vẻ như đang có tâm sự. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng Tiêu Chiến thế này cảm thấy vô cùng khó chịu, cả người trên dưới, con tim đều không thể thoải mái. Nhưng lần này không chờ hắn tra hỏi, Tiêu Chiến tự mình liền lên tiếng trước.

"Tôi muốn nghỉ việc."

"Không cho."

Vương Nhất Bác giữ chặt eo Tiêu Chiến rồi tiến sâu vào bên trong, một tay muốn đưa lên che miệng Tiêu Chiến lại, nhưng bị đẩy tay ra.

"Tôi nói thật. . . . .hự. . . . Tôi đã tích góp đủ tiền, đi ra ngoài sẽ mở một cửa hiệu sách." Tiêu Chiến bị đẩy mạnh thiếu chút nữa là đụng vào tủ đầu giường, liền khẩn trương bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, "Tôi nghĩ kỹ rồi. . ."

Vương Nhất Bác giả vờ như không nghe, lại càng điên cuồng “làm”, mồ hôi không ngừng rơi xuống ngực Tiêu Chiến. Trong lúc ân ái Vương Nhất Bác luôn kiệm lời, so với bình thường càng ít nói hơn.

Tiêu Chiến nghĩ tối nay sẽ không có câu trả lời, nào ngờ lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác vang ở bên tai, "Nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó."

Vương Nhất Bác bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho tức giận, không nói thêm lời nào nữa, dùng sức ôm chặt người, lại tiến vào lần nữa. Bình thường Tiêu Chiến là sẽ không phát ra âm thanh, anh cảm thấy như vậy khá ngầu, nhưng lần này tư thế đi vào quá sâu, Tiêu Chiến không nhịn được sợ hãi kêu lên một tiếng, âm thanh phát ra thật sự khiến bản thân anh cũng cảm thấy ngượng. Vương Nhất Bác đưa tay che miệng Tiêu Chiến lại, không để ý đến âm thanh kháng nghị của anh, ghé vào bên tai anh nói một câu, "Im lặng, giọng nói này không giống."

Tiêu Chiến giống như bị người ta đánh xuống mười tám tầng địa ngục, hoặc như đang vui vẻ thì bị người ta hung hăng tạt cho chậu nước lạnh, thoáng chốc liền im lặng. Tiêu Chiến rất muốn đưa tay tự tát mình một cái, đầu óc có phải rảnh rỗi quá nên sinh ảo tưởng rồi hay không. Người ta được cưng chìu mới có quyền kiêu lên, còn anh có là gì đâu !?

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng kết thúc màn ân ái đêm nay, không như những lần trước, đây là lần đầu tiên hắn bắn toàn bộ vào trong thân thể Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi dậy, ngẩn người, đến khi Vương Nhất Bác lại gần muốn bế anh vào phòng tắm rửa sạch, anh mới chợt thức tỉnh.

Tiêu Chiến giơ tay lên tát Vương Nhất Bác một cái, sau đó cuốn lấy ga trải giường tự đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ ánh mắt Tiêu Chiến lúc đó, thật lạnh, lạnh y như ánh trăng ngoài cửa sổ kia.

- End part one -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro