đẻ mướn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới này song nhi không được xem trọng. Gia đình nào sinh được nữ nhi thì quý hơn vàng, còn song nhi thì xem như vứt bỏ. Tỉ lệ song nhi lại cao, nhiều người khi mang thai biết đứa bé trong bụng là song nhi liền phá bỏ. Hoặc nếu lỡ sinh ra thì đứa nhỏ đó không được yêu thương, không được đi học tử tế, thậm chí còn làm vật phẩm trao đổi mua bán trên mxh.

Nam nhân ở thế giới này hiếm và thường được sinh ra và lớn lên trong những gia đình hào môn, những gia tộc lớn. Ở những vùng nông thôn thì song nhi phải làm ruộng, đi làm thuê do trình độ thấp. Song nhi khung xương nhỏ, tuổi thọ ngắn, thường có 2 bộ phận sinh dục, số ít có bộ ngực phát triển như nữ giới nên song nhi được xem là dị loại, không được xem trọng.

- Chủ tịch, lão phu nhân gọi điện bảo chiều nay về nhà lớn
- Tôi biết rồi !

Lại là chuyện liên hôn. Bà nội mấy năm nay luôn tìm nhiều mối hôn sự cho hắn, đi xem mắt 1 năm tầm 4_ 5 lần đến phiền. Nữ nhân mắt cao hơn đầu, đều là tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt nhưng lại có cái đầu rỗng tuếch, thực dụng. Chán nản.

- Hôm nay nhị thiếu gia về dùng cơm với lão thái thái. Lo mà chuẩn bị chu đáo.
- Dạ, vú Dung !
- Tiêu Chiến, mày ra vườn hái ít trái lê vào để làm tráng miệng cho nhị thiếu gia
- Dạ !

Tiêu Chiến rửa sạch mớ xà lách và cà chua để ráo nước. Cậu đội cái nón rộng vành đem theo cái làn bằng tre ra sau vườn. Đang vô mùa nên vườn lê sai trái, mùi hoa lê nghe thoang thoảng dìu dịu. Nay nhị thiếu gia về đây dùng cơm, cậu có chút ý mong chờ. Mấy khi nhị thiếu gia về nhà lớn, Tiêu Chiến dụng tâm hái những trái lê tươi mọng nước. Có những trái trên cao cậu phải rướn người lên với tay hái

- Lần sau không cần hái nhiều vậy đâu. Tôi ăn không hết

Trái lê được hái xuống bỏ vào làn tre nhưng không phải do Tiêu Chiến hái, mà là

- Nhị thiếu gia !

Tim đập nhanh quá rồi. Bình tĩnh, mày không được phép bối rối như vậy .

- Tôi đáng sợ lắm hay sao mà mỗi lần gặp tôi em đều run rẩy như thế ?
- ...dạ không có !
- Tiêu Chiến ! Ngẩng mặt lên nhìn tôi ! Tôi đáng sợ như vậy sao ?
- Không, không ạ ! Vú Dung đang gọi. Em..em xin phép thiếu gia

Tiêu Chiến sợ đến xanh mặt, cậu chạy trối chết vào trong nhà. Lúc nãy nhị thiếu gia đứng gần quá, cậu ngửi được cả hương nước hoa quen thuộc của thiếu gia. Mùi thơm thật dễ chịu. Cậu có lén mua 1 chai giống vậy nhưng hàng fake vì tiền lương của cậu rất ít không thể mua hàng real.

- Mày làm gì ngoài vườn mà lâu như thế ? Đem chỗ lê đó đi rửa sạch nhanh lên
- Dạ !
- Làm cái gì cũng chậm chạp, không biết tại sao lão thái thái lại nhận vào làm việc ?
- Nghe nói nó mồ côi, là mợ của nó đem bán vào đây để gán nợ
- Nó chỉ là 1 đứa song nhi thì cũng đã làm gì được.

Tiêu Chiến đứng rửa lê gần đó nghe hết. Cậu là song nhi nên từ nhỏ đã không được người yêu thương. Bị bán vào Vương gia từ năm 8 tuổi, tính đến nay đã 10 năm rồi. Người trong nhà họ Vương, ngay cả lão thái thái cũng đối xử không được tốt. Ngoại trừ 1 người...

- Nếu không gọi điện nhắc nhở chắc con cũng không chịu về ăn cơm với bà già này
- Bà nội nghĩ nhiều rồi.
- Tuần trước xem mắt Lâm tiểu thư sao rồi ? Lâm Hiểu bà thấy tính tình ngoan lễ phép
- Đó là vẻ bên ngoài thôi. Con không thích.
- Nhất Bác, con năm nay đã 30 tuổi, nhà họ Vương trông hết vào con. Con không kết hôn thì đợi đến bao giờ ta mới có cháu ?
- Chẳng phải anh 2 có 2 đứa con trai cho họ Vương rồi còn gì.
- Nhưng nó là con hoang, mẹ của nó là 1 đứa song nhi. Bà chưa từng xem nó là cháu nội. 2 đứa con của nó cũng chẳng phải cháu cố của ta.
- Song nhi không phải người sao ?
- Nhưng đó là quái thai, là dị loại.
- Con không tranh cãi với bà. Con ăn no rồi.
- Nhất Bác, con ngồi lại cho bà. Tối chủ nhật này là sinh nhật 18 tuổi của Cao Thúy Thúy, nhà chúng ta được mời thiệp.
- Bà nội, đây là lần cuối cùng con đi xem mắt. Con không có nhiều thời gian để hẹn hò xem mắt đâu. Con có người trong lòng rồi !

Xoảng !

Tiêu Chiến tay cầm dĩa lê mới cắt đem lên bàn ăn, vừa nghe câu người trong lòng của nhị thiếu gia, cậu run tay đến rơi dĩa trái cây vỡ nát

- Con.. xin lỗi lão thái thái. Xin lỗi nhị thiếu gia
- Không có phép tắc. Cắt phần cơm chiều của nó trong 7 ngày

Vương Thị Linh tức giận quát lên. Tiêu Chiến sợ đến khóc, cậu đâu có cố ý làm rơi dĩa chỉ là nghe được câu nói kia, cậu mới..

- Bà nội, căn hộ con đang thiếu người dọn dẹp nấu ăn. Đưa Tiêu Chiến sang bên đó.
- Nó là đứa vô dụng nhất ở đây. Để bà nói vú Dung đưa người sang bên đó.
- Không cần. Tiêu Chiến là được
- Còn không mau thu dọn hành lý theo nhị thiếu gia ! Đứng ngẩn người làm gì ?
- Dạ, lão thái thái !

Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn. Cậu sẽ phải sang nhà nhị thiếu gia sao ? Sao tim lại đập nhanh nữa rồi. Mày đang nghĩ gì vậy Tiêu Chiến ? Nhị thiếu gia mày cũng dám mơ tưởng sao ?

Lúc nhìn thấy cái balo nhỏ đựng quần áo của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác phải chau mày

- Quần áo của em chỉ có bao nhiêu đây sao ? Mấy bộ đồ tôi mua cho em đâu không mặc ? Em chê xấu ?
- Không phải ! Không..dám mặc. Lão thái thái sẽ không thích..
- Ủy khuất cho em rồi. Sau này không ai có thể bắt nạt em nữa. Lên xe, tôi chở em đi mua đồ mới
- Không cần đâu ạ. Mấy đồ này vẫn còn mới.
- Tiêu Chiến !
- Dạ.
- Em sao lại cứ tránh né tôi ? Là bởi vì mãi đến hôm nay tôi mới đưa em rời khỏi đây ?
- Không...không phải !
- Tâm ý của tôi bấy lâu nay em vẫn không nhìn ra sao ?
- Lên..lên xe rồi nói có được không ? Mọi người sẽ để ý

Tiêu Chiến không muốn bản thân gây ra chuyện nữa. Lời của thiếu gia nói lúc nãy cậu có cái hiểu cái không ? Tâm ý gì cơ ? Trước giờ cậu chỉ thấy nhị thiếu gia là người lạnh lùng khó đoán, chỉ trừ những lúc mua đồ cho cậu, vẻ mặt Vương Nhất Bác mới ôn hòa 1 chút.

- Nói tôi nghe sao em lại tránh mặt tôi ?
- Không có tránh mặt đâu ạ
- Vòng tay tôi tặng em đâu rồi. Không thấy em mang trên tay
- Em...làm rơi mất rồi. Em xin lỗi
- Tôi chỉ hỏi như vậy chứ không có ý quở trách em
- Dạ

Kì thực vòng tay đó Tiêu chiến đã giấu nó đi. Cậu không dám mang trên tay, vì cậu biết thân phận của mình, không được mơ tưởng đến nhị thiếu gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro